Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 32

Cái thái độ ghen tuông lồi lõm của cha già thật đáng buồn cười. nó tủm tỉm rồi quay vào trong nhà bỏ lại 3 người đàn ông. Nó đi một quãng vẫn nghe bố nó nói to.

-gặp chú Tùng ở đây thì hay quá. Anh em mình ra kia làm cốc bia đi.

-bia cái gì giờ này anh. Em vừa đi làm về.

-thì đi ra làm cốc bia thôi.lâu lâu anh mới gặp chú. tiện chú trên này anh nhờ để ý kèm cặp hai đứa này luôn.

-hai đứa là đứa nào.

-là cái Na cả Thằng Hoàn.

-anh buồn cười chúng nó lớn rồi kèm làm sao nổi. tự động mà lo thân đi.

Chú Tùng cau có như ông già. Bố nó nể chú Tùng nên kiên nhẫn lắm.

-thôi thì chúng nó chưa hiểu gì thì chú chỉ . cũng mới lên thành phố, còn chưa biết gì.

-chưa biết cái gì . bằng nó người ta một vợ mấy con rồi.

Chú Tùng ngoa nguýt lắm. nó phì cười đi vào. Không biết ba người họ có đi uống bia không. Nhưng gần 10 giờ thấy chú Tùng mới mò đến cổng và gọi điện.

-em nghe.

-ra đây.

-lạnh thì về ngủ đi.

-mang bộ quần áo mai đi học rồi về với anh.

nó nghe chú Tùng nói giọng dịu dàng lắm. siêu hết cả lòng

-về nhà không sợ bà lên bất ngờ à.

-lên thì lên, cùng lắm biết thì cãi nhau mẻ nữa. anh lo được cho vợ… lương đủ vợ chồng mình sống thoải mái. Em về đi.

-nhưng mà.

-về đi.

Chú Tùng mè nheo. Nó đi ra, quần áo mang theo độc bộ sáng mai mặc đi học. Nó bước lại phía người đàn ông đang ngồi trên xe máy. vỗ vai. Chú Tùng là người rất điềm đạm, không có thói quen giật mình nên rất khó để hù. Người ta bình tĩnh quay lại nhìn nó, ánh mắt nghiêm khắc.

-cô làm ơn xấu đi cho tôi nhờ tí được không?

Nó mở to mắt, cúi xuống nhìn lại quần áo mình.

-có gì đâu.

-gì với đâu. Cái má này… cái miệng này… cái mắt này… tóc này

Chú Tùng vò đầu nó cho tóc rối tung lên. Nó cau mày.

-làm gì thế hả.?

-cho xấu đi chứ sao?

-cha mẹ sinh ra đã vậy rồi. có đẹp được hơn đâu mà xấu.

Chú Tùng cười. nhéo má nó cái rồi leo lên xe.

-về thôi.

Nó leo lên theo, vòng tay ôm trọn vòng eo ông chú. ôm chặt thích thú.

-gì đấy? có mùi rượu.

-anh vừa đi tiếp ông bố vợ , đưa con rể tương lai của bố vợ lên hà nội chơi.

-con rể tương lai hí hí. Là ai?

-thôi đừng nhắc đến nó không máu lại lên não. Cái thằng đó không biết nó không hiểu hay cố tính không hiểu.

Hí hí hí

-cười cái gì mà cười. mẹ cái loại đàn ông. Có tiền mà cứ thích vợ người khác làm gì?

-thì ông nói là đó là vợ tao, mày tránh ra.

-chưa nói thì mất bố vợ nhưng mà nói ra có khi mất cả vợ. Thôi… đành nhịn.

Nó cười buồn. Ôm chặt.

-khổ nhỉ?

-hơi hơi thôi. có vợ đây không thấy khổ tí nào.

Chú Tùng đan tay vào tay nó. Từ nhà nó đến nhà chú cũng gần mà. Đến nhà… nó đứng sau lưng chú không dám lên trước. Chú Tùng thấy vậy thì dắt tay nó lên.

-anh nghĩ rồi, mẹ biết thì nhận, không giấu nữa.

-tại sao.

-anh đủ lớn để chịu trách nhiệm rồi. anh cần có vợ, kiếm đủ tiền để lo cho mẹ con em sống đàng hoàng rồi. em đừng lo.

-mới về mà đã nói.

-ko… anh nói thật. Tới đây anh nhận đi dịch cho mấy công ty chuyên về cưới hỏi. thu nhập khá lắm. em đừng lo. mỗi tội sẽ đi nhiều hơn đấy.

Nó quay lại nhìn chú xúc động

-vậy chuyện mình đi.

-em cứ đi được là anh có mặt bên đó, kể cả bất hợp pháp anh cũng sang.

Chú Tùng nhìn nó chắc chắn… rồi gật đầu. nó thấy ấm lòng quá.

Chú Tùng nắm tay nó chặt. Dắt nó lên mở cửa. không có bà nhưng mà sao nó vẫn thấy lo… nó không biết bà sẽ nói gì khi thấy chúng nó bên nhau thế này. đặt túi đồ của nó xuống bàn. Chú Tùng quay sang.

-em có ăn gì không để anh đi mua.

-anh đói không.

-anh không.

-em cũng không ăn đâu.

-vậy thay đồ lên giường đi, anh đi tắm cái.

Nó đi vào phòng lấy cho chú Tùng bộ quần áo. Mọi thứ vẫn được gấp gọn gàn g từ mấy hôm nay. Có khi người đàn ông này chưa ngủ nhà thì phải.nó mang đi vào nhà tắm. thấy cái túi treo đồ nhạy cảm ở đó. Nó giật mình quay lại nhìn chú.

-cái này… bà có…

-không… mẹ không vào đây đâu, em đừng lo. ai để ý cái này.

Nó ngại ngại.

-cất đi, đâu đâu cũng tha mấy cái này vào.

-hì hì… đang dở bố đứa nào nhịn được.

Chú Tùng cười nