Anh Về Bên Ấy

Chương 15

Chương 15
ANH VỀ BÊN ẤY 1.15

Chúng tôi sống với nhau như một gia đình nhỏ. Tôi ốm nghén nên chẳng thể đi làm . sáng đến anh dậy sớm nấu ăn , rồi đưa tôi đi học. chiều đến về nhà sớm sẽ đưa tôi đi chợ và cùng tôi nấu cơm. Cuộc sống gia đình quả thật rất êm đềm. có anh… cảm giác mệt mỏi dường như tan đi hết.

Công việc anh cũng bận. lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. từ lúc ở với nhau tôi mới phát hiện ra anh thức đêm đọc sách hay làm việc rất khuya.

Nghề tư vấn không hề đơn giản. mà cần trau dồi kiến thức rất nhiều. và để có được thành công… thì sự cố gắng là không thể thiếu. tôi biết, anh là người có mục tiêu rõ ràng. Làm cái gì cũng cân nhắc rất kĩ. So với cái tuổi 24 thì anh già dặn hơn rất nhiều. chẳng bù cho tôi, tôi vẫn còn ngây ngô lắm.

Tôi mơ màng mở mắt khi thấy anh xoa bụng mình. bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

-anh mấy giờ rồi?

-em ngủ đi, còn sớm.

-sớm của anh cũng một giờ ý.

-anh ổn mà… đừng lo cho anh. lo cho con đi.

Tôi khẽ cười xoa má anh.

-không lo cho anh thì lo cho ai. Anh không giữ sức bệnh ra đó ai nuôi mẹ con em bây giờ.

-anh khỏe mà. Để anh chứng minh cho mà xem.

Anh thơm lên má tôi rồi hôn lên môi, bàn tay luồn vào áo bóp nhẹ. rồi không chịu được thì bóp mạnh hơn, tiếng thở phì phò.

-nhịn lâu rồi. cho anh xin cái nhé.

Tôi cũng nhớ anh lắm… nên gật đầu ngay.

-anh sẽ nhẹ. em đừng lo.

Tôi ôm lấy anh. chúng tôi quấn nhau sau những ngày kiêng khem khổ sở. Với một người đàn ông sức trẻ tràn đầy như anh, nằm cạnh vợ mà không làm gì quả là khổ sở. Giờ được thử rồi, thấy an toàn nên lại càng thấy ham muốn tôi hơn.

Chúng tôi sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường. do tôi không đi làm được nên bao nhiêu gánh nặng về tiền bạc đều dồn lên vai anh hết. Không biết chuyện tiền bạc của chúng tôi có giống những đôi vợ chồng khác không? nhưng mỗi lần anh lấy lương, lấy thường đều mang về cho tôi hết. Dặn tôi mua đồ cho hai mẹ con còn đâu cất đi, để dành mua nhà.

Lần đầu tiên được cầm đồng tiền do người đàn ông mình yêu kiếm được tôi hạnh phúc lắm. trong sy nghĩ của những ai đang từng sống như tôi, sẽ thấy cuộc đời rất đẹp, không một màu vẩn đυ.c của những bộn bề. tôi nhiều lúc không hiểu vì sao người ta lại ly hôn, lại cho rằng hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc, không phải đâu… không phải đâu các bạn ạ… hôn nhân hay cuộc sống gia đình với tôi lúc này nó thật sự rất hạnh phúc. Người đàn ông tôi yêu, cha của con tôi, rất yêu, rất quan tâm tôi… và luôn hứa sẽ bên tôi, yêu tôi , có trách nhiệm với mẹ con tôi cho đên cuối cuộc đời.

Lâu không thấy con gái về nhà thăm… bố mẹ tôi sốt ruột, nhân dịp tôi đang ôn thi tốt nghiệp thì lặng lẽ lên thăm tôi. đang ngồi trong phòng tôi giật mình khi nghe bọn bạn gọi.

-gì đấy.

-bố mày lên này.

-gì cơ?

-ông già mày lên.

-đâu?

-đang đứng ngoài cửa kia kìa. Bọn tao nói mày đi làm chưa về.

-giờ làm sao đây.

Tôi tự nhiên thấy run

-về đây đi mà diễn.

-Nhưng bụng tao thế này ông biết ông đánh đấy.

-Thì gọi cho ông Đăng đi.

Tôi ngập ngừng… tôi thấy sợ… nhỡ bố biết… bố lại mắng chửi. rồi không biết bố có đau lòng vì đứa con gái như tôi không? nhưng nếu nói với anh… tôi càng khó xử… bởi anh đang đi làm. Vả lại đây là chuyện riêng của bố con tôi, không thể cái gì cũng mang anh ra đỡ đạn được.

