Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 48

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ 48

Mấy hôm thôi mà nó gầy đi trông thấy. hai mắt trũng sâu. Dáng người hao đi trong cái bộ quần áo thường ngày.

Hoàn không có nhà. Mẹ chồng nó đi xuống, mang cho con Nấm hộp sữa nhìn nó đon đả âu yếm. nó thấy bất thường nhưng vẫn ngồi im.

-là mẹ có chuyện này.

-dạ.

-cái chuyện nhà mình làm vài mâm cho có lên với nhà cái Loan.

-vâng.

-nhưng mà mẹ hỏi, chính quyền người ta không đồng ý.

-sao ạ

-người ta nói thế là phạm pháp. Thằng Hoàn bị đi tù. Cho nên…

Mẹ chồng nó ngập ngừng.

-thôi con thương thằng Hoàn thì thương cho chót, làm cho mẹ cái đơn, gọi là ly hôn trên danh nghĩa. Mẹ biết thằng Hoàn nó thương con. nên cái giấy đó có quan trọng gì. Quan trọng là nó còn bên mẹ con mình là được.

Nó ít ra ngoài, không hiểu luật, nhưng cũng thấy không ai đồng tình lấy hai bà mà chưa ly hôn. Thôi thì đã đến nước này… nó đành gật đầu.

-để con nói với anh Hoàn.

-uh… nhớ nhẹ nhàng thôi không hoàn nó nóng tính lắm.

Nóng tính đúng là câu nói về Hoàn ngay khi nó nhắc đến chuyện ly hôn. Hai mắt Hoàn đỏ ngầu lên. nắm cổ thay nó.

-ai nói thế. Ai bảo em như thế.

-thì em hỏi, bên chính quyền họ nói thế.

-chính quyền là đứa nào. Anh không đồng ý đâu. Nhất quyết không?

Nghe Hoàn gào loạn lên mẹ chồng nó lại đi xuống.

-hai đứa sao thế

-hay là mẹ… mẹ lại bày ra cái trò ly hôn đấy à?

-luật pháp nó quy định thế.

-quy định cái gì. Bỏ mẹ đi, đéo đón đưa gì hết.

-này… là do mày.. mày không nghe tao từ đầu nên mới khổ thế này.

-con không nghe mẹ…mẹ thôi đi. mẹ cứ im là con sống yên được.

-nhưng giờ ngày giờ, mọi thứ đã xong rồi, con đừng có như thế này nữa. mẹ nói với vợ mày là chỉ danh nghĩa thế thôi. còn hai đứa thương nhau vẫn ở đây, không có vấn đề gì. Khi nào cái Loan đẻ xong. Nó muốn về nhà nó thì về. Coi như mình hết trách nhiệm.

Hoàn đứng im, mắt đỏ ngầu. nó bước lại nhẹ nhàng nói với Hoàn.

-mẹ nói đúng đấy.

-đúng cái gì . cô muốn bỏ tôi để theo nó à?

Hoàn khùng lên, lần đầu nó thấy Hoàn nhắc đến chuyện đó, có lẽ là đã hết giới hạn chịu đựng rồi

-sao anh lại nói thế.

-vậy cô muốn gì?

-em chỉ muốn tốt cho anh. Em và con vẫn ở đây. Anh cứ làm thế đi. mình còn bố mẹ, còn giữ thể diện với họ hàng. Giờ anh có bị làm sao… mẹ con em không biết thế nào.

Nó nhẹ nhàng . Hoàn nhìn nó mắt đỏ ngầu. nó khóc. Vòng tay qua ôm lấy chồng trước mặt mẹ chồng. Hoàn cũng ôm lấy nó mà nức nở. nó thương Hoàn… thương bằng cái nghĩa vợ chồng, mà cho đến phút cuối cùng vẫn thương anh.

Mẹ chồng nó nguýt cái dài rồi đi lên. Hoàn đóng cửa. bế còn lên giường, lau nước mắt cho nó ôm lấy.

