Chương 63
ANH VỀ BÊN ẤY 5.3Anh tránh mặt tôi thì đúng hơn. Nửa đêm thằng nhỏ sốt cao và khóc. Tôi không gọi nhưng cũng thấy anh tự giác mò lên. nhìn tôi bế nó đi rong, anh đứng đó ái ngại đưa tay ra.
-đưa bế cho.
-thôi. giờ anh lấy cái khăn ấm để xoa trán cho nó. từ sau đừng dán miếng dán hạ sốt. Không tốt đâu.
-uh
-lấy tí nước sôi rót cốc cho nguội để pha thuốc.
-uh
Anh làm theo lời tôi, sau khi xong thì ngẩng lên nhìn tôi. ánh mắt đầy những cảm giác áy náy. Tôi không nói gì mà xoa lưng thẳng bé. Nó gầy nên yếu quá. sau khi đút thuốc. nó cũng hạ sốt dần, lại ngoan ngoãn nằm trong tay tôi ngủ. thấy tôi ngồi đó không dám đặt nó xuống, anh ngồi xuống bên cạnh một lần nữa đưa tay ra.
-đưa nó đây bế cho đỡ mỏi.
-không sao đâu . anh nằm xuống ngủ đi.
-ngủ sao được.
-thức nhiều mệt lắm đó.
-quen rồi, đưa bế cho mà nghỉ.
-không sao mà.
Chúng tôi nói chuyện khá rè chừng. tôi ngại và anh càng ngại. cả hai cứ ngồi như thế đến tận sáng. Cho đến khi mọi người tỉnh dậy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu. tôi là vợ mà xưng hô trống không. anh là chồng mà không dám lớn tiếng. kiểu như thân mà lại chả thân. Thương mà như xa lạ vậy.
Anh lại đi ra mua cháo. Tôi vệ sinh cho thằng bé xong thì bế nó sang phòng ông. Chị dâu tôi vẫn đang cho ông ăn sáng.
-con chào bố.
Bố tôi ngẩng lên nhìn, chị dâu cũng quay lại
-ơ, tưởng thím về rồi.
Thấy tôi bế thằng bé mặt bố phấn khởi ra hẳn.
-dạ… em… chưa về. chị vào lâu chưa?
-tao ở đây cả đêm mà vào cái gì. Thế thím cả chú Đăng trông thằng bé từ tối qua đấy à.
Chị ấy nói trêu tôi rồi cười. tôi ngại.
-vất vả cho con quá.
Bố nhìn tôi cảm kích.
-cháu nó nhỏ. anh Đăng không chăm được. bác Ánh có kinh nghiệm chăm con nhỏ mà không hộ anh ý.
Tôi trách ngay.
-cái gì cơ.
Chị dâu quay lại nhìn tôi.
-mày nghĩ tao rảnh . con đấy láo thằng chồng mày ngu… cho nên tao kệ mẹ chúng nó. có bố ở đây tao cũng phải nói. Tao bận lắm. nhà bao việc.
Tôi vừa buồn cười vừa thương. Bế thằng bé lại chỗ ông.
-em tưởng qua anh Đăng trông thay bác để bác về.
-thôi, tao thương nó con nhỏ nên vào trông ông. Ông cũng thương nó nên mới khiến tao. Mà đêm qua nó có qua đây đâu, chỉ lúc hơn 11 giờ nó sang nhìn ông cái rồi nó về.
-vậy mà anh ý đi đâu, em tưởng sang đây.
-có khi nó đi kiếm thêm thằng Heo con Cừu nữa cho mày trông một thể đấy.
Chị dâu tôi cười vô tư. Bố tôi cũng cười. chị ấy vui tính mà. Hay chửi nhưng dễ tính.
-bác đừng có mà nghĩ xấu về người khác thế.
Anh cầm cặp l*иg cháo đi vào. Chị dâu tôi quay lại bĩu môi.
