Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 7

Chương 7
Chap 7 YÊU ĐƠN PHƯƠNG

buổi sáng Thảo thức giấc. có cái gì đó rất nặng đè lên ngực cô. cô cựa mình mà ko đc. cuối cùng mới mệt mỏi mở mắt ra. cơ thể sau một đêm sốt cao như mất lực. đau nhức quá trời.

cô giật mình. khuôn mặt hắn. rất gần cô. hắn đang ngủ một cách say sưa. ngay lúc này. khuôn mặt ấy bình yen đến lạ. ko còn những lúc hắn cau có. không còn những lúc hắn gào thét. ngay bây giờ là một Tuấn hiền lạnh. hơi thở của hắn cũng có mùi rất thơm. cảm giác nâng nâng đến lạ

mơ màng trong hạnh phúc đc 1 lúc thì cô thấy có gì đó lạ lạ. bàn tay của hắn hình như đặt ko đúng chỗ thì phải

cố gắng đưa bàn tay để kéo tay hắn xuông khỏi ngực cô thì cô giật mình. cô ko mặc áo.và hắn cũng vậy.

quên hết mệt mỏi Thảo giật mình ngồi dậy. ko phải trên mà cả dưới, ko phải cô mà cả hắn. hai người trần như nhộng ôm nhau.

Thảo hoảng hốt. cô hét lên

-aaaaa……

hắn giật mình mở mắt. biết chắc cô ta sẽ lại như vậy mà. hihi. hắn sung sướиɠ. nhưng vẫn nằm im

-anh làm gì tôi thế hả???

-anh là đồ khốn….

-anh….

hắn biết cô ta điên rồi. rất điên. cho nên phải đề phòng mà bảo vệ thằng em chứ. nhỡ đâu cô ta rồ lên lại cho thằng em hắn vào viện cấp cứu thì sao?

-sao thế. ngủ chút nữa đi

hắn giả bộ mệt mỏi nói

-anh đã làm gì tôi hả đồ khốn

-tôi đâu có. là do cô làm gì tôi mà….cô ko nhớ à???

hắn giả ngơ như vô tội

thảo khóc nức nở. đêm qua cô sốt nên ko nhờ nổi mình đã làm gì nữa.

trời ơi. cái thứ quý giá nhất của cô. cái thứ cô đã giữ gìn. sao hắn có thể

cô khóc to cuộn lấy chăn lên người thì lộ ra cơ thể hắn trần như nhộng. cô lại xấu hổ bịt mắt. hắn nhéch môi cười. để xem cô ta sẽ thế nào. cách trả thù này quả là lợi hại mà. hehe. hắn sung sướиɠ khi thấy cô ta khóc.

-lúc đó cô cởi hết ra và cứ ômlấy tôi. hôn tôi , mời gọi tôi …..nên tôi

hắn nói như có một phần trách nhiệm.

-cô vầy tôi cả đêm qua đấy. mệt lắm

hắn gục xuống vờ như mệt mỏi

Thảo chỉ biết khóc ròng. mất đi cái thứ mà cô muốn dành cho ng cô yêu nhất. lại vào tay hắn. cô ko đau lòng sao nổi. cho dù cô có thik hắn thì bản thân hắn ko xứng đáng …..ko xứng đáng….

Thảo khóc to….

FB Hà Quỳnh Vân

cả tuần cô ko dám nhìn mặt hắn. còn hắn cứ nhơn nhơn. quả là sướиɠ mà. thế là cô ta sợ mình rồi phải ko??? hehe

giá mà cô ta có thể biến khỏi tầm mắt. lấy lí do hay ho gì nói với chị cả mà cút khỏi cuộc đời của hắn đi.

sướиɠ. rất sướиɠ mà.

hắn vừa bước vào cửa thì đúng lúc Thảo đứng đó. cô ngại hắn. ko biết phải nói gì với ng đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình. nhất lại là do cô chủ động. cô thấy mình thật là hư hỏng và xấu xa.

bước nhanh vào phòng để trốn tránh nhưng hắn nào có tha cô.

-cá sấu….

hắn gọi to. cô đứng im ko dám quay lại nhìn hắn.

-trốn à?

-tôi cần gì phải trốn anh

-vậy thì sao ko dám nhìn tôi

-ai nói vậy.

cô cố quay lại nhưng ko thể giấu nổi ánh mắt bối rối. hắn nhận ra điều đó.

-cá sấu. cô ko định chịu trách nhiệm với việc cô làm sao?

-việc …gì?

-hành tôi 1 đêm mà đến mức cả tuần tôi ko làm ăn gì đc. cô quả thật đáng sợ

hắn nham nhở.

-nhưng hôm nay tôi về sớm là vì…..

-vì gì?

-vì thằng bé nó cứ muốn cô cơ

hắn tiến lại gần khuôn mặt đầy vẻ gian tà. cô ngại. tránh ánh mắt của hắn.

hắn vòng tay chạm nhẹ vào eo cô khiến cô giật mình.

-thế nào. dù sao chúng ta cũng đã….suốt đêm hôm đó

-tôi ko biết tôi đãlàm gì anh nhưng bây giờ anh nên tránh xa tôi ra.

-nếu ko???

hắn càng nhan nhở

-nếu ko đừng có trách.

cô dứt khoát. hắn cười to. khiến cô sợ

-cô em…dọa tôi thế đủ rồi

hắn vòng tay nhanh hơn ôm trọn vòng eo nhỏ của cô. cô càng bối rối vì mùi hương của hắn. quyến rũ thật.

-buông ra

cô quát

-ko thì sao….

-ko thì…..

cô vung tay. hắn tóm tay. kéo cô thật mạnh về phía hắn, co chân hắn kẹp chân.

mỗi đòn đánh của cô hắn ko đánh lại mà hắn né. giống như một con hổ đang vờn mồi. mọi lần do cô đánh nén hắn thôi.

vần cô một hồi đến khi cô biết mình ko phải đối thủ của hắn thì hắn ghì chặt cô vào lòng. có một điều cô chưa hề biết. đai đen karatedo của cô vẫn phải thua hắn vài phần. do vậy ngay lúc này. cô chỉ như một con mồi nằm trên thớt mà thôi.

Thảo sợ hãi. hắn tự tin bao nhiêu thì cô run rẩy báy nhiêu. cho dù đã thất thân trong tay hắn nhưng giờ phút này mọi thứ với cô mới như lần đầu vậy. cô phải làm sao. rõ ràng cô thik hắn sao lại sợ hắn đến vậy

hắn sung sướиɠ ôm cô trong lòng. từ từ hạ cô xuống đất. cả tấm thân đè lên.

-cá sấu. cô chơi tôi hơi nhiều rồi đó. hôm nay thì biết tay tôi

hắn nghĩ thầm rồi nhếch môi. thật ra có hơi gày nhưng đào cũng khá. ko đến nỗi lép như lúc mặc áo. cơ thể cúng đâu ra đấy chứ ko phải quá xấu. liệu hắn có thể….

hắn ko từ bỏ suy nghĩ ấy đc nữa. ôi…….một đứa con gái còn trinh nguyên, ngây thơ vô cùng đang nằm dưới thân hắn run rẩy. bây giờ trời có sập xuống hắn cũng phải làm thịt cô ta trả thù cho thằng em hắn. nhất định sẽ cho cô ta biết tay.

hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến bờ môi ấy. Thảo chỉ biết nằm im. để lưỡi hắn trêu đùa trong miệng cô. mùi thơm từ miệng hắn. nước bọt của hắn cũng ngọt đến lạ cơ. cô mơ màng nhưng rồi chợt tỉnh giác khi bàn tay của hắn bắt đầu nắn bóp. hắn ko hề nhẹ nhàng. mà phải nói đúng hơn là hắn mất kiểm soát. Thảo càng lắc đầu mạnh thì hắn càng ghì chặt cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách….

-á á á…..

………

Hôm nay có việc quan trọng nên tất cả tập trung. Thảo thấy chị đi vào quán. Nhưng khuôn mặt rất lạnh lùng. Lúc nào cũng có chị Hà đi cùng.

-Tuấn

chị gọi mà hắn ko dám ngẩng lên

-quay ra cho chị nhìn đi việc gì phải giấu

mấy thằng bạn khốn nạn thế đấy. chúng cũng đang phải nén cười mà

-đừng nói là ông vừa bị sư tử cắn

Hà nói giộng chế giễu. tất cả nén cười

-con mẹ nó. đúng là con yêu tinh

hắn tức đến nỗi chỉ mở miệng nói đc vậy. bản thân cũng ko buồn mở miệng vì cái môi của hắn bị cô ta cắn một cái cảm tưởng như đứt lìa. máu chảy. vết răng cô ta hằn một vệt rất rõ ràng. ôi mẹ ơi. hắn ko thể đeo khẩu trang khi nói chuyện được. mà vắng mặt lại càng không.

thần linh ơi. chưa bao giờ bẽ mặt như lúc này…..

Đến đêm khi quán hết khách thì chị đi từ trong phòng ra. Thảo muốn chạy lại chào chị nhưng mặt chị rất lạnh. Ko nhìn xung quanh. Phía sau lưng chị có đến cả chục người đàn ông khuôn mặt đằng đằng sát khí . Trong đó có cả Tuấn. Họ đi qua mặt cô làm cô cảm thấy ko khí trở lên vô cùng lạnh lẽo.

Hơn một năm quen chị nhiều lần chứng kiến chị đi cũng những ng đàn ông này nhưng chưa lần nào họ căng thẳng như vậy. Cô cảm thấy có gì ko ổn. Bởi trong số ng đi sau chị còn có ng bị thương băng trắng đầu. Cô vừa là tò mò. Vừa là lo cho chị và Tuấn nên cô bám theo

Bản thân biết võ nên cũng ko phải sợ hãi gì. Xe của họ đi đến một căn nhà bên ngoài rất tối. Vẫn là chị đi trước. Và mọi ng đi sau. taxi của cô cũng dừng lại . Cô cũng tò mò bước vào bên trong. Nhưng vừa bước vào đã bị phát hiện . Ng đàn ông tóm vai cô. Cô giật lại. Đánh hắn nằm ngay xuống đát thì có 1 bàn tay đưa ngang về phía cô. Trong bóng tối nhập nhoè cô nhận ra ng đó là con gái. Võ công cũng ko phải dạng tầm thường. Nhưng Thảo cũng ko phải dạng vừa. Đến khi đánh cô ta lùi lại phía sau thì có một bóng dáng cao hơn bước ra. Thảo hít 1 hơi thật sâu. Tự động viên cái đai đen karate của mình. Nhưng chỉ 10 phút cô bị khoá bởi bàn tay ng đó . Cũng là một ng phụ nữ. Bị lôi vào bên trong. Hoá ra người vừa đánh cô là chị Vân. Quả thật bất ngờ. Ko ngờ chị thường ngày ít nói hiền hiền vậy mà võ giỏi ghê. Nhưng ……

Khoảng hơn chục ng đàn ông đang đứng nhìn cô. Chị Vân đang ngồi lấy khăn lau tay. Đằng sau họ là mấy ng đàn ông đang nằm dưới đất. Người họ đày vết thương. Cô run rẩy lùi lại. Trong ánh sáng nhập nhoè của bóng đèn. Cô thấy Tuấn đang nhìn cô ánh mắt đầy lửa. Chị Vân thì rất thản nhiên. Hà đứng sau chị.

-chị. Làm thế nào với cô ta đây

-đi ra đây. thảo

Giọng chị nói như ra lệnh . Cô ngoan ngoan đi về phía chị. Chị gạt tay cho cô ra phía sau

Cô đứng sang với Hà. Nhìn mấy ng đàn ông kia mà cô sợ. Khi nghe chị nói xử lí bọn chúng xong thì chị đứng lên ra về.

-Tuấn….về thôi

-em….

-nghe….

Tuấn đi nhanh ra ngoài theo chị. Thảo ngồi xe Tuấn. Cô thỉnh thoảng liếc hắn nhưng hắn ko buồn nhìn cô. Hắn phóng nhanh có vẻ rất bực bội. Đến khi ko chịu nổi nữa hắn mới lên tiếng

-cô là ai?

-em?

-ai cài cô vào đây?

-gì cơ? -cô lơ mơ ko hiểu

-những gì hôm nay cô nhìn thấy tuyệt đối ko đc nói với ai. Nếu ko cô ko giữ nổi mạng đâu. Đừng tò mò quá. Sống cuộc sống của mình thôi. Rõ chưa? Cũng ko còn nhỏ nữa mà để phải nói đi nói lại .

-vậy mấy ng chính là xã hội đen phải ko?

hắn cau mày nhìn cô

cô ko nói thêm điều gì . Đến giờ cô hiểu họ chính là xã hội đen. Hoá ra bao nhiêu ngày xem trên ti vi thì bây giờ ngay trc mắt mà ko hề biết. Nếu thế thì chị Vân chính là đại ca ư? Thật xuất sắc.

cô liếc nhìn tuấn. trông Tuấn quả cũng ko giống xã hội đen. Tuấn đậm chất lãng tử. lại ăn nói lịch sự lưu loát. nếu nhìn bình thường chỉ thấy đc anh là một doanh nhân thành đạt. chứ ko hề biết con ng thật của anh là gì.

cô ko thấy ghét Tuấn chút nào. khẽ nhìn cái môi bị thương của anh. cô thấy mình thật may mắn thì có. bởi có khi gặp một ng khác cô chết chắc rồi cũng nên. tự nhiên lại thấy thương Tuấn nhiều hơn. ko ngờ xã hội lại đưa anh đến con đường này.

Từ xưa đến nay ngoài mẹ, thầy , thì chị Vân chính là người cô ngưỡng mộ nhất. Tuy chị lạnh lùng nhưng cô biết chị rất quan tâm cô. Ngay cả tiền lương của cô cũng hơn mọi ng đều là do chị. Nhưng tại sao chị lại chọn cô điều này thì cô ko biết.

liệu rằng những gì cô thấy có làm thay đổi cuộc đơi của cô hay không ?. cô nên chọn con dường nào. im lặng hay bước tiếp….

---------