-anh không ly hôn đâu. Em đừng nói gì hết.

Nó nằm bên anh ôm lấy. miệng dỗ dành.

-cái tờ giấy ly hôn hay kết hôn nó không ý nghĩa gì nếu người ta muốn đi hay muốn ở.

-vậy em có bỏ anh đi không?

Nó xoa đầu hoàn

-em vẫn ở đây. Giờ không ở đây cũng chẳng biết đi đâu. Mẹ con em chỉ có anh để dựa vào.

-vậy không ly hôn gì hết. Nhà đấy đồng ý thì đồng ý không thì thôi.

-anh… đàn ông phải có trách nhiệm chứ.

-em là vợ anh. Thế đủ rồi. anh sai… anh sửa dần cùng được

Hoàn ôm lấy, xoa xoa lưng rồi trèo lên đòi hỏi nó. Nó cũng chiều theo nhưng nó xót xa…nước mắt nó ứa ra. Nó yêu Hoàn nhiệt tình hơn bình thường. Hoàn có chút bất ngờ. nhưng vui… có lẽ sau mọi chuyện. Được vợ chiều chuộng trên giường khiến anh quên đi hết mọi thứ.

Anh chẳng biết rằng… đây sẽ là lần cuối chúng nó bên nhau.

Sáng hôm sau Hoàn thức dậy. nó đã ngồi sẵn trên bàn. Hoàn đứng dậy mặc quần. cái thứ lớn lớn đó vẫn lồ lộ trông ngộ lắm. chúng nó như vừa mới bắt đầu mà lại kết thúc nhanh đến vậy sao. Nó thẫn thờ.

Một tuần nó mất mẹ, mất người nó yêu, mất gia đình.

Giờ nửa tháng thôi. nó mất chồng, con gái mất cha.

Những nỗi đâu cứ đến nhanh như lũ cuốn trôi hết những yêu thương, những cảm xúc của nó đi, để lại trái tim tan nát mà lâu lắm mới có thể chữa lành.

Thấy nó ngồi đó, Hoàn bước lại, cúi xuống thơm má nó âu yếm.

-ngồi xuống em bảo.

-gì đấy

Hoàn vẫn còn vui. Ngồi xuống thò tay sờ nó. Nhưng khi nó đưa tờ giấy thì tắt nụ cười.

-cái gì đấy?

-em…em đã nghĩ cả đêm qua…

-nghĩ cái gì? Nghĩ đến chuyện chia tay tôi để đi tìm nó à? Cô vẫn còn yêu nó à. Chả nhẽ tôi yêu cô chưa đủ sao?

Hoàn điên lên. cầm tờ giấy xé tan.

-không… em xin anh… vì em nghĩ cho anh. Nghĩ cho con. .. nghĩ cho tất cả. Chỉ là chúng ta không ràng buộc pháp luật thôi mà. Nếu anh yêu em… em vẫn là vợ anh, vẫn đợi anh về.

-không… nghĩ cho người ta nhưng cô không nghĩ cho tôi.

-Không… em nghĩ cho anh. Em không muốn anh mất tất cả vì sai lầm này.

-vậy mình đi đi, không cưới xin gì nữa.

-không… nếu đi cũng phải cưới xong rồi đi. anh còn yêu em thì chúng ta đi. chứ giờ không cưới không được nữa.

-anh sai rồi.

Hoàn ôm đầu khóc.

-giờ luật pháp người ta không đồng ý cưới hai vợ… cho nên nếu anh không kí… em chỉ còn cách chết đi là anh cưới được.

-em điên à? Em điên rồi, không có ai đẩy chồng cho người khác. Anh sai rồi, hay em muốn trừng phạt anh như thế.

-không… đừng nghĩ oan cho em.

Nó khóc… ôm lấy Hoàn. Hoàn cũng ôm đầu khóc nức nở. cuối cùng sau một hồi thuyết phục và dọa nạt Hoàn cũng kí vào lá đơn nó để dưới bàn. Nhưng vẫn một mực bắt nó không được rời đi. nó gật đầu, cầm lá đơn lên đưa cho mẹ chồng. mẹ chồng nó nhìn mà vui ra mặt. Nó khẽ thở dài quay đi… kết thúc thật rồi.

Ngày làm rạp cưới vợ cho chồng bố nó đi sang. Thấy nó… bố nó khẽ thở dài.

-chuyện này là thế nào.

Hoàn đứng im nhìn bố. nó cúi xuống.

-con mời bố vào nhà nói chuyện.

Bố nó đi vào. Nó đứng đó. Đắn đo mãi mới mở lời.

-xin lỗi ông.

Bố chồng nó trình bày một hồi. nó ngồi im thì thoảng liếc bố.

-gia đình tôi thật có lỗi với ông và các cháu.

-vậy sao ông không sang nói với gia đình tôi, con tôi nó sai chỗ nào.

-vâng … xin lỗi ông. Chúng tôi sơ sót,

Nó nắm tay bố nó… đã lâu lắm rồi

-bố… là do con đồng ý… không phải do anh Hoàn đâu.

-không có lý nào lại như thế. Mày đi lấy chồng rồi nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải nói với bố. chứ chuyện tày đình thế này mà đến lúc này người ta đồn đến tai tao mới hay.

Hoàn bước lại quỳ xuống chân bố nó. Cúi xuống nhận lỗi.

-con xin lỗi bố là con sai. Nhưng con hứa với bố từ giờ con sẽ bù đắp cho cô ấy. nhất đinh không làm cô ấy khổ thêm nữa.

-anh thôi đi. vợ chồng có trách nhiệm với nhau ở cái tờ giấy kết hôn. Có nó anh còn theo người khác. Mà không có thì anh hứa cũng chỉ là hứa suống thôi. anh tham vừa thôi. để cho nó đi đi.

Bố nó quay sang nó.

-con đi ở nhờ đấy con à. Về nhà đi. bố thì không thể như mẹ mày được, nhưng mà cũng có chỗ cho mày không phải đi ở nhờ.

Nó nghe mà xót xa. Nắm tay bố.

-thôi bố về đi.con lớn rồi. con biết phải làm gì mà.

Bố nó im lặng nhìn nó. Có lẽ cái sự lạnh lùng ít nói những năm qua, cũng hiểu rằng nó không muốn quay về nhà nữa. giờ không ở được đây cũng không muốn quay về. Nó tiễn bố ra cổng rồi quay vào. Mẹ chồng nó đứng trên nhà bĩu môi.

Tối đến rạp hát tưng bừng. Hoàn không mời bạn bè nào hết. Mà mẹ chồng mời đoàn hát trên phố về đây góp vui. Hoàn nằm say lướt mướt trên giường. miệng không ngừng gọi tên hai mẹ con nó. Lúc khóc lúc nói mà nó phát thương… có những sai lầm mà người ta dùng cả đời cũng không tài nào sửa chữa hết được…

Cuối cùng cái đám cưới ấy cũng diễn ra. Nó dưới nhà chuẩn bị quần áo mặc cho Hoàn. Tiễn chồng đi lấy vợ là cảm giác tấn nát nhất trong tim. Cho dù… Người sai là nó… Lỗi lầm là nó thì… Giờ đây… Nỗi đau tất cả cùng gánh chịu

Hoàn mắt đỏ lên nắm tay nó.

-anh không muốn thế này đâu.

-được rồi. em biết nhưng mà giờ chúng ta không có lựa chọn nào hết cả.

-anh xin lỗi. anh hãy chờ anh về.

-vâng.

-ngày mai xong việc, anh sẽ đưa hai mẹ con đi chỗ khác.

-vâng.