Tôi ra bắt xe ôm về nhà… thấy bố đang ngồi quán nước với cái mũ cối mà tôi thấy thương bố quá.

-bố… bố đến lâu chưa ạ.

-bố vừa lên xong, không ở nhà ôn thi còn đi làm làm gì?

-con… con…

Tôi thấy xấu hổ với bố, thấy tôi không xứng được bố quan tâm như vậy.

-ăn uống gì chưa con?

Bố tôi không để ý mà tiếp tục những câu hỏi quan tâm.

-thì đến nơi rồi, đi làm ít thôi, tập trung mà học.

-v…â…n…g

Tôi vâng ngập ngừng. bố tôi đứng lên đưa cho tôi cái túi

-mẹ con gửi cho đây này.

-gì đấy bố. hoa quả trong vườn với một ít kéo lạc.

-bố mang lên làm gì. Để cho các em ăn.

-đừng lo cho chúng nó.

Tôi cười gượng… thấy trong lòng thương bố nhiều lắm.

-bố vào nhà đi.

Bố gật đầu đi vào nhà. Vừa đi đến cửa phòng chúng tôi đã gặp bác chủ nhà.

-ơ… Khánh về chơi đấy hả?

Bác chủ nhà nhanh miệng hỏi. tôi đơ ra, tình huống này chưa được bàn tới, tôi cứ nghĩ bọn bạn giàn xếp với bác chủ nhà rồi.

-cháu…

-bố lên thăm con gái đấy hả., mang trứng gà nhà lên, chăm con chăm cháu ghê.

Bác ấy chỉ là nói vô tình, vui tính mà nói nhưng bố tôi thì không nghĩ thế, ông nhìn tôi, hai mắt đỏ lên mày cau lại

-Khánh… chuyện này là thế nào,

Hội bạn tôi nghe tiếng bố quát thì chạy ra.

-Cháu chào bác ạ… chuyện là như thế này, xin bác bình tĩnh ạ.

Tôi run lên vì sợ, lùi lại khép nép sợ bố đánh… nhỡ con có sao tôi biết ăn nói thế nào với anh.

-Khánh…

Bố tôi lại quát. Tôi sợ mà khóc.

-con xin lỗi bố.

-xin lỗi cái gì? Nói xem bà ấy nói thế là thế nào?

-ơ… anh không biết à… tôi tưởng

Bác chủ nhà nhìn tôi rồi nhìn bố tôi, sau khi nhận ra mình vừa làm to chuyện thì ngại quá mà chuồn ngay mất. Bố tôi đứng đó được bọn bạn giữ lại.

-Con…. con xin lỗi bố.

-mày nói đi… mày trên này làm trò gì hả?

-con… con xin bố… con…

-là thằng nào?

Bố tôi quát.

-là anh … anh Đăng

– gọi nó về đây.

-anh ấy đi làm.

-mày không gọi về đây tao đập mày chết

Bố tôi khùng lên, ném cả túi trứng đang cầm trên tay xuống đất vỡ tan. Tôi run lên.

-để cháu gọi, để cháu gọi

Hội bạn lanh chanh gọi cho anh. nghe sự việc, anh về ngay, thấy bố tôi thì bước nhanh lại.

-cháu chào bác ạ.

Bốp.

Bố tôi tát anh một cái đau. Nhanh và bất ngờ.

-con Khánh nó chửa tao không dám đánh nhưng mày phải chịu đòn thay.

Anh đứng im… đôi mắt trùng xuống không dám nhìn bố, cũng không phàn kháng lại.

-bố cứ đánh con đi ạ.

Anh nói rất rõ ràng cho bố nghe. Đứng thẳng nghiêm túc chờ thêm cái tát của bố. bố tôi mắt đỏ lên, đưa tay định tát anh thêm cái nữa.

-Bố ơi con xin bố.

Tôi xót anh mà bước lại che cho anh.

-là con sai.

-em tránh ra, bố đánh sẽ đánh anh, đừng làm ảnh hưởng tới con

-không… đừng mà

Tôi khóc. Bố đứng đó nhìn chúng tôi đau lòng.

-chúng mày giỏi lắm. tao đã bảo chúng mày bảo nhau là học. giờ bảo nhau chửa đẻ bỏ học thế này đây.

-đúng là chúng con có cháu, nhưng bố yên tâm, con vẫn lo cho Khánh đi học bình thường.

