Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 35

Bà đứng nhìn chú Tùng chăm chăm. Chú Tùng bất ngờ cũng run lên ấy chứ. Đôi mắt mở to.

-mẹ… sao mẹ lại đến giờ này.

Chú Tùng nói to. đánh tiếng.

-hôm qua con say . nên mẹ không yên tâm. Lên xem con thế nào?

-con có sao đâu. Mẹ không cần phải lo.

Bà Đúng nhìn chú ánh mắt đầy nghi ngờ. chú Tùng cười cười.

-thằng này hay… chả giống lúc chiều tí nào.

-có gì đâu mẹ.

Chú Tùng gãi đầu.

-không mời mẹ vào nhà à?

-à… vâng

Chú Tùng quay lại. nói to.

-mẹ vào đi con đi lấy nước cho mẹ uống.

Bà đúng đi vào theo. Nhìn theo chú Tùng đi vào trong bếp. Chú Tùng đi nhanh ra với cốc nước. Đặt xuống.

-mẹ ngồi đi. con đi vào mặc bộ quần áo.

-không cần đâu.

Bà Đúng lạnh lùng nói.

-sao ạ

Chú Tùng quay ra bất ngờ nhìn mẹ.

-con và bạn gái hôm qua cãi nhau đúng không?

Chú Tùng im lặng. đôi mắt mở to nhìn mẹ mình.

-con…

-à… chuyện bình thường trong nhà thôi mà mẹ.

-mẹ biết.

-mẹ chờ con tí con mặc cái áo.

-không cần.

-mẹ muốn hỏi .

-dạ

Chú Tùng thấy sợ sợ khi mẹ mình cư lấp lửng như vậy.

-cô bé đấy có ở đây không?

-dạ…

Chú Tùng chết sững… quả nhiên không phải vô tình mẹ đến đây.

-mẹ hỏi nó có ở đây không?

-sao mẹ lại hỏi như thế.

-con đừng có vòng vo nữa. nói mau.

-có…

Chú Tùng hít sâu rồi trả lời.

-Nó ở đâu. Sao thấy mẹ đến lại không ra chào.

-dạ… cô ấy đang…

Chú Tùng nhìn vào phòng ngủ. ấp úng.

-hai đứa mày… giờ này là giờ gì mà chúng mày…

Bà Đúng hai mắt đỏ lên vì giận.

-kêu nó ra đây.

-mẹ… mẹ biết chuyện gì rồi ạ.

-tao nói kêu nó ra đây.

Bà Đúng quát lên, chú Tùng cũng giật mình.

-mẹ… mẹ bình tĩnh. Có gì nói chuyện.

-tao nói mày mày không hiểu hay để tao vào mời nó ra.

-mẹ…

-đi kêu nó ra đây.

Chú Tùng ngập ngừng đi vào phòng ngủ. nhìn nó. Nó đã mặc quần áo vào rồi. đang ngồi bấm tay bối rối bên trong. Chú Tùng bước lại nắm tay nó.

-em… đi ra đi.

-nhưng mà…

Nó rối lên rồi. hai mắt rưng rưng sợ hãi. Nó sợ bà sẽ nổi điên lên… rồi mọi người phản đối, và sợ nhất là chúng nó mất nhau.

-em sợ lắm.

-có anh ở đây rồi. trước sau gì cũng nói… giờ cứ cho mẹ biết đi. em đừng sợ.

Chú Tùng nắm tay nó nhấc nó lên. Dắt nó ra phòng khách mà chân nó đi như không vững nữa. tim nó đập mạnh, tay nó run lên . chú Tùng càng nắm tay nó chặt hơn. Đến khi đi ra. Bà Đúng đang ngồi trên ghế. Thấy nó thì mắt trợn tròn lên… tay giữ ngực mình như đỡ quả trái tim muốn bay ra khỏi l*иg ngực.

Chú Tùng không nói gì mà nắm tay nó bước lại gần. cả hai đứa cùng quỳ xuống.

-mẹ.