Nó gật đầu. tiễn Hoàn ra cửa. mọi người quay lại nhìn nó ái ngại. nó biết. Giờ thật ra, anh ấy là chồng người ta mất rồi. tự nhiên thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Nó không đủ dũng cảm để nhìn anh ta trong tay với người con gái khác. Nó ngay lúc này… sao lại không đủ mạnh mẽ để sẻ chia. Nó muốn chạy theo, đòi lại chồng, đòi lại cha cho con. chợt nhận ra mình đã sai khi khuyên anh kí vào tờ giấy đó.

Có một ngày bạn chợt nhận ra… sai lầm ngày hôm qua… khiến hôm nay bạn mất tất cả mọi thứ trên đời.

Không… nó còn con Nấm… đứa con gái bé bỏng vẫn vô tư hồn nhiên. Nụ cười này khiến nó vẫn còn lý do để sống tiếp. Nó nhặt mấy bộ quần áo của hai mẹ con vào bao lô đi ra cửa.

Mọi người trong nhà nhìn nó thấy thương. Nó lặng lẽ ra đi không một lời chào…. nó không muốn… nó trốn chạy… con gái… mẹ xin lỗi con… mẹ sai rồi.

Chị Nghé đón khi nhận được cuộc điện thoại của hai mẹ con. nó không có đâu để về. Những lúc khó khăn như thế này. người duy nhất có thể dang tay che chở cho nó chính là chị Nghé. Nó không biết phải nói gì. Chị Nghé dắt hai mẹ con nó vào nhà.ngôi nhà trọ cũng hơn hai chục mét vuông. Chị Nghé ở với bạn. gần 24 tuổi đầu vẫn còn chưa thấy yêu ai.

-mày đi thế này có nói với ai không?

-em không…

-mà cần đéo gì nói. Nhà nó đang vui. Nó cũng đéo tìm mày đâu.

-không… là do em sai thôi. anh ấy… không cố ý.

-không cố ý cái đéo gì… bỏ vợ được mấy hôm đã lấy vợ mới, thiên hạ nó chửi cho.

-em nói em sai mà,

-Mày thật thà vừa thôi con ngu ạ. Nó lừa mày hết.

Vừa nói dứt câu điện thoại nó rung lên. nhìn vào màn hình hiện lên hai chứ Bố Nấm… nó xót xa.

-không nghe. Không nghe cave giải thích, không nghe bọn khốn nạn trình bày.

chị Nghé với điện thoại chặn số Hoàn từ máy nó.

-Mày không thấy nhà nó đăng một lũ hình cưới cười hơ hớ đây à? ở đó mà mơ nó thương mày thật . ngu phải ngu vừa thôi chứ.

Nó bị chửi cho một trận thì ngồi im. Tay vẫn trông con nhưng đầu óc thì mông lung quá. Nó thẫn thờ.. chán nản đến mức chẳng buồn nốt cơm.

Chỉ khi đến nửa đêm…đứa em chồng gọi điện nó mới tá hỏa vùng dậy.

-chị ơi… anh Hoàn đập phá hết đồ dưới nhà rồi.

-làm sao?

-em không biết. Lúc anh ý hỏi chị đâu…em nói là chị cầm quần áo đi. thì anh ấy đập đồ trong nhà.

-giờ anh ấy đâu.

-anh ấy đi rồi.

-anh ấy đi đâu.

-em không biết.

Nó cúp máy, tính gọi cho Hoàn thì chị Nghé giật điện thoại.

-có chuyện gì?

-Hoàn … anh Hoàn.

-chúng ta không có gì liên quan đến nó nữa.

-anh ấy đập hết đồ đạc trong nhà. Bỏ đi rồi.

-đấy là chuyện của nó, không phải chuyện của mày.

-không… em xin chị… anh ấy là chồng em. Là bố con em.

-nó là bố con mày, nhưng không còn là chồng mày nữa. là chồng cái con đeo nhiều vàng kia kìa… mày không có vàng thì nó cho mày next đi.

