Hiện thực thật tàn khốc, Mục Tang hoàn toàn không hề nhận ra rằng tư thế của mình rất mơ hồ, cậu chỉ cố gắng dạy người kia cách cầm đũa.
Người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được cậu nhặt về cũng khá thông minh, dạy dỗ hơn một phút là biết cách dùng đũa rồi. Nhìn thấy hắn ăn uống một cách vui vẻ, Mục Tang đột nhiên có loại cảm giác thành tựu kỳ lạ.
Mười lăm phút sau, cuối cùng Mục Tang cũng hiểu cảm giác kỳ lạ kia là đến từ đâu. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn cơm, nấu nướng xong xuôi rồi thì lại bị kẻ khác ăn mất. Thứ mà tên kia đang ăn chính là bữa trưa của cậu đấy!
Tức chết đi được, cậu phải ném anh ta ra ngoài!!! Với một người thích ăn uống như cậu, không được ăn cơm đúng bữa là một cực hình đấy!
Haizz...
Nhưng mà nhìn người kia ngồi ăn ngon lành như thế, cậu lại không ra tay được.
Chết tiệt... Đành phải nấu lại lần nữa vậy.
Mục Tang cam chịu đi vào bếp làm thêm một bát cơm rang trứng đơn giản cho mình.
Đương nhiên không thể trông chờ vào việc gã kia sẽ đi rửa bát, Mục Tang vừa ăn xong bữa trưa liền cam chịu cầm bát đũa vào bếp rửa.
Khi Mục Tang lê bước chân nặng nề ra phòng khách, cậu thấy gã trai đẹp yêu nghiệt kia đang nghiêng đầu tò mò nhìn mình.
Tò mò cái em gái nhà anh!
Mục Tang thầm mắng một câu, im lặng nhìn người đang tò mò nhìn mình, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối. Thời buổi này chẳng lẽ làm nũng đã trở thành vương đạo rồi sao? Gã này chắc chắn đang làm nũng, nhất định là vậy...
Chuẩn bị tâm lý xong, Mục Tang đi đến bên cạnh ghế sô pha, ngồi phịch xuống rồi mở miệng hỏi: "Vị đại ca đẹp trai này, xin hỏi anh tên là gì, nhà ở đâu?"
Nhặt được người này về coi như cậu xui xẻo, Mục Tang rất cần biết tất cả những điều trên, thù lao gì đó cậu cũng không cần, chỉ muốn tiễn cái của nợ này đi. Mỹ nam tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng chứ?
Mục Tang tuyệt đối không cho rằng mình có thể hòa thuận ở chung với gã này mà không bị tức chết.
Nhà?
Hình như là lần đầu tiên nghe thấy thứ này, mỹ nam vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, hắn không mở miệng, chỉ nhìn Mục Tang như vậy, đôi mắt kia dường như thực sự đang hỏi, nhà rốt cuộc là cái gì?
"Anh không có nhà sao?"
Nội tâm đang gào thét, sắc mặt Mục Tang trở nên rất khó coi, linh cảm chẳng lành trong lòng khiến cậu có cảm giác phiền phức lớn rồi.
Rõ ràng linh cảm của cậu là chính xác, sau một lúc lâu, mỹ nam kia mới lắp bắp nói ra một chữ.
"Nhà?"
"Đúng! Nhà? Nhà anh ở đâu?"
Được rồi, một giây trước Mục Tang còn tưởng mỹ nam này là người câm đấy! Bây giờ mỹ nam này biết nói rồi! Biết nói là tốt rồi! Ít nhất có thể biểu đạt ý tứ, ừm, đúng vậy, phải đưa gã này về nhà, gã này vừa nhìn là biết là đại thần rồi, nhà cậu nhỏ bé, không chứa nổi đâu...
"Nhà? Không có?"
Lắp bắp hồi lâu, cuối cùng người đàn ông cũng đưa ra câu trả lời khiến Mục Tang phát điên, nhà? Không có? Là không có nhà sao? Trời ơi...
Được rồi, Mục Tang phát điên đến mức nói cả ngôn ngữ Taobao rồi.
"Vậy được rồi, ít nhất anh cũng phải biết mình tên là gì chứ!"
Mục Tang không trông chờ nữa, thực sự không trông chờ gã này sẽ nhớ nhà mình ở đâu nữa? Bây giờ cậu chỉ đang nghĩ nếu gã này biết mình tên là gì thì tốt rồi, ít nhất khi đưa đến đồn cảnh sát cũng có thể tìm được người nhà của hắn, sau đó cậu coi như hoàn thành công đức.
Mục Tang nghĩ thì hay đấy, nhưng cậu không biết cái gọi là hoàn thành công đức trong lòng cậu, thực ra cách cậu rất xa rất xa, xa đến mức cậu không thể chạm tới.