Anh Về Bên Ấy

Chương 55

Chương 55
ANH VỀ BÊN ẤY 4.10

Trên chuyến bay về nhà , Long ngồi cách tôi vài hàng ghế. Thi thoảng ngoái lại nhìn mẹ con tôi rồi cười. Khuôn mặt tỏ rõ sự vui vẻ. Tôi ngước lên thấy ánh mắt đó thì khẽ cau mày. Kể từ khi bước sang mối quan hệ này, tôi thấy Long thay đổi. Hình như trẻ con hơn thì phải. Hớn hở vui vẻ suốt ngày. Có phải cái chuyện nɠɵạı ŧìиɧ lại khiến cho người ta vui đến vậy? Chẳng nhẽ Đăng cũng cho đó là niềm vui sao? Vậy thì tình yêu dành cho tôi và con ở đâu? Và những ngày tháng cùng nhau vượt qua khó khăn anh chẳng nhẽ ko nhớ.

Tôi tự nhiên thấy tủi thân. Tôi thấy hận anh ta. Tại sao?… Những lời hứa yêu tôi suốt đời chả nhẽ chỉ là giả dối. Đàn ông ai cũng vậy hết, ngay cả Long … hoá ra họ tham lam… Chỉ muốn thêm mà chẳng muốn bớt đi bao giờ.

Tôi khẽ gạt nước mắt nhìn đứa con ngây thơ. Giờ tôi muốn khóc thật to để trút đi những nuối tiếc đang có trong lòng. Có phải là những hi sinh của tôi thật vô nghĩa. Phí hoài cả thanh xuân mà không có lấy một lời cảm ơn hay một chút trân trọng.

Tôi cố kìm lòng. Tôi sẽ sống tốt , không là Đăng, không là Long. Tôi sẽ sống cho tôi… Vì cái sự thật mà tôi vừa mới nhận được.

Tôi về nhà trong sự bất ngờ của đứa em gái. Thấy tôi , nó đứng đơ ra.

– ơ… Sao lại về?

– chị nghĩ lại rồi. Không cần phải đi đâu hết. Giờ cứ sống ở đây. Ăn bám dì.

Tôi nói đùa.

– này… này… Đây không rảnh nhá.

Nó vừa cười vừa bước lại chỗ tôi xách đồ giúp mẹ con tôi.

– may mà em chưa nói gì với bố mẹ. Thế chị lại về thật à?

-uh.

– ý em không phải. Mà muốn hỏi cơn gió nào khiến chị về đây.

– nhiều vấn đề. Nói em không hiểu đâu.

– trong mắt chị em ngu vậy à?

– không ngu. Nhưng còn bé.

– ặc… Bé phải như này. Giờ em kiếm tiền nuôi thân. Có khi còn nuôi hai mẹ con chị nữa đấy.

– đó… lý do chị về là vì thế đó.

Nó cười. Nhìn tôi nghi ngờ.

– đi mấy hôm mà khác ghê. Có phải kiếm được anh nào rồi không?

– kiếm được mà nó đuổi về thế này sao?

– thôi được thật ra chị về em đỡ mất công giải thích với bố mẹ. Khỏi nghe chửi . Cũng hay. Thôi ,thay đồ rồi nghỉ đi. Em đi chợ.

Tôi cho con vào nghỉ. Long điện thoại.

– em đến nhà chưa?

– rồi.

– mệt không?

– không.

– có ăn gì không?

– không.

– sao lại trả lời cộc lốc như thế.

– thế phải nói sao.

– em không.

Long nhại lại tiếng tôi. Tôi phì cười.

– về nghỉ đi.

– anh đi giải quyết công việc rồi tối qua cho em đi ăn nhé.

– thôi. Ko đi đâu.

Sao ko đi

– mệt.

– nằm xuống. Nghỉ. Tối anh gọi.

Long cúp máy. Tôi Lòng có gọi nhưng ko quá đón tôi vì lo tôi mệt. Ngày hôm sau tôi ở nhà cả ngày dọn quần áo và xin đi học lại cho con. Cả ngày Long nhắn tin tí tách… Có lúc tôi trả lời lúc không.

Lúc mới yêu, hay lúc mới đến với nhau luôn là lúc người ta si mê, ham muốn nhất. Là lúc mà lý trí hay trái tim đều tuyệt đối dành cho người kia mà quên hết mọi chuyện xảy ra trên đời. Vui thì vui vô tận, mà buồn thì buồn miên man.

Bảo sao Đăng có những lúc sao nhãng gia đình, hay nổi cáu, hay khó chịu và né tránh với tôi.

Giờ Long đang trải qua những ngày tháng đó với tôi. Quan tâm, chăm sóc từng chút một.

– em ăn chưa. Chờ chút anh họp xong đi ăn nhé.

– nay phải làm hợp đồng. Không đi ăn được.

– vậy anh mua về.

– thôi.

– vậy đi ăn. Chốc anh qua đón. Em đừng có mà cãi không người ta nghi ngờ. Rồi lại trách anh.