-không phải thế đâu chị ơi. Anh Hoàn không thế đâu.

Nó khóc nức nở. chị nghé ngồi im.

-giờ mày muốn quay về với nó mà được à? Sao mày ngu thế. Giờ nó là chồng người ta, mày đi với nó người ta kiện mày đi tù đấy con ngu ạ. Người ta chửi mày cái loại đi giật chồng.

Nó ngồi im… chị nghé nói đúng. Nó sai rồi. giờ quay lại làm sao được nữa.

Nó ngồi xuống khóc nức nở. chị Nghé đứng nhìn nó không nói gì. Kệ cho nó khóc.

-dứt khoát rồi thì dứt khoát đi.

Nó ngồi thu lu dưới đất thẫn thờ. Một lúc sau điện thoại nó lại kêu.

-này, cái Tũn gọi.

Nó mở máy

-chị đang ở đâu đấy?

-chị đang ở nhà chị Nghé.

-không sao chứ gì?

-uh.. chị không sao.

-vậy may quá. em cúp máy đây. Mai em đi làm về em qua.

-uh

Nó buồn buồn tắt máy.

-sao mày không dặn nó đứng nói với ai. Không thằng kia nó gọi tìm mày giờ lại lậy ông tôi ở bụi này

-chắc nó không nói đâu.

Chị Nghé thở dài leo lên giường ôm con Nấm ngủ. nó vẫn ngồi dưới đất. Một lúc sau có tiếng đập cửa ầm ầm. cả hai giật mình.

-gì thế.

-vợ ơi… mở cửa cho anh

-thằng kia nó đến…. biết ngay mà.

Chị Nghé thở dài. mắt trừng trừng đi ra mở cửa.

-có chuyện gì?

-cho anh gặp vợ anh được không?

-không. ở đây không có vợ anh đâu. Về đi.

-không… cô ấy ở đây, em cho anh gặp.

Hoàn nhớn nhác nhìn vào trong. Nó vẫn ngồi trên giường vỗ con.

-anh về với vợ anh đi, anh với nó li hôn rồi , không vợ chồng gì đâu mà gặp.

Chị Nghé nói lạnh lùng. Hoàn cúi xuống

-anh xin em. Vợ chồng anh như này đã khổ lắm rồi.

-vậy anh về đi.

-không… anh có chuyện muốn nói với cô ấy.

-anh nói đi , tôi chuyển lời.

-anh thấy điều đấy không cần thiết.

Hoàn đi thẳng vào trong, thấy nó ngồi đó thì nắm tay nó kéo.

-hai mẹ con đi

Nó vẫn ngồi im, thẫn thờ, hai mắt sưng lên vì khóc. Hoàn không lôi nó đi được thì quay lại

-em nói gì với anh, em nói xong việc chúng ta cùng đi cơ mà.

-nhưng mà… giờ em mới nhận ra, anh và em… chúng ta… ko là gì của nhau. giờ đi với nhau… người ta nói em giật chồng…

-em điên à… vậy em muốn gì?

Hoàn quát lên.

-hay em muốn bỏ anh đi với nó… em muốn quay lại với nó đúngkhông… anh không bao giờ để em quay lại với nó đâu, không bao giờ.

Hoàn điên lên quát làm đứa con khóc òa ra. Nó bế con Lên, Hoàn nắm tay nó lôi đi cùng đứa con.

-cô đứng lên… tôi không cho phép cô đi đâu hết. Cô đừnghòng đi theo nó

-anh Hoàn.

Nó gọi Hoàn không nghe

-anh Hoàn… buông nó ra

Hoàn trừng mắt nhìn chị Nghé.

-cô tránh ra… đây là việc nhà tôi, cô mà xen vào tôi ko nể cô nữa đâu.