-chúng mày…

Miệng bà Đúng ấp úng không nói nổi thành lời.

-mẹ…

-chúng mày…

Bà Đúng đứng lên. Tay run run chỉ.

-con và Na…

-chúng mày câm mồm ngay… chúng mày…

-mẹ…

-nếu hôm nay không có người nói với tao, không cho tao xem chúng mày… chắc giờ này tao vỡ tim chết mất.

-mẹ… ai nói con không quan tâm nữa. con chỉ muốn mẹ biết. Na là người con yêu.

-yêu?

Bà Đúng nhìn vào nó mắt trợn lên đầy đáng sợ .

-chúng mày nói chúng mày yêu nhau.

-vâng

Bà đúng điên lên đánh chú Tùng mấy cái vào đầu. nó thấy vậy thì quay sang đỡ. Bà Đúng thấy nó liền túm tóc nó lôi lại. Dùng hết sức trong cơn thịnh nộ mà giật tóc nó.

-tao nuôi mày bao nhiêu ngày nay mà mày đối xử với gia đình tao như thế này hả? Con vô ơn.

Bà Đúng gào lên. Chú Tùng xông lên giữ chặt tay bà và tóc nó không cho nó bị đau. Nó nức nở khóc không nói nổi thành lời. nó không ngờ tình cảm bao năm với bà giờ bà lại đối xử với nó như thế.

-mẹ… con xin mẹ buông cô ấy ra.

-buông cái gì, là nó dụ dỗ mày đúng không?

-không… là con yêu Na trước. Con theo đuổi cô âys trước. Con xin mẹ. mẹ hãy vì tình cảm với cô ấy bao năm mà nghĩ cho chúng con.

-nghĩ cho chúng mày. Tao không nghĩ cho chúng mày thì từ nãy tao đã xông vào đấy lúc nó chưa kịp mặc gì rồi. cho bố mẹ nó thấy, con cái mất dạy không giáo dục.

Nó không nói gì mà cay đắng nghe bà xỉ vả. Nước mắt cứ thế rơi ra.

-mẹ…

-đừng có mẹ con gì nữa. nay tao phải dạy nó. Tại sao bao năm tao yêu thương mà giờ nó lại đi phá hoại gia đình tao như thế này. dạy nó làm người mà giờ nó đi dụ dỗ con tao, ăn nằm với nó như mấy con đĩ rẻ tiền.

Bà Đúng không tiếc lời chửi bới nó. Nó khóc. Chú Tùng giữ tay. Rồi cũng cáu lên

-mẹ có buông ra không hả.

Chú túm tay bà chặt. Giữ lấy tóc nó.

-mẹ làm nó đau đấy. mẹ có gì cứ từ từ nói. Động tay động chân làm gì.

-mày binh nó. Được. Giờ cái gì mày cũng chỉ nghĩ cho nó. Nó dùng lol để che mắt mày rồi.

-mẹ…

Chú Tùng tức lên, nắm tóc nó giật lại bà Đúng mất đà ngã ngay xuống ghế.

-mày… mày…tao là mẹ mày… mày không còn coi tao là mẹ mày nữa đúng không?

Bà Đúng gào lên nức nở. Chú Tùng xoa tóc cho nó xót xa. Quỳ về phía trước che cho nó.

-ôi giời ơi là giời…tao cứ nghĩ mày về để mày lo cho cha cho mẹ., cuối cùng mày về với cái con yêu nghiệt này. con kia… mày ăn cơm nhà tao bao năm hóa ra là mày dụ dỗ con tao thế này. tao không ngờ… tao không ngờ tao nuôi ong tay aó, nuôi cáo trong nhà.

-mẹ… con nói con yêu na trước cơ mà.

-con xin lỗi bà.

Nó nức nở cố lắm mới nói được thành câu.

-xin lỗi ư. Mày biết đấy là lỗi mà mày vẫn làm à? Chúng mày chú cháu với nhau, làng nước người ta nhìn vào gia đình tao,. Bố mẹ mày… còn ngẩng mặt lên nhìn ai đây. Mày có lớn mà không có khôn. Cơm nuôi mày không bằng cơm nuôi chó.

