Chương 75
ANH VỀ BÊN ẤY 5.15Trong giây phút ta nhận ra ai đó rất quan trọng với cuộc đời mình thì người ta đã chẳng còn bên cạnh ta nữa. Những đau thương những hối tiếc khiến cho người ta mất cả một quãng thời gian dài để lấy lại tinh thần. mà có khi những tổn thương đó là không thể nào bù đắp được.
Tôi xuống nhà đi lại và trông coi cửa hàng. Chị Tú Anh gọi cho tôi vài cuộc gọi nhỡ mà tôi cũng không để ý. Mãi sau mới gọi lại. Đầu dây bên kia quát tôi.
-Thím làm cái gì mà không cầm điện thoại thế hả.
-Em để quên trên nhà. Có chuyện gì vậy chị.
-Thím bình tĩnh nghe tôi nói. Giờ anh Đạo qua chở Thím. Với qua đón con cún sang chỗ tôi.
-Nhà có việc gì hả chị
-Có việc quan trọng. Chuẩn bị đi
-Vâng
-Khánh này.
Chị ấy ngập ngừng …
-Đây không phải là chuyện vui vẻ gì đâu. Chị nghĩ thím nên chuẩn bị tinh thần.
-Có chuyện gì ạ
Tôi tò mò.
-Đến đi.
Anh Đạo đi xe đến đón tôi. Khuôn mặt cũng chẳng có chút nào vui ve. Tôi tò mò ngồi phía sau hỏi
-Anh. Sao có chuyện gì mà làm em lo quá.
-Thím để im cho anh bình tĩnh lái xe.
Anh Đạo không trả lời cũng không nhìn tôi. Tôi thấy có linh cảm chẳng lành. Đến bệnh viện anh Đạo đắt tôi vào phòng hồi sức.
Trước cửa phòng… Người đàn bà đó, cô ta cũng đang ở đó, tim tôi đau như thắt lại. Linh cảm về chuyện chẳng lành càng rõ nét hơn. Chúng tôi nhìn nhau không nói câu gì. Tôi theo anh Đạo bước vào bên trong.
Trên cái giường bệnh trắng tinh, người đàn ông nằm bất động. Xung quanh đầy những dây dợ hỗ trợ cho sự sống. Cho dù anh có gầy đi, có băng trắng đầu tôi vẫn nhận ra… Đó là anh.
Tôi nghẹn ngào, chân tay như muốn rụng rời. Chị dâu bước lại đặt tay lên vai tôi. Tôi vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Hai hàng nước mắt tôi trào ra.
-Thế này là thế nào. Nói cho em biết anh ấy có chuyện gì
-Chú ấy bị tai nạn. Chị Xin lỗi vì đó là lỗi của chị.
-Khánh à. Chú ấy không muốn em buồn và chờ đợi. Nên mới dặn là không nói với em. Nhưng giờ… Chị…
Tôi khóc, ôm ngực mình nức nở.
-Vào với chú ấy đi. Có lẽ, ngay lúc này… Chú ấy cần mẹ con em.
Bàn tay run run, tôi không tin.
-là chị nói anh ấy đi nước ngoài cơ mà.
-chị có nói.
-vậy sao anh ấy lại nằm đây?
-Đăng nó có một khối u trong phổi. cần mổ, nhưng tiếc chưa làm được thì lại ra thế này.
-anh ấy… anh ấy thế nào rồi, giờ bác sĩ nói sao?
-bác sĩ bảo chúng ta cần bên cạnh chú ấy.
Là thế nào cơ, thế nào là cần bên cạnh. sao anh không nói với tôi cơ chứ, trời ơi. Tôi đau quá. tôi không thể bên anh lúc anh đau bệnh, vậy tôi có tư cách gì mà nói yêu anh.
Tôi chạm vào bàn tay lạnh toát của anh, nó không cử động. đôi mắt anh nhắm chặt, cái miệng hé ra cho mấy cái ống luồn vào. Đây đúng là người đàn ông của tôi rồi, là anh… tại sao anh lại như thế này? tại sao không nói với tôi. tại sao lại chịu đựng tất cả một mình.
