Chương 35
ANH VỀ BÊN ẤY 3.5Anh bước lại phía chúng tôi. Anh Tôn vội vàng buông tôi ra, hai mắt tôi đỏ hoe nhìn anh chằm chằm.
-Hai người
-đáng ra câu này tao phải hỏi mày. Mày đi đâu mà để Khánh ra nông nỗi này.
Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. quần áo xộc xệch, đầu óc tả tơi, hai mắt tôi xưng húp lên, mặt tôi đỏ bừng lên vì khóc nhiều, và còn bơ phờ vì mệt mỏi.
-em sao thế?
Anh thấy tôi như vậy thì hỏi .
-mày phải hỏi mày , xem vì ai mà cô ấy như thế này.
-đây là chuyện gia đình tao.
-gia đình mày, nhưng nếu tao không đi qua chắc giờ này vợ mày không biết thế nào rồi.
Anh đứng im không nói lại anh Tôn. Tôi không nói gì nữa. hai mắt chỉ nhìn anh chằm chằm. anh tiến lại, anh mắt biết lỗi nhìn tôi, nhẹ nắm bắp tay tôi
Em mệt thì vào nghỉ đi
Tôi giật tay anh ra, ngước mắt lên nhìn anh.
-tối qua anh đi đâu ?
Đây là câu đầu tiên tôi muốn hỏi anh bởi cái thái độ của anh khiến tôi không kìm lòng được.
-Anh…
-Anh đã nói với em anh về muộn thì em phải tự lo cho mình cơ mà.
Anh cau mày nhìn tôi bối rối.
-em hỏi anh tối qua anh đi đâu?
-từ khi nào em kiểm soát anh như thế?
-từ khi cái Sếp Hà của anh xuất hiện trong cuộc đơi của chúng ta. Anh giờ có gì muốn nói với em về Sếp ta không?
-không… không phải như em nghĩ đâu. đó là anh Hà.
-vậy người hôm qua anh ở cùng tên là gì?
-hôm qua ư? Anh…
Tôi hỏi và nhìn sâu vào mắt anh. anh không dám nhìn tôi mà bối rối cúi xuống.
-là… bạn anh bị tai nạn nên anh giúp thôi… em đừng hiểu lầm.
-bạn anh là ai? Em muốn biết. trước kia anh không giấu giếm như thế này, sao giờ anh lại vậy?
-anh… anh có chuyện khó xử, xin em đừng hỏi nữa
-nếu anh muốn em không hỏi thì anh trả lời đi, chúng ta nên thẳng thắn với nhau.
Anh đứng đó …. nhìn tôi rồi đắn đo. Tôi đứng yên chờ đợi câu trả lời
-có lẽ tao nên về để mày tiện nói. Đây là chuyện nhà mày. Nhưng Đăng à? Giấy không gói được lửa. Nam nhi…có gan làm thì có gan chịu… đừng để người khác khổ vì mình. cảm thấy không ổn thì cho nhau tự do, đừng làm khổ nhau, làm khổ con cái như thế.
Anh Tôn nói vậy rồi đi thẳng ra cửa, sau khi anh ấy đóng cửa lại tôi quay ra nhìn anh. ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
-con đâu em.
-con ngủ rồi, giờ có hai chúng ta, em muốn nghe anh nói, sự thật.
-hãy nói thật khi còn có thể tha thứ được cho nhau.
-cả đêm hôm qua em không ngủ được. em muốn đi tìm anh. em muốn đi tìm cô gái đó. giờ anh đã về đây rồi. em muốn nghe anh nói. Anh từng hứa với em… dù có bất cứ chuyện gì cũng không giấu em cơ mà.
Anh nhìn tôi ngập ngừng lén lút. Suy nghĩ một chút rồi quỳ xuống dưới chân tôi.
-anh sai rồi vợ à? Anh sai rồi.
Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này. ánh mắt anh mệt mỏi, bàn tay tóm chặt lấy vạt áo tôi.
-là anh… phản bội em đúng không?
