Anh Về Bên Ấy

Chương 48

Chương 48
ANH VỀ BÊN ẤY 4.3

Khuôn mặt Long lạnh lùng bàn tay vẫn tóm chặt tay anh ta. Anh ta cũng quay lại nhìn Long.

-mày là thằng nào?

-anh không cần biết tôi là ai nhưng anh đang làm ồn nơi công cộng, quấy rồi phụ nữ, và đe dọa người khác.

Long đưa ra hàng loạt những điều không phải ở anh ta.

-tao làm gì kệ mẹ tao. Không liên quan đến mày.

-nhưng người anh đang làm phiền là bạn tôi.

Khuôn mặt anh ta càng cau có hơn, anh ta quay hẳn lại đối diện với Long.

-bạn mày là ai?

-là Khánh.

-mày có quan hệ gì với cô ấy?

-là bạn?

-vậy tao là người yêu cô ấy. tránh ra.

-không… không phải.

Tôi xua tay. Long nhìn tôi rồi nhìn anh ta cau mày.

-Khánh nói anh không phải bạn trai cô ấy. vậy thì đừng có mà nhận nhằng ở đây. đi chỗ khác đi, đừng làm phiền cô ấy nữa.

-nếu tao nói không thì mày làm gì được. Khánh đang giận tao nên nói thế.

-tôi không hề có bất cứ liên quan gì đến anh. Mong anh tự trọng, đừng nhận nhằng như vậy dễ làm người khác hiểu lầm. anh làm ơn tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa.

-em…

Anh ta tính quay lại phía tôi nhưng Long vẫn nắm tay anh ta rất chặt.

-anh nghe thấy chưa? tránh xa cô ấy ra.

-tao không tránh mày làm gì được.

-anh nghĩ tôi làm gì được anh.

Long cau mày trước vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh a. tôi tiến lại.

-Long… thôi… không chấp anh ta.

-tôi đâu có chấp, chỉ là anh ta thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi.

-bỏ qua đi, cảm ơn cậu.Tôi về đây.

-uh…

Tôi cúi xuống đi, tôi ngại với Long. Chuyện rắc rối này lại để Long ra tay giúp.

-Này Khánh…

-gì cơ…

Tôi quay lại nhìn.

-à không. cậu về đi. hẹn gặp lại.

Tôi gật đầu đi thật nhanh ra cửa. tôi thoát chết rồi. ngày hôm sau tôi không dám đi làm nữa. tôi sợ anh ta quá đi ý chứ. Công ty đó không còn là nơi an toàn để tôi trú ngụ nữa rồi.

-hay mình báo công an đi.

-mình không có bằng chứng cụ thể.

-chị cứ báo đi có thể công an giúp gì mình được thì sao.

Tôi đi lên công an, nhưng vì chẳng có bằng chứng rõ ràng gì về chuyện đó nên công an cũng không giúp gì được chúng tôi cả.

-tạm thời chị nghỉ làm ít hôm rồi xin sang làm công ty khác đi.

-uh.

-có khi chị em mình xin chỗ nào xa xa anh ta. Rồi thuê luôn nhà ở đó cũng được.

-còn công việc của em.

-em sẽ thu xếp được. chị đừng lo.

Tôi ở nhà mà điện thoại anh ta vẫn gọi liên tục để tìm tôi. nếu bên dưới chỗ tôi ở không có cánh cổng đóng kín suốt ngày thì có lẽ anh ta đã lên đây gõ cửa nhà tôi rồi cũng nên.

Tôi đứng phơi quần áo mà thấp thỏm nhìn ra phía đường. chỗ anh ta đang đỗ xe, tiếng điện thoại reo lên liên hồi. tôi nhìn vào màn hình. Số lạ. Tôi không dám nghe nữa. tôi sợ anh ta dùng số khác để gọi.

Mang điện thoại vào nhà vứt vào trong tủ đóng lại. tim tôi run lên. giờ tôi ở nhà một mình, nếu anh ta có lên đây thì sao nhỉ. tôi đi vào bếp lấy con dao Thái đi ra cài ngay chỗ để dép. Để nếu anh ta có làm liều đến đây thì tôi cũng liều mình với hắn. tôi không thể để hắn ăn hϊếp chúng tôi như vậy được.

Đến chiều tối khi chiếc xe kia đã rời đi tôi mới dám ra đường đi đón con. lúc quay về đưa em gái đã về tôi mới dám mở máy. cả chục cuộc gọi nhỡ. và vài tin nhắn. hóa ra số điện thoại gọi tôi là số của Long. Không thấy tôi nghe máy nên Long nhắn lại.