Hóa ra những gì tôi hi vọng, tôi tin tưởng anh luôn là đúng. Tôi cố nắm lấy bàn tay anh trong tay mình , đôi mắt nhòa đi vì lệ. miệng run run.
-anh ơi… Đăng ơi, mở mắt ra nhìn em đi.
-mở mắt nhìn con đi, con đến với anh rồi đây.
Đáp lại tôi là tiếng máy móc vang lên đều đều, người đàn ông của tôi vẫn nằm đó. lạnh nhạt không thèm trả lời tôi như trước nữa.
– làm ơn đi, làm ơn trả lời em đi. em sai rồi, em sẽ không cho anh đi đâu hết. tỉnh lại đi anh.
Tôi nghẹn ngào gọi. nếu vài tiếng trước tôi vẫn cho mình một tia hy vọng rằng anh không bỏ tôi đi với bất kì người đàn bà nào khác, thì ngay phút này tôi cho mình hi vọng. hi vọng rằng anh sẽ tỉnh lại. sẽ quay về bên mẹ con tôi.
Nhưng mọi hi vọng dường như chẳng được như những gì tôi mong muốn. sau cái nắm tay, sau tiếng gọi đầy quen thuộc tôi luôn dành cho anh, mọi thứ dường như đã quay lưng lại.
Nhịp tim anh bắt đầu giảm dần, chiếc máy đo càng ngày càng kéo dài âm thanh đáng sợ, cho đến giờ phút này khi tôi kể lại tôi vẫn còn thấy nó sợ hãi đến mức nào.
-bác sĩ, bác sĩ.
Tiếng anh Đạo chạy ra gọi to, chẳng mấy chốc bác sĩ đã chạy vào rất nhiều. đôi mắt tôi vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
-Khánh, đi ra đây cho bác sĩ cấp cứu.
Tôi bị kéo ra rất nhanh, tôi đứng thẫn thờ như mất hồn.
-bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim rồi, tiên lượng xấu.
Tiên lượng xấu ư.
Tôi không tin, tôi không thể chấp nhận điều đó được. tôi không muốn mất anh. không thể. Tôi quay sang cố với lấy anh, cổ họng nghẹn ứ không tài nào gọi được.
-Khánh, đừng, để bác sĩ làm việc.
-không… chị ơi, sao lại như thế này.
-Đăng ơi, đừng mà.
-chị ơi, chị cứu anh ấy đi
-cứ để bác sĩ làm, chị … chị …xin em, hãy bình tĩnh.
-không… Đăng ơi…
-không…
Tôi không thể bình tĩnh được nữa. anh là chồng tôi, là cha của con tôi, là người đàn ông tôi yêu. Tại sao lại đối xử với tôi như thế này, tại sao lại bỏ tôi lại cơ chứ.
Tôi vật vã., cho đến khi nhận ra bác sĩ đã không còn cố gắng nữa, mới có cơ hội chạy lại phía anh, tôi ôm lấy anh mà gọi
-Đăng ơi, mở mắt ra nhìn em đi, anh hứa sẽ không bỏ em cơ mà. Anh hứa anh sẽ bên là cơ mà,
-em không giận anh nữa, em muốn chúng mình làm lại, em muốn làm vợ anh, đừng bỏ em mà.
-nói cho em nghe đi, đừng nằm im như thế, anh ơi, đăng ơi.
Tôi đánh vào ngực anh vì anh không chịu trả lời, ôm chặt rồi lại đánh, rồi gào thét tôi muốn anh tỉnh dậy, là anh chỉ ngủ quên thôi mà. Tôi không tin, không tin anh lại bỏ tôi đi như vậy. chúng tôi còn rất nhiều điều để nói, còn những yêu thương chưa được trao hết cho nhau . cũng chưa cùng nhau ngồi lại bàn xem bên nào sai đúng, giờ phút này tôi tha thứ hết, tôi nhận sai cũng được, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi.
-Đăng ơi, nghe em nói đi mà, đừng nhắm mắt như thế. em sai rồi, dậy đi, dậy đi mà.
-Khánh ơi…
-khánh
Tôi chẳng nghe thấy gì hết, chỉ ôm lấy anh, anh không dậy tôi sẽ đánh cho anh dậy, tôi vẫn hi vọng, tôi tin vào hi vọng của tôi. tin vào anh, tin vào tình yêu chúng tôi dành cho nhau nhiều lắm.
-Khánh ơi, chú ấy, đi rồi.
-không.
-bệnh nhân mất lúc 11 giờ 35phút.
Tôi giật mình ngẩng lên, là người ta nói anh, là người ta nói chồng tôi đấy à? Không … tôi không tin, tôi không chấp nhận. tôi không chịu được cú sốc này mà từ từ ngã ra. Tôi không muốn tin, tôi đã mất anh rồi.
ANH VỀ BÊN ẤY chính là một câu truyện về tình yêu và hôn nhân trong gia đình của tôi hay gia đình của mỗi người đang đọc câu truyện này.
Bởi khơi đầu cho một cuộc hôn nhân luôn là một tình yêu đẹp, tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở giảng đường, lần đầu tôi và anh ướt sũng dưới cơn mưa. Tình yêu chúng tôi bắt nguồn từ đó. không giàu có, không sa hoa. Yêu nhau chỉ bởi vì yêu con người của nhau thôi.
Tôi vẫn nhớ những ngày tháng anh chăm sóc cho tôi, lo lắng những lúc tôi ốm đau, thay tôi gánh vác công việc gia đình cho tôi yên lòng học tập.
Tôi vẫn nhớ còn đường từ Hà Nội về Thái Bình, chúng tôi cùng nhau đồng hành trên chiếc xe máy cũ. Dù nắng, dù mưa. Có khi còn mong con đường dài mãi, để có thể ôm người ấy mãi trong tay. Để trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. và HỨA YÊU NHAU ĐẾN SUỐT CUÔC ĐỜI.
Tình yêu đơn giản là vậy nhưng nó lại phức tạp khi đi kèm với mối quan hệ gia đình, khi nó phải gánh trên vai hai từ cơm áo. Giờ tiếng yêu thôi là chưa đủ mà đi kèm với nó là trách nhiệm phải lo cho người con gái họ yêu có một cuộc sống đủ đầy.
và tôi nhận ra, nếu bạn muốn có một người đàn ông kiếm ra tiền thì bạn phải chấp nhận họ bận rộn, còn nếu bạn muốn có một người đàn ông bên cạnh mình thì phải chấp nhận người ta không kiếm ra tiền. do vậy mà gánh nặng cơm áo kéo người ta xa nhau hơn. Có đôi khi chúng ta quên mất những gì chúng ta từng hứa hẹn. có đôi khi chúng ta quên mất chúng ta đã bắt đầu như thế nào. và rồi chúng ta nhận ra AI RỒI CŨNG ĐỔI THAY, chỉ là sớm hay là muộn.
sẽ có những lúc người ta không còn là người mà tôi từng yêu nữa. bởi sau những bộn bề cuộc sống, anh cũng đã đổi thay, có nhiều mối quan tâm hơn chứ không phải một mình tôi nữa. bởi phụ nữ chúng ta đã quá hi sinh, còn đàn ông lại cho mình cơ hội được mắc sai lầm. đôi khi yêu hết lòng một ai đó thì sự tổn thương cũng khiến trái tim chẳng thể nào lành lặn được. Do vậy mà khi anh lạc bước, tôi chẳng thể đủ bình tĩnh vô Tình đẩy anh về phía ai kia.
Cũng như chúng ta cho mình cơ hội được bước ra đời, làm lại bản thân sau vấp ngã, nhưng bạn biết đấy. Người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Nhưng cũng không hề nhắc đến rằng phụ nữ độc thân luôn là miếng mồi ngon cho người ta tán tỉnh. cho người ta rèm pha và phán xét. Cho những kẻ lừa tình và sẵn sàng làm cho người khác tổn thương.
cũng như đẩy anh vào bước đường cùng.gián tiếp làm anh mất đi tất cả. sai lầm là do ai, lúc ấy không còn quan trọng nữa. mà quan trọng, chúng ta nhận ra chúng ta được gì sau những cô đơn.
chúng tôi đã xa nhau như thế… và giờ… anh đã về bên ấy… đã rời xa tôi thật rồi sao???
---------