Nó nghe xỉ vả mà đau hết cõi lòng. Từ xưa đến nay chưa bao giơ bà gay gắt với nó như thế. Cho nên nó đau lắm. nó sợ lắm

-mẹ… con biết chúng con không đúng… nhưng quả thật chúng con có họ mấy đời rồi… yêu nhau được. Con không phải không biết suy nghĩ. Nếu biết là không được đã không bao giờ yêu Na.

-thế nào là được. Thế nào là không được.

-bố mày là trưởng họ nhà này… giờ mày xem bố mày với bố nó xưng hô thế nào cho phải. nhà con Rơm người ta chửi rủa. bắt bố mày cho ra khỏi họ. Giờ bố mày là trưởng họ… nói thế nào với cả họ mày biết không?

Bà gào lên đánh vào vai chú rồi khóc.

-sao tao lại đẻ ra đứa con ngu như mày. Sao lại có thể nuôi con cáo trong nhà như thế. Con kia.. mày nói xem, tao có đối xử với mày không ra gì không mà mày đối xử với nhà tao như thế

-mẹ… mẹ đừng nói thế. Là con thương Na. Chứ cô ấy còn bé đâu có hiểu gì.

-Na ở với bố mẹ bao nhiêu năm, chăm sóc bố mẹ thay anh em con. giờ cô ấy đã lớn… con nghĩ… có thể yêu một cô vợ mà được bố mẹ thương yêu, thương yêu và hiểu bố mẹ như vậy, là đúng còn gì. Mẹ chúng con tuy là họ hàng, nhưng cũng hơn 3 đời rồi. lấy nhau cũng không sao đâu mẹ.

Chú tùng dịu giọng, bà Đúng chả thấy nhẹ lòng hơn, đôi mắt đỏ lên nước mắt sâu trong khóe mi.

-chúng mày nói hay lắm, nhưng mày nghĩ xem. Nó có cái gì, học dốt, nghề nghiệp không có, hiểu biết cũng không. Nhà nó nghèo rách ra, nhờ ai mới được như thế này, tao thương nhà nó, mới cho nó sang ở nhờ, nhưng mà cũng chỉ là có thêm đứa giúp việc thôi. chứ yêu thương cái gì.

Bà Đúng gằn giọng. nó ngẩng lên nhìn bà hai mắt đầy xót xa.

-Hóa ra… bao nhiêu năm bà chỉ coi con như người giúp việc trong nhà thôi ạ.

Nó ngập ngừng nói mà ứa nước mắt. Bức tường thành trong tim về bà và gia đình đó hoàn toàn sụp đổ

-mẹ… sao mẹ lại nói thế.

-tao nói sai sao? Cái Trinh nó gia cảnh đàng hoàng. Có nghề nghiệp, có ăn có học. Biết trên biết dưới, mày không thích, đi thích cái con khố rách áo ôm này sao.

Bà quát lên chỉ mặt nó.

-mày nên biết thân biết phận. Mày khác gì con ở đâu mà mày dám lừa con tao, mày muốn gì… cút ngay khỏi nhà tao, không bao giờ tao chấp nhận mày.

Nó đau đớn đến mức gúc xuống khóc. Nỗi thất vọng vì những hi sinh, những điều mà nó và cha mẹ nghĩ là mang ơn bà suốt đời, cuối cùng cũng chỉ là múc đích hết. Sao cuộc đời lại bất công như vậy. sao con người ta có thể giả dối mãi như vậy… đáng sợ quá đi.

Chú Tùng thấy nó khóc như vậy thì xót xa. Ôm lấy nó.

-Mẹ… hóa ra mẹ và cái Trinh bày ra trò này. mẹ đừng xúc phạm người yêu con. cho đến giờ con nói luôn với mẹ, cái Trinh không bao giờ con chấp nhận. Chết con cũng không nhìn mặt nó nữa.

