Anh Về Bên Ấy

Chương 68

Chương 68
ANH VỀ BÊN ẤY 5.8

-Là anh…không nghĩ cho con sao? Con cần anh, con cần được chăm sóc.

Anh ngồi im suy nghĩ. Tôi tiến lại.

-nhìn em đi… nói thật cho em biết… anh có thương con không?

Anh quay sang nhìn tôi rồi bối rối quay đi không nói. Tôi ngồi xuống sát anh, thì anh giật mình đứng dậy bước sang một bên, tôi cũng đứng dậy bước theo níu cánh tay anh.

-nói thật cho em biết đi.

-tôi về đây.

Anh tính bước ra cửa thì tôi đi theo chặn lại. đôi mắt tôi mở to. còn anh bối rối.

-nhìn vào em đi, nói thật cho em biết, anh còn thương em không.

Tôi kéo anh, anh ngẩng lên nhìn tôi. đôi mắt dại đi chứ không còn nóng giận. hai mắt chúng tôi nhìn nhau… cảm giác nóng lên trong từng tế bào của tôi. hai má tôi khẽ ửng hồng. tôi tiến nhanh lại…đưa tay lên ôm lấy má anh. đặt lên đó một nụ hôn và mυ'ŧ chặt lấy môi anh. anh cũng thế, trong giây phút lý trí bị tình cảm che mơ, cũng vòng tay ôm lấy tôi siết chặt. Đôi môi quấn lấy môi tôi không ngừng . nụ hôn chúng tôi trao cho nhau đầy khao khát. Giờ tôi mới hiểu. đây là mới chính là cảm xúc thật trong lòng mình.

Đã lâu rồi tôi thiếu mùi đàn ông, thiếu đi tình yêu của một ai đó. Do vậy mà nụ hôn này khiến cho tôi không khỏi ham muốn. cơ thể tôi mềm nhũn. Những nhớ thương đi kèm với những tổn thương tạo thành cảm giác tủi thân ghê gớm. nó giống như đứa trẻ bị người ta làm cho tức giận rồi giờ lại dỗ dành. Tủi thân lắm. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ngào, tự nhiên nước mắt ứa ra qua đôi mi khép hờ. nếu là bạn, liệu bạn có yếu đuối.

Bàn tay tôi dần tuột xuống ôm lấy vòng eo anh. còn anh thì không làm chủ được mà đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt tôi, khóa môi tôi gọn trong đôi môi của mình. nhưng rồi khi mọi thứ chuẩn bị mất kiểm soát thì anh giật mình buông tôi ra. Hai ngón tay cái khẽ lau nhẹ giọt nước mắt. Hình như giờ anh mới phát hiện ra tôi khóc. Anh dừng lại, tiếng thở khó nhọc, bộ ngực phấập phồng lên xuống, đôi môi mím lại. ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy, rồi trong khoảnh khắc tôi chưa kịp hoàn hồn đã quay đi , đi thẳng ra cửa mà không nói thêm một lời tạm biệt.

Hụt hẫng là cảm giác của tôi ngay lúc này. nhưng tôi không trách anh. tôi càng không giận anh. mà tôi thương anh.

Khi chia tay, khó ai trong chúng ta có thể nói về nhau bằng hai từ – sống đẹp.

Nhưng nhờ hai từ đó mà chúng ta mới thật sự cho mình rất nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân.

Như bố tôi đã từng nói. Vợ giống như cái phao cứu sinh . mà ở đó, mẹ tôi, hay là vợ của ông ấy cho dù giận hờn bao nhiêu vẫn luôn đặt câu hỏi để cùng ông ấy giải quyết vấn đề. Và người đàn ông như chiếc thuyền giữa biển khơi . cho dù đắm xuống vẫn cố giữ cho thân tàu không bị vỡ nát. Tức là luôn giữ được tình cảm dành cho gia đình, tôn trọng nó bằng hai từ sống đẹp.