-buông nó ra

Chị Nghé cũng trừng mắt lại. Hoàn mặc kệ, đẩy mạnh chị Nghé sang một góc lôi mẹ con nó đi, con gái vẫn khóc trên tay nó.

Hoàn kéo nó ra xe… nó đứng lại. hoàn lại khùng lên nắm cổ tay nó.

-cô muốn đi khỏi tôi đúng không?

-không… không phải thế… nhưng muộn rồi, con đang ngủ bị anh làm tỉnh giấc. Giờ anh lại đi đâu.

-lên xe

Hoàn lôi nó cùng đứa con. nó leo lên xe. Hoàn phóng đi, rồi vào tạm cái nhà nghỉ ven đường. nó đi vào, bế con đặt lên giường dỗ ngủ. Hoàn nằm xuống bên cạnh… ôm lấy nó… mệt mỏi thở dài.

-anh xin lỗi…anh xin lỗi hai mẹ con.

-không sao… nhưng anh bỏ đi thế này.

-không sao. Em ngủ đi.

Hoàn ngồi dậy đi ra ban công châm điếu thuốc hút. Nó nằm không tài nào ngủ được. Khẽ thở dài… chớ chêu…

Hoàn thuê cho nó môt căn nhà trọ. Sống với nhau được một tuần thì cũng bị mẹ chồng nó phát hiện. chiều đến đi làm về, Hoàn chở mẹ con nó đi chợ. Đến lúc quay về thì xe bị chặn lại

Nó ngẩng lên, mẹ chồng nó, cùng Loan và vài người đàn bà khác đang đứng trước mặt. Hoàn dựng xe đi xuống.

-mày giỏi.

Ánh mắt Loan hằn lên tia đỏ nhìn nó. Mẹ chồng nó tay chống nạnh như chuẩn bị chiến đấu.

-mẹ theo dõi con à?

-mày dám đi với nó nữa sao?

-cô ấy là vợ con

-con Loan mới là vợ mày.

-mẹ thôi đi. con không bỏ quỳnh đâu, con nói với mẹ rồi.

-mày đi với nó thử xem, tao xé xác.

-mẹ…

Hoàn chưa kịp trở tay mọi người đã lao vào nó. Nó không phản ứng gì chỉ ôm lấy đứa con. mặc kệ người ta đánh nó. Hoàn chạy lại giật tay mấy người đàn bà. Kéo tay Loan.

-cô buông ra.

-tôi không buông… anh nói xem tôi có lỗi gì… tại sao… đêm tân hôn anh bỏ theo nó.

Loan khóc. Nó vẫn im. Mọi người hiếu kì đứng lại nhìn.

-anh nói cô ta là vợ anh, vậy tôi cưới hỏi. có đăng kí đàng hoàng thì là gì.

Loan vừa giữ tóc nó., vừa gào lên

-tôi nói cô buông ra cơ mà.

Hoàn điên tiết, giật mạnh tay Loan ra khỏi tóc nó. Cú đẩy làm Loan mất đà, lùi lại mấy bước… chiếc ô tô chạy qua không phanh phịp, Hoàn cũng với theo nhưng cuối cùng… nó nghe tiếng va chạm.. Loan bị hất ngã ra và nằm đó… mọi người không ai còn bận tâm đến nó mà chạy lại chỗ Loan…

Nó ngẩng lên, nhìn Hoàn đang hốt hoảng lay Loan dậy… mọi người nhìn nó chỉ chỏ như đó là lỗi của nó, như nó là đứa giật chồng… là nguồn cơn của những tan vỡ nhà người ta… là kẻ vô liêm sỉ bị xã hôi ruồng bỏ.

Nó không khóc mà bế đứa con đang nức nở trong tay đứng lên, đầu tóc nó giũ tung, nó bế con đi khỏi đám đông… không một ai ngỏ ý giúp đỡ mà chỉ nhìn nó khinh rẻ và kì thị. Nó cũng không cần ai giúp đỡ hết… nó lẳng lặng ôm con.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

———