-bụng to mà vác đi học người ta chửi nó thì ít chửi chúng tao thì nhiều. chúng mày xa bố xa mẹ chúng mày lộng hành với nhau, đên cái bụng to tướng định bao giờ mới về nói.

-con định khi nào khánh tốt nghiệp xong sẽ về xin bố mẹ cho con cưới khánh.

-cháu cũng được hơn ba tháng rồi , giờ xin bố cứ để con lo cho em tốt nghiệp xong đi ạ.

Bố tôi chán nản nhìn tôi rồi nhìn anh.

-là chúng mày sắp xếp với nhau hết rồi. giờ coi chúng tao thành thừa rồi đúng không?

-không… chúng con không dám, chuyện khánh có con là do con… con xin chịu trách nhiệm. còn chuyện về thưa bố mẹ là chúng con tính để bố mẹ khỏi bận lòng.

Bố tôi không buồn nói lại chúng tôi nữa mà chán nản quay đi.

-giờ chúng mày muốn làm thế nào thì làm.

Bố quay đi, tôi bước theo nghẹn ngào gọi.

-bố.

Bố tôi đứng lại quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu bỏ đi. tôi khóc. Anh đưa tôi cho hội bạn rồi chạy theo bố. hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi họ đi với nhau. lũ bạn đưa tôi vào nhà ngồi, tôi im lặng lo lắng cho họ. còn chúng nhìn tôi thở dài.

-thôi… không sao đâu, không ai thương con bằng bố mẹ. bố mày cũng đâu nỡ để con mày không cha.

Tôi vẫn ngồi im. Cho đến khi anh quay về nhìn tôi rồi cười nhẹ. tôi ngẩng lên nhìn anh ánh mắt lo lắng. anh cười xoa đầu tôi trấn an.

-bố về rồi, đừng lo… mọi chuyện ổn.

-ổn là thế nào anh?

Bọn bạn tôi tò mò.

-là chuẩn bị bê cháp giúp nhà anh đi nhé.

-ô… được được… chỉ cần nhà trai phong bì to vào là được.

-anh ok.

Anh cười. tôi nhìn anh lo lắng.

-bố về rồi, giờ mình cũng về đi.

-vậy bố nói gì?

-sao em không hỏi anh nói gì?

–vậy anh nói gì?

-anh bảo bố không đồng ý thì bố mang về mà tự nuôi.

Cả hội nhìn anh cười. tôi đang buồn mà anh cứ trêu, tôi nhéo anh.

-á… gì mà ghê thế.

-nói.

-anh nói thật mà.

-ông bà già mày giờ dưới cơ rồi, ông ý nói thế chả quắn đít lên ý. Dại chưa?

Tôi nhìn lũ bạn nhăn nhó.

-thế mới thấy bọn đàn ông nó đểu.

Tôi lại nhìn anh méo mó hơn.

-thôi.. đừng trêu Khánh nữa không lại khóc bây giờ. Anh xin phép về nhé.

Anh đứng lên đón tay tôi đứng dậy, đưa tôi ra cửa rồi đưa tôi về. về đến nhà, tôi vấn không giấu được tò mò mà hỏi lại

-lúc nãy hai người nói gì nói em nghe.

Anh ngồi xuống cạnh tôi cười cười

-anh gọi điện về cho mẹ. nói với mẹ chuyện chúng mình.

-mẹ nói gì?

-mẹ nói cưới thôi chứ nói gì? Hì hì. Có cháu đến nơi rồi chả cưới thì làm gì.

-thế mẹ có nói gì thêm không?

-mẹ bảo để mẹ đi xem ngày sang nói chuyện với bố mẹ.

-thế còn thi tốt nghiệp

-em cứ yên tâm đi, anh đưa bố nói chuyện với bố mẹ rồi. mọi chuyện ổn rồi. chờ em thi xong về chịu trách nhiệm làm cô dâu rồi sinh cho anh cô công chuá bé bỏng khỏe mạnh là được.

Anh thơm má tôi, tôi vẫn lo lo.

-em sợ bố …

-sợ thì tối bố về gọi điện nói chuyện với bố mẹ, hẹn bố tháng sau thi xong cái là về ngay. Anh sẽ hối mẹ xem ngày nào gần nhất.

Vừa nói xong mẹ anh đã gọi điện, anh nghe máy rồi đưa máy cho tôi.

-mẹ muốn nói chuyện với em.

Tôi ngập ngừng cầm máy

-alo con chào bác.