-anh Đạo chú thì chị thừa nhận câu đó chứ chú thì chị không chấp. Nhìn khôn lanh hơn anh Đạo mà sao dại thế.
-đen thì thế chứ đỏ quên đi.
Há há há.
Chị ấy cười. chỉ là hai người nói hài cho bố tôi vui.
-thế chú mới biết mùi đời. cơm không ăn thì chú ăn gì chú biết.
Há há há.
Chị ấy cười vô tư, anh quay sang nhìn tôi ái ngại. tiến lại đưa tay ra.
-đưa bế cho mà về. nó khỏe rồi.
-thôi, để cho nó ăn rồi cho uống thuốc đã.
-không cần đâu, về nghỉ đi.
-không sao mà.
-thôi chúng mày về phòng đi, tao mệt quá. đứa thích ở thì nói là thích ở, đứa không muốn cho người ta về thì bảo đừng về. còn bày đặt. Làm như mới yêu nhau lần đầu ý. kinh quá
Chị dâu nói chuyện như chế diễu. anh ghet mà quay lại lườm. rồi buông câu khó chịu
-bế nó về đi.
Anh đi trước, tôi đứng lên chào rồi bế nó theo sau, thằng bé ngồi trên giường chơi đồ chơi để tôi đút cháo. Anh ngồi bên cạnh dỗ cho nó ăn. tôi tự nhiên lại nhớ cái ngày chúng tôi mới có cún. Chúng tôi cũng như bây giờ. Nhưng hạnh phúc nhiều lắm các bác ạ. Đứa con nó là kết tinh của tình yêu mà cho dù nó không nói được, không nghe được, hay kể cả đầu óc nó không bình thường thì nó cũng là thứ mà chúng tôi yêu nhất.
Và những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hôn nhân của mỗi người. ngày đó chúng tôi còn đi thuê nhà, còn đi xe máy , còn mặc những bộ quần áo cũ, và ăn những bữa cơm đạm bạc. vậy sao tôi thấy hạnh phúc đến như vậy.
Nhưng cuộc đời ai cũng phải đi lên, tôi mong có tiền để cho con ăn học, để phòng những lúc ốm đau. Anh mong có nhà để cho mẹ con tôi đỡ cực nhọc. để có cái xe đi cho bằng bạn bằng bè. Rồi mọi thứ cũng được như mong ước. tiền bạc càng tăng lên thì hạnh phúc càng giảm xuống và chúng tôi mất nhau khi chúng tôi chưa kịp đi hế đến một nửa chặng đường đời.
Tự nhiên thấy tôi trùng xuống anh nhìn tôi. Cầm bát cháo lên rồi nói
-về đi, để thằng bé đó chốc bác Ánh sang bế cho.
-bác Ánh nói không hộ mà.
-bác ấy nói thế thôi.
-về xem con thế nào đi. xem cửa hàng mở chưa?
-có cái Kha rồi.
-có thì cũng về đi, về thay đồ đi. mặc thế kia không khó chịu à.
Anh cầm bát cháo rồi bế thằng bé lên đi ra ngoài. Tôi ngồi đó thẫn thở rồi thu dọn đồ lại rồi sang phòng bố chào ra về. chị dâu đang dọn rửa bát bên trong. Tôi đi vào.
-chị Ánh.
-gì đấy?
-chốc ra quán nước ngoài kia em bảo.
-gì cơ
-đừng nói gì với bố nhé.
-sao?
-em đi ra trước.
-uh. đi đi.
Tôi ra ngoài quán ngay cổng bệnh viện ngồi. một lúc sau chị dâu đi ra. Đặt cái túi lên bàn ngồi vắt chân, dáng vẻ rất sang chảnh.
-sao, hỏi chuyện gì?
-chuyện anh Đăng, sao chị không nói cho em biết.
-nói gì?
-về hai người họ
-tao tưởng mày dứt váy ra đi thì đéo thèm liên quan, nên để mày sống vui vẻ.
