Chương 65
ANH VỀ BÊN ẤY 5.5-Khánh ơi bố trở nặng rồi
Tôi nghe tiếng chị dâu nói trong điện thoại mà tim đập thình thịch. Vội vàng đi vào viện. bố tôi bắt taxi theo vào. Bố anh từ hôm qua khi nghe câu anh nói thì giờ bệnh tình trở nặng. ông đang phải thở bằng máy, xung quanh dày đặc những dây dợ trên người.
-bố yếu lắm rồi.
-thôi thì cứ để bố sống được thêm ngày nào hay ngày đó, bố thương thím nhất. Thím ở lại chăm bố ít hôm, không phải tôi đùn đẩy, mà vì bố cũng là đến những ngày cuối đời rồi. Thím còn nghĩ cho bố thì thím ở, không tôi trông được.
Chị dâu tôi ngồi ghế nói như trải lòng. tôi ngồi im, bố tôi nhìn tôi như chờ đợi.
– bác cứ về đi, để em trông bố.
-cũng là thay nhau trông thôi, chứ để thím thức đêm hôm chịu sao được.
-em không sao, bác cứ về đi.
-bác cứ về đi, mọi chuyện cứ để Khánh nó lo. cũng coi như nó làm trọn nghĩa dâu con trong nhà.
Mọi người đều im lặng nhìn vào cái người đang nằm trên giường, chiếc máy nhịp tim bấm đều từng khắc một, đếm cho một con người từng giây sự sống.
Đời người hóa ra không dài, có khi quay đi quay lại đã lạc mất nhau. sau khi mọi người đi hết, bố tôi ngồi sát bên cạnh tôi, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía trước.
-Khánh à?
-dạ.
-bố không mong con khổ bao giờ. Con đau một, bố đau mười.
-dạ.
-lúc đầu bố cũng trách thằng Đăng, nhưng thời gian trôi qua, bao nhiêu lần gặp nó mà nó không một câu trách móc, không giải thích. Đàn ông được thế khó lắm con à.
-Bố từng nới với con đời như cái biển, mà vấn đề nó như con sóng, còn bạn đời như cái phao. Ngày xưa suy nghĩ còn cổ hủ. thi thoảng bố đánh mẹ con. bố sai. Nhưng mẹ con vẫn nhịn ở lại vì các con, vì cái nghĩa vợ chồng.
-ngày bố đòi lấy vợ nữa. mẹ mày hỏi vì sao? Bố cũng nói như thế đó. mẹ mày bảo là bố tham chứ làm gì có chuyện như thế, nên cứ để bố đi đi, bao giờ chán thì về. còn thương thì quay lại không mẹ mày nuôi hai đứa một mình.
-bố nghĩ, mẹ mày như cái phao . chuyện lớn chuyện nhỏ cũng hỏi vì sao bố mày như thế. kể cả biết bố sẽ đánh vẫn hỏi. cho nên giờ bố vừa là phục, vừa là thương… bố nghĩ hai đứa nên ngồi lại. chẳng có gì là quá muộn. chuyện Thằng Đăng bố biết. Nếu ngồi lại mà hai đứa cảm thấy không còn thương nhau. thì thôi không có gì luyến tiếc. bố cũng vui vẻ để coi nó như đứa con nuôi trong nhà. Chứ giờ mỗi lần nhìn nó bố nghĩ… nó sai… nhưng con sai … bố không nói với con sớm bố cũng sai. bố thấy có tội với con cún.
Tôi khóc. Cúi xuống tủi thân.
-anh ấy không chấp nhận đâu bố ạ. Giờ đến nói chuyện với anh ấy. anh ấy còn không muốn.
-để bố bảo nó.
-không cần đâu ạ. Con nghĩ nên tôn trọng anh ấy.
-là nó tự ái. Giờ trong hoàn cảnh của nó… nói quay lại là điều mà hiếm người có thể làm. Nhưng bố tin là con làm được.
-bố… con…
Tôi khóc.
-Coi như mình tìm hiểu lại đi. cho bản thân một cơ hội. nếu thấy ổn… thì về, không thì thôi.
-bố.
-nói thật cho bố biết, con còn thương nó không?
-bố ơi, anh ấy không cần.
-bố tin con.
Tôi ngồi đó khóc. Tôi không biết ở một góc nào đó có người đang nhìn bố con tôi. Bố ở bên tôi một lúc rồi đứng lên ra về. tôi chỉ có một mình nơi góc bệnh viện này. khoảng không gian đủ yên tĩnh để tôi suy nghĩ. Hơn 30 tuổi tôi nhận ra nhiều điều hơn trong câu nói của bố, khác với cái thời tôi 29.
Rằng lúc ấy bạn nghĩ bạn là người bị hại trong câu chuyện này. tự hỏi mình rằng bạn đã làm gì? chứ chẳng đứng trước họ để chờ đợi câu trả lời từ phía nhân vật chính.
Tôi nhận ra rằng tôi ngu khi tự dâng miếng ăn lên miệng người ta. Sa vào cái bẫy rất đơn giản của kẻ thứ ba. Và giờ tôi ngồi đây… đắng cay là thứ mà tôi tự làm và tự chịu.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ chị dâu sao dại thế lấy phải một người đàn ông đào hoa như anh Đạo mà cũng ở lại chịu đựng. nhưng tôi nhầm rồi, đàn bà hơn 30 họ có cách nghĩ khác tôi hồi 29 nhiều quá. chị có tiền, chị có quyền, chị biết sử dụng đồng tiền mà anh kiếm được như một vũ khí làm cho bản thân có vị trí hơn , có tiếng nói hơn. Và chị làm chủ cuộc chơi này. bởi vì nó cũng là thành quả lao động của chị. Và không có kẻ nào có đủ tư cách để thay thế. và để duy trì cái cảm xúc tích cực của mình. tôi biết chị cũng có một số mối quan hệ bất thành văn…
Bạn có còn nhớ cô gái mà tôi đã gặp sau khi ly hôn. Giờ tôi đã hiểu câu cô ấy nói, rằng hãy cứ thử đặt địa vị mình vào đó, xem mình nghĩ ra sao.
Tôi đã từng chung đυ.ng với Long… đêm cuối cùng bên cậu ấy… tôi đã thả mình trôi theo cảm xúc, và nếu như Long là một người đàn ông chưa có gia đình,có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ chưa chấm dứt tại đó.
Và tôi một lần nữa lại nghĩ đến Long . có khi Đăng cũng như cậu ta, qua lại chỉ là vì ham muốn cái gì đó lạ lạ, nhưng thâm tâm chẳng muốn bỏ người đàn bà đã cùng mình gây dựng lên hai chữ gia đình. chỉ có điều Long biết cách giấu hơn anh.
Anh là môt người đàn ông có trách nhiệm, vậy thì cũng đâu có đành mà bỏ đứa con trong bụng cô ta… bỏ mặc cô ta khi mang bầu như thế… có lẽ sẽ làm anh áy náy lắm.
Và nếu để chọn một người phụ nữa khỏe mạnh bình thường như tôi với một người đàn bà đang mang bầu vượt mặt. Có lẽ bạn cũng sẽ biết mình chọn điều gì.
Tôi phân tích rất nhiều vấn đề, sau khi đã hiểu ra rất nhiều điều thì đứng lên, nhưng giật minh thấy anh đứng phía sau lưng tôi. hai chúng tôi nhìn nhau… trong bóng tối, tôi biết anh đang muốn nói với tôi một điều gì đó mà chưa thể mở lời.
-có… có chuyện gì?
-về nhà đi.
Anh nói giọng nhẹ nhàng.
-tại sao phải về?
-vì chỗ này không dành cho em nữa.
-tôi cũng là con của bố.
-em đã mất cái quyền đó hai năm rồi.
Tôi đứng im. Nước mắt tôi chảy ra. Anh bước lên phía tôi thêm một bước nhìn tôi gần hơn, trong ánh điện bên kia chiếu sang tôi thấy mắt anh cũng ánh lên tia long lanh.
-em… đi lấy chồng đi. buông tha cho gia đình tôi đi.
Tôi chết lặng. tim tôi lại đau nhói như cái ngày biết anh phản bội mình.
-tại sao anh lại nói thế.?
-bởi vì tôi không muốn mọi người vun vào cho chúng ta nữa. chúng ta chia tay rồi.
-vậy tại sao anh không đi lấy vợ đi.?
-em không nhìn thấy thằng bé con à? Giờ mọi chuyện của tôi nó chưa ổn định, khi nào ổn. tôi tính.
Tôi nghe thế mà ấm ức, cổ họng nghẹn ngào.
-anh nghĩ lấy chồng đơn giản vậy sao?
-chẳng phải em và cậu Long đó đang qua lại với nhau sao?
-chúng tôi cũng giống như anh thôi. anh đến với cô ta như thế nào thì chúng tôi đến với nhau như thế đó.
-thằng đó không thật lòng với em hả… tại sao em lại ….
-vậy tại sao anh làm thế?
-chúng ta cũng giống nhau cả thôi. đàn ông các anh… chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.
-nếu em hiểu điều đó thì em về đi.
-tôi đến đây vì bố… không phải vì anh.
-đó là bố tôi, và tôi nhắc lại là em không còn là gì của ông ấy nữa. để cho chúng tôi yên đi. Lòng tốt chỉ nên cho đi với những người cần nó thôi.
Tôi ức muốn phát điên lên, tính giơ tay vả vào mặt anh ta một cái nhưng thôi. tôi quay đi. được, không cần thì thôi. tôi cũng không cần nữa. bao nhiêu giận hờn của tôi lại dâng lên, bao nhiêu tủi thân của tôi bị đè nén bấy lâu nay lại phát tác, tôi đứng giữa sân bệnh viện ôm mặt khóc.
-lại có chuyện gì thế hả Khánh.
Tôi nghe tiếng chị dâu mà ấm ức bỏ đi, chị ấy chạy theo.
-có chuyện gì? lại cãi nhau à?
-em đi về, bác vào mà trông bố.
-ơ hay cái đứa này. may là tao còn quay lại chứ không bố chết một mình rồi kia kìa. Toàn đứa già đầu mà như trẻ con. nó nói gì kệ mẹ nó. giờ nó bần cùng nó cùn rồi. chấp làm gì.
-nhưng mà anh ý nói khó nghe lắm.
-nó nói gì?
-anh bảo đi lấy chồng đi, anh bảo không cần thương hại.
Hahaha.
-thế mày lấy chồng cho nó sáng mắt ra, mẹ… lúc đấy khóc không thành tiếng ý chứ, kiêu vãi ra.
Tôi đang nẫu cả ruột mà chị ấy cứ cười.
-thôi… nó tự ái nó nói thế thôi. vào đi.coi như mình trông bố chứ có trông nó đâu, nó nói gì kệ mẹ nó. giờ giao cho thím trông bố mà bố có sao là thím chết với mọi người.
-em không trông đâu, em về
-thôi… giận gì mà giận. bố có sai đâu. nó sai sao lại giận lây sang bố.
Chị ấy kéo tôi lại . anh vẫn đứng cửa phòng bố, thấy chúng tôi thì định quay đi.
-đăng.. chú đứng lại chị bảo.
-giờ Khánh nó trông bố vài hôm. Chú không thích thì đừng có sang làm phiền, chứ đây là tâm nguyện của bố, bố không còn được bao nhiêu ngày nữa, chú không để bố vui thì thôi cũng để cho phút cuối bố được ấm lòng.
-về đi. để Khánh nó ở đây.
Tôi quay đi không thèm nhìn. Anh cũng chẳng nói gì mà bỏ đi. tôi ngồi xuống với chị dâu nghe bà ấy thuyết trình.
-giờ Đăng nó tự ái lắm. nó hay cáu bẳn, hay quát tháo, thím bỏ qua nhé. Ai cũng có những giai đoạn khủng hoảng cả, nhưng mà giờ nó áp lực nhiều thứ. gia đình thì không còn , tình cảm không có, công ty thì như thế, lại nợ nần. còn đứng đây là giỏi chứ nhiều thẳng nó nhảy cầu rồi.
-Anh ấy nợ chị bao nhiêu tiền.
-hỏi làm gì?
-là trước khi ly hôn, anh ấy cho em tất cả tiền tiết kiệm, nhưng em chả dùng đến, với dạo này làm ăn cũng kiếm được kha khá. Cho nên tiền của anh ấy, em trả lai cho chị. Em có đủ tiền nuôi con rồi.
-tiền nào của nó, tiền đền bù thanh xuân cho mày đấy, của mày, tiêu đi, ăn chơi đi, công sức mình cả.
-thôi, em lấy làm gì đâu.
-nhiều không?
-chắc đủ trả nợ bác.
-mẹ, mấy tỉ cơ à? Đăng nó chơi đẹp đấy. chứ như con bạn tao bỏ nhau nó không cho đồng nào, còn cho một đống nợ , khuyến mại thêm trận đòn đau.
-thằng Đăng nó thương mày nhiều như thế, tha cho nó đi, con kia nó bỏ đi đéo dám quay lại đâu.
-giờ lấy nhau đến gần chục năm giời mà lại nói bỏ là bỏ như thế… mày buồn một nó buồn mười, bảo sao nó ghét cho.
-giờ anh ấy cũng chả cần em rồi, thôi em chả quay lại đâu. anh ấy cũng không muốn quay lại ý.
-ai bảo không muốn.
-thôi, cứ ở đâychăm ông già đi cái đã. Rồi tính sau.
-vâng.
Chị dâu đứng lên đi được một quang thì quay lại nhìn tôi, nghĩ sao lại ngồi xuống.
-để chị nói cho mày chuyện này. nghe xong thì mày tính thế nào thì tính nhá.
-vâng
-hồi thằng Đăng nó về cầu cứu tao, nó nói con này là bạn gái hay em gái quen biết gì thằng bạn nó. mấy đứa đi uống rượu thì hội kia nó rủ nhau đi. nó sai là sai chỗ đấy. nhưng mà xong nó không qua lại nữa. thì đùng cái con này báo có bầu 5 tháng. nó nói với mày không?
-không.
Tôi lắc đầu.
-xong nó mới về nói với tao. Thì tao bảo khuyên nó bỏ nhưng thằng Đăng nó nói tội quá. thai lớn rồi nó sẽ chịu trách nhiệm, khi nào con đấy đẻ thì mang về xin mày tha thứ.
-nó sợ mày biết mày bỏ nó đấy, lúc ấy tao thấy nó khổ hơn cả bây giờ , lúc nào cũng nhăn nhó cáu gắt .
-cho nên,là nó không muốn mất mày đâu. giờ mày nghĩ sao thì nghĩ. Cảm thấy không tha thứ được thì lấy thằng khác, nhưng ta nói trước với mày rồi. lấy được thằng kiếm ra tiền phải chấp nhận nó đi nhiều, không tránh được… lấy được thằng chỉ biết mỗi mình thôi thì chấp nhận nó không có tiền.
-giờ đàn ông tốt không có nhiều, cặp kè cho vui thì được chứ chờ thằng tử tế rước mình vê khó lắm, có khi nay nó tốt nhưng mai nó khùng lên nó đánh cho, nó chửi cho, rồi thêm bà mẹ chồng như mẹ già nữa thì nhục.
-hôn nhân là cuộc chơi về cả tiền và tình cảm, mà ở đó, mày vừa có tiền, vừa có tình mày mới dành chiến thắng, chứ mày nhả ra.., con khác nó nhảy vào thì mày thua chắc. mất cả chì lẫn chài rồi đấy.
-Cho nên một khi đã chơi thì phải chơi đến cùng. Đừng có bỏ ngang. Chỉ có mình thắng nó, chứ đéo cho phép nó thắng mình.
Tôi vẫn ngồi im, chị dâu đã về mà mấy câu chị ấy nói vẫn văng vẳng bên tai tôi. ngồi một lúc thì tôi đi vào trong với bố, trời khá lạnh, căn phòng buồn bã một âm thanh tít tít của cái máy nhịp tim.
Tôi không buồn sang cái giường bên kia nằm mà ngồi đó bóp tay chân cho bố. tự hỏi giờ tôi biết phải làm sao đây?
---------