Chương 23
ANH VỀ BÊN ẤY 2.8Người việt chúng ta thường có một mối quan hệ không được hài hòa giữa mẹ chồng nàng dâu. Đó không phải là tất cả nhưng số đông là như thế. tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó.
Có bao giờ bạn tự nghĩ rằng nếu bạn trở nên ngoan ngoãn, nếu bạn nghe lời, nếu bạn quan tâm họ , phục vụ họ thì mẹ chồng bạn sẽ yêu bạn chưa?
Có lẽ nhiều bạn cũng nghĩ như tôi nhưng rồi lai nhận ra điều đó chẳng làm bà ấy thay đổi. và bà ấy vẫn luôn ở đó, nói những câu muôn thuở và thái độ vẫn luôn khiến người khác cảm thấy nặng nề.
Có một điều mà chính tôi và các bạn có lẽ đã và đang gặp phải… và mãi về sau này tôi mới nhận ra.. rằng tôi chính là một phần nguyên nhân khiến bà ấy như vậy chứ hoàn toàn không phải là người vô tội. rằng tất cả những điều đã, đang và sẽ xảy ra có khi khiến bạn hận thù nhưng thật ra đó lại chính là sai lầm của bạn. sai lầm của tôi…và mọi chuyện cứ trôi theo cảm xúc chứ không phải lý trí con người.
Hầu như tôi không dám nói chuyện với mẹ, tôi sợ bà ấy, tôi sợ những câu càu nhàu, những lời so đo tôi và con gái tôi với nhà anh chị cả. cái việc tôi nghèo đâu có lỗi, chúng tôi cũng cần thời gian để phấn đấu cơ mà.
Tôi đi ra cửa… đắn đo một lúc mới dám mở miệng ra xin.
-mẹ trông cháu cho con một lúc con đi có việc.
-đi cả ngày rồi ở nhà phụ tôi nấu cơm.
-vẫn còn sớm, con đi chút rồi về.
-được rồi.
Mẹ chồng tôi đồng ý nhưng thái độ khó chịu. tôi im lặng đi ra khỏi cửa. đi xuống dưới nhà. Chúng tôi mới chuyển đến chung cư này vì ngôi nhà kia mẹ chồng tôi chê không sạch sẽ.
Tôi đi xuống tiệm làm tóc bên dưới tòa nhà. Lâu rồi tôi không làm đẹp cho mình . công việc bận rộn khiến tôi như một bà già suốt ngày lo toan. Tôi ngồi xuống, chọn cho mình một kiểu tóc trẻ trung, một màu tóc không cần quá nổi bật nhưng có thể khiến tôi thay đổi. chả là chúng tôi sắp họp lớp đại học. tôi là một trong những đứa lấy chồng sớm nhất lớp, tôi không muốn chúng bạn thấy tôi già đi nhiều như thế này.
Đắn đo một hồi rồi cũng chọn kiểu màu bình dị nhất, lòe loẹt quá sợ mẹ chồng lại ca cho. nhưng mà tôi cũng không biết là quán lại làm việc lâu như vậy. mất hai tiếng, tôi xin đứng lên chạy lên nhà xem bà cháu nó thế nào.
Vừa đến thang máy thì gặp anh Tôn. Anh Tôn chính là người phụ trách một nửa công việc kinh doanh của công ty tôi và cũng là bạn thân của chồng tôi. thấy tôi tóc tôi kẹp lại như vậy anh nhìn rồi cười.
-em đang đi làm đẹp đấy hả?
-vâng, em chào anh, anh đến tìm nhà em ạ?
-à… uh… anh đến đưa tập tài liệu với một ít bánh, hôm nay bảo em cầm về mà em quên.
-à… em xin lỗi, em hẹn bạn ý chiều về làm cái đầu nên em quên tịt mất.
-không sao, anh mang đến đây rồi. Khánh bình thường đã đẹp rồi mà giờ làm thì còn đẹp đến đâu, khéo Đăng nó lại không cho ra ngoài ý.
Tôi cười con gái được khen thì sướиɠ chứ còn gì.
-đẹp đâu mà đẹp anh, em già rồi.
-hai mấy có gì mà già. Mỗi tội lấy chồng hơi sớm… nên khối anh tiếc.
Tôi cười ngại. người ta nói chuyện như tán tôi ý. Lại còn rất quan tâm tôi. cái gì cũng mang cho tôi nhưng lý do là cho ông bạn thân. Không biết ông xã của tôi có nhận ra không hay là tôi nhạy cảm quá nên vậy. chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau đến lúc cửa thang máy mở ra, mẹ chồng tôi đang dắt đứa con chuẩn bị đi đâu đó. thấy chúng tôi bước ra thì quay ra nhìn cau mày.
-cháu chào bác ạ.
-con chào mẹ.
-chào cháu.
Mẹ chồng tôi chào lịch sự. Rồi hỏi vô tư.
-Tôn đưa Khánh nó đi làm đầu đấy à?
-ơ…
Tôi ngơ ra không ngờ mẹ chồng nghĩ được đến vậy.
-ơ… à không ạ. Cháu gặp Khánh ở thang máy.rồi chúng cháu cùng lên đây.
-thế à? Thế vào nhà chơi đã. Cháu đến có việc gì không Đăng nó chưa về.
-đăng chưa về ạ.
-trước khi đến cháu không gọi nó trước à?
-dạ.. cháu không.. vì tiện đường về nên cháu mang biếu bác chút quà quê. Sáng bảo Khánh cầm về mà Khánh quên.
-em nó nhiều việc, cháu thông cảm. vào nhà uống nước đi.
-Dạ thôi… cháu xin phép về ngay. Hôm nay được về sớm nghỉ ngơi rồi mai lại đi làm ạ.
-uh… vậy thì cháu về nhé. Bác cảm ơn, quý hóa quá.
Tôi lịch sự tiễn anh Tôn ra thang máy rồi quay lại.
-mẹ… con vào nấu cơm ạ.
-tôi nấu rồi. chị đi làm đẹp thì cũng nói với tôi một tiếng tôi còn liệu. đằng này chị nói đi chốc lát , may là tôi nấu chứ không chờ thì nhìn nhau cả rồi.
-Dạ
-tôi cúi đầu đi vào trong bếp kiểm tra cơm nước, khi thấy mọi thứ xong xuôi thì đi ra.
-con xin phép mẹ xuống làm nốt.
-đi đi, liệu về ăn cơm không chốc đăng nó về nó lại hỏi.
-vâng ạ.
Tôi đi xuống dưới vội vàng, vừa đi ra sảnh đã thấy anh Tôn đang ngồi quán trà đá ngay cách quán vài mét. Tôi ngập ngừng tiến lại.
-anh vẫn đợi nhà em ạ. Có chuyện gì quan trọng đúng không?
-à, không… anh ngồi đây cho vui thôi., vừa xem qua chỗ này. có khi vợ chồng anh cũng chuyển qua đây ở cho vui.
-dạ… thế thì hay quá.
Tôi nói cho lịch sự.
-em xuống làm tóc đấy à?
-vâng, em tranh thủ lên xem bà cháu nó rồi lại xuống
-em cẩn thận quá, như vợ anh mà đi chắc mất nguyên ngày luôn, con thế nào cũng chả biết ý.
Tôi cười.
-thôi em xin phép vào nhé. Hay anh lên nhà, chốc anh Đăng về bây giờ.
-thôi, em cứ kệ anh, vào đi.
Tôi đi vào trong ngồi mấy phút thì anh Tôn cũng đi vào, nhìn tôi cười cười rồi ngồi xuống ghế.
-làm anh cái tóc.
-Anh muốn cắt thế nào ạ.
Tôi không ngoái đầu sang được đành ngồi im liếc anh Tôn qua gương, anh cũng nhìn tôi tủm tỉm.
-chú thấy anh hợp kiểu nào thì cắt kiểu đấy.
-giờ chúng em toàn kiểu ngầu thôi, anh cắt kiểu hay cắt công sở ạ.
-anh đi làm văn phòng, cắt bình thường thôi.
-vâng.
Anh Tôn ngồi ngay cạnh tôi. thi thoảng liếc tôi rồi hỏi
-làm như bạn bên này lâu không em.
-mất vài tiếng ạ. Nhưng mà chị ý cứ nhấp nhỏm. tí lại chạy lên nhà .
-có bà trông cháu rồi mà cô ấy cẩn thận đấy.
-em cẩn thận gì đâu, là đến giờ ăn cơm rồi, sợ bà cháu nó không nấu được.
-thì bà bảo để bà lo hết. Ngày xưa bà chăm một đàn rồi, nhiều kinh nghiệm hơn mình ý chứ.
-nhưng cháu nó nghịch, nên em sợ bà mệt.
-khánh Tâm lý quá. cẩn thận, chăm chút gia đình. Thảo nào Đăng nó mới có cơ hội phát triển như vậy.
-em nào có gì đâu, do anh Đăng hết. Em chỉ phụ thôi.
-không… Khánh giỏi mà, giá mà bà xã anh được một góc của Khánh.
-chị ấy đẹp lại nhanh nhẹn thế mà.
-uh
Anh Tôn nhìn tôi không nói gì mà bắ chuyện với cậu cắt tóc. Một lúc sau điện thoại tôi kêu. Là chồng tôi.
-em đâu đấy.
-em đi làm tóc ngay dưới sảnh.
-xong chưa về ăn cơm.
-em chưa… chút nữa. có anh…
Tôi chưa nói hết câu thì anh Tôn ra hiệu bí mật cho tôi, nghĩa là anh ấy không muốn chồng tôi biết anh ấy còn ở đây và đang làm tóc cạnh tôi. trời ạ. Tôi ngại quá. chào chồng rồi cúp máy, từ đó cũng không dám nói nhiều. đến khi tóc tôi được duỗi thẳng trên khuôn mặt thì cậu trai cũng làm xong cả khuôn mặt anh Tôn . tôi thấy anh ấy liếc tôi liên tục nhưng tôi vờ đi như không thấy.
Đến lúc xong rồi, có lẽ cũng không còn lý do ngồi lại đó nên anh ấy đành đứng lên, đi ra ngoài cùng cậu cắt tóc rồi lúc sau đi vào chào tôi.
-Khánh ngồi lại nhé. Anh về trước đây.
-vâng… em chào anh ạ.
Anh Tôn đi được vài phút thì chồng tôi đi xuống, thấy tôi vẫn đang uốn cái đuôi tóc thì đứng đó nhìn.
-gì mà làm tóc mất nhiều thời gian vậy á?
Tôi cười.
-sắp xong rồi anh ạ. Anh ăn cơm chưa?
-anh đói quá nên ăn rồi.
Anh ngồi xuống ghế nhìn tôi.
-làm phụ nữ mệt nhỉ. nào tóc nào tai. Đi đâu cũng trang điểm lên xuống mệt người.
-ơ… em có trang điêm đâu, em tô tí son thôi mà.
-À… anh nói mấy cô nhân viên bên đối tác mà.
Tôi cười cười.
-có anh xuống chờ chị làm tóc, chị sướиɠ nhé.
-thôi.. anh đi cả ngày ai khiến anh xuống đâu.
-anh lên nghỉ đi
-em sắp xong chưa?
-sắp rồi anh ạ, em uốn xong cho thêm ít thuốc để vào nếp thôi là ok rồi, anh ngồi đây chút ngắm xem có giống vợ anh lúc sáng không?
Anh cũng kiên nhẫn ngồi chờ tôi, nhìn tôi chăm chăm. Đến khi xong thì cậu ta buông tóc tôi xuống. mái tóc vẫn còn dài, bồng bềnh quyến rũ. Tôi soi mình trong gương, có nét mặn mà của gái một con… nhìn tôi không biết có đẹp như anh Tôn nói không nhỉ?
-ông xã… thế nào?
-đẹp lắm.
-thật không?
-thật chứ còn không thật.
-vậy mình về thôi.
-vâng… để em trả tiền.
-đây, anh trả cho.
Chồng tôi đứng lên rút ví ra định trả tiền, cậu nhân viên ngập ngừng.
-của chị hết triệu hai anh ạ.
Chồng tôi rút tiền ra.
-không… em không nhận ngay đâu ạ. Em bảo hành cho chị đến mai, nhỡ tóc không vào nếp thì xuống em làm lại. rồi mai trả anh ạ.
Cậu nhân viên cười lịch sự
-giờ cắt tóc cũng có bảo hành cơ hả, ngầu đấy nhỉ?
-vâng, chúng em lấy uy tín đặt lên hàng đầu ạ.
Tôi cũng có phần hơi bất ngờ về dịch vụ này, nên quay sang hỏi lại.
-có thật không đấy.
-ơ.. em đùa chị làm gì đâu ạ. Chị cứ về đi, ,mai xuống đây.
Tôi cười.
-thế cảm ơn em. tôi về nhé
Tôi và chồng đi về. mẹ chồng và con gái đã đi ngủ. hôm nay vợ chồng tôi được thả rồi. tôi tắm xong thì đi ra ngoài, anh đang ngồi nhìn máy tính thì hỏi tôi.
-Nay Tôn đến cho bánh hả em
-vâng. Lúc ấy em bảo anh ấy ở lại chờ anh mà anh ấy nói bận về.
-uh.. dạo này vợ chồng nó có vẻ bận thấy nói tính chuyển nhà.
-vậy ạ. ở đấy không tốt sao anh.
-hay mất nước.
Chồng tôi cười cười. quay sang nhìn tôi
-ông ấy cũng đang kêu, vợ ông ấy cũng mất nước theo.
-Là thế nào ạ
Tôi hỏi khù khờ quá khiến chồng tôi cười. anh đứng lên tiến lại ngồi xuống cạnh tôi xoa má, rồi vuốt tóc.
-là thế này này.
Chồng tôi vật tôi ra hôn, tôi hiểu ra thì phì cười.
-gì… mà đã không chiều được chồng.
-chắc chúng nó giận nhau.
-vợ chồng chín bỏ làm mười đi. giận nhau cho mệt người.
-vâng… cô nói cũng hay nhưng cũng hay giận lắm
-em nào dám giận anh. cả ngày mới gặp anh được vài tiếng đồng hồ, có khi không có cả thời gian giận.
-còn không có cả thời gian ấy đúng không?
Anh cười rồi vật tôi ra làm. Chúng tôi từ ngày yêu nhau, lấy nhau vẫn có một tư thế đó. anh nằm trên tôi ngoan ngoãn nằm bên dưới, nhiều lúc tôi muốn nằm trên thử xem thế nào nhưng mà tôi sợ mình chủ động anh lại đánh giá tôi hư. Tôi ngại lắm. chúng tôi vần nhau vài phút xong anh nằm xuống, sau một ngày làm việc dài và sau khi đã giải phòng nỗi bức bối trong người thì giấc ngủ đến với anh rất nhanh, tôi nằm đó suy nghĩ về câu chuyện buổi chiều, câu chuyện anh Tôn và câu chuyện mái tóc. Có lẽ tôi đã hiểu ra vài điều.
---------