-mày dám cãi tao sao. Mày dám vì nó mà bỏ bố bỏ mẹ sao. Được. Tao từ mặt mày.

-mẹ từ đi. mẹ mà thế. Con cũng không muốn về gặp mẹ.

Chú Tùng gắt lên. Quát to hơn cả bà

Bà ngồi vật xuống ghế cay đắng…

-mẹ gọi cái Trinh vào đây, hôm nay con sẽ cho nó biết thế nào là hiểu chuyện, thế nào là có ăn có học. Thế nào là lễ nghĩa.

-Lần trước nó chụp trộm hình đưa cho con, con còn ngây thơ tin nó, bây giờ nó giật dây mẹ…mẹ còn ngây thơ hơn con

-Tao là mẹ… đẻ ra mày..

-nhưng mà mẹ tin nó vừa thôi. con mẹ mẹ còn ko tin.

-mày câm mồm. mày mù rồi, còn già mồm sao. Để tao gọi bố mẹ nó lên đây. Cho bố mẹ nó xem con nhà chúng nó đi làm đĩ thế này.

-nó làm đĩ với con mẹ. nó ngủ với con mẹ… nó đẻ cháu cho mẹ… mẹ đừng nói thiên hạ nó cười cho.

-tao thà chết cũng không nhận mẹ con con rắn độc đâu nhé… mày nghe rõ chưa?

Bà Đúng quát lên. Nó ngồi đó khóc. Níu tay để chú Tùng ko nói lại. Bà Đúng cầm cái điện thoại. hi hoay bấm số bố nó.

-anh Báo hả. anh lên đây ngay cho tôi.

-….

-anh lên hà nội ngay. Lên chỗ con Na.

-…

-à không? Lên chỗ thằng Tùng… con Na nhà anh nó dụ dỗ thằng Tùng nhà tôi. nó ngủ với thằng Tùng rồi. anh lên mang con anh về mà dạy. tôi ko chấp nhận cái thứ ăn cháo đá bát. Cái thứ mất dậy.

Nó không biết bố nó nói gì trong điện thoại. nhưng mà bà cúp máy nhìn nó rồi thở dài. luôn miệng xỉ vả những câu rất khó nghe. Nó chỉ biết ngồi đó mà nghe. Từng lời nói như cứa vào tim nó… đau đớn… thất vọng… và tủi nhục vô cùng.

Chú Tùng thì ngồi ôm lấy nó. Mặc kệ cái hành động đó càng làm bà điên, càng làm bà chửi nhiều hơn

Không lâu sau bố nó và mẹ nó xuất hiện. N nó không biết họ đến đây như thế nào. Nhưng mặt bố nó hầm hầm bước lại.

-cháu chào bà.

-anh xem con anh đi. nó còn chưa mặc xong bộ quần áo. Tôi là nể anh là cháu… còn giữ chút tình cho nó chứ không tôi cho nó bẽ mặt rồi.

Bố nó không nói gì quay ra nhìn nó mắt trợn tròn.

-con Na… thế là thế nào.

-con… nó sợ mà nép vào. Hai mắt đẫm nước. Chú Tùng ngẩng lên, tay vẫn ôm nó.

-không phải do Na… là do em… em yêu Na trước. Em chủ động làm chuyện ấy. không phải Na… cô ấy vô tội

-này… đàn ông chủ động thì đàn bà không muốn thì từ chối.. đây nó cũng đĩ thõa hùa theo.

Bà đúng chửi như hát hay. Bố nó điên lên bước lại kéo tay nó.

-mày ra đây.

-bố…

Nó chỉ nói được câu ấy. chú Tùng tóm tay nó giằng lại. vòng tay ôm chặt.

-anh đừng như vậy. không phải như mẹ em nói.

-tao ko nghe ai hết. Nó là con tao

-em đã bảo là lỗi tại em. Anh cần đánh cần mắng cứ đánh em.

-chuyện của chú khác. Chuyện anh dạy con khác.

