Chương 12
ANH VỀ BÊN ẤY 1.12Chúng tôi ra viện. anh đón tôi về bên nhà anh. tôi cũng muốn về đó tiện cơm nước chăm sóc cho anh. giờ tôi không sợ chuyện đó nữa. tôi tin anh tuyệt đối.
Nếu chúng tôi có làm chuyện vợ chồng. tôi tin anh sẽ là người đàn ông có trách nhiệm.
Tôi ngồi trên giường nhìn anh đang cắm cúi làm việc, không dám phiền anh vì sợ anh lại đòi hỏi linh tinh. thấy tôi ngồi đó anh quay sang.
-hôm nay bố gọi hỏi em thế nào.
Tôi ngẩng lên.
-bố có bảo gì không anh.
-không… bố không biết chuyện anh đau tay, anh không dám nói. Sợ bố lo thêm.
-thế chuyện em bị ốm.
-bố biết nhưng anh bảo bố đứng lo, có anh lo rồi, em khỏe.
-thảo nào không thấy bố nhắn nhủ gì từ hôm nọ.
-khanh nó về rồi, em có nói chuyện vơi bố mẹ không?
Tôi ngập ngừng. tôi nhớ bố mẹ lắm. tôi nhớ thằng Khanh mà chưa về được. anh cầm máy bấm số cho tôi nghe. Đầu dây bên kia vẫn là cô Yến. tôi chờ một lúc thì mẹ tôi nghe máy.
-alo khánh à?
-mẹ ạ… mẹ khỏe không?
-mẹ khỏe. Con sao rồi
-con khỏe mẹ ạ
-hôm nọ Đăng nó nói con ốm mà Khanh nó đau chân mẹ không lên được.
Tôi nghe mẹ nói mà ứa nước mắt vì thương
-có anh Đăng rồi, con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo.
-uh, có thằng Đăng mẹ cũng yên tâm, không biết ai nói cho nó biết mà hôm thằng Khanh đi viện nó mang về cho mẹ 20 triệu. Bố mày không lấy nhưng nó bảo cứ cầm bao giờ thằng Khanh khỏe thì trả. Lúc đấy mẹ chưa vay được nhiều nên mẹ cầm tạm. con ở trên đấy như đối xử tốt với nó nhé.
-vâng mẹ.
-nhà mình biết ơn nó nhiều lắm. tìm được một đứa như nó không dễ đâu con.
-vâng mẹ
Tôi quay ra nhìn anh cảm động. Anh cười cười nhìn tôi.
-Mẹ nói cho em rồi à?
-sớm muộn mẹ cũng nói. Nhưng sao anh giấu em.
-anh không muốn em lo.
-em nghĩ em nên biết.
-giờ em biết rồi đây.
-nhưng em muốn nghe từ anh ý.
-nghe từ ai cũng được. anh thấy chuyện đấy là bình thường. bố mẹ cũng cần lo cho Khanh ngay, nên anh đưa thôi.
Tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tiến lại phía anh, anh lùi ghế lại đỡ tôi ngồi vào lòng mình.
-em đừng lo lắng nữa. mọi chuyện ổn hết rồi.
-giờ tay anh đau. Tất cả là vì em, vì gia đình em. em không biết phải nói sao để cảm ơn anh.
-em… chúng ta yêu nhau, việc của Khanh cũng là việc của anh mà. Hay em coi anh là người ngoài.
-em không có. Chỉ là em …. bất ngờ quá.
Tôi rưng rưng trong vòng tay anh.
-vậy thì phải ngoan, chịu khó học nốt năm nay… rồi chúng mình tính tiếp.
-tính gì giờ?
Tôi giả ngây ngô.
-thì em học xong, xin đi làm rồi cưới. hay em muốn có con xong rồi cưới.
