Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 46

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ . 46

Sau một đêm ân ái nồng nàn. Tình cảm vợ chồng cũng đi lên đáng kể. Tính ra… nếu chuyện ấy của hai đứa mà phù hợp. Có khi nó chẳng phải sống của chung chồng thế này. nhưng mà áp lực từ phía bà nội con Nấm, cũng khiến Hoàn mệt mỏi mà chẳng muốn về nhà. Còn nó thì chán nản chẳng muốn động vào anh.

Nó bận trông con, còn Hoàn chăm lo công việc cho đám. Nó ngồi nhìn anh đi lại nhanh nhẹn. sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cũng thấy cảm động. người đàn ông này thật ra cũng tốt, chỉ mỗi điều cái chuyện đó….

Nếu như là một người phụ nữ bình thường họ sẽ đánh ghen, gào thét chửi bới. cãi nhau loạn nhà. Đằng này… nhà nó vẫn im ắng từ đầu đến cuối kể từ ngày cô ta nói với nó họ đang qua lại. và kể từ ngày anh ít về nhà nó cũng biết họ đang sống với nhau.

Bữa cơm cuối cùng sau đám. Anh Lên ngồi xuống nói chuyện với nó.

-Na…

-dạ.

-chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. dù mẹ không còn nữa thì mình vẫn là anh em. Vẫn là ruột thịt.

-vâng.

-giờ bố cũng có Dì rồi nhưng mà dù sao chúng mình cũng là con. rảnh thì cho con sang chơi với bố, chơi với các em. Không ai trách em cả. Có chuyện gì chúng ta cùng trao đổi , cùng giải quyết, đừng giữ một mình cho khổ cái thân.

-vâng

Nó cúi xuống vâng lạnh lùng. Con Tũn ngồi bên kia thấy nó không mấy mặn mà với chuyện hàn gắn thì thở dài bước lại.

-chị Na. Em… xin lỗi.

Nó ngẩng lên nhìn. Đôi mắt trong veo nhưng không có nhiều cảm xúc. Nó không giận con Tũn. Mà nó thấy cảm xúc của mình chai lì quá rồi. giờ mọi chuyện đã đi vào tiềm thức. Nói thay đổi, sao mà thay đổi được ngay.

-đừng xin lỗi, ai cũng có cái sai của mình. nhưng chuyện đã qua mẹ chết 3 năm rồi, đừng nhắc lại nữa. còn đâu như anh Lên nói. chúng ta vẫn là anh em. Nếu có chuyện gì cần đến chị thì cứ gọi.

Nó vẫn lạnh lùng và khó gần. mọi người nhìn nhau rồi nhìn nó khẽ thở dài. nó quay sang nhìn Hoàn. Anh vẫn đang ngồi uống rượu với mọi người. rồi cầm điện thoại lên nghe. Bất giác quay sang nó lúng túng. Chắc Lại là cô ta gọi. nó thở dài. đứng lên thu đồ đạc lại chuẩn bị cho con về nhà. Hoàn thấy vợ về thì đứng lên bám theo ngay.

Về đến nhà lại giục nó dỗ con ngủ. nó quay sang nhìn

-hôm nay anh không bận à?

Hoàn cau mày lườm nó.

-em đừng có mà nói mát

Nó cười cười.

-mọi khi cứ vội vàng , anh có việc bận còn gì?

Hoàn trèo lên giường nằm cạnh nó thủ thỉ.

-chán em. Chả biết giữ chồng gì cả. Ghen cũng không ghen. Quan tâm cũng không quan tâm.

-ngày cơm 3 bữa. quần áo mặc cả ngày. Giờ quan tâm gì nữa . em còn con mà.

-quan tâm cái chuyện này này.

Hoàn ngọ nguậy đằng sau. Nó cười.

-bỏ bẵng người ta thế ai mà chịu được.

Nó ngại ngại cúi xuống.

-em còn con mà. Con nhỏ mình phải chấp nhận.