Rằng chúng tôi cho dù không còn là gì của nhau nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau vì con., vẫn còn mỗi liên hệ là nó. Do vậy sống đẹp có nghĩa là chúng tôi luôn dành những lời lẽ lịch sự cho nhau, tôn trọng nhau . và bỏ qua cho nhau những gì đã xảy ra.

Tổn thương là thứ rất khó để hàn gắn nhưng bạn biết đấy tất cả những thứ đã xảy ra đều không thể thay đổi được, chỉ có thứ duy nhất có thể thay đổi được là cách nhìn của bạn về nó mà thôi. bạn muốn hàn gắn tổn thương bằng niềm vui hay hạnh phúc là tùy vào bạn.

Tôi bước lại phía giường ngồi xuống. đưa tay lên chạm vào đôi môi vẫn còn chút dấu vết của anh. suy cho cùng anh không muốn quay lại cũng dễ hiểu. anh là một người có tính tự tôn rất cao. Ngay cả khi anh khó khăn nhất bố con anh cũng không muốn tôi biết chuyện gì.

Giờ nếu tôi nói tôi tha thứ cho anh, nếu tôi nói tôi muốn quay lại có khi anh còn nghĩ tôi đang cố tình cười vào mũi anh. hay chế nhạo anh vì sự thất bại thảm hại này.

Tôi ngồi đó suy nghĩ mãi về chuyện ấy, tôi có nên đi tìm, hay chỉ chủ độngmở lối để anh quay về đây.

Và nếu tôi tha thứ, tôi có sẵn sàng buông hết đi những tổn thương đã qua để cùng anh làm lại. nếu là bạn, liệu bạn có sẵn sàng làm như vậy.

Tất nhiên tôi chọn cách im lặng. tôi không gọi điện cho anh, mà anh cũng không gọi cho tôi. thằng bé vẫn ở đây để tôi chăm sóc, nó ngoan và rất biết nghe lời.

Biết chuyện tôi đón thằng bé về nuôi bố mẹ tôi một lần nữa lặn lội từ Thái Bình lên. tôi đón hộ trong một cảm xúc thật sự rất khó tả. tôi nhận ra trong đôi mắt ông là chút tự hào, đôi mắt mẹ tôi là niềm xúc động xen lẫn với cảm thông.

Vì mẹ không ở hoàn cảnh như tôi, nên có lẽ bà ấy thật sự không biết mình có đủ dũng cảm như tôi không nữa.

-còn à… nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Cứ coi như là của trời cho. đừng nghĩ nó từ đâu ra mà hãy nghĩ nó là một món quà mà ông trời mang lại.

-trời không phụ công ai bao giờ, chỉ là con người phụ công mình bằng cách cư xử người với người thôi. cho nên hãy cứ yêu thương nó, coi như mình tích đức một đời đi con.

Tôi xoa đầu nó khẽ cười, nó nhỏ xíu ngồi xếp đồ chơi. Thi thoảng ngẩng lên nhìn tôi bi bô tiếng mẹ. bố tôi thích thú vì trước kia con cháu gái không thể nói được như thế này nên ngồi sát lại.

-gọi ông ngoại đi.

-ông…

-gọi bà đi.

-bà…

-gọi… mẹ đi.

-mẹ…

-mẹ đây này,

Con gái tôi chỉ. Thằng bé đứng lên nhìn tôi. cái đầu lắc lắc giống anh.

-mẹ…

Mẹ tôi rơi nước mắt.

-giờ để thằng Đăng nuôi thì nó tội lắm, thôi thì cứ để nó ở đây. nếu thằng Đăng không đồng ý thì để mẹ nói, chứ để nó như hôm nọ thì nó chết mất.

-thôi cứ để hai con nó bàn với nhau. giờ chúng ta già rồi, không tham gia được.

Tôi vẫn ngồi im. Hơn 8 giờ tối, tiếng gọi của cô nhân viên làm tôi ngẩng lên.