-anh… anh sai rồi. anh hối hận lắm vợ ơi. Anh xin lỗi. do anh không làm chủ được bản thân.
-và anh ăn ở với cô ta sau lưng em.
-không… chỉ là anh… gặp cô ta vài lần.
-Vài lần???…
Tôi nghe câu đó xong mà tim tôi vỡ nát. Cổ họng tôi nghẹn ngào, bạn biết không? thà anh ta cãi là anh ta không có gì lòng tin tôi còn một chút niềm tin chứ giờ… mọi thứ tan vỡ hết rồi, mất hết rồi.
-anh xin lỗi… anh sai rồi. xin hãy tha thứ cho anh.
Anh ôm lấy chân tôi. tôi đứng im. Cổ hòng nghẹn ứ. Nước mắt cứ thế trào ra. Trái tim tôi cũng như niềm tin của tôi, nó vỡ vụn mất rồi. bạn có thể tưởng tượng được cảm giác bị lừa dối. bạn có thể tưởng tượng được cảm giác mà người bạn tin tưởng nhất, yêu thương nhất phản bội mình.
Tôi không có ngôn ngữ nào để tả về nó ngoài hai từ… thất vọng.
Tôi thất vọng về anh, về con người anh về những lời hứa hẹn của anh.
Tôi thất vọng về gia đình… về những cố gắng không được đền đáp. Về người đàn ông không còn thấu hiểu, không còn cùng tôi vun vén nó, không quan tâm tôi đang nghĩ gì.
Tôi thất vọng về bản thân. Rằng tôi đã sai ở đâu đó trong câu chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này. tôi đã làm gì sai.
-tôi đã làm gì sai.
Tôi cúi xuống, nghẹn ngào trong nước mắt. Đôi chân không còn cảm giác gì nữa rồi. cổ họng tôi không thở được. nước mắt nước mũi tôi trào ra. Tôi cố nói.
-tôi đã làm gì sai anh nói đi. anh nói cho tôi biết, tôi làm sai điều gì. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế.
Anh không dám ngẩng lên nhìn tôi mà ôm chặt lấy tôi .
-anh sai rồi. anh sai rồi.
-buông tôi ra…
Tôi đẩy anh ra, đẩy mạnh mà anh không chịu rời.
-buông tôi ra…
-không anh biết anh sai rồi xin em tha thứ cho anh.
-buông ra…
Tôi đánh vào lưng anh. bờ vai rắn giỏi này một thời là chỗ dựa cho tôi. giờ lại là chỗ dựa cho người khác, đàn ông sao tham thế. ích kỉ thế. sao chỉ muốn thêm mà không muốn bớt bao giờ. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ những người đàn bà có vấn đề chồng họ mới đi lang chạ… giờ thì tôi … có vấn đề thật rồi.
-anh xin em
-buông ra…
-em cứ đánh anh đi, anh xin em , tha thứ cho anh.
-buông… anh cút đi, tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như thế.
-tranh xa tôi ra.
Tôi gào thét đánh anh . rồi khi cơn tức giận lên quá cao, cả khuôn mặt tôi tê tái, đầu óc tôi quay cuồng.. tôi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa., tôi ngã xuống… không còn biết điều gì.
Đàn ông lúc nào cũng được gắn với cái mác ham của lạ. Vốn dĩ đàn ông họ có thể yêu vì tìиɧ ɖu͙© còn đàn bà họ ở bên cạnh hay quyết định rời xa người đàn ông đều vì tình yêu.
Mỗi người đều sẽ có cho mình những lựa chọn. và nghĩ rằng cả đời sẽ không thay đổi vậy mà chỉ một phút sao nhãng thôi cũng có thể thay lòng. Con người ta khi yêu thường thề thốt rằng sẽ bên cạnh nhau những ngày nghèo khó nhất. Đúng rồi, họ ở bên cạnh chúng ta hay chúng ta ở bên cạnh họ lúc khó khăn nhất. Thứ tình cảm ấy đáng được trân trọng đến thế nào.
