Chương 66
ANH VỀ BÊN ẤY 5.6Tôi trông bố hai ngày hai đêm liền. khi thi thoảng anh cũng sang nhưng thấy anh tôi vẫn tránh. Ánh mắt anh chỉ chăm chăm như muốn đuổi tôi về. cho dù chúng tôi đã nói rõ ràng là tôi vì bố mà ở lại.
Ngày thứ 3 thì nhân vật đặc biệt trong cuộc đời tôi mò đến. thấy tiếng lạch cạch tôi quay lại. giật mình khi thấy mấy bóng người đứng đó. người phụ nữa mà lâu tôi không gặp còn đứa em chồng thì mất dạng mấy năm nay. Tôi mở mắt to quay lại nhìn nó, nó không béo tốt như hồi tôi là chị dâu nó, khuôn mặt ủ ê có chút gì đó buồn lòng. mẹ nó, tức là mẹ chồng của tôi thì cũng không khá hơn là mấy.
Thấy tôi ,nó bước lại, hai mắt mở tròn như không tin.
-chị Khánh.
Tôi gật đầu chào.
-con chào mẹ, chào cô.
-chị đến đây làm gì?
-tôi ở chơi với bố.
-thế anh Đăng , anh Đạo đâu?
-các anh ấy đi làm, anh Đăng chắc đang trông thằng bé con bên kia.
-sao không sang trông bố mà để chị ngồi đây.
-nó trông bố thì sao? Dù sao nó cũng là con dâu mà bố quý nhất.
Tiếng bà chị dâu tôi đứng ngoài vọng vào cửa.
-chào mẹ, mẹ đến thăm bố đấy ạ.
-uh
Bà ấy ừ câu nặng nề rồi cúi xuống, chị dâu tôi vẻ mặt khinh khỉnh bước lại.
-bố yếu rồi, chắc cũng không được bao lâu nữa đâu mẹ ạ.
-mấy hôm trước bố mày còn khỏe cơ mà.
-thì đời người có bao nhiêu đâu. nhưng khổ nỗi người tốt thì hay chết sớm còn mấy kẻ tao nghiệp thì vẫn nhởn nhơ chưa bị trời trừng phạt.
-chị… chị nói cái gì đấy hả?
Con em gái anh nó mắt mở to tướng quát lại.
-tao nói gì… tao chưa nói động đến tên ai,chỉ là đứa nào có tật đứa đấy giật mình.
-Chị đừng có mà cậy có tiền muốn nói gì thì nói.
Chị dâu tiến lên, tôi níu tay.
-chị Ánh… đừng nói to, bố đang nằm đây.
Tôi nói nhưng chị ấy chả thèm nghe.
-tao có tiền, vì đấy là mồ hôi, công sức lao động của tao. Chứ không phải như mấy đứa đi cắn thuê lấy tiền nuôi mõm nhá.
-chị Ánh… chị dám nói…
-mày câm mồm lại, mày không có tư cách để gọi tên cúng cơm của tao.
-Tú Anh… con nói gì vậy?
-mẹ không nghe thấy hả. tên con không phải ai cũng gọi được đâu.
-nhất là cái đứa con gái quý hóa nhà mẹ.
-chị.
-mày cứ thử gọi tên tao lần nữa đi, rồi mày không yên với tao đâu. giờ cũng không ai muốn chào đón mày ở đây đâu. biến đi cho sạch đất.
-chị…
-con nói cái gì thế hả?
-con chỉ nói sự thật thôi. à quên… đánh chó thì phải ngó mặt chủ, mẹ xem con nói thế có đúng không ạ.
-chị…
Chị dâu đứng thẳng lên như thách thức.
-chị đừng tưởng chị giả nai coi như không biết chuyện gì. chị đừng tưởng chị tỏ ra tử tế mà bà Khánh bà ý tin chị. Chị cũng khốn nạn kém gì tôi. biết mà kệ để đến khi sự việc như này chị quay ra đổ lỗi cho tôi.
-tao biết đấy, thì sao nào. nhưng tao muốn để cho chúng mày thấy… cái giá phải trả cho sự phản bội là gì. như nó thế còn nhẹ đấy.
-mày…
-thôi đi…
Cuộc cãi vã bắt đầu sôi nổi thì có tiếng quát sau lưng chúng tôi, tất cả quay lại. anh đang đứng đó, hai mắt đỏ lên vì tức giận.
-bố đang nằm như thế mà mấy người còn đứng đó cãi nhau à? Đàn bà các người làm loạn hết cái nhà này rồi.
Anh bước lại nhìn tất cả một lượt, tay nắm lại như rất tức giận.
-mày đến đây làm gì? về nhà mày đi.
-anh…
-còn mẹ nữa. tôi đã nói mẹ đừng ở đây. bố không muốn thấy mẹ .
-tao là vợ ông ý, là mẹ mày.
-mẹ là mẹ con, chờ khi nào con sắp chết thì mẹ hãy đến. giờ mẹ về đi, con không muốn thấy mẹ nữa đâu.
-Mày…
-chị cũng về đi,chị ghê vừa chứ.
-con cô nữa. về đi
Anh quát cả 4 người đàn bà. Hai người kia giận dỗi ra về, còn tôi và chị Ánh vẫn đứng đó. chị Ánh nghĩ một hồi rồi mới cầm túi quay sang nhìn tôi.
-mình về thôi khánh.
-em… bố…
-có thằng đăng rồi, từ giờ hết trách nhiệm rồi, không phải trông nữa.
Chị ấy kéo tôi đi, tôi bước theo cũng không quay lại nhìn anh. không quay lại lấy đồ.
-chị Ánh…chị Ánh…
Chị dâu cứ keo tôi đi. tôi gọi mãi mà không nghe thấy bèn quát to
-chị Tú Anh…
chị ấy tự nhiên giật mình buông tay tôi ra. Quay lại nhìn tôi ánh mắt áy náy.
-mày định hoi tao chuyện đó chứ gì?
-chuyện gì ạ?
-à… không có gì.
-chuyện lúc nãy… là chị và nó có chuyện gì? sao lại nhắc tên em.
Chị ấy cắm cổ đi, tôi chạy theo sau tò mò hỏi.
-chị Ánh…chị nói cho em đi.
-là gì cơ.
-chuyện đó.
-thôi, giờ chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến.
-nhưng em tò mò.
-mày về hỏi thằng Đăng.
-trời ạ… các người có chuyện gì nói luôn đi, úp mở.
-là gì? được rồi.
-là cái con này… nó cặp với thằng Tôn, nó biết chuyện Thằng Đăng, không những không can ngăn. Còn tạo điều kiện cho con kia. thằng Đăng thật ra nói với tao từ lâu rồi … nhưng tao nói với nó nếu mày chưa biết thì giấu cho qua đi nhưng con khốn nạn này nó cho số mày cho con kia nhắn tin… lúc đó thì tao chịu, xong cái chuyện chúng nó đầu tư vào alibaba tao biết nhưng tao kệ mẹ cho nó chết.
-Là bà mẹ già chửi tao vô nhân tính, tao đuổi bà ra khỏi cửa đó. giờ đố bà dám vác mặt về nhà tao.
Tôi đứng chết chân giữa đường.
-là chị biết ngay từ đầu rồi à?
-tại sao chị không nói với em ngay từ đầu…
Hai mắt tôi đỏ hoe.
-thằng Đăng nó sợ mất mày.
-mày không thấy nó rối tung lên đấy hả? mày không thấy nó sợ đến mức không dám về nhà đấy hả? nó chả vui vẻ gì đâu.
-vậy sao chị biết mà chị không nói.
-tao cũng chẳng vui vẻ gì đâu, tao chỉ muốn mày không phải như tao. Nhưng không ngờ mày liều hơn tao thật.
-chẳng thằng đàn ông nào là tốt 100%, chung thủy đến cuối đời đâu. chỉ là thằng nào giấu kín hơn thôi. nhưng so thằng Đạo với thằng Đăng thì thằng Đăng nó không cố tình, nó còn giấu giếm . nó còn sợ hãi, nó còn lo mày biết sẽ buồn, nó còn không dám tái phạm. chứ không như thằng Đạo.
-Nhưng sự việc đến nước này, mày trách tao cũng được. nhưng đây cũng là cơ hội. giờ mày đã đi khỏi cái nhà này rồi, thì bỏ đi mà sống cho yên ổn.
-là cái lúc nghĩ đến con cún thì tao mong chúng mày quay lại thôi, còn đâu thì tao cũng mệt mỏi lắm rồi.
-còn mày… tha thứ hay không là tùy thôi. giờ hạnh phúc do mày tự chọn. tự chịu.
Chị dâu quay đi, bỏ tôi đứng giữa sân thẫn thờ. hóa ra tôi là người cuối cùng được biết chuyện này. hóa ra không chỉ anh mà tất cả mọi ng đang đóng kịch lừa dối tôi, im lặng không có nghĩa là bao che mà ở đây im lặng chính là phá hoại.
Tôi thẫn thờ quay về nhà. Hai hôm sau chị dâu lại gọi cho tôi nói rằng bố chồng tôi đã tắt thở. tôi vội vàng đến viện rồi lại theo anh chị về nhà làm ma cho ông. Suốt cả quãng đường từ Hà Nội về đến Thái bình. Chúng tôi ngồi chung xe, nhưng không ai nói với ai câu nào hết. Sự im lặng , sự lạnh lùng giữa những con người trong gia đình với nhau. có lẽ người cuối cùng níu giữ chúng tôi ngồi lại như thế này là bố và sau khi ông ấy nằm xuống kia… tôi không biết tình anh em sẽ đi về đâu nữa.
sau khi chôn cất cho bố xong xuôi, tôi cũng chuẩn bị đồ đạc cho vào túi xách. Để đưa con về ngoại. ba ngày qua nó quấn quýt bên bố, giờ nói về là nó chạy lại ôm lấy chân anh không rời.
tôi biết, nỗi đâu mất cha là nỗi đau khó người đàn ông nào có thể nói ra được, chính anh cũng đang cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình.
anh dắt con theo tôi ra ngõ. Khẽ ngồi xuống vén tóc cho nó thì thầm.
-về với mẹ, khi nào lên bố lại đón đi chơi.
-không… con ở đây.. với bố.
-ngoan, nghe bố nào, về đi.
-không
Nó bám cổ bố khóc huhu. Tôi nhìn mà thương,còn anh ôm nó xót xa. Có lẽ anh giờ mới chính là người bất hạnh nhất trong chuyện này. một người đàn ông trắng tay, không gia đình, không tiền bạc , không bạn bè, không người thân. Anh chẳng còn gì ngoài hai đứa con nhỏ.
Tôi không biết những người đàn ông ở trong hoàn cảnh của anh có tội nghiệp như thé này không nữa. anh vừa đáng thương lại vừa đáng giận, vừa đáng trách lại vừa đ áng để cảm thông.
Có phải cuộc đời đang dồn anh vào bước đường cùng rôi lấy đi của anh tất cả. vì cái gì? chỉ vì anh đã tham lam chọn hai người, hay tôi buông tay để anh về bên ấy, để anh nhận ra bài học đắt giá nhất trong cuộc đời.
Nó là bài học gì… có lẽ tôi nên để anh tự nói cho các bạn biết .
---------