-Là Long đây. Cho hỏi đây có phải số Khánh không?

-chào Khánh, nếu là Khánh thì nhắn tin hay gọi lại cho Long nhé.

Tôi cầm điện thoại mà hồi hộp. Là Long thật hay không tôi không biết, nhưng nếu thật sự là Long tôi cũng không biết mình có nên liên lạc với cậu ấy không?

Cho dù chúng tôi từng một thời thân thiết, nhưng vì tôi có người yêu, tôi chọn Đăng mà Long mới bỏ đi không tin tức như vậy. Tôi thấy ngại khi nhận sự giúp đỡ của Long. Không biết giờ Long đã có gia đình chưa? nếu biết tôi ly hôn… không biết có thương hại tôi hay cười vào mũi tôi nữa. Tôi cầm điện thoại lên rồi đặt xuống nhiều lần , cuối cùng quyết định không nhắn lại.

Trở lại với cuộc sống . tôi đã xin được việc ở một công ty khác và bắt đầu công việc mới của mình. nhưng dường như anh ta không chịu chấp nhận việc tôi không có tình cảm vơi anh ta, hay ta không tin vào điều đó. anh ta thường đứng chờ tôi ở cửa nhà. Hay bám theo mỗi khi tôi ra ngoài.

Chiều nay , sau khi tôi ra khỏi siêu thị thì anh ta đứng chặn trước mặt tôi. tôi sợ hãi lùi lại.

-Khánh…

Anh ta bước lại phía tôi.

-anh tìm tôi làm gì? Tránh xa tôi ra.

-không… anh muốn gặp em. anh nhớ em.

-tôi đã nói tôi không thích anh rồi. làm ơn để tôi yên.

-nhưng anh yêu em. hãy chấp nhận anh, em muốn gì cũng được. anh sẽ làm.

-vậy anh tránh xa tôi ra.

-không… Khánh, xin hãy chấp nhận anh.

-không, tránh xa ra.

Tôi lùi lại còn anh ta tiến lên , tôi sợ hãi mà kêu lên

-tránh ra, đừng có lại đây.

Tôi quay sangc ầu cứu những người bên cạnh.

-anh ơi , cứu em, anh ta… anh ta là người xấu.

Mọi người quay lại nhìn chúng tôi. có ai nói một người đàn ông mặc vest lịch sự lái ô tô là người xấu không? đã thế anh ta còn đi dụ dỗ một bà già như tôi chứ không phải mấy cô học trò hay hotgirl nào đó. đến tôi nghe còn thấy vô lý nữa là.

-không phải đâu ạ. Chúng tôi yêu nhau, chỉ là tôi có lỗi nên cô ấy đang giận.

Anh ta dang tay ra đầy hòa khí. Tôi vẫn lùi lại cho đến khi đứng sát tường.

-tránh xa tôi ra, cứu tôi, ai cứu tôi với.

-khánh, em bình tĩnh đi được không? anh đã làm gì em đâu.

Tôi vẫn la lên như vậy. mọi người đi qua chẳng ai nghĩ tôi là kẻ bị hại hết, họ còn nghĩ tôi đang làm màu. Sự thờ ơ tránh phiền phức của con người thật là đáng sợ.

Cho đến khi mấy anh bảo vệ tiến lại thì anh ta đã nắm được cổ tay tôi. tôi giật ra,

-buông tôi ra.

-em đừng như vậy, anh chỉ muốn em nghe anh nói một lần thôi.

-tôi không muốn nghe, tránh xa ra.

-xin hãy cho anh nói, xin hãy cho anh giải thích. em làm cho anh mất hết kiến nhẫn rồi đó.

Tôi giằng ra

-có chuyện gì đấy ạ.

Anh bảo vệ trẻ tuổi tiến lại

-anh ta đang uy hϊếp tôi

Tôi run run, anh ta vẫn nắm tay tôi không rời

-xin hãy cứu tôi.

-không phải vậy.

Anh ta cãi ngay

-anh chị là gì của nhau

-không là gì hết.

-tôi là bạn trai và sắp là chồng cô ấy

-vậy tai sao chị ấy lại nói như vậy.

-là tôi có lỗi nên cô ấy không muốn gặp tôi , tôi đến đây để xin cô ấy tha thứ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Anh ta nắm tay tôi, tôi vẫn vùng vằng giật ra, miệng kêu lên cầu cứu mà họ quay đi. có lẽ họ ngại liên quan đến mấy chuyện này. xã hội là vậy. hiếu kì đứng xem nhưng giúp đỡ thì rất ít.

anh ta kéo tôi lại giữ chặt tôi trong tay.