Bố nó nắm chặt tay lôi nó ra. Chú Tùng vẫn ôm chặt không rời. ôm thật chặt lấy cổ nó. Cả tấm thân che cho nó. Bà Đúng ngồi đó không buồn nói gì. Mẹ nó thì khóc. Bố nó điên lên. Lôi mạnh. Cuối cùng chú Tùng quay ra tóm cổ tay bố.

-anh buông ra.

-tao bảo mày buông con tao ra.

-con anh nhưng là vợ em. Anh không đánh nó được.

-Vợ em

-vợ em

-vợ em

Cả ba người lớn đứng đó đều nhắc lại câu chú Tùng vừa nói.

-mày ăn bùa bả gì của nó mà ngu thế hả con.

Bà Đúng lại quát lên. Bố nó cũng tức lên mà giằng tay nó. Chú Tùng bóp tay bố nó đẩy ra. Bố nó mất đà lùi lại. nó sợ quá mà khóc òa lên.

-con xin bà, con xin bố mẹ, em xin anh.

-có anh đây rồi.

Chú Tùng điên tiết lên chỉ.

-mẹ… anh Báo, chị… mấy người tránh xa ra.

-buông con tao ra

-em không buông. Mẹ. anh Báo. Hôm nay mấy người nhất quyết đưa nó đi thì con cũng nhất quyết không rời. cùng lắm con cả na chết cùng nhau. con bố mẹ, còn anh chị. Muốn thế nào thì muốn.

-chú Tùng…

Bố nó quát lên.

-Tùng ơi, tôi xin chú… nhà có một cái rơm đã khổ lắm rồi, giờ thằng khải nó khổ,c on cái bơ vơ lắm. hàng xóm người ta cười cho, gia đình tôi biết ăn nói thế nào.

Mẹ nó khóc hu hu. Chú Tùng vẫn ôm chặt

-người ta cổ hủ. người ta nói gì.. mình ko sống mãi được bằng lời người khác nói.

-bây giờ mẹ… anh chị, bảo con lấy cái Trinh. Con không yêu cái Trinh, Na không yêu thằng Hoàn, chúng con lấy nhau sống không hạnh phúc. Chịu đứng đau khổ cả một đời. bố mẹ có thương không?

-sao anh chị. Sao bố mẹ không nghĩ cho chúng con, sao cứ phải lo người ta nghĩ gì. Đến lúc chúng con không hạnh phúc bỏ nhau. bố mẹ vui chắc.

-mày thôi đi. sống với nhau rồi sẽ yêu.

-mẹ đừng nói như vậy, thời đó qua rồi.

-mày cầm mồm.

-thôi các anh chị im hết đi cho tôi.

Tất cả dừng lại quay ra đằng sau nhìn ông Đúng. Ông Đứng đứng đó từ lúc nào. Đang cau mày suy tư nhìn hai đứa.

-ông…

-ông…

Bố nó lùi lại, ông Đúng tiến lên

-Tùng… nói với bố chuyện này thế nào.

Chú Tùng vẫn ôm chặt nó trong vòng tay… một tay đưa ra đề phòng. Mắt đỏ lên giận dữ.

-con yêu Na lâu rồi, giờ cô ấy đủ trưởng thành để chúng con bên nhau, xin bố đừng ngăn cản.

-nhà mình nhà nó có họ con biết không?

-con biết, nhưng họ 3-4 đời rồi.

-Bố là trưởng. thằng Tuyên đi rồi, sau này con ở nhà, con làm trưởng thay nó biết không?

-con biết nhưng con yêu Na, lấy Na cũng không ảnh hưởng chuyện gì.

-Cả họ bắt bố đuổi nhà thằng Lại ra khỏi họ, giờ bố già rồi, mày muốn cả nhà bị đuổi khỏi họ sao con

-vậy chúng con sẽ đi, xin bố, xin bố để chúng con đi, con không sống thiếu Na được.

Chú Tùng ôm siết nó gục lên đầu nó nói câu xót xa. Nó cũng ôm lấy khóc.

-thôi được rồi. hai đứa cứ bình tĩnh. Anh Báo cũng bình tĩnh.

-ông…

-bà im đi

Ông Đúng lạnh lùng nhìn bà Đúng

-đáng ra bà lên phải nói với tôi một câu.

-thì nó bảo tôi thế tôi hộc tốc theo nó lên ngay, không bọn này lại cãi.

-bà thôi đi, đừng nói nhiều, không giải quyết được.

-vậy ông muốn thế nào. Để chúng nó làm xấu mặt nhà mình. tôi là tôi ko đồng ý. Bạn bè tôi, nhà chị Chi cười tôi chết.

-vậy người ta cười tôi hay bà nhiều hơn

Ông Đúng quay ra nhìn bà đúng giọng nghiêm khắc. Bà Đúng ngồi im. ông Đúng ngồi xuống ghế.

-anh Báo ngồi xuống. Tùng Na ngồi xuống đây nghe bố nói đây.

Bố nó bước lại với cái ghế ngồi. mẹ nó đứng sau. Chú Tùng lỏng tay ôm nó, quay ra phía đó.

-con ngồi đi

Ông Đúng nói giọng nghiêm túc.

-nay nói chuyện như người lớn xem nào.

Chú Tùng cho nó ngồi xuống rồi ngồi xuống theo nắm tay nó.

-con yêu Na, từ lâu rồi

-là từ bao giờ

-từ lúc con chưa đi

-ngày đó nó còn bé.

-nhưng con yêu là chuyện của con

-thôi được rồi. thế còn hai đứa ăn ở với nhau lâu chưa?

-từ lúc con về.

-là do con chủ động. chứ Na không hề…do con tất cả,

-không…

Nó cố nói lên một tiếng. chú Tùng nắm tay nó trấn an. Ngăn nó lại.

-bố biết rồi. như thế này hai đứa tính thế nào.

-Xin bố mẹ đồng ý cho chúng con yêu nhau.chúng con đi… bố mẹ không phải lo gì hết .

-Tùng. Tuyên nó có quốc tịch bên đó nó không về. Giờ anh đi nốt, bố mẹ già bỏ cho ai. Anh vì yêu diệt thân đấy à.

-nhưng con yêu Na lắm. xin bố đừng chia rẽ chúng con.

-bố chưa nói gì. Nhưng bố bảo này. Có mẹ con ở đây, có anh Báo chị Nết bố mẹ Na ở đây. Thôi thì con trẻ nó sai. Mình bình tĩnh giải quyết. Anh chị đi về, bà Đúng về đi. để hai đứa nó suy nghĩ.

-ông điên à. Mà để chúng nó ở với nhau.

-thì giờ nói nó có nghe đâu. Bà đánh chết nó nó cũng ôm nhau cùng chết.

Bà Đúng mặt hầm hầm nhìn hai đứa thở dài.

-bố cho anh chị suy nghĩ.

-ông

Ông Đúng đưa tay lên chặn lời bố nó nói.

-anh chị suy nghĩ đi. rồi ngày kia trả lời bố. được không Tùng.

-con yêu Na… con nghĩ được vậy thôi.

-uh

-thế còn Na.

-con … con… nó ngẩng lên nhìn chú Tùng rồi nhìn ông Đúng và bố mẹ.

-con yêu chú tùng

-mày…

Bà Đúng điên lên, ông Đúng lại đưa tay chặn lại

-Anh Tùng 30 rồi đấy nhé. Anh cứ nghĩ đủ hai ngày rồi đến gặp bố. cho bố một phương án làm sao lợi cả đôi đường. vậy thôi

Ông Đúng đứng lên giải tán đám hỗn loạn. Chúng nó vẫn còn ngồi đó. Nó nhìn chú tự nhiên tủi thân khóc òa ra. Chú Tùng không biết nói gì. Chỉ biết ôm lấy nó thật chặt.

-mạnh mẽ lên. Đừng xa anh nhé.

Nó run lắm… nó sợ lắm… không biết rồi mọi chuyện sẽ đưa chúng nó về đâu.

———