Tôi ngồi im. Giờ tôi muốn giấu còn Long thì chả quan tâm. Cái vẻ bất cần khiến tôi sợ cậu ta. Long đi đến cửa phòng gõ cửa.

– cô Khánh đi cùng tôi xuống văn phòng phía nam có chút việc.

Khuôn mặt Long tỏ ra nghiêm túc lắm. Tôi thu dọn rồi đứng lên. Long đưa tôi đi ăn rồi thay vì đưa tôi đi làm lại đưa vào khách sạn. Tôi ngồi im trên ghế xe.

-sao lại vào đây.

Long quay sang nhìn tôi, đôi môi tủm tỉm.

-anh nhớ lắm rồi, cho anh nhịn mấy hôm rồi còn gì?

-chúng ta… tôi nghĩ chúng ta…

-chúng ta vào đi, không em muốn… làm luôn trên xe không?

-tôi chưa… chưa sẵn sàng.

-thì cứ vào đi… anh đã làm gì đâu. chỉ sợ… em làm gì thôi.

Long cười nham nhở đi xuống mở cửa xe cho tôi. dắt tay tôi vào. Tôi ngại ngùng đi nép sau lưng Long. Cảm giác sợ ai thấy sẽ nhận ra, là Long có vấn đề gì thì tôi ngại cho cậu ấy. vả lại, tôi thật sự chưa sẵn sàng.

Vào đến bên trong Long biến ngay thành một người đàn ông khác. Khuôn mặt tươi hẳn, ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ. Quay ngay lại ôm lấy tôi hôn bất ngờ nụ hôn đầy khao khát, không cho tôi cơ hội để phản ứng gì. Tôi đứng im trong vòng tay Long. Mặc cho Long hôn như muốn nuốt trọn lấy môi tôi. Cuồng nhiệt và si mê. Bàn tay không ngưng bóp ngực tôi. tiếng thở ham muốn.

-tại sao Long lại muốn tôi, Long có thừa tiền để có người khác đẹp hơn cơ mà

– khánh không đẹp à.

– tôi già và xấu rồi.

– với anh. Khánh luôn đẹp. Quyến rũ. Và khiến cho người ta phát điên lên. Tại sao em có thể … Không biết cái gì.

Long nhấc bổng tôi lên đưa vào bên trong. Bắt tôi chủ động.

– làm gì với anh đi. Làm đi.

-Làm gì bây giờ.

-làm như thế này nhé.

Long với cái điện thoại mở cho tôi xem. Cái thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. tôi ngượng chín cả mặt.

-thôi… không làm được đâu. tôi tưởng đàn ông các anh muốn có một cô vợ thùy mị nết na, dịu dàng và đoan trang chứ.

-uh thì muốn.

-đấy là vợ, còn gái thì phải thế này à? Long coi tôi rẻ tiền thế sao.

Tôi tủi thân đẩy Long ra, Long nắm tay tôi kéo lại.

-sao lại nghĩ thế bao giờ.

-thế em có biết đàn ông họ muốn gì ở vợ không? là em đoan trang bên ngoài. còn với chồng thì có gì mà phải ngại. đã lên giường thì cứ hết mình đi. đàn ông muốn có một người vợ ngoan nhưng cũng là một người tình giỏi.

-thế cô ấy…

-cô ấy xa quá… với lại so ra… con gái sống theo phương tây, họ rất giỏi.

-vậy về với cô ấy đi.

-em điên rồ.

Long vòng tay ôm lấy tôi, tôi đẩy ra.

-đừng mà, về đi… đừng theo tôi nữa.

-em đã nói chỉ cần tôi giữ kín chuyện này cơ mà. Em lật mặt nhanh thế.

-không phải, hãy vì cô ấy, vì con.

-tôi đã làm hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ. em yên tâm.

-vậy thì chúng ta đừng gặp nhau nữa.

-không… không là không.

Long ôm chặt lấy tôi rúc vào ngực. đôi mắt trùng xuống buồn buồn.

-đừng nói gì với tôi nữa.

Long mặc kệ tôi khuyên giải. vần tôi một hồi. trong cơn say mê, Long thì thâm tai tôi.

-em đừng nghĩ gì nhiều, hãy coi như sống cho mình, tận hưởng cuộc sống của mình một lần thôi. rồi sau này… bất cứ chuyện gì tôi chịu hết mọi trách nhiệm.

Trước khi thϊếp đi trong vòng tay Long tôi nghe thấy Long có một cuộc điện thoại. dù mắt đã nhắm lại tôi vẫn nghe thấy tiếng đầu dây kia vọng ra tiếng nói.

-có việc gì thế?

-anh Long, anh về mà không qua thăm em.

-có chuyện gì?

-sao lại vô tâm như thế. chúng mình…

-tôi đang bận.

Long chặn ngay câu nói của cô ta.

-dạo này vợ anh sinh rồi, sao không đến thăm em. hay anh lại bận đi vơi cô nào.

-đấy là việc của tôi, thôi nhé.

-anh Long, em nhớ anh lắm. hay là để em qua.

-tôi nói bận cơ mà. Đừng có làm phiền tôi nữa.

Đôi mắt tôi mở ra. Long sau khi cúp máy quay sang nhìn tôi thì giật mình. hắn có tật là có thật.