-Thì lúc con ngủ bù cho anh một tí có sao.

-bù kiểu gì.

-thì yêu anh một tí.

Nó cười cười.

-yêu thế còn muốn yêu thế nào.

-thế nào cũng được. Chỉ cần đừng nằm im để anh làm một mình là được.

Nó cười cười. Hoàn đưa tay vờn bộ ngực nó. Hơi thở lại phì phò sau lưng.

-anh đi tắm nhé.

-uh… tắm đi.

Hoàn tắm xong thì trèo lên giường quấy lấy nó. Nó thấy Hoàn lạ lắm. từ hôm về giờ lại chẳng có ý định đi thì phải. nó chẳng nói gì, mà cũng không biết nói gì sợ anh lại tổn thương. Nó nhắm mắt ôm lấy anh. Lấy nhau gần 3 năm rồi . mà giờ… vợ chồng mới thật sự có chút tình cảm.

Hoàn trèo lên bụng nó. Hôn lấy hôn để thì tiếng điện thoại rung. Cả hai dừng lại. Hoàn với tay cầm lấy điện thoại. rồi ngại ngại bấm tắt nhưng trước khi màn hình vụt tối. nó cũng nhìn ra chữ Loan trên đầu. nó khẽ cau mày.

-nghe cô ấy gọi đi.

-không.

-Có chuyện gì à? Cãi nhau à.

-không

-vậy…

-im… đáng ra em phải ghen, phải khùng lên chứ. Sao em lại rửng rưng như thế.

Hoàn chống tay tra hỏi nó.

-em không muốn anh ngại với mọi người. anh là đàn ông. Ra ngoài nhiều. đôi khi không tránh khỏi. nhưng mà đừng về chửi bới mẹ con em là được rồi.

-là em nghĩ vậy à?

-uh.

-hay là không thương anh nên không ghen.

-không thương anh thì còn thương ai.

Nó xoa đầu Hoàn. Hoàn cười cười cúi xuống

-anh xin lỗi vợ. Anh sai rồi, nhưng mà tại vợ cứ bỏ bẵng anh nên anh… mới thế.

-thế giờ hai người cãi nhau đúngkhông?

-không?

-sao lại về.

-không có gì. Nhớ thôi.

-cô ấy xinh thế mà cũng nhớ người khác.

-cô ấy thế nào cũng được. Nhưng em là vợ anh.

Nó khẽ mỉm cười vuốt tóc Hoàn. Nó không có nhiều cảm xúc chuyện này với anh. anh với nó là trách nhiệm. giờ có con với nhau. nói bỏ là bỏ được sao. Nó không muốn con cái thiếu tình thương. Vả lại… người ta bỏ chồng còn có thể về với bố với mẹ. nó chẳng có đâu để mà về nên mới sống như thế này.

Chấp nhận một cuộc sống bị hắt hủi, chấp nhận chia chồng cho người ta thật ra cũng chẳng vui. Nhưng mà vẫn phải chấp nhận.

Người ta nói. Bạn sẽ không thể biết bạn mạnh mẽ thế nào cho đến khi mạnh mẽ chính là lựa chọn cuối cùng của bạn.

Nó mệt mỏi mở mắt thấy Hoàn đang nằm bên cạnh. Anh mở đôi mắt to ngắm nó ngủ say. Tay mân đều đều. nó thấy anh cười thì cười lại.

-không mệt à?

Hoàn cười thơm má nó.

-em giỏi lắm.

Nó ngại ngại rúc ngực anh. Đêm qua quần nó mệt tả tơi. May đứa con ngủ ngoan chứ không thì còn mệt nữa. nó nằm lúc rồi mò dậy nấu ăn sáng cho anh. Hoàn đi ra sân, nó nghe thấy tiếng mẹ chồng nói gì đó kiểu như lại kể nể so sánh con nhà nọ nhà kia. Tuy không ra mặt so sánh với nó nhưng nói thế cũng đủ thấy hiểu rồi.

