Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 14

Chương 14
chap 14 CHINH PHỤC

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa

Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ

Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

Thảo ngồi một góc quán nghe bài hát đang đeo trên tai. cả Tuần nay không biết có chuyện gì mà mọi người bận rộn đến mức không thể gặp nhau. Thành cũng đi công việc mấy hôm nay không thấy về.

hít một hơi sâu rồi thở dài. cô biết chị cả không muốn cô dính vào những việc phạm pháp. cho nên cô chỉ có thể trợ lí cho Thành trong công việc. và anh là người như thế nào trong thế giới của chị thì cô chưa biết.

đang thẫn thờ thì có tiếng gọi

-Thảo. có ai tìm em kìa

cô đứng lên đi ra cửa. một cậu trai mặc đồng phục của chuyển phát nhanh.

-chị là Nông thị Thảo đấy ạ?

-vâng

-chị có bưu phẩm đây ạ

Thảo tròn mắt. cô không biết ai đã gửi cho cô một hộp quà màu trắng. hộp quà đc bọc kín nên cô chưa mở đc.

-ôi Thảo hôm nay có người tặng quà nhé.

-ko biết anh chàng nào đã cho Thảo vào trái tim đây.

-lãng mạn quá trời đất

mấy câu trêu của mọi ng làm cô đỏ mặt. Bản thân thảo cũng tò mò ko biết trong hộp quà này có gì. cô đi vào phòng lấy kéo bóc nó ra.

bên trong hộp quà là một chiếc váy trễ vai. nói đúng hơn là một bộ trang phục dạ hội. cô không hiểu ý nghĩ của nó là gì cho đến khi phát hiện ra tấm thiệp bên dưới chiếc váy. tiếng điện thoại của Thảo kêu. Tiếng nói ở đầu dây khiến cô giật mình. cô không biết rằng. sau đêm nay. cuộc đời cô sẽ thay đổi…..

chiếc xe đưa Thảo đến địa chỉ đã ghi. Tấm thiệp quả thật rất đẹp. nó là lễ tri ân của V&H.

sự kết hợp của nhiều công ty khiến cho buổi lễ càng hoành tráng hơn.

bước vào bên trong khi khách khứa còn chưa đến. cô được sự chào đón của mọi người. tất cả đang đứng quanh chị Cả để nghe phân công công việc. hôm nay nhìn ai cũng ăn mặc rất lịch sự.

-Thảo đến rồi kìa.

tiếng Hà reo to đầy ẩn ý.

mọi người quay lại. Thảo cười nhưng hơi ngượng. cô chưa dám mặc chiếc váy đc gửi đến. Hà níu tay cô

-váy đâu sao mặc thế này

-em đi đường nên ko tiện. để chút nữa.

Thảo cười tươi với chị . Hà gất đầu Gian gian

mọi ng lại quay về phía chị chỉ có 2 người đàn ông. một ng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. một người thì bằng ánh mắt không thể nói nổi thành lời. khuôn mặt hắn tỏ vẻ không quan tâm. đến ghét

mọi người đc sự Phân công rất rõ ràng. ai có vị trí của người ấy. nhưng riêng Thảo thì không. chị không hề phân công cho cô việc gì cả nên cô băn khoăn

-chị….sao em…

-nhiệm vụ của em còn lớn hơn của họ

chị cười nhẹ đưa cô theo vào bên trong. mọi người ở ngoài ai cũng có đôi của mình để tiện gặp khách hàng. đây là cơ hội để họ thể hiện khả năng giao tiếp cũng như chốt những hợp đồng lớn. cho nên ai cũng đẹp và ăn vận bảnh bao. chỉ có mỗi cái kẻ đáng ghét nào đó. trong khi đàn ông tất cả đều comple lịch sự thì anh ta chỉ vận vẻn vẹn 1 chiếc áo sơ mi. vẫn vẻ mặt lạnh lùng ngang tàng , kiêu kì đó.

Buổi tiệc bắt đầu. Chị cả bước ra trong vẻ xinh đẹp và kiêu sa. mọi ng vỗ tay ầm ầm, theo sau chị Vẫn là Hà và Thảo. Chị Hà có anh Cường đi cùng rồi, còn THảo cô ko có ai đi cùng cả. THảo đứng lại vẻ ngại ngùng. chị cả quay lại nháy cô

-thảo….

-em….

-tự tin lên

Thảo ngượng ngượng. rồi nhờ ánh mắt chị MÀ cô thấy tự tin. nhưng khi cô bước ra thì…

mọi người quay lại nhìn chị rồi nhìn cô. chị cả đẹp có thương hiệu rồi. Thảo bước theo sau khi cô mặc chiếc váy trễ vai ấy. trang điểm trang nhã. một vẻ đẹp ngây thơ. trong sáng nhưng cũng vô cùng kiêu kì.

có ánh mắt ai đó ánh lên vẻ hạnh phúc, xen lẫn một chút đam mê,

còn có ai đó ngơ ngác vẻ bất ngờ.

chị VÀ Hà mím môi nhìn nhau.

-Thảo hôm nay chị muốn giới thiệu em với mấy người bạn.

-ai ạ?

-là con cháu , rồi cả đối tác bên mình.

-làm gì ạ?

cô ngơ ngác. cô chưa 1 mình gặp khách hàng bao giờ

-chị cả muốn tìm nơi gửi gắm em rồi đấy. hôm nay nhiều ng có tiền đến đây, em xinh thế này thảo nào cũng có

-em…. hèm….

tiếng hắng giọng của ai đó cắt đứt câu nói của Hà. cô ngước mắt lên nhìn

-chị đã trả em cô ấy chưa để bọn em làm vc

-việc gì?

-hỏi buồn cười

Thành cưới một nụ cười rất tươi rồi chìa tay ra đón bàn tay Thảo nhưng ngay lập tức anh bị Hà chặn lại.

-ấy chớ. hôm nay cô ấy đc phân công đi cùng chị. mà ở đây rất nhiều ng muốn cô ấy theo cùng chứ đâu mình cậu

THành giờ cũng phải cau mày vì câu nói đó. nói chung là anh tỏ vẻ không hài lòng

-cô ấy là trợ lí của em.

-cô ấy cũng là trợ lí của Tuấn

-thế nào Tuấn. ?

-thế nào Thảo. em muốn đi cùng ai. 1 trong hai

tuấn không nói nhưng từ nãy ánh mắt hắn chưa rời thảo chút nào. hắn cũng chả quan tâm mọi người đang bàn tán điều gì. con dê của hắn lại có biểu hiện xổng chuồng.

ôiiiiii…….gái đẹp

đã đẹp …..lại còn ngây thơ

đã ngây thơ ….. lại còn trong trắng

ôi…..thần Linh….con dê của hắn. hắn nuốt nước bọt

-TUấn. tập trung chút để vào việc đi

hắn giật mình

-gì vậy??

câu hỏi ngớ ngẩn phát buồn cười. mọi ng mím môi. cố nhịn cười chứ nếu cười hắn lại khùng lên.

-THảo đi cùng ai nào?

-em đi cùng chị

Thảo giờ cũng ko biết chọn ai. vì cô biết hắn vừa nhìn cô chăm chăm.

-thôi được.

Thảo theo chị đi gặp khách hàng, nhiều ng đàn ông nhìn cô. đến làm quen với cô khiến cho ai đó nóng mắt

-chào 2 người đẹp.

chàng trai tiến lại gần chị và THảo.

-em chào chị đây là…

anh ta lịch sự

-là em gái chị

-chị có em gái đẹp quá

-chưa có bạn trai đâu. hôm nay dẫn theo để cho nó tìm đối tượng

chị cười . còn có ai đó mặt méo xệch.

-vậy giới thiệu cho em đi. bố mẹ em cũng muốn em ổn định mà chưa tìm đc đối tượng

-thế thì tốt quá, vậy hai đưa nói chuyện đi

chị cả để lại Thảo với anh chàng kia. thảo ngượng đỏ mặt còn anh Ta rất tự tin hỏi han cô. nhưng khi đến đoạn cao trào thì có một người bước lại gần hắn, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bực bội vì hắn càng ngày càng gần Thảo

-anh Tuấn ….

-chào cậu

-hôm nay anh đi một mình hả. chân dài của anh đâu.?

câu hỏi rất chi là hồn nhiên

-cạnh cậu đấy

anh ta ngớ ra đôi chút rồi nhìn sang thảo.. từ nãy cạnh anh ta chỉ có Thảo thôi mà.

-là cô ấy ạ?

-đúng thế

hắn trả lời hồn nhiên khiến ngay cả Thảo cũng bất ngờ

-sao chị Vân bảo…..

-chị Ta lúc nào chả muốn chọc tức anh. chú biết còn gì.

hắn ngớ ra sau câu nói đó. Tuấn thì ánh mắt rất lạnh nhìn hắn. khi hắn còn cưa hiểu ra vấn đề thì Tuấn đã chốt Hạ

-giờ trả chân dài cho anh đc chưa. cảm ơn chú chăm sóc cô ấy từ nãy

Tuấn đưa tay đón lấy tay Thảo. thảo nhìn đôi bàn tay hắn rồi nhìn hắn. bàn tay bất giác đưa về phía bàn tay hắn. hắn nắm lấy và cười một nụ cười tươi chưa từng có. cảm giác thắng cuộc quả làm hắn sung sướиɠ vô cùng. rìu ng đẹp trong tay hắn hãnh diện. ngay lúc này hắn quên mất đây là con cá sấu của hắn thường ngày. nhưng hắn lại đánh đồng cô với những cô em chân dài của hắn. chỉ khác một điều. hắn đáng trân trọng hơn. cô còn nguyên vẹn

-anh làm vậy là có ý gì?

-thì tôi cần ng phụ

-anh thì cần gì tôi

-nói ít đi và theo tôi là được

hắn nhếch môi cười đắc ý.

-đây là lần đầu cô đi cùng hắn trong công việc. một cách nghiêm túc. tuy Tuấn không mặc lịch lãm như những ng đàn ông khác nhưng vẻ đàn ông của anh thì không rất nổi bật. Thảo bắt đầu chú ý đến những cuộc gặp gỡ. những cuộc trò chuyện của hắn với những ng đàn ông trong căn phòng này. họ có thể là những doanh nhân và có cả những ng trong giới xã hội. cách nói chuyện của Tuấn Thật quá hấp dẫn. khác hoàn toàn với cách anh ta đối xử với cooo/ thảo ngây ra nhìn hắn. nhưng điều lầm cô bất ngờ nhất dó là hắn nói chuyện bằng tiêng anh rất giỏi. nhìn cách hắn bắt tay và giao tiếp như nột ng nước ngoài làm cô không tránh khỏi ánh mắt ngưỡng mộ hắn

người đàn ông ngoại quốc nói điều gì đó với hắn rồi hắn nhìn cô. tủm tỉm. còn cô thấy 2 ng nhìn cô như vậy thì đỏ mặt.

một lúc sau khi hắn đi khỏi đó cô mới dám lên tiếng

-anh và anh ta nói gì vậy?

-gì ?

-thì….sao lại nhìn tôi cười.

-à…

hắn à một cái rõ to. hắn luôn là hắn thô lỗ trước mặt cô

-anh ta nói….

Thảo chờ đợi

-tối nay …tôi sẽ mệt với cô

mệt…..

hiểu là gì đây

cô đỏ mặt

-anh có cần nói chuyện vô duyên ấy trước khách như vậy không?

-cô đang hiểu gì vậy. tăm tối quá. không ngờ đấy. dê vãi

hắn cười đắc ý

-là anh nói…

-tôi đâu có nói sẽ ngủ với cô

Thảo như bị hắn dội gáo nc lạnh. cô cúp mắt xuống vẻ thất vọng. nhưng hắn chưa tha cô.

-thái độ gì vậy? nếu cô đồng ý tối nay chúng ta….

vẻ mặt hắn gian gian

-đồ điên. anh nghĩ gì vậy?

-chỉ là tôi thấy cô….muốn

-anh thôi đi lúc nào anh cũng vậy cả.

hắn cười rất tươi khi trêu tức cô. nhưng khi băt sgawpj nụ cười của hắn dường như trái tim cô lại không nghe lời.

có nhưng lúc lí trí nói phải tránh xa hắn nhưng trai tim lại tìm kiếm hắn trong số bao người. giờ hắn ngay đây. tài giỏi. mà đơn giản. hắn chẳng thể hiện còn ng hắn ra bên ngoài. chỉ có một vẻ ngang tàn cố hữu. là cô. lại say trong nụ cười của hắn mất rồi. là cô yêu hắn

hai người cú nói chuyện qua lại và cười với nhau . đây là lần đầu cô và hăn nói chuyện cởi mở và nghiêm túc đến vậy. khiến cho có ai đó nhìn vào và thấy mắt mình nóng lên. họ không biết họ bị soi bởi ai cho đến khi có tiếng gọi

-Anh Tuấn

cả 2 cùng quay lại. hắn giật mình còn cô thì tròn mắt nhìn ng con gái đối diện.

có ai đó nhếch môi đắc ý.

cô gái tiến lại nhẹ nhàng quàng tay qua cổ hắn hôn môi hắn một cái rất tình tứ rồi nhả ra

-ông xã. em đã về rồi.

rồi cô ấy quay sang nhìn Thảo.

-cảm ơn em nhé. chị là người yêu anh Tuấn. chị tên Nga. rất vui đc gặp em

chị Ta nhìn Thảo tỏ vẻ không thiện cảm nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười.

-vâng chào chị

sau câu nói ấy chị ta quay sang Tuấn và hôn nhẹ thêm một cái nữa

-ông xã. tối nay mình đi nha

Thảo vừa bất ngờ vừa giận vừa buồn. cô giáu cảm xúc để cười và chào tạm biệt họ. cô quay đi trước ánh ,mắt ngỡ ngàng của Tuấn. rồi có đôi bàn tay nào đó đón cô. Tuấn cau mày. cuộc chiến bắt đầu rồi….

---------