-chị ơi, có người tìm chị kìa.

Tôi đi ra, là mẹ chồng và cô em chồng đang đứng ngoài cửa.

-con chào mẹ.

-chào… chào con.

Bà ấy nhìn tôi ngại.

-mẹ đến có chuyện gì đấy ạ?

-à…thằng Đăng nó đi làm chưa về. nó nhờ mẹ, qua đón thằng bé con.

-dạ…

Tôi nghe như không ra.

-mẹ đón thằng Mèo.

-à… vâng…

-cháu nó đang chơi với ông bà ngoại trên nhà ạ.

-con mời mẹ lên nhà.

Tôi dẫn bà đi lên, bà ấy ngập ngừng không nghĩ tôi lại nhỏ nhẹ hơn chị dâu nhiều đến như vậy. tôi mở cửa. bố mẹ tôi đang cho thằng bé ăn. bà ấy thấy thì gật đầu chào.

-em chào ông bà. Ông bà lên chơi ạ.

-vâng, chào bà. Bà qua chơi ạ.

-em qua xin phép đón thằng bé về nhà ạ.

-dạ… thế bố cháu đi làm về chưa ạ.

-cháu đi công việc mấy hôm nay chưa thấy về.

-thế có bà với cô trông cháu ạ.

-dạ… vâng…

Bố mẹ tôi nhìn nhau ái ngại. tôi cũng ngồi đó.

-con nói với anh Đăng để cháu ở đây cho khỏi ốm hẳn hãy đón về. mà anh ấy cố chấp quá.

-thôi, mẹ cảm ơn con. mẹ cho cháu về cho uống thuốc cũng được.

-mấy hôm nay nó hết ho, ăn ngon ngủ ngon rồi mẹ ạ, không cần cho uống thuốc nữa đâu.

-vậy mẹ cảm ơn.

-ông bà cho em xin cháu.

Mẹ tôi ngồi im giữ thằng bé, bố tôi quay sang giục.

-bà… thu đồ cho cháu vào túi rồi đưa nó cho bà nội đi.

Mẹ tôi vẫn tiếc nuối không muốn rời. Nó thấy bà nội thì khóc toáng lên, chạy lại ôm lấy cổ tôi. tôi cũng thương mà không làm gì được. nhấc nó lên lau nước mắt rồi đưa cho bà. Nó càng hoảng loạn, miệng liên tục gọi mẹ mẹ và với lấy tôi. toài cả người xuống khỏi người bà. Tôi xót quá mà tiến lại đỡ.

-mẹ… mẹ cứ để cháu ở đây với con, bao giờ anh Đăng về rồi tính. Chứ giờ… nó khóc quá lại ho lại thì khổ lắm.

Bà ấy nhìn tôi như không tin nổi những gì tôi nói. Ánh mắt dần trở nên áy náy. Khuôn mặt trùng xuống.

-thằng Đăng nó nhờ mẹ.

-Mẹ cứ bảo anh ấy gọi cho con.

-nhưng mà.

-không sao đâu ạ.

Tôi ôm thằng bé dỗ cho nó ngủ. bà ấy đứng đó ngại với bố mẹ tôi thì quay ra chào ra về. bố mẹ tôi vẫn lịch sự đưa tiễn như họ còn là thông gia của nhau vậy.

Sau khi quay lại, bố nhìn tôi trầm ngâm.

-Đúng là người ta nói – nên học cách im lặng để không phải hối hận về những lời đã nói. Giờ bà ấy có nói sao cũng không thể chưa ngại được cho mình. thật khổ.

-bố không biết thằng Đăng có nói nặng lời với con không. nhưng bản thân nó có lẽ cũng đang ngại với chúng ta. Cái việc hai đứa bố không khuyên gì cả. chỉ mong con cảm thấy cái gì tốt cho con thì con làm.

-còn nếu thằng Đăng nó ngại chuyện xảy ra, thì cứ từ từ cùng nhau tháo gỡ.