-mẹ nói ít thôi hộ con cái.

Hoàn cũng thấy khó chịu, anh cau mày nói ngay.

-tao nói để cho mày thấy. sai thì phải sửa.

-mẹ suốt ngày ở nhà. Biết cái gì mà sai mới sửa.

-Thế bên kia người ta làm ăn với nhà mình. cùng là chỗ thân quen.nói mày không nghe giờ mày lại dở chứng.

-dở cái gì. Người ta con nhà giàu. Nó không có cái này thì thừa có cái khác. Mẹ quan tâm làm gì. Lo mà đi bế cháu đi. sắp có cháu nữa rồi đấy.

-tao bận lắm. đứa nào đẻ đứa đấy tự đi mà bế.

-thế nhà con Huệ nó vẫn gửi cháu ở đây. Gọi nó sang mà bế.

-nó phải đi làm.

-mình nhà nó đi làm.

Hai mẹ con tranh cãi nhau một hồi, Hoàn giận đi vào. Nó nghe Hoàn nói về đứa con mới nhớ ra. Nó để cái bát mì lên bàn rồi cầm túi đi ra cửa.

-em đi đâu.

-anh ăn đi. em đi chợ.

Nó chạy ngay ra hiệu thuốc mua mấy viên tránh thai. Nó không muốn lại nhỡ ra nữa thì khổ.

Thấy nó hi hoay mấy viên thuốc Hoàn bước lại.

-em bệnh gì mà uống thuốc thế.

Tay anh cầm cái vỉ thuốc dở lên, cau mày nhìn nó.

-gì thế này.

Mắt Hoàn tròn trợn lên.

-ai cho em uống cái này.

Có lẽ anh cũng biết đây là cái gì. Nó ngập ngừng.

-con bé. Em không muốn nhỡ ra thì khổ.

-con 2 tuổi rồi. đẻ thì có sao?

Hoàn bắt đầu bực.

-nhưng mà em muốn để con lớn hẳn rồi đẻ. Lúc ấy nó còn làm đỡ. Chứ giờ một mình em không xoay sở được.

-có anh rồi còn gì.

-rồi anh lại đi tối ngày. Như lần vừa rồi thì em biết làm sao?

Hoàn thấy nó nói thế thì im, ngồi xuống cạnh nó.

-xưởng nhận hợp đồng lớn tận trong vũng tàu nên anh đi còn gì. Với lại về nhà em chỉ nghĩ đến con thôi. không cần anh thì anh mới thế.

-còn chuyện tiền thì anh nhập gỗ hết nên giờ mới có để đưa em.

Nó không nói gì chỉ cúi xuống.

-vợ…anh xin lỗi.

Nó ngẩng lên nhìn anh. Cho đến giờ nó cũng không hiểu sao anh lại quay về và không còn hờ hững như xưa nữa.

Đàn ông đôi khi cũng khó hiểu thật. Nếu nó đủ dũng cảm nó sẽ hỏi anh xem lý do vì sao anh lại quay về. Nhưng nó tổn thương đủ rồi ,cho nên không muốn bấm thêm cho mình một dấu tròn trên tim nữa.

Hoàn đi làm cả ngày. Tối về lại chở mẹ con nó ra thị trấn chơi. Đi ăn. Chúng nó dù đã có con, nhưng cảm giác lại giống như tìm hiểu lại từ đầu.

Hoàn nắm tay nó, đan vào tay mình.

-em… cảm ơn em vì đã không giận anh.

-lần đầu tiên gặp em. Anh đã yêu em. Cho đến bây giờ cũng không yêu ai được nhiều như vậy .

Nó cười ngại ngại.

-vậy Loan, hay cô gái hôm nọ…

Hoàn cười ngại ngại.

-Loan hay ghen, hay chiếm hữu. nhưng mà… anh không tìm thấy một người nào như em cả.

-em á.

-uh. Tuy em ít nói nhưng em hiểu. vả lại em không nói nhiều không áp đặt anh. Không kiểm soát anh. Em vẫn luôn là một cô vợ mẫu mực.

-nên anh và cô ấy cãi nhau xong anh về à?

Hoàn lườm nó.

-đừng có mà nói thế. Thật ra. Hồi trong vũng tàu anh có đi chùa ít hôm để suy nghĩ.

Hoàn nhìn nó.

-anh sai rồi.

Hoàn rúc vào nó thủ thỉ. Nó vẫn ngồi im. Anh quay về nó vẫn chấp nhận. nhưng mà trong thâm tâm vẫn hằn lên những tổn thương mà nó từng chịu đựng. có những thứ, dù hàn gắn thế nào vẫn để lại những vết sẹo khó bao giờ lành hẳn được.

Hai đứa bên nhau hạnh phúc mầy tuần liền. cho đến một buổi tối . khi Hoàn nhận được điện thoại rồi lấy xe đi luôn. Nó không cần anh nói cũng tự hiểu.

-nó nằm ôm con trên giường. Hoàn gọi điện.

-em ngủ đi. đừng chờ cửa anh.

Hoàn đi cả đêm hôm đó. Nó cũng không ngủ được. Không gian ồn ào khiến nó thấy mình cô đơn quá. Mấy tuần có anh ở bên… giờ một mình lại thấy sợ sợ. Nó sợ cô đơn, sợ lại một mình cùng con với 4 bức tường. một mình ôm con những đêm mưa gió. Đàn ông… cho dù có hàng trăm hàng nghìn lần hứa thay đổi… nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ hứa mà thôi.

Ba đêm liền Hoàn mới quay về nhà. Đôi mắt anh trũng sâu. Râu còn không kịp cạo. Khuôn mặt bơ phờ. Thấy nó thì chỉ biết đứng im nhìn.

Nó đứng lên bước lại nhẹ nhàng.

-có chuyện gì mà anh lại thế này.

Hoàn đứng im nhìn nó. Hai mắt đỏ ngầu lên.

-anh.. có chuyện gì sao anh lại như thế.

Hoàn vẫn đứng im.

-anh ăn sáng chưa? vào em lấy quần áo tắm rồi ăn sáng.

Nó dắt Hoàn đi vào. Hoàn lặng lẽ bước theo sau. Nhưng khi nó đang lấy quần áo cho anh thì anh bước lại. ôm chặt nó từ phía sau… nó nghe mấy giọt nước mắt lăn dài trên gáy.

-vợ… anh xin lỗi.

Nó đứng im… chắc chăn rằng có chuyện gì to lớn lắm mới thế này. nó hít một hơi thật sâu… đến giờ này… còn chuyện gì mà nó phải sợ cơ chứ. Nó quay lại… mỉm cười xoa má anh.

-đừng thế. Tắm đi , ăn xong có chuyện gì… chúng ta cùng bàn.

Hoàn gật đầu đi vào nhà tắm. đến lúc ra… ngồi xuống ăn mới nhìn nó ngập ngừng.

-em…

Nó vẫn ngồi im nhìn anh chờ đợi.

-Loan…Loan có thai rồi.

Nghe nó như sét đánh , tim đau thắt lại, tai như ù đi,đầu óc chao đảo. Nhưng nó vẫn ngồi im không chút biểu cảm gì hết vì nó biết… chuyện này… chỉ là… sớm hay muộn thôi

-cô ấy có thai hơn hai tháng rồi. hôm trước…là tự tử nhưng mà mẹ cô ấy phát hiện được.

Nó vẫn ngồi im…

-giờ anh không biết làm thế nào nữa đây.

Hoàn vò đầu.

-anh sai rồi.

Nó vẫn ngồi im không chút biểu cảm. nước mắt nó chảy vào trong. Cảnh chia chồng còn chấp nhận được, cảnh chia cha… không biết con sẽ nghĩ như thế nào.