-hai đứa con bầu mà không nói với bố mẹ là sao.

Mẹ anh nói luôn trong điện thoại

-chúng con sợ mọi người lo lắng.

-lo thì trước sau gì cũng phải lo… chứ giờ con so có biết gì không? nhỡ không kiêng khem cháu nó làm sao thì sao.

Mẹ anh nói như bực dọc… tôi ngại

-con xin lỗi anh.

Anh ngồi nhìn tôi, rồi nói vọng vào.

-mẹ nói gì đấy.

-tôi nói anh chị không chịu giữ gìn. Cái Khánh năm nay 23 không được tuổi cưới.

-mẹ buồn cười nhỉ, bác sĩ bảo cưới được là cưới được rồi. tuổi tác cái gì? Yêu nhau là chính.

-yêu nhưng người ta kiêng tuổi kim lâu, mùng 5 -14-23 mày nghe chưa? cưới tuổi này không đứt gánh thì cũng chết yểu

-con xin mẹ. thế để đẻ xong mới cưới à?

-hay thế đi.

-mẹ đùa à? Đừng thế chứ.

-thì chúng mày ở với nhau rồi đấy, cứ ở thế đông chí hay sang năm cưới cũng được.

-thôi… con xin mẹ đừng tin bói toán nữa. cưới đi… con sai đâu con chịu.

-mẹ chúng mày…

Mẹ anh quát trong điện thoại rồi cup máy, anh nhìn tôi khẽ xoa bụng.

-em đừng lo… cưới thì cưới, có gì mà ngại

-nhưng mà kiêng tuổi.

-anh không kiêng, anh tin vào tình yêu nhiều hơn tuổi tác.thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm.

-là thế nào cơ… em muốn bên anh suốt đời chứ không cần huy hoàng… em chỉ cần bình yên với anh thế là đủ.

Anh cười..nắm tay tôi.

-vậy thì nắm tay anh… đi hết cuộc đời này nhé.

-đừng bỏ cuộc.

Tôi cười .

-anh cũng hứa với em… đừng bỏ cuộc.

-anh hứa.

Anh thơm lên má tôi. rồi ôm lấy tôi vào lòng.

Đúng như anh hứa… hơn một tháng sau khi tốt nghiệp chúng tôi chính thức làm đám hỏi. Bộ ảnh cưới với cô dâu có cái bụng to… chúng tôi không che đậy chuyện chửa trước của mình. anh coi đó là một niềm tự hào khi có thể đón được cả mẹ cả nghé.

Hôm nay ngày chúng tôi cưới nhau… bạn bè tôi cũng không mời nhiều… trong danh sách thiệp cưới… tôi nhớ đến Long… nhưng giờ chúng tôi mất liên lạc với nhau rồi… do vậy mà cậu ấy không thể chung vui với chúng tôi được. trên con đường đón dâu về nhà, tôi thấy anh vui lắm.liên tục nắm tay tôi, xoa bụng tôi lo lắng cho tôi vì sợ tôi mệt. Bạn bè thấy tôi như vậy cũng ghen tị với tôi lắm cơ… nào có bao nhiêu người được như người đàn ông của tôi cơ chứ.

Tối đến khi mọi người đã lên giường vì mệt. Anh pha sữa cho tôi, mang một túi trái cây sợ tôi đói. Tôi nằm trên giường nhìn anh.

-mệt không đưa anh đấm lưng cho nào.

-nay nghe nhạc nhiều con anh quậy quá.

-đâu bố xem.

Anh xoa bụng tôi. thấy con vẫn nằm im.

-con ngủ rồi à?

Anh hỏi vào trong đó.

-nay ăn đám cưới bố có vui không? nghe nhạc có thích không? thấy món gì ngon nói bố xem nào?

Tôi phì cười vì câu chuyện của hai bố con

-nay chơi nhiều mệt quá ngủ hả chị gái.

Anh vẫn thủ thỉ nói chuyện. có lẽ con nghe thấy mà ngọ nguậy đạp một cái làm bụng tôi lồi lên.

-à… chị ấy tỉnh ngủ rồi. kể bố nghe trong đấy vui không. ăn cỗ nhà bà ngoại hay bà nội ngon hơn. Ông ngoại có nói gì mẹ không? kể hết cho bố nghe xem nào.

Tôi cười cười xoa đầu anh, anh ngẩng lên nhìn tôi môi chúm chím. Rồi lại cúi xuống nói chuyện với con.