Tôi cười ngại. anh ôm lấy tôi rúc mũi vào tóc rồi thơm lên đó. nhưng vì có một tay nên không thể mò vào áo nghịch như trước được. Cái miệng anh bắt đầu thơm lên cổ tôi. cắn nhẹ vành tai khiến tôi buồn buồn. tôi cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quay qua vòng tay lên cổ anh hôn lấy hôn để. Chúng tôi cứ thế mà hôn nhau. cái tay lành kia lại không chịu để yên, kệ tôi bấu víu còn anh đưa lên bóp ngực tôi thở tiếng thở đầy khó khăn.
-cho anh đi được không?
-không được. bên kia… có người mà.
-chúng nó không để ý đâu.
-thôi… em ngại… giữ cho em đi được không? khi nào mình khỏi rồi em đền.
Tôi đưa tay xoa má nịnh. anh đôi mắt mơ màng, tiếng thở phì phò, bàn tay bóp mạnh… thơm liên tục lên môi tôi, lên mắt rồi xuống cổ.
-anh xin mà.
Anh đứng lên. một tay đỡ tôi đặt xuống giường. rồi quần tôi ở đó. trong lúc mọi thứ chuẩn bị mất kiểm soát thì có tiếng hô to tướng bên ngoài. Không biết có chuyện gì nhưng cả hai chúng tôi dừng lại. anh ngẩng lên. tôi ngại
-có chuyện gì đấy anh.
-anh không biết.
-nằm đây để anh ra xem.
Anh chỉnh lại áo rồi đi ra. Nói gì đó với hội bạn rồi đi vào.
-chúng nó chơi ấy mà.
Anh nằm lên giường cạnh tôi, tay kéo tôi lại tính làm tiếp.
-đừng anh. có các anh ấy ngoài kia. Em ngại.
-không sao.
-mai cho em về được không? các anh ấy về rồi. em ở đây không tiện.
-có mình thằng Huynh thôi. chúng nó đến chơi mà.
-nhưng em ngại… người ta lại đánh giá ý. Rồi ngày nào em cũng qua nấu cơm cho anh.
Anh nhìn tôi buồn buồn ôm chặt lấy.
-hay mình cưới đi. anh muốn làm chồng, còn em làm vợ.
-để học xong có việc làm mới lo được cho con.
-anh lo được cho cả hai mẹ con, em đừng lo.
-không. em không muốn là gánh nặng của anh. cứ để mình học xong. Xin được việc rồi lúc đó cưới là vừa
-hứa rồi nhé.
-uh
Tôi gật đầu. anh thích lắm nhưng cố kìm nén. Không dám nần mò tôi nữa không lại gây chuyện.
Chúng tôi cứ thế lại tiếp tục bên nhau. hôm nay, anh về đón tôi sớm để đưa đi sinh nhật công ty. Tôi mượn cái váy của đứa bạn. nói thật lần đầu tôi mặc váy, lần đầu tôi trang điểm kĩ càng như vậy chủ yếu là để không làm anh mất mặt trước mọi người.
Lần đầu anh thấy tôi mặc váy, hai mắt anh mở to bất ngờ. sau khi đón tay tôi, đôi mắt không ngừng nhìn tôi. đôi môi chúm chím… muốn nói gì đó mà không nói thành lời.
-sao nhìn em thế?
-em bình thường đã đẹp, giờ còn đẹp hơn.
-vậy anh thích em như mọi khi hay thích em lúc nào cũng trang điểm như bây giờ.
-anh thích em… như nào cũng được, chỉ cần là em thôi.
Tôi cười hạnh phúc. Bám theo anh đến buổi tiệc. ở đó, người đã đến khá đông. Anh dắt tôi vào trong… công ty anh làm khá lớn, nhân viên nhiều, trai gái toàn người trẻ như anh. thấy anh dắt theo tôi mọi người quay ra nhìn.
-ơ… Đăng đưa cô nào đến thế? cô mọi khi đâu rồi
-thằng này hay… mỗi hôm đưa một cô đến .
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi cười không giải thích.
-thì mình có quyền mà. Quan trọng tim để chỗ cô nào thôi.
-ấy… tình yêu không có nửa bao giờ đâu. em ơi… thằng này nó linh tinh lắm… đừng yêu nó, yêu anh đi.