Hoàn nắm lấy tay nó chặt…

-em… anh xin lỗi em… anh không biết phải làm sao bây giờ.

-thì cưới thôi.

Hoàn tròn mắt nhìn nó. Không biết phải nói gì sau câu nói nó vừa buông ra. Thật ra câu nói này… chính là câu mà Hoàn nói với nó khi biết nó có bầu bé Nấm… giờ là nó nói.. nhưng thay Hoàn nói với Loan.

Nó đứng lên… rút tay ra khỏi tay hoàn.

Người đàn ông nghiêm túc với ai nhất sẽ ngỏ lời cưới người đó không chút nề hà. Nhưng nếu phải đắn đo. Chắc chắn người ấy còn vướng bận chuyện gì đó. Có thể… những vướng bận ấy… là mẹ con nó chăng. Nó xót xa quay đi.

-em… tại sao em lại nói như thế. Em là vợ anh. Không có cưới thêm ai nữa.

Hoàn đứng lên bước theo nó

-chuyện này anh nói với bố mẹ chưa?

-bố mẹ… biết rồi.

Nó đứng lại. bố mẹ biết nhưng vẫn im lặng. có lẽ nó còn là người cuối cùng biết chuyện ấy chứ… đúng thế… có khi người ta sợ nó sẽ đến chửi bới đánh ghen chăng. Không… làm gì đâu… nếu người ta muốn đi…có giữ cũng để làm gì.

Nó ngẩng lên thở dài. Hoàn bước lại. ôm lấy vai nó từ phía sau.

-vợ…. anh xin lỗi. anh không biết làm sa bây giờ.

Nó nghe mà xót xa. Không nói gì hết mà đi về phía đứa con. bế lên chuẩn bị đồ cho con đi nhà trẻ.

-em cho con đi đâu.?

-đi lớp.

-sao lại cho con đi lớp.

-cho con đi gửi dần đi, con lớn rồi.

-Để anh đưa hai mẹ con đi.

Hoàn cầm cái cặp xách cho con ra cửa thì bà nội Nấm cũng đi xuống. thấy hai đứa nó thì mở mắt nhìn.

-anh chị đi đâu đấy.

-Con cho cháu đi lớp ạ.

Nó nói lạnh lùng. Hoàn cầm cái túi đi ra.

-con cho Nấm đi học.

-có đi học thôi mà cũng rồng rắn một lũ đi làm gì?

-hôm nay ngày đầu nấm đi học. Con đưa cháu đi thì sao à?

Hoàn cáu.

-mẹ nó đưa đi được rồi. anh đi với tôi có việc.

-bố con đâu. Cả bố anh.

Nó như hiểu ra vấn đề. Nó với cái túi trên tay hoàn bế con ra sân. Lạnh nhạt chào mẹ chồng.

-con chào mẹ con đi.

Hoàn đi theo ngay sau đuôi nó. Giật cái túi dắt mẹ con nó về phía xe mình.

-anh Hoàn …

Bà Nội Nấm vẫn đứng đó gọi

-con cho con con đi học. Mẹ muốn làm gì thì đi mà làm.

-anh Hoàn.

Nó nghe tiếng bà Nội nấm gọi vọng từ trong sân. Hai đứa im lặng không nói với nhau câu gì. Đến cổng trường. Hoàn đỗ xe xuống, bế con đi vào trong.

-bố Nấm đưa con đi học đấy ạ.

-vâng. Chào cô.

Cô đón tay con gái nó. Nấm khóc. Nó đứng sau cánh cửa nhìn con xót xa mà khóc theo. Hoàn đứng đó cùng cô giáo dỗ con. nó nhìn anh… nó lại càng khóc…

Nó phải làm thế nào đây. Cô ấy cùng là mẹ… nó cũng làm mẹ. nếu nó không cho Hoàn đi, con cô ấy không có cha… nhưng nếu nó để Hoàn đi… thì con gái nó…phần đời tiếp theo phải sống như thế nào. Mọi thứ dường như đang tối lại.

———