-con đói chưa mẹ uống sữa nhé… uống sữa rồi ngủ đi để bố mẹ tân hôn cái nào. không được nhìn trộm đâu nhé. Nhìn người lớn làm chuyện người lớn là không ngoan đâu.

Tôi phì cười. đứa nhỏ nghe thấy cũng ngọ nguậy. anh xoa bụng rồi ôm lấy tôi.

-anh dỗ con ngủ rồi đấy vợ ạ.

-uh… vậy ngủ đi. mệt cả ngày rồi.

-anh chưa mệt đâu. anh khỏe lắm.

-thế giờ khỏe thì làm gì?

-Thì tân hôn

Tôi cười chỉ vào bụng.

-tân hôn nhà anh đây này.

-đâu mà… đấy là phá giới. còn hôm nay mới tân Hôn.

-vậy tân hôn người ta làm gì.

-người ta làm chuyện vợ chồng.

-con nó cười cho đấy

-anh dỗ con ngủ rồi. mình làm cái thôi.

Anh trèo lên bàn tay xoa bụng xoa ngực tôi rồi kéo áo tôi ra. Tôi tự nhiên lại thấy xấu hổ. tôi đỏ mặt

-vợ sao đấy, ngại à?

Tôi cười cười.

-có gì mà ngại… giờ đây là nhà em rồi.

-nhưng mà làm … cứ nghĩ có người bên cạnh em…

-anh khóa cửa kĩ rồi ai mà thèm nhìn, vả lại ai chả như nhà mình, thế mới có vợ chồng mình chứ.

-biết thế nhưng mà…

-Mà mà cái gì… đừng có mà lý do to hơn mục đích nhá

Anh vật tôi ra hôn. Chúng tôi quấn lấy nhau, cùng nhau có một đêm tân hôn nồng nàn. Xong việc anh nằm xuống thơm lến trán tôi thủ thỉ.

-ngủ đi vợ. vợ giỏi lắm.

-giỏi ở điểm gì?

-ở điểm làm cho chồng mê chết đi được.

-mê thôi tỉnh là không mê nữa đúng không?

-sao lại nói thế. anh đã hứa yêu vợ suốt đời rồi cơ mà.

-em không cần thề, chỉ cần luôn nghĩ cho mẹ con em là được.

-vậy mẹ nó cũng nghĩ cho anh là được.

-tất nhiên rồi… vì với em… anh là tất cả đấy anh biết không? không có anh… em không biết mình sẽ ra sao.

-không có em, anh không biết sẽ như thế nào nữa.

Anh thủ thỉ bên tai tôi, tôi xúc động rơi nước mắt… kéo anh lại hôn lên môi anh. chủ động đưa tay xuống dưới nắm đứa em vừa ngủ.

-gì cơ… lại nữa nhé.

Tôi cười cười, bàn tay dụ dỗ đứa em anh.. đánh thức cho nó tỉnh giấc… đàn bà có bầu nhiều khi cũng ham của đó ghê lắm chứ bộ. chúng tôi lại quấn quýt bên nhau.

Trong cơn mơ… tôi nghe tiếng anh thì thầm

-anh yêu em nhiều lắm.

Tôi cười đáp lại

-em cũng yêu anh.

Chúng tôi lại hòa vào nhau nồng nàn và say đắm.

Ai có gia đình cũng từng có cảm giác như tôi đúng không.? rằng chúng ta đến với nhau bằng tình yêu, sự dâng hiến. bằng khát khao được sống cho nhau, yêu nhau đến cháy lòng…

Mơ ước của những người trẻ là luôn có một gia đình hạnh phúc đồng hành, mà ở đó chúng ta có chồng có vợ, có những đứa con khỏe mạnh, có một cuộc sống yên bình mà không mang nặng nỗi no cơm áo. ở đó mọi thứ trở nên tầm thường trước tình yêu. Rằng vì tình yêu chúng ta sẽ vượt qua tất cả, rằng vì tình yêu mọi thứ đều có thể dễ dàng tha thứ… rằng vì tình yêu chúng ra sẽ mãi sống vì nhau, rằng chúng ta sẽ yêu nhau đời đời kiếp kiếp… và chúng ta sẽ luôn giữ lời hứa như thuở ban đầu…

Ai đã từng trải qua giây phút ngọt ngào như tôi ngay lúc này.. cũng luôn mang trong mình một quyết tâm… một lời hứa đầy trách nhiệm.. tất cả chúng ta… đều luôn hứa với đối phương, hứa với lòng mình..

CHÚNG TA HỨA YÊU NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI.

---------