-nếu người ta tan vỡ chị phải kể em nghe để em còn hả hê chứ.
-thật á?
Chị dâu tôi ngồi bật dậy như không tin.
-mặt tao hả hê nghe còn có lý, mày mà hả hê có khi trời sập, chắc nghe chuyện nó xong thương quá lại chạy về an ủi. đấy, tao nói đâu có sai. Tao biết mà.
-thế chị cũng phải nói với em chứ.
-tao chờ bao giờ mày lấy chồng khác tao mới nói. Lúc ấy coi như xong. Cho thằng đấy nó chừa đến chết.
-chị đáng sợ thật.
-tao còn đéo đáng sợ bằng loại đi hại người cướp chồng cướp cha nhà người ta. Thế còn nhẹ.
-vậy chị nói cho em biết có chuyện gì đi.
-chuyện nhà người ta, mày nghe làm gì?
-em muốn nghe. Chị nói đi. sốt hết cả ruột.
-mày muốn biết đi mà hỏi
-em có hỏi, nhưng anh ý không nói, bố cũng không cho anh Đạo nói.
-thế là người ta không muốn mày xen vào chuyện nhà họ. có thế mà không hiểu.
-thế em mới hỏi chị. Nói đi.
Tôi càng sốt sắng chị dâu càng bình thản. tôi ấm ức nhìn.
-chị nói đi.
-mày biết thì để làm gì?
-thì để biết.
-còn quan tâm là còn yêu đấy, biết nó khổ có quay về không?
-không.
-thật
-đã đi rồi, thì không thèm quay lại nữa. dù sao người ta cũng có người khác rồi.
-Con đấy nó bỏ đi rồi
-sao lại bỏ đi?
-hết tiền rồi. cái loại moi tiền thì hết là nó phắn chứ sao?
-sao lại hết tiền. công ty vẫn làm việc chứ ạ.
-làm cái gì?
-mày bỏ nó cái là mất hút luôn, không cập nhật tình hình xã hội tí nào?
-thì lúc chị em mình nói chuyện chị có kể đâu.
-tao cũng nghĩ mày không quan tâm, mày không yêu nó nữa, bởi lúc nó mới gặp chuyện mà mày đã giũ ra.
-…
Tôi cúi xuống, chị ấy mắng tôi đúng. Nhưng chị ấy đâu có hiểu tôi đã gặp những chuyện gì. thấy tôi cúi xuống tủi thân, chị ấy nhìn tôi.
-mày có thật muốn nghe không?
Tôi gật.
-nhưng dù thế nào cũng đừng quay lại. quay lại bà già bà ý khinh cho. đã đi là phải sống cho tưng bừng, đã bỏ thì kệ mẹ nó nghe chưa?
Tôi gật, chị ấy ngồi thẳng lên nhìn tôi.
-con kia nó bỏ đi rồi. Thằng Đăng bị thằng bạn nó lừa cái vụ Alibaba , mất hết rồi, không đi tù là may.
-sao lại thế ạ.
-cái thằng Tôn đấy. nó cũng chạy mất rồi. giờ thằng Đăng bán nhà, bán xe đi trả nợ, nó còn nợ tao mấy tỉ đấy. tao chưa muốn đòi đâu.
Tôi ngồi đơ ra, giờ tôi mới hiểu.
-em tưởng họ thương yêu nhau lắm chứ. Anh ấy còn bỏ em lại để đi với cô ta.
-yêu đương đéo gì. đàn ông nó say nắng bên ngoài tí thôi chứ yêu gì?
-thật ra… chúng nó qua lại với nhau vài lần nhưng con này biết thằng này có tiền nên để chửa.
-mãi lúc con đấy được 5-6 tháng thằng Đăng mới nói với tao, nhờ tao giải quyết cho vì sợ mày biết. Nó bảo mày biết mày bỏ nó ngay. Còn nó không muốn… nó sai nhưng nó còn yêu mày. Ai ngờ mày biết mày bỏ thật. Công nhận nó hiểu mày . nhưng nó hiểu mà nó ăn vụng không chùi mép là nó chết.
Tôi vẫn ngồi im.
-Giờ nó đi làm để trả nợ tao đấy.
-thế còn thằng bé, hai bố con anh ấy ở đâu?
-thuê nhà mà ở. Thằng bé thì tiện ai cũng nhờ trông. Chỉ đi công tác mới mang sang tao trông hộ. còn bà già thì không bao giờ, nó từ mặt bà già rồi. mà bà ấy chắc cũng được mẻ sáng mắt ấy chứ. Cả cái nhà này ghét bà ấy rồi, thằng Đạo giờ nhắc đến cũng ngán mẹ nó rồi.
-vậy mà anh ý tháng nào cũng gửi tiền cho con cún. Em cứ nghĩ anh ấy chắc hạnh phúc lắm.
-kệ nó chứ, nó đẻ nó phải lo. có ai làm nó khổ đâu, là nó chọn con đường đấy.
-thế mà anh ý đưa em hết tiền tiết kiệm.
-lúc ấy còn có tí tiền, giờ hết tiền đéo dám đòi, ngại.
-nhưng thằng đấy cũng tử tế đấy, chứ nhiều đứa có mà ăn được của nó, Đăng thực chất cũng là đứa tốt tính, không như mẹ già nhà nó. chứ nó như mẹ già thì bỏ cũng đéo xót thương.
Tôi ngồi đó. nước mắt tôi rơi không ngừng. bởi vì anh giấu tôi, hay nói đúng hơn là không cho con nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì về anh với tôi. tại sao. Có lẽ anh ngại với tôi. ngay cả bố cũng không muốn nói. Cũng không khó hiểu bởi người sai trước là anh mà.
Thấy tôi nức nở như vậy chị ấy dừng lời nhìn tôi.
-nào… giờ có muốn quay lại với nó không?
Tôi lắc đầu. tôi vẫn còn giận anh còn giận nhiều lắm.
-thật à?
Tôi lại gật.
-mày mạnh mẽ hơn tao đấy.
-chị đừng nói với anh ấy là kể cho em nghe nhé.
-tại sao?
-anh ấy tự ái đấy.
-thôi được rồi, còn nghĩ cho nhau thế nữa chứ. Thế giờ có vào trông con cho nó không?
-không.
-sao cơ? Tao tưởng nghe nó tội tội thì thương ai ngờ chạy mất dép à. Đúng là có tiền kẻ đón người đưa, không tiền đi sớm về trưa kệ mày.
Tôi nhìn bà ấy ấm ức. tự đứng lên không thèm trả tiền mà chào đi về ngay. Bởi tôi không muốn bị chị ấy nói trúng tim đen. Cho dù miệng có nói giận nhưng lòng vẫn thương. Nếu bạn chứng kiến cảnh cha con nó bồng bế nhau đáng thương như vậy, chắc chắn cũng rất đau lòng.
Tôi cố bước đi thật nhanh, quên cả việc tôi đi bằng gì tới. cho đến khi taxi đưa tôi đi thật xa tôi mới ôm mặt khóc. Hai năm qua tôi tưởng anh đã rất hạnh phúc, sao giờ mọi chuyện lại ra thế này. hay là do tôi quá phũ phàng . tôi nhớ lại cảnh anh ngồi hút thuốc giữa đêm mà lòng đau thắt lại. người cũ cho dù phạm bao nhiêu sai lầm nhưng nếu là người mình đã từng yêu, từng rất yêu thì mọi điều của họ đều khiến mình bận tâm hết.
Hai năm cố gắng quên để sống một cuộc đời bình yên . tự do, và hạnh phúc. Vậy mà khi tôi đã quen với tự do thì anh lại xuất hiện, lại khiến cho tôi nhói lòng. có lẽ kiếp trước tôi nợ anh một điều gì đó mà tôi chưa trả hết.
Hóa ra sau ly hôn, cuộc sống của phụ nữ trở về với những bình yên, thanh thản bao nhiêu thì đàn ông sóng gió bất nhiêu,. Đừng thấy họ tỏ ra bình thường mà nghĩ họ vui vẻ với điều đó, không phải, để tôi nói cho bạn biết những gì mà tôi đọc được nhé.
Đàn ông biết khi nào đàn bà bị tổn thương nhất không?
Đó là hôm qua họ khiến chúng ta nghĩ mình là người rất đặt biệt với anh, nhưng hôm nay họ lại đối xử với chúng như ta không là ai, không là cái gì đối cuộc đời của họ.
Trong hôn nhân, trở ngại lớn nhất của hạnh phúc đó là trông chờ vào một hạnh phúc khác lớn hơn. Điều này có lẽ đúng với đàn ông hơn là đàn bà. Bởi đàn ông vốn dĩ rất tham lam, dù có vợ đẹp con ngoan đến thế nào cũng không đủ khỏa lấp tham vọng của anh ta.
Bởi thế nên, đàn ông thường ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, tìm cho mình người phụ nữ hoàn hảo hơn vợ, giỏi giang hơn vợ…nhưng đáng tiếc tìm đi tìm lại thì rồi đàn ông cũng nhận ra: Từ nay về sau, cũng không thể gặp được một người phụ nữ tốt như vợ mình nữa.
Giai đoạn đầu của ly hôn, nếu như người chồng vui sướиɠ, hả hê cảm thấy mình như chú chim lâu ngày bị nhốt trong l*иg nay được thả tự do tung cánh bay đến mọi nơi mình thích. Thì với người phụ nữ, họ đau khổ, khóc lóc và cảm thấy muốn chấm dứt cuộc sống này. Bởi khi yêu phụ nữ quá đặt nặng tình cảm vào người chồng của mình thế nên khi ly hôn họ cảm thấy thế giới như sụp đổ ngay dưới chân.
Nhưng rồi thời thế thay đổi , khi đàn ông thấy hối hận khi bỏ lỡ người vợ của mình. Họ cứ tưởng thiếu vợ thì có nhân tình, nhưng sự thật họ đã sai. Bởi cô bồ đến với đàn ông chỉ vì yêu tiền, chứ bản chất của họ không hề yêu thương. Họ chỉ thích được chiều chuộng và cung phụng .
Lúc này đàn ông mới nhận ra vợ chính là duy nhất, là chân ái cả đời của mình. Nhưng đáng tiếc, có ân hận cũng đã quá muộn, chính đàn ông đã tự tay đẩy người vợ của mình ra khỏi cuộc đời mình thì giờ chuỗi ngày còn sống, sự ăn năn, hối hận sẽ bâu bám vào anh mà thôi,
Đúng vậy. nỗi ân hận đang đeo bám vào anh khi mà anh không dám đối diện với tôi. không dám gặp lại . có phải vì anh sợ… có phải vì giờ tôi biến thành áp lực cho anh.
Tôi không vui vẻ khi thấy anh khổ sở, không hả hê khi thấy anh tổn thương. Mà tôi đau lòng. tôi thương xót cho anh. tại vì sao lại thế. bởi vì do với những người đàn ông khác. So với cả những người đàn ông đã nɠɵạı ŧìиɧ. Thì anh chưa bao giờ nặng lời , chưa bao giờ đánh đập. Tôi biết anh không hề muốn ly hôn, bởi sâu trong tim anh, tình cảm dành cho con, dành cho tôi vẫn còn nhiều lắm. và trách nhiệm của một người làm chồng làm cha… cho đến phút cuối cùng anh vẫn thực hiện đủ.
Tôi phục anh.
Nhưng đến giờ phút này… tôi chưa muốn quay lại, hay bởi vì chưa có động lực nào đủ lớn để tôi tha thứ cho anh, để tôi dũng cảm tiến lên cùng anh làm lại từ đầu.
---------