-em bình tĩnh, anh chỉ muốn nói chuyện.

-buông tôi ra anh muốn gì?

-anh chỉ muốn nói chuyện.

-tôi không tin anh. buông ra không tôi kêu lên.

-em kêu từ nãy không ai nói gì nữa rồi. giờ em ngoan đi. không thì anh không biết anh sẽ làm gì em đâu.

Tôi giật tay anh ta ra. Tính chờ lúc anh ta sao nhãng mà bỏ chạy. ấy vậy mà anh ta vẫn nắm tay tôi chặt.

-chúng ta kiếm quán nước nào ngồi đi.

-Tôi không có gì để nói với anh cả.

Anh ta nghe tôi nói vậy thì trừng mắt nhìn.

-em… em …

Anh ta bước thêm một bước bế bổng tôi lên đi nhanh ra xe, tôi chỉ kịp la lên anh ta đã lấy tay che miệng tôi lại.

-em làm anh mất kiên nhẫn rồi đó, em càng chống cự em càng thiệt.

Tôi đứng im, anh ta nhét tôi vào xe. Tôi bối rối rút điện thoại ra. Nhưng giờ cầu cứu ai, bố tôi thì không thể chạy lên nhanh như vậy được, còn đứa em gái thì nó yếu thế quá. thôi… tùy cơ úng biến.

Anh ta bước vào xe, tôi giấu cái điện thoại xuống ghế vì tôi sợ anh ta sẽ lục túi tôi. chiếc xe đưa chúng tôi đến nhà hàng . tôi nuốt nước bọt khó khăn. nếu như hôm nay tôi có lọt vào tay hắn, không biết ngay mai sẽ thế nào. tôi chưa tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ chung đυ.ng với đàn ông khác ngoài Đăng. Và càng không tưởng tượng người đó là Tôn, không bao giờ.

-xin anh để tôi đi.

-anh không làm gì em hết. Em vào đi.

-anh muốn gì?

-anh chỉ muốn ăn cùng em một bữa.

Ánh mắt tôi rụt rè theo anh ta đi vào. Anh ta nắm tay tôi như chúng tôi là một đôi . tôi dù muốn rút tay ra cũng không được. cho đến khi chúng tôi yên vị trên ghế. . trên bàn ăn nến được thắp, có rượu và hoa, rất lãng mạn. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta phải làm như thế này.

-Khánh… thật ra… hôm nay là sinh nhật anh.

Ánh mắt anh ta trùng xuống.

-anh chỉ muốn cùng em đón một ngày sinh nhật trọn vẹn. xin em hãy ở bên anh, coi như món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà anh được nhận từ trước đến giờ.

Tôi nghe cũng xúc động, khẽ nhìn anh ta dò xét.

-anh xin lỗi vì mọi lần đã làm em sợ, nhưng anh không có ý đó. chỉ là anh không muốn ai lại giành mất em đi.

Tôi vẫn ngồi im nghe anh ta độc thoại. lát sau nhân viên mang vào một cái bánh kem nhỏ và mấy ngọn nến. hai chúng tôi nhìn nhau trong ánh nến, tự nhiên tôi lại thấy anh ta đáng thương . tại sao anh ta lại thích tôi như vậy nhỉ?

-anh… anh đã ước ngày này từ lâu lắm rồi, khi chúng ta còn học cùng nhau.

Ánh mắt anh ta ánh lên tia xúc động.

-anh đã yêu em từ lâu rồi, anh biết anh ích kỉ nhưng chưa bao giờ anh quên được em, chỉ có em mới làm cho anh được hạnh phúc Khánh à?

Tôi vẫn ngồi im nhìn anh ta đang trải lòng.

-giờ chúng ta cùng độc thân, xin em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, anh sẽ yêu em, yêu con Cún như con của mình.

Tôi bối rối, là anh ta đang tỏ tình với tôi ngay tại đây sao?

-anh Tôn, lúc này, em nghĩ chưa phải lúc.

-vậy lúc nào mới là phù hợp.

-chúng ta cũng cần tìm hiểu… như… mọi người.

-hơn 10 năm tìm hiểu rồi, anh không muốn chờ nữa.

Tôi kiên nhẫn, nghĩ cách để chuồn khỏi đây. nếu không … nhỡ anh ta có làm gì tôi thì sao. Tôi đưa tay lên động viên anh ta.

-vậy… hãy cứ ăn đi, ngày mai chúng ta tính tiếp nhé.

Anh ta nghe tôi ngoan như vậy thì vui ra mặt. Tay nắm tay tôi đưa lên miệng thơm . ánh mắt nhìn tôi hạnh phúc.

-cảm ơn em. cảm ơn em.

Hai chúng tôi ăn tối cùng nhau, được một lúc tôi xin phép đứng lên. tay vén cái váy cài điện thoại vào quần trong. Anh ta chẳng mảy may nghi ngờ. vào đến nhà vệ sinh, tôi tìm cách gọi điện. giờ gọi cho ai đây…gọi cho bố không kịp, gọi cho đứa em gái thì ai trông con cho tôi, gọi cho Đăng… không, anh ta đang hạnh phúc bên vợ. tôi không có đồng nghiệp nào thân thiết để gọi. cuối cùng cũng nghĩ ra cái người nhắn tin cho tôi hôm trước… cầu mong đó là Long thật.

Tôi bấm vào số điện thoại đó, đầu dây vang lên vài tiếng chuông rồi cũng mở máy, nghe tiếng alo mà tim tôi run run.

-Long… cho hỏi… số Long đúng không ạ?

-uh.. mình đây… Khánh.

Tôi không quan tâm đến giọng Long vui hay buồn, cũng không chào hỏi dài dòng mà vào luôn chủ đề.

-cậu đến giúp mình được không?

-có chuyện gì?

-Tôn, anh ta… anh ta đưa mình đến đây.

-anh ta làm gì cậu?

Long tỏ vẻ sốt sắng.

-anh ta chưa làm gì. Nhưng cũng không cho mình về.

-cậu đang ở đâu?

-mình ở Khách sạn Crow, trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

-cậu ở yên đó, nếu có thể, ngồi yên trong đó chờ mình.

-được.

Tôi chưa kịp nói hết câu đã có tiếng gõ cửa.

-Khánh ơi.. em ổn không?

Tôi giật mình suýt rơi điện thoại

-em ổn…

-vậy ra ngoài được chưa? nguội hết đồ ăn rồi.

-vâng. Em…chưa xong.

-ngồi lâu trong đó không tốt đâu, anh định gọi nhân viên mang chìa khóa ra mở cửa đấy. ra đi anh đợi

Anh ta đứng lù lù trước cửa , tôi không trốn được, đành nhét điện thoại vào chỗ cũ rồi đi ra.

Trên bàn, hai ly rượu đã được rót đầy. anh Tôn cầm lấy cái ly đưa cho tôi.

-hôm nay ngày vui của anh, Khánh uống với anh một ly nhé,

-em không uống được rượu

-nhấp môi thôi.

-em bị đau dạ dày anh ạ. Bác sĩ bảo kiêng.

-uh nhỉ? dạo này anh thấy Khánh gày đi, nhưng mà vẫn đẹp. Khánh đẹp lắm.

Tôn nhìn tôi tình tứ gắp cho tôi đồ ăn. tôi cười thầm trong bụng.. đừng có lừa tôi uông rượu, tôi từng thấy con gái uống rượu thiệt thòi như nào rồi, giờ anh ta nghĩ tôi trẻ con sao?

-em ăn đi, món này ngon lắm.

Tôi cười gượng, cúi xuống tính đưa miếng đồ ăn vào miệng thì lại ngẩng lên.

-anh… mấy giờ rồi ạ.

-8 giờ 20 rồi.

Thế là từ nãy đã hơn 15 phút rồi, tôi quên không hỏi Long có gần đây không?

-em… phải về rồi, con bé đang ốm.

-ăn uống đàng hoàng đi rồi anh đưa về, anh có làm gì đâu.

Anh ta cười nhìn tôi. tôi gật đầu cúi xuống . giả vơ đưa miếng ăn vào miệng xong lại ngâng lên

-em quên… giờ anh thích quà gì…em tặng anh.

-có em là đủ với anh lắm rồi.

-không.. giờ em muốn tặng anh món quà thật ý nghĩa.

-vậy ăn đi, rồi quà có quà.

-hay mai em mời anh ăn nhé.

-được. anh đồng ý.

Tôi đưa miếng đồ ăn lên miệng. nhưng tôi quá chủ quan, cứ nghĩ chỉ rượu anh ta mới bỏ thứ gì đó, sau khi ăn miếng đồ ăn đó được chục phút , đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt dần tối lại. cuối cùng có lẽ tôi đã gục luôn trên bàn ăn rồi… không biết Long có kịp đến cứu tôi không?

---------