-mày chỉ giỏi vợt người yêu của bạn.
Mọi người cứ trêu tôi, tôi cười ngại
-Đăng hôm nay chính thức đưa người yêu đến ra mắt đấy hả?
Người đàn ông bệ vệ bước ra, tiến lại phía chúng tôi vỗ vai anh.
-đây là anh Khánh…tổng giám đốc .
Anh giới thiệu, tôi cúi đầu chào.
-em chào anh.
-Đây là người yêu em, cô ấy cũng tên Khánh ạ
-có duyên đó nhỉ?
-chào em, người yêu Đăng xinh thế này mà giấu kĩ thế.
-em sợ chúng nó tán mất nên phải cất đi.
-chú cứ lo xa, chứ phải giới thiệu không ra đường đánh nhau còn không biết họ hàng.
-Đăng này nó chăm lắm, chịu khó học hỏi, tuổi trẻ tài cao. Anh sắp lên chức cho nó rồi đấy.
-em cám ơn anh ạ.
-là do nó chứ không phải do anh. cố gắng nhé.
Anh Khánh chỉ tôi nói rất vô tư. Tôi quay ra nhìn anh tự hào Anh quàng tay qua eo tôi như thông báo chủ quyền. không ai được phép xâm phạm.
Chúng tôi ngồi gọn một góc bên nhau. tay anh đan tay tôi không rời. tôi ngẩng lên nhìn mọi người. thi thoảng bắt gặp ánh mắt cô bạn bàn bên. Tôi ngó lơ như không thấy cách cô ấy nhìn chúng tôi, tự nhiên lại tủm tỉm cười.
-gì mà cười thế em?
-có ai nhìn anh kìa.
-đâu?
-đừng quay lại, không người ta biết .
-à…
Anh à một tiếng thôi là tôi biết có vấn đề gì. Tôi lạnh nhạt rút tay ra.
-em… sao thế…
-sao không nói với em.
-thì đó không quan trọng mà.
-đến lúc người ta mang mất chồng em đi mới quan trọng à?
Anh cười.
-ghen à?
-ai thèm.
-rõ là ghen rồi, anh sợ đấy.
Anh kéo tay tôi lại đan vào tay anh.
-anh sợ vợ lắm đừng lo.
-sao không lo.
-vậy giờ muốn gì? ở nhà nhịn đói ôm nhau nhé.
-ai dám.
Tôi dỗi, mặc kệ anh cứ cúi xuống thì thầm dỗ dành. Tôi biết cô ta đang nhìn chúng tôi, ánh mắt không mấy thiện cảm với tôi, nhưng chúng tôi quen nhau lâu rồi, công khai rồi… cho nên cô ta cũng chẳng có quyền mà tức giận.
Chúng tôi không nói gì với nhau một lúc thì anh đứng lên đi ra ngoài. Thấy anh đứng lên tôi ngẩng lên nhìn. Cô gái kia cũng đứng lên đi sau anh vài nhịp bước. tôi định đi theo nhưng không… tôi không muốn mình phải ghen tuông ở đây, tôi tin anh… tin vào cảm nhận của tôi về anh.. tin vào những gì anh đã làm cho tôi. tôi vẫn ngồi yên nhưng không tài nào tập trung vào tiếng nói trên sân khấu.
Bất ngờ tôi thấy mọi người vỗ tay ầm ầm reo hò.
-vâng… xin mời anh…xin mọi người cho tràng vỗ tay lớn hơn nữa để chào đón anh
Tôi ngẩng lên nhìn. Người con trai của tôi trong bộ vest đen lịch sự. Anh đứng hội hộp trên khán đài mắt hướng về phía tôi. tôi cũng không biết anh chuẩn bị hát bài gì vì lúc nãy mãi nghĩ theo cô ta mà không để ý. Anh cất giọng hát. Mọi người bắt đầu im lặng
-khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương….
Một cô bạn đồng nghiệp của anh đứng lên dắt tôi lên khán đài.
-anh đã mơ về… ngôi nhà và những đứa trẻ.
Anh nắm tay tôi, tim tôi run lên vì xúc động. hai gò má đỏ ửng lên vì đứng trước đám đông bao người.
-anh nhớ em… miên man bên trang thư tình gửi đến em.
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tôi khóc cho hạnh phúc anh mang đến.
-anh mong mỗi sáng anh thức dậy, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi…và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
Tất cả mọi người reo hò. Anh nắm tay tôi rút ra trong túi cái nhẫn, quỳ xuống trước bao người tỏ tình với tôi.
-Khánh… đồng ý làm vợ anh nhé.
Anh không cầm míc, không nói lớn cho tất cả mọi người. tiếng reo hò ở dưới kia. Tôi khóc trong hạnh phúc. Tôi gật đầu. tôi đồng ý… đồng ý cả trăm lần luôn. Anh đeo nhẫn cho tôi rồi đứng lên ôm lấy tôi. tôi khóc…
Mọi người vỗ tay không ngớt. Tôi nghe mọi người bên dưới hô vang hai chữ : hôn đi. chúng tôi cùng ngại nhìn nhau, anh cười với tôi, ánh mắt hạnh phúc . cúi xuống hôn lên môi tôi mυ'ŧ nhẹ rồi rời ra. Tiếng vỗ tay càng lớn. sếp anh cũng đứng lên.
-thằng này được. quá được.
Anh nắm tay tôi đi xuống chỗ sếp.
-bao giờ cưới. sang tháng nhé.
-vợ em đang học năm cuối ạ.
-được. thế cuối năm học xong cưới.
-em.. em còn chưa xin được việc.
-không lo. anh nhận em vào làm. Thằng Đăng có nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liên tay không? cưới luôn cho nóng.
Anh cười. em có nghe nhưng người ta chưa đồng ý.
-đồng ý rồi còn gì.
-nhưng chưa muốn cưới ngay.
-thế mình phải có chiêu chứ. Có thế mà không biết.
-em không biết mà.
Anh cười. sếp đưa anh chén rượu. kéo anh lại . mọi người túm vào mỗi người một chén. cho đến khi tan cuộc anh đã say rồi.
Bước chân anh loạng choạng đi bên tôi.
-thôi… giờ Đăng nó say rồi. không đi xe được đâu.
-anh thuê cho chúng mày một phòng rồi đấy. cầm lấy đưa nó lên cho nó nghỉ.
Tôi ngập ngừng cầm lấy chìa khóa từ tay anh đồng nghiệp của anh. cúi xuống nhìn anh nói nhỏ.
-anh… anh đi được không?
-anh đi được.
-vậy em đưa anh lên nghỉ nhé.
-uh.
Tôi rìu anh lên phòng. Đỡ anh ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau mặt cho anh.
-anh nắm tay tôi.
-Khánh.
-dạ.
-anh muốn cưới.
Tôi dừng lại nhìn anh xúc động. người ta nói khi say mới nói thật. Anh muốn cưới thật rồi.
-em biết rồi. mai tỉnh rồi mình tính nhé.. giờ em lấy nước uống rồi đi ngủ nha.
Anh vẫn nắm tay tôi. tôi nịnh ngọt.
-ngoan, em cởϊ áσ cho rồi đắp chăn ngủ.
-cho anh ôm.
-uh.. nằm xuống rồi em thay váy ra mới ôm được.
Anh gật đầu để tôi cởϊ áσ, tôi kéo chăn đắp cho anh. anh nằm ngoan, mắt nhắm lại. tôi mặc cái váy này rất khó chịu. bèn học theo cách trong phim. cầm cái áo của anh vào phòng tắm, thay váy ra rồi mặc áo anh vào. Cái áo đúng là dài quá mông, che cả cái quần chip. Nếu anh tỉnh không biết có cười tôi không nhưng giờ anh say rồi, cho nên không đáng ngại. tôi ngây thơ quá phải không?
---------