-em chưa ngủ sao?

Tôi không nói mà ấm ức quay lưng lại. Long thấy vậy đưa tay sang ôm lấy eo tôi nỏi nhỏ.

-anh là đàn ông mà. Công việc tiếp khách suốt ngày. Không tránh được.

-đàn ông các anh… toàn lấy lý do đó ra bào chữa.

-anh nói thật. Anh ba chục tuổi đầu chả nhẽ bắt anh nhịn.

-vậy ai bắt anh về.

-giờ công việc nhiều không về không được.

-vậy gọi cô ấy cùng về

-cô ấy không muốn về, với lại còn chưa học xong.

Tôi nản quá, chẳng muốn nói nữa. Long vẫn ôm lấy tôi giọng vẫn thủ thỉ.

-đừng giận anh mà.

-đàn ông… họ nɠɵạı ŧìиɧ chỉ vì ham của lạ thôi hả. hay vì không còn yêu vợ nữa.

Tôi nằm đó, tự nhiên nước mắt lại rơi, nỗi thất vọng lại dâng lên khi biết thêm về Long.

-có ba loại. một là vì hoàn cảnh, hai là vì tìиɧ ɖu͙©, và ba là vì tình cảm. thường thì đàn ông vì cái thứ 2 nhiều hơn.

-thế các anh có bao giờ nghĩ phụ nữ chúng tôi tổn thương, có nghĩ đến tan vỡ không?

-nếu vì tình cảm thì coi như không còn yêu nhau nữa, sơm muộn cũng chia tay. Còn đâu thì có sợ, vì không thằng đàn ông nào muốn vợ biết mình nɠɵạı ŧìиɧ để nghe nó chửi bới để vợ chồng bỏ nhau. càng giấu kĩ càng tốt.

-vậy anh thế nào?

-anh á?…

Long ngập ngừng vì một câu hỏi khó. Tôi quay lại nhìn Long.

-anh có dám bỏ vợ để theo em không?

Tôi đưa ra câu hỏi để thử lòng

Long nhìn tôi và suy nghĩ,để nói ra sao.

-anh… nhiều lúc anh cũng muốn hai chúng mình cùng đi đến nơi nào đó thật xa. Để em không phải lo cái chuyện linh tinh đó.

-anh lo cô ấy sẽ đến đây và đánh ghen à?

-nếu cô ấy sẵn sàng đánh ghen, anh sẵn sàng bỏ . việc làm đó chính là không tôn trọng chồng, không tôn trọng gia đình. Đàn ông nhiều lúc cũng do hoàn cảnh, hay do say nắng nhất thời mà nɠɵạı ŧìиɧ. sai có thể sửa… như vậy mới cần đến hai chữ vị tha, và phụ nữ dùng nó để kéo đàn ông mình về là phụ nữ khôn ngoan . đàn ông họ sẽ phục chứ không phải đánh đấm gào thét, vạch áo cho người ta xem là hay đâu.

Tôi nằm im nhìn Long. Long cũng nhìn tôi vẻ thăm dò.

-vậy em đã làm gì?

-em á.

-anh không tin em có thể đánh ghen.

-tại sao không?

-bán chất Khánh vốn hiền lành. và sống biết nghĩ cho người khác.

-không. giờ em sống cho bản thân, không sống vì ai nữa.

-thật không?

-thật.

-vậy thì làm đi.

Long lại kéo tôi lên trên bụng mình. vòng tay ôm chặt lấy tôi.

-không ngờ Khánh của anh cũng đáng sợ đó. nhìn hiền mà không phải hiền.

Tôi cười khúc khích, ngẩng lên nhìn Long cười. tôi sống cho tôi. cho một lần được là phụ nữ hư hỏng để xem vui thế nào.

Tôi chủ động hôn lên cổ Long, Long thích quá mà rên lên khẽ khẽ. Tôi dừng lại nhìn.

-em đã không làm gì cả.

-tại sao? Em không yêu người ta hả? chắc anh ta tệ lắm à?

-không. anh ấy là người tốt.

-vậy tại sao?

-vì em cho anh về bên ấy. và một ngày nào đó bởi họ không còn xứng đáng với lòng tin của mình. và anh ấy có thể bỏ người đã cùng anh ấy vượt bao gian khó, thì cũng có thể bỏ cô ta. Không có gì là mãi mãi hết. Chỉ có giờ… em được sống cho mình thôi.

Tôi cười. Long nhìn tôi.

-em thật đáng sợ .

-đáng sợ không?

-có. Sợ nhưng mà vì nó mà anh yêu em, anh yêu em từ lâu lắm rồi.

Long vòng tay ôm lấy tôi. giờ chúng tôi cùng chủ động. hãy cho tôi một lần được hư hỏng đi, cho biết cảm giác thế nào là những thăng hoa của cuộc đời.rằng cuộc đời còn có bao nhiêu khoảnh khắc, thanh xuân của con gái đến 30 cũng là gần hết rồi. chỉ có điều… tôi sẽ cho nó là… một lần đầu… và một lần cuối thôi.

---------