-đàn bà cũng có một thời, mà lấy ai cũng như vậy thôi, đàn ông xấu tính thì không lấy được cô vợ biết điều, mà đàn bà chua ngoa thì không lấy được ông chồng nể phục. con nên nhớ.

-vâng

Tôi ôm thằng bé đứng lên đi vào trong phòng. bố tôi không phản đối, mẹ tôi cũng không ngăn cản. nhưng giờ cái vấn đề nó lại nằm phía anh. giờ tôi biết tháo gỡ sao bây giờ.

Mấy hôm sau anh về, việc đầu tiên anh làm là qua nhà tôi đón thằng nhỏ. một tuần không gặp bố nó cũng chẳng buồn quan tâm đến anh. tôi mua cho nó tất cả quần áo mới. nhìn nó trắng trẻo sạch sẽ càng giống anh hơn. Nó thấy anh thì làm ngơ, mang xếp hình ra một góc ngồi chơi không thèm tiếp.

-Mèo… ra bố đưa về nào?

-….

-mèo…bố thương nào.

-….

Nó chẳng quan tâm. Anh bước lại. một tay nhấc nó lên cắp nách. Nó khóc òa ra. Mẹ tôi tính nói gì thì bố tôi ngăn lại. còn tôi thì đứng im nhìn anh mang nó đi mà xót xa.

-con chào bố mẹ con về.

-Đăng… từ từ đã.

-dạ

Anh quay lại.

Cún ra bế em, ông có chuyện cần nói với bố.

-vâng

Con gái tôi gật đầu đứng lên tiến lại đỡ thằng bé. Còn bố chỉ anh ngồi xuống ghế.

-bố muốn nói chuyện hai đứa. dù sao…

-bố… con xin nhắc lại là chúng con không còn gì liên quan đến nhau nữa. con nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra…chúng con có lẽ cũng hiểu là chúng tôi không hợp nhau nữa rồi.

Tôi ngồi đó xót xa. Là anh nhất nhất không muốn nối lại. anh không cần tôi nữa rồi. anh đứng lên cúi đầu chào bố mẹ tôi, rồi ra bế thằng bé.

Bố tôi không nói gì thêm mà gật đầu chào lại. anh bế thằng bé ra cửa. nó với lấy tôi gọi mẹ mẹ và khóc, con gái tôi cũng khóc, me tôi cũng khóc theo. tôi xót nó mà bước theo anh. anh đi sang phía bên kia đường nổ máy xe. Tôi tiến lại giữ đầu xe.

-đừng .. đừng đi được không?

-em vào nhà đi.

-thằng bé… khóc thương lắm.

-nó là con tôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó.

-vậy… để em nuôi cho. anh cứ đi làm, rảnh qua thăm nó cũng được.

-em thôi đi, đừng thương hại tôi nữa.

Đôi mắt anh cau lại khó tính. Tôi ấm ức.

-anh điên à? Anh nghĩ cái gì vậy?

-tôi nghĩ em nên bớt bao đồng đi. em đi lấy chồng đi rồi sẽ có những đứa con như nó.

-anh điên hả?

Tôi cáu lên, vừa giận vừa đau đớn vì câu nói phũ phàng đó.

-tôi không điên, tôi nghĩ em nên hiểu chuyện này. xin hãy để tôi yên, hay cho tôi giữ chút liêm sỉ cuối cùng của con người. Nếu em muốn có đứa con giống thế này. tìm một người đàn ông khác, họ sẽ cho em thứ em muốn.

Tôi giơ tay tát vào mặt anh một cái rồi quay đi rất nhanh qua đường mà không buồn nhìn. Bỗng có chiếc xe phóng về phía tôi khiến tôi giật mình. Cú va chạm khiến tôi ngã xuống. tôi chỉ kịp nghe tiếng ai đó gọi tên mình rồi thϊếp đi.

---------