Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 31

Chương 30
Chap 30. ANH ĐÃ RỜI XA

trong cái góc bàn quen thuộc của hắn. dường như hắn đã say. có bàn tay mềm mại xoa xoa bờ vai rắn chắc của hắn. hắn quay đầu.

-ôi… Quỳnh anh.

-TUấn vừa cưới vợ hôm qua mà hôm nay đã nát như vậy rồi sao?

hắn cười cười vẻ say sỉn. uh nhỉ. hắn mới cưới vợ mà. vì chị mà hắn cưới vợ. giờ thì chị vui chưa?

Q.ANh rìu hắn vào phòng. hắn liêu siêu.

-em yêu…. anh …. chán đàn bà lắm rồi

-nghe nói hôm qua Tuấn ôm 2 em còn gì nữa

-đúng vậy…. nhưng mà chưa xơi miếng nào.

-Tuấn mùi…. đùa em đó hả?

-em thấy Tuấn có bao giờ nói dối em chưa. đéo như đứa nào. cm… nuốt lời

hắn bực dọc ngả mình ra giường. Q.Anh rất thik hắn cho nên cô ta chủ động trèo lên bụng hắn ôm ấp nũng nịu, chủ động đυ.ng chạm kích thik hắn. ôi quỳnh anh… đừng làm dê của anh tình giấc.

hắn tây tây rồi lại bị kích thik bởi những động tac của Q.Anh nên cũng ko thể làm chủ được mình. hắn đáp lại quỳnh Anh . người đàn bà này ko hề lạ lẫm với hắn.

-ông xã… chán vợ thì về với em

quỳnh ANh thì thầm. hắn mới sực nhớ ra một việc.

-ko được. anh có con rồi….

hắn ko còn hôn Q.Anh nữa nhưng cô ta vẫn ko tha cho hắn. hắn giờ chân tay như mất hết lực rồi. mấy hôm ko ăn chỉ uống thôi đã khiến hắn sức cùng lực kiệt rồi.

nhưng mà may quá có tiếng gõ cửa phòng. tiếng gõ nghe có vẻ rất vội vã.

Q.Anh ko còn cách nào khác phải miễn cưỡng ra mở cửa nhưng khi cô ta vừa mở ra thì cô ta giật mình.

-chị HÀ …..

-mày cũng đủ BÌNH TĨNH đó nhỉ?

Hà cau mày

-em…

-mày biết nó có vợ rồi….. ai chứ nó tao ko cho phép đứa nào được chơi cùng nữa.

-anh ấy là đàn ông….anh ấy muốn chọn ai là quyền của anh ấy

Cô ta cãi lại HÀ. HÀ nắm chặt nắm tay. con ranh này. rượu mừng ko uống lại muốn uống rượu phạt. HÀ nhanh tay bóp cổ cô ta. rồi gằn giọng.

-vậy tao sẽ cho mày biết quyền của tao là gì. mày muốn không?

cô ta tái mặt…

-chị HÀ.

tiếng gọi của mấy đứa em ở phái sau Hà mới buông tay.

-đuổi nó ra ngoài

cô bước thẳng vào trong.

_Tuấn….

hắn vẫn nằm trên giường lơ mơ

-TUấn…

hà quát to hắn chỉ ừ. cô tức cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt hắn. hắn giật mình

-làm cáo đéo gì thế hả?

-ngồi dậy. tôi có chuyện muốn nói với ông.

hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng. điện trong phòng đã tắt. vợ hắn dường như cũng chẳng còn sức mà chờ hắn trở về. Tí còi của hắn có lẽ lại ko ngoan ngoan rồi.

hắn thay quần áo rồi nhẹ nhàng leo lên giường xoa xoa cái bụng trong đó có Tí còi của hắn.

xin lỗi con của Ba. ba lại sai rồi. xin lỗi vợ… anh chưa làm gì quá giới hạn đâu. nhưng dù sao anh cũng sai rồi

cô vợ bé nhỏ của hắn dường như ngủ rất say. hắn nhẹ nhàng siết vợ vào lòng. suýt chút nữa hắn đã đánh mất mình vì cái thứ cảm xúc hắn cho là cả cuộc sống.

Hà nói đúng. hắn ko thể giống ba của nó được. hắn ko thể để để Tí còi của hắn trở thành một kẻ gϊếŧ người ko nương tay. trở thành kẻ xấu xa bị xã hội lên án.

hắn muốn con của hắn có một cuộc sống trong sáng. một cuộc sống hạnh phúc như bất cứ ai…

và hắn phải nhìn lại bản thân mình…

đúng vậy… khi đối mặt với nỗi buồn mỗi người đều có cách phản ứng với chúng khác nhau. và hắn đã ngu si khi để cảm xúc che mờ lí trí.

anh xin lỗi vợ….

buổi sáng Thảo thức giấc giật mình thấy hắn nằm ngay bên. hắn dường như cũng ngủ rất say trong trạng thái mệt mỏi. Thảo Thấy hắn tự nhiện nỗi giận dâng lên đến nghẹn ngào. nước mắt cứ thế rơi ra.

hắn… chồng cô… đi đâu ko thèm nói khiến cô lo lắng… chẳng coi cô ra gì… lại còn gày đi và râu ria lởm chởm.

đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào má hắn. nước mắt cô vẫn không thể ngừng rơi. là hắn… khiến cô rất đau lòng.

hắn cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay chạm vào má nên cũng mơ màng tỉnh giấc. đôi mắt trong vo ve, long lanh nước đang nhìn hắn.

-mẹ Tí….. tỉnh… sớm vậy à?

-Tuấn còn biết đường về sao?

cô nói câu giận dỗi

-xin… lỗi

-Tuấn đi đi…. theo những người đàn bà kia mà đi. đừng về với mẹ con em làm gì

cô đẩy hắn ra. hắn nắm chặt hai bắp tay cô

-đừng thế. phải nghĩ đến con chứ.

-Tuấn có cần con nữa đâu..

-ko… tUẤN thương con … là Tuấn sai rồi… tuấn biết sai rồi

hắn siết mạnh cô vào lòng ghì chặt lấy. cô cứ thế mà khóc mà đánh hắn cho hả nỗi giận hờn mấy ngày qua.

hắn biết…vợ hắn thật sự là một người rất bao dung. chứ những người đàn bà khác chứng kiến cảnh hắn nay cô này mai cô khác như thế ko đời nào chịu lấy hắn chứ đừng nói đến chuyện yêu hắn thật lòng.

đúng vậy lại một lần nữa Thảo tha thứ cho hắn….. Và lại một lần nữa cô Tiếp tục phải đau lòng….

hắn tỉnh giấc. cô vợ bé bỏng của hắn vẫn nằm ngoan trong vòng tay hắn. hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ lên cái bụng vẫn chưa nhú lên của vợ hắn. bất ngờ hắn thik thú. có cái gì đó động đậy trên bụng vợ hắn.

Tí còi của ba biết động đậy rồi sao? hắn rất chi là thik thú ghé sát mặt vào cái bụng của vợ hắn.

-Tí… tí của ba.

tiếng ba con nó nhí nháu khiến Thảo tỉnh giấc. cô cúi xuống nhìn hắn đang nói chuyện với bé con cho dù ko biết con có nghe đc lời hắn nói không nữa. nhưng mà cảm giác thật sự rất hạnh phúc

-TUấn làm gì thế

-nói chuyện với con. con biết động đậy rồi đó.

-em có thấy đâu.

-đây này

hắn tự nhiên vạch áo vợ hắn lên. hì. hắn thik thú với cái bụng của vợ hắn còn vợ hắn thì đỏ mặt. hắn rất chi là tự nhiên.. cho đến khi hắn phát hiện ra là vợ hắn ko mặc áo ngực. bộ ngực lồ lộ khỏi áo. đang căng dần lên thì hắn nuốt nước bọt.

ôi…. chỉ là anh vô tình thôi mà dê con.

nhưng hắn vẫn ko thể cầm lòng. đây là vợ hắn rồi. đây là nhà hắn nữa. có gì mà hắn phải đắn đo cơ chứ….

hắn lại tiếp tục chăn dê…

ôi con dê của anh… rất chi là hư đốn… hí hí

hắn ở nhà với vợ đc một tuần. một Tuần hắn và Thảo sống như một gia đình hạnh phúc. sáng sáng hắn dắt vợ con ra đường tập thể dục. tối tối lại dắt vợ con đi chơi. thinht thoảng vợ hắn mỏi chân hắn lại bế vợ hắn lên. người đi đường nhìn vào ai cũng biết họ là đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc nhất thế gian. bố mẹ hắn cũng vui lây với hạnh phúc của vợ chồng hắn. nhưng mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời là thứ mà ko ai có thể lường trước

đêm khi hắn đang ngủ thì điện thoại hắn kêu.-

-anh Tuấn đại ca mát liên lạc rồi…

-gì cơ?

hắn ngồi bật dậy.

-mất liên lạc là thế nào?

-đại ca… bị bên Hổ bắt rồi. chị cả gọi tất cả tập trung ạ.

-ở đâu?

hắn nhảy xuống giường rất nhanh trong sợ ngỡ ngàng của vợ hắn. câu chuyện mà thằng em kể lại cho hắn khiến hắn cau mày.

-Tuấn… có chuyện gì vậy anh?

THảo nhìn biểu cảm của hắn mà lo lắng.

-ko có gì. em cứ ngủ đi. tôi đi có việc. sẽ về sớm với hai mẹ con

hắn bước lại. bàn tay to lớn xoa nhẹ đôi má của vợ hắn. rồi cúi xuống hôn lên cái bụng nhỏ xinh kia

-Tí của ba ngoan. ko đc quấy mẹ. ba sẽ về sớm…

THảo nhìn hắn càng lo lắng khi thấy biểu cảm của hắn như vậy. giấc mơ đêm hôm trước là cô bất giác thấy run người. cảm giác lo lắng bồn chồn bủa vây tâm trí cô. người đàn ông của cô dường như đang gặp nguy hiểm. cô nắm chặt tay hắn

-Tuấn….đừng… đi có được không?

hắn nhìn cô bất giác cũng ko muốn rời nhưng mà

-ko được… em yên tâm… tôi sẽ về sớm

hắn cầm áo khoác bước ra ngoài.

-tuấn….

THảo bước lại gần hắn. bàn tay chỉnh lại cái cổ áo cho hắn.

-đi đường cẩn thận…. nhớ về sớm…. với mẹ con em

hắn cũng xúc động nắm tay vợ hắn. hắn thương vợ hắn rất nhiều mà. nhất định hắn sẽ quay về.

hắn quay đi… nhưng tiếng nói sau lưng khiến hắn phải dừng bước

-mẹ con em yêu anh

hắn đứng lại… cảm giác xúc động tràn vào cổ khiến cổ hắn nghẹn ứ. sống mũi hắn cay cay. ngay lúc này hắn lại ko muốn đi nữa. hắn muốn ở lại đây. nhưng hắn ko thể ích kỉ được. anh em đang đợi hắn ở đại bản doanh. hắn ko được phép chậm trễ nữa

hắn quay lại vòng bàn tay ôm lấy cô. bàn tay đan nhẹ vào mái tóc kéo đầu vợ hắn vào lòng. hắn hít mùi tóc của vợ hắn. hắn thì thầm.

-ở nhà phải ngoan. đừng lo tôi…. sẽ sớm trở về

hắn quay đi vì ko muốn để vợ hắn thấy hắn đang thật sự rất xúc động. Thảo nhìn theo bóng hắn cho đến khi chiếc xe hắn chạy khuất. nước mắt cứ thế trào ra. cô thương hắn, lo cho hắn, cô chắp tay cầu trời cho hắn an toàn trở về.

nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu bởi vì hắn…. ko biết còn có thể quay về được không nữa

---------