Chính vì thế nên có ốm đau, có mệt mỏi cũng không bao giờ có chuyện rời bỏ. Đã từng có những ngày canh cả đêm chỉ để chăm sóc đối phương. Chúng ta đã từng có những thứ tình cảm đáng trân quý đến thế. Tưởng rằng thời thế có thay đổi thì mỗi chúng ta cũng không thể nào đổi thay được. Chúng ta cũng từng có lời hẹn thề sẽ ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn. Vợ ở bên cạnh chồng những lúc mệt mỏi, chồng ở bên cạnh vợ cho dù nghèo khó.
Vợ chồng là đầu nguồn, cả hai đã cùng nhau cố gắng đến thế nào để có được một công việc tốt hơn, để có được một cuộc sống tốt hơn cho gia đình vào ngày mai. Mọi thứ cứ thế diễn ra, tất cả đều diễn ra khiến cho cả hai vui vẻ, hạnh phúc.
Người đàn ông trở thành chồng của tôi ngày ấy, người mà ngày cưới đã thề non hẹn biển, thề khó khăn mấy cũng cùng nhau vượt qua, dù ốm đau hay nghèo khó sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc tốt cho đối phương.
Tất cả những lời hứa ấy đều được thực hiện trong những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, cuộc sống ấy cứ vui vẻ tiếp diễn những năm đầu. Có khó khăn, có nghèo khó, có ốm đau cũng bên cạnh nhau vượt qua.
Và theo thời gian, sau những va vấp cuộc sống. những bận rộn cơm áo gạo tiền, vợ chồng bên cạnh nhau vì tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Những tưởng mọi thứ như vậy đã được an bài, tất cả đều ổn. Vậy mà, người đàn ông ấy lại quên mất một lời hứa quan trọng nhất trong hôn nhân đối với người vợ đó chính là lời hứa thủy chung. Thủy chung lúc nghèo khó, thủy chung một lòng cả khi giàu sang.
Đàn ông, khi giàu có họ thường có cho mình nhiều lựa chọn hơn cho dù đã có gia đình. Đó có lẽ chính là lý do vì sao họ lại không thể nào sống cuộc sống của bản thân, họ sẽ tìm cho mình những mối quan hệ mới.
Mỗi người đều chọn cho mình một cách sống riêng, tất nhiên việc đàn ông thay đổi cũng vậy. Một người đàn ông đã từng dành rất nhiều thời gian cho vợ con cho đến khi anh ta giàu có lên. Đúng muốn giàu có lên thì anh ta không còn nhiều thời gian cho gia đình như trước.
Không có thời gian cho gia đình như trước nhưng anh ta lại có thời gian dành cho những cô gái trẻ vây quanh mình. Trách, họ đáng trách vì quên mất người vợ ở nhà. Nhưng rồi lại chẳng thể mở lời. Cũng đúng thôi, ngày cưới, họ đã hứa sẽ luôn bên cạnh vợ lúc ốm đau hay nghèo khó mà họ quên ngỏ lời sẽ hứa thủy chung khi giàu sang là vậy.
Chồng thì ngỏ lời yêu thương vợ nhưng lại không ngỏ ý sẽ hứa chung thủy sau này. Thời gian khiến con người ta thay đổi và cũng vì thế mà chồng thay đổi. Cưới thì hạnh phúc, thời gian rồi vợ chồng sống với nhau nhiều hơn vì tình nghĩa, vì trách nhiệm chứ không còn vì tình yêu nữa.
Để rồi khi có người tới sau hấp dẫn hơn, đẹp hơn người chồng bỗng quên cả cái trách nhiệm mà họ cần đối xử với vợ mỗi ngày. Đó chính là sự chung thủy họ lại bỗng quên mất. Có lẽ điều người phụ nữ cần hơn cả trong hôn nhân chính là sự chung thủy tự giác ở người đàn ông bên cạnh mình khi giàu sang hay nghèo khó chứ cũng không cần một lời hứa mà họ bỗng quên. anh có nhớ anh từng hứa HỨA YÊU EM ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI.
---------