Chương 64
ANH VỀ BÊN ẤY 5.4Tôi lóc cóc ra bến xe đón bố như bố yêu cầu. không chỉ bố, mà cả mẹ tôi nữa. Hai người họ lâu lắm mới có chuyến cùng nhau ra Hà Nội kể từ ngày tôi chịu cú sốc ly hôn. Bố mẹ tôi đã già đi chút ít sau hai năm trôi qua. Đã vậy, mái tóc lại bạc đi càng nhiều.
Bố mẹ tôi không còn khắc khổ như xưa nữa. Thằng em trai đi học nước ngoài, hai chị em làm kinh doanh cũng ra tiền khiến họ chẳng khổ sở như cái hồi chúng tôi còn đi học. Nhưng cái nét quê chân chất hiền lành có lẽ không bao giờ mất đi trên khuôn mặt họ.
Tôi tiến lại đón đống đồ trên tay bố tôi.
-bố mẹ đi đường mệt không ạ.
-cũng bình thường con ạ. Con chờ lâu chưa?
-con mới đến.
-dạo này công việc tốt không con.
-tốt bố ạ.
-thôi về nhà rồi hỏi.
Tôi đưa bố mẹ ra ngoài bắt taxi, vừa là giờ cao điểm, vừa là công an không cho đỗ mà mãi chúng tôi mới lên được xe. Nhìn bố mẹ vất vả dưới cơn mưa mà tôi thương lắm.
-hay qua tết con cũng mua cái xe để thi thoảng về quê, với đưa bố mẹ đi đây đó.
-xe cộ làm gì. mình có kinh doanh lớn gì đâu, có cứ để dành tiền mà lo cho con cún. Đừng mua xe làm gì.
Bố tôi can, mẹ tôi cũng gật đầu.
-mẹ thấy nó không cần thiết đâu con. có mấy khi bố mày chịu lên đây cùng mẹ như thế này.
-thế hôm nay cơn gió nào mang bố đến đây.
-lên chơi không được hả?
-dạ.. con thấy lạ ý.
-sắp tết rồi, bố lên xem hà nội có cái gì hay mang về quê.
-thật á?
-tiện thể có tí việc.
-việc gì hả bố. có bà bào rủ bố lên đây à?
-uh đấy. chốc về bố nói cho.
Bố tôi ngồi đó mặt mũi trầm ngâm. Tôi không dám làm phiền bố mà véo von kể chuyện cho mẹ nghe. Vừa về đến nhà. Bố tôi đã gọi.
-ra mua cho bố hộp sữa cho người ốm , loại đắt tiền, với mấy cân cam về đây.
Tôi đứng im nhìn bố.
-bố, nhà có cam đấy ạ.
-bố có nói mua cam về uống đâu.
Bố tôi rút mấy tờ tiền cho trong cái túi quần ra đưa cho tôi.
-bố, có chuyện gì.
-bố sai mày đi mua mày đi mua đi.
Ông cau mày quát tôi. tôi đứng im.
-con có tiền.
-cầm lấy .
Tôi gật đầu cầm tiền quay đi. tôi biết bố lên đây làm gì rồi.
Ăn cơm xong, bố tôi ngồi nghiêm túc nhìn tôi.
-chốc Khánh đưa bố vào viện thăm ông Thông gia nhé.
Tôi đã đoán được điều đó, chỉ không biết là ai đã nói cho bố thôi.
-không cần phải nói gì đâu, bố bảo gì thì làm đó
-vâng
Tôi gật đầu như cái máy, đi ra ngoài đón taxi đưa bố vào viện. Tối qua tôi không vào, không biết hai bố con nó có chật vật lắm không. nghĩ vừa thấy thương vừa thấy tội và vừa thấy giận.
Bố mẹ theo tôi vào bên trong, bố chồng tôi đang nằm trên giường, chẳng có ai bên cạnh cả. bố tôi bước lại… đứng nhìn ông ấy một hồi rồi thở dài định quay ra,
-ơ… ông ngoại đến khi nào đấy ạ.
Tiếng chị dâu ngay phía sau chúng tôi.
-chào bác cả, bác ở trông ông đấy ạ
Bố tôi lịch sự chào lại.
-dạ vâng, bố cháu vừa truyền nước xong. Nên chắc ông nghỉ, để cháu gọi ông dậy.
-thôi… cứ để ông nghỉ, đừng phiền ông.
-không được, bố cháu nằm cả ngày, chả mấy khi có ông đến chơi, gọi dậy cho hai ông nói chuyện khuây khỏa chút.
Nói vậy chứ bố chồng tôi cũng tỉnh rồi, bàn tay với lên yếu ớt ra hiệu, miệng nói thều thào.
-ông thông gia đến chơi đấy ạ.
-vâng. Em đến thăm ông.
Bố tôi bước lại nắm lấy tay ông.
-ông ngồi đi ạ.
Hai người đàn ông ngồi nói với nhau dăm ba câu chuyện sức khỏe. Chị dâu mang cốc nước đi vào.
-à… để con gọi chú Đăng sang đây chào ông một tiếng.
-vâng, chị gọi Đăng sang đây cho tôi, nhưng mà…
Chị dâu đang cầm điện thoại thì dừng lại nghe.
-gọi bảo nó sang nhưng đừng nói là tôi đến.
-sao vậy ạ.
-chị cứ bảo nó sang đây.
Tôi run người . bố tôi làm vậy là có ý gì? có phải ông biết chuyện gì rồi, giờ muốn trách mắng anh hay thương hại anh. tôi tự nhiên thấy bất tiện quá.
Một lúc sau anh cũng có mặt , trên tay vẫn là thằng bé, và nó lại tội nghiệp như tối hôm trước tôi gặp. Thấy bố mẹ và tôi ở đó, anh đơ ra.
-con… con chào bố mẹ ạ
Bố tôi quay lại nhìn anh ánh mắt nghiêm khắc. mẹ tôi thì nhìn thằng bé. Mỗi người một cách thương cảm khác nhau, mẹ tôi thấy vậy thì đứng lên tiến lại đưa tay.
-ôi… sao nó lại tội thế, cháu ôm lâu chưa con.
-cháu ốm mấy hôm nay ạ.
Anh cúi xuống, tôi biết anh đang rất ngại, và rất khó xử.
-bố mẹ… đến chơi với bố con ạ.
-bố đến thăm ông.
-vâng.
-nào đưa bà xem nào. sao để thằng bé còi kẹ thế này hả con. mấy tuổi rồi.
Thằng bé không theo bà, nó khóc òa lên trên tay anh. quay đi vì sợ. Bố tôi mặt mũi không cảm xúc gì cả, mà lạnh lùng sai.
-Khánh bế thằng bé để Đăng nó ngồi đây.
-vâng
Tôi tiến lại đưa tay ra đỡ thằng bé. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên như giận tôi sao lại đưa ông bà đến mà không nói trước . tôi biết anh đang rất ngại. nếu là tôi ở trong hoàn cảnh như anh có lẽ tôi cũng thế.
Tôi bế thằng bé ra ngoài lấy khăn lau mặt , còn mọi người vẫn ngồi trong đó. lúc tôi quay vào mọi thứ vẫn im ắng như vậy, không khí thật sự rất ngột ngạt. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. thấy tôi thì bố ngẩng lên nhìn và nói.
-Khánh nó rảnh từ mai vào trông thằng bé cho Đăng . bao giờ nó ra viện khỏe thì về.
Tôi bất ngờ, anh cũng bất ngờ.
-bố… con…
-con không cần đâu ạ. Cháu sắp ra viện rồi.
-con đàn ông con trai, sao có thể chăm sóc nó tốt được.
-con chăm được.
-con nói phải có cơ sở, hai tuổi mà bé thế kia. ốm yếu như thế khổ lắm. bố ở đây không có ý gì , chỉ là như lúc đầu bố đã nói, bố vẫn coi con là con bố, thì thằng bé cũng là cháu bố.
-bố… con không?
-con Khánh nghe bố nói chưa?
-dạ.
Tôi dạ theo kiểu tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
-ý ông là hai đứa tối ở mà chăm thằng bé chứ sao? Rồi chăm xong thì tòi đứa nữa là được.
Chị dâu tôi nói như chọc. anh quay sang nhìn.
-bố, chúng con giờ…không… không được.
-bố chưa nói đến chuyện tình cảm của hai đứa.
-con xin lỗi bố, nhưng con có thể trông được cháu, xin bố mẹ để chúng con tự quyết định cuộc sống của mình. chúng con đã chia tay hai năm rồi. ai cũng có cuộc sống riêng, có hạnh phúc riêng, và con nghĩ khánh cũng như con, chúng con không ai muốn quay lại cả.
Câu nói ấy khiến cho tất cả mọi người ngẩng lên nhìn anh. và người tổn thương sâu nhất là tôi và bố anh. ông nghe vậy thì ôm lấy ngực khó thở vì giận. ông bắt đầu ho.
-bố, bố…
Anh tiến lại vỗ ngực cho ông, chị Dâu nhanh chân chạy ra gọi bác sĩ. Chúng tôi bị đuổi hết ra ngoài vì làm ông xúc động, tôi vẫn bế thằng bé trên tay, nó đã ngủ vì mệt. Còn anh đứng thẫn thờ một góc. Không biết cảm xúc lúc này của anh là gì. nói ra câu đó là giận tôi hay ngại với tôi. mẹ tôi cũng vậy, đôi mắt bà ấy đỏ lên thương cảm. tôi biết, bố mẹ nào cũng thương con thương cháu. Muốn vun vào cho cháu đỡ tủi thân. Nhưng mà giờ hai đứa tôi đều quay lưng, chắc bố mẹ đau lòng lắm.
Sau khi biết tình hình ông đã ổn định., anh tiền lại đưa tay đón thằng bé trên tay tôi. cúi đầu chào bố mẹ tôi bỏ đi về phòng. giờ anh giận tôi vì cái tội làm anh khó xử,. Và quan trọng là anh chẳng muốn làm lại nữa rồi. hóa ra… anh chẳng yêu thương gì tôi như những gì tôi đã mộng tưởng. ngay cả cái câu – anh yêu em – đó chắc do tôi nghe nhầm.
Tôi lẳng lặng theo bố mẹ ra về. thấy mẹ tôi như mất sổ gạo con em tôi nó cau mày.
-mẹ có gì mà phải thương. Bị như thế là quả báo cho nhà hắn thôi. đáng đời lắm.
-mày câm mồm ngay cho tao.
Bố tôi bực dọc từ nãy không nói gì. giờ bị nó nói câu khó nghe thì ông quát.
-sao con lại nói thế hả con. anh ý cũng là đứa tốt tính mà.
-tốt cái gì?
-tốt mà để chị con khổ sở như thế à? Tốt mà bỏ vợ theo bồ ạ.
-mày trẻ con biết cái gì? tao nói câm mồm lại.
Bố tôi đập bàn cái đùng , chúng tôi không mấy khi thấy bố giận đến vậy.
-đàn ông khó tránh những cái chuyện như thằng Đăng đâu Khánh ạ. Bởi sao bây giờ bố mới nói.
-ngày xưa bố mày đẻ mày xong là đòi lấy vợ hai không người ta kêu ở với mẹ mày là chết trẻ.
Mẹ tôi ngồi đó trầm ngâm.
-cũng tính đón cô ấy về nhưng mà hồi đó nhà mình nghèo không có chỗ mà chui nên bố mày mới thôi đấy.
Chúng tôi đứng im nhìn bố. cái bí mật mà bao nhiêu năm qua bố mẹ giấu chúng tôi là đây hả?
-có thật không mẹ.
Mẹ tôi gật. Bố tôi thở dài.
-bố nói ra không phải là bênh thằng Đăng. Nó sai… nó phải chịu, nhưng mà nó là đàn ông… mà ai cũng có lúc sai… đời như cái biển, mà vấn đề nó như con sóng, còn bạn đời như cái phao.
-hồi mới xảy ra chuyện bố cũng nghĩ để con đi cho thanh thản. mong con có thể tìm được một người khác dựa vào. Nhưng kể cả khi hai đứa không còn là vợ chồng, Đăng nó vẫn hỏi han quan tâm bố mẹ. trong khi đó, nó sai 10 thì con cũng sai 5. Bởi con là vợ con không chia sẻ được với chồng, con gặp chuyện con không đưa ra phương án giải quyết. Con không ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, còn cũng chẳng nghe nó nói. Vậy là lỗi do ai.
-Mình đã đủ tốt để trách người ta là xấu chưa?
-Con con Kha . người ta sai là người ta tạo nghiệp nhưng mình mong người ta nhận quả báo là mình gieo nghiệp vào thân.
Chúng tôi ngồi im không nói gì hết. Bố nói đúng ,lúc đầu tôi cũng nghĩ rồi họ đến với nhau rồi họ sẽ chia ly. Nhưng càng nghĩ vậy tâm càng không thanh thản. Thù oán làm người ta trở nên ích kỉ. họ xứng đáng hay không cuộc sống sẽ có câu trả lời. Nghiệp do ông trời tự khắc sinh ra. Nếu cứ mong anh trở thành như vậy thì cũng tệ khác gì nhau. buông bỏ hết cho lòng thanh thản. Đúng sai trời đất sẽ tự an bài.
---------