Con Rể Bố Là Anh

Chương 6

Tôi chỉ nhắn mỗi tin như thế nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề có chút động tĩnh gì. Hắn ta vẫn im lặng… tôi tự nhiên lại thấy lo lắng. hay là hắn cảm chết mất rồi, hay là hắn ghét tôi, khinh thường tôi không thèm nói chuyện. có vậy thật không?

Lại một đêm tôi khó ngủ…tôi tương tư rồi.

Ngày thứ 3… lần này tôi vẫn không giấu được cảm xúc… nhưng xóa đi xóa lại… cuối cùng tôi cũng nhắn được một tin.

-xin lỗi vì đã làm phiền.

Sau tin nhắn này… tự nhiên tôi thấy tủi thân. Cảm giác bị coi thường thật đáng ghét… hóa ra chỉ có 4 người đàn ông của tôi mới thức sự tốt với tôi còn những người khác thì không hề thế. Tôi đã tự đề cao mình quá rồi. hóa ra tôi cũng tầm thường trong mắt họ… không đáng để mà nhận được một dòng chữ rằng – tôi chẳng thích cô… có lẽ họ đang cười khẩy vào mặt tôi khi đọc dòng chữ này… nhưng mà tôi không rút lại được nữa… tôi khóc… khóc nguyên cả một đêm… cho đến sáng hôm sau đôi mắt tôi sưng lên, khuôn mặt tôi thảm hại… tôi không đi làm được mà nằm bẹp ở nhà trong sự xót xa của bố mẹ… có lẽ bố tôi cũng tạm hiểu ra vấn đề và không nói thêm gì cả.

Tôi im lặng theo hắn… cái sự im lặng như một căn bệnh lây truyền mà hắn mang đến… không ai nói với tôi câu gì… bố mẹ chỉ lặng lẽ chăm sóc cho tôi.

Ngày thứ 5 tôi đã đi làm lại, cả đêm hôm qua tôi đã nghĩ… có lẽ tôi nên tiếp tục mục tiêu ế dài của mình… tôi tự động viên mình bằng những lợi ích của việc FA…. tôi sẽ đi du lịch… đúng rồi… vì anh ta chỉ xuất hiện trước mặt tôi có 2 lần… nên có lẽ cũng chẳng có gì để mà đáng nhớ hết.

Tôi ôm lấy cái máy tính… bấm bấm gõ gõ những chỗ nào đẹp để đi.

-Đà lạt nhé…

Tôi nhấn nút đặt vé… tuần sau tôi sẽ đi.Đà lạt đẹp… và có tận 4 mùa trong một ngày.. đáng lắm cho những đứa trải nghiệm một mình như tôi.

-chị Tiên dạo này lạ lắm… mở trang du lịch nữa này,… tính đi du lịch cùng anh nào sao?

Tôi im không nói gì.

-dạo này nàng ấy có vẻ tương tư… chắc hội mình sắp được ăn cỗ rồi đấy.

-ai vậy? kể cho hội này nghe với.

Tôi im không muốn nói nhưng mấy cô gái cứ lèo nhèo khiến tôi cáu lên

-làm việc đi, giờ làm mà ngồi buôn chuyện vậy… các cô tính đi làm hay nghỉ việc.

Tôi quát lên, mấy cô gái cúp đuôi về chỗ. Lén nhìn tôi bĩu môi khó chịu. anh trai tôi phòng bên nghe tiếng quát cũng đi sang

-tiên, em sao đấy. sang đây xem nào

Tôi đứng lên đi ra mà mặt lạnh như băng.

-nghe anh nói này. anh hiểu tâm trạng của em… nhưng chúng ta lớn rồi, trưởng thành là khi người ta không đem cảm xúc cá nhân vào công việc. và người ta không cười mình ế mà người ta chỉ coi thường khi mình không kiếm ra tiền thôi. em hiểu không?

-vâng

-vậy về làm việc đi và đừng làm hỏng việc.

-vâng

Tôi đi ra cửa rồi quay lại.

-tuần sau cho em nghỉ đi chơi được không?

-đi đâu

-em đi Đà lạt

-mày giàu thế.

-có cho nghỉ không?

-viết đơn xin nghỉ gửi phòng hành chính nhân sự.

-vâng

Tôi gật đầu lẳng lặng về phòng ngồi xuống cắm mặt vào màn hình vi tính. Tôi không cầm điện thoại mong ngóng nữa… họ không cần tôi thì tôi cũng không cần. suy cho cùng tôi chỉ nên cần chính mình… bởi với tôi, tôi mới là thứ quan trọng nhất.

Ngày thứ 7… sau hai ngày tôi đấu tranh bào chữa cho bản thân… tôi đã có được chút cân bằng. cho dù tôi vẫn giữ thái độ im lặng để suy nghĩ về cái sự vụng dại ngốc nghếch của mình, nhưng mà giờ tôi không còn buồn nhiều như trước nữa.

Ngày thứ 8… sau khi tan làm về… tôi ra tiệm cắt tóc… tính sẽ làm cho mình một quả đầu mới… thay đổi bản thân khi đang buồn sẽ khiến tôi vui hơn. Tôi nhuộm tóc mình màu sáng hơn, điểm trên đó là những sợi bạch kim dễ thương. Tôi trang điểm thêm một chút rồi một mình ra phố, khẽ ngắm những con người đi xung quanh, trong lòng vẫn còn vương vấn chút buồn và cô đơn… nhưng lại thấy một mình cũng tốt, có lẽ tôi sẽ không phải cãi vã như đôi trai gái vừa xong, hay không phải tay bế tay bồng như một vài người tôi vừa gặp.

Cô đơn cũng là một dạng hạnh phúc mà những người có gấu không hiểu được. tự cười mình rồi quay về nhà. Việc đầu tiên tôi làm là sẽ cười với bố mẹ. tôi đã làm thế và tôi nhận ra- hóa ra với bố mẹ, niềm vui của tôi quan trọng nhiều lắm. Nếu tôi không hạnh phúc… người buồn nhất là họ còn gì… tôi đã cố tỏ ra là mình rất ổn, và tôi vẫn là tôi trước kia… cho dù sâu trong thâm tâm tôi vẫn buồn nhiều lắm.

Nhưng tôi chỉ có thể mạnh mẽ cho đến khi tôi thu dọn quần áo của mình… chiếc áo cam tôi đã giặt sạch và treo cẩn thận trong tủ như một thứ kỉ niệm đẹp, như một sợi dây duyên tình của chúng tôi mà dù nó không hề có tác dụng như thế.

Nhìn thấy nó, nỗi tủi nhục của tôi tăng lên… nước mắt tôi lại rơi ra… cảm giác ấm ức dâng lên trong cổ họng. tôi muốn ném nó đi… trông thấy nó… tôi thấy mình ngu ngốc quá. cầm cái áo trên tay, tôi đi thẳng xuống nhà. Đi ra cổng… tôi sẽ vứt nó đi… tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

Giữ cái áo đó trong tay, bao nhiêu kí ức về hắn ra lại hiện về… đây sẽ là lần cuối cùng tôi nghĩ về hắn. lần cuối cùng tôi nhớ tên hắn, nhớ mặt hắn… lần cuối cùng tôi cho mình cơ hội yếu đuối. tôi ném cái áo lên cái túi rác của nhà hàng xóm… rồi đứng nhìn nó… coi nó như một bài học nhớ đời của mình. từ giờ trở đi… Không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa

-sao lại vứt nó đi.

Tiếng nói ngay bên cạnh tôi… có lẽ vì mải nghĩ mà không để ý có người đang tiến lại.

Tôi giật mình ngẩng lên, đơ ra khi thấy hắn đang đứng đó, đôi môi ngập ngừng khẽ mỉm cười. tôi thấy ấm ức … nỗi hờn tủi dâng lên trong lòng khiến nước mắt tôi ứa ra… thấy tôi khóc hắn đơ ra nhìn, rồi ngập ngừng định nói gì đó thì tôi quay đi rất nhanh về nhà và đóng cổng lại.

Hắn cũng đi theo tôi, nhưng không lao theo vào cổng mà lịch sự bấm chuông . người mở cửa là ai tôi không biết, người tiếp hắn là ai tôi không biết, thái độ của họ là gì tôi không quan tâm… tôi đứng đó, khóc một hồi rồi lau nước mắt… tôi với cái túi nhỏ của mình đeo lên rồi đi xuống dưới nhà… tôi sẽ đi ra ngoài bởi nếu chung bầu trời với hắn tôi không chịu được.

Thấy tôi đi xuống hắn quay ra, giờ tôi mới nhìn. Hắn vận sơ mi trắng quần âu lịch sự. Mang đến nhà tôi cái túi gì đó, đang ngồi rất nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ tôi. thấy tôi đi qua mẹ tôi liền hỏi

-con đi đâu đấy?

-con đi chơi

-đi đi và đi cẩn thận

-vâng

Bố tôi có lẽ cũng thay thái độ với hắn rồi, không còn tha thiết như mấy ngày trước nữa. tôi lặng lẽ ra đường, giờ này chỉ có công viên và trà sữa là vui nhất…nhưng tôi không thích trà sữa… tôi lang thang vào mấy shop quần áo, chọn một vài bộ để chuẩn bị đi chơi… giờ tôi mong thời gian trôi nhanh… Đà Lạt mộng mơ đang chờ tôi đến.

-chị ơi… của chị hết 1 triệu 200 nghìn ạ

-vâng

Tôi rút tiền trong cái túi của mình ra. Thì có bàn tay đưa tiền ra trả giúp, rồi cầm hai cái túi của tôi . tôi giật mình quay sang, người đàn ông mặc cái áo cam đó… nhìn tôi tủm tỉm cười ngại… tự nhiên tôi lại thấy tim mình đập mạnh… nhưng tôi không cho phép tôi mềm yếu nữa.

-đưa trả đây.

Tôi giật lại đến đứt cả quai túi rồi quát lên. hắn giật mình đơ ra nhìn tôi. nếu hắn tâm lý thì hắn thừa biết tôi giận lắm. tôi ghét hắn rồi.

Tôi để tiền trước quầy thanh toán rồi cầm túi bỏ đi. hắn giật mình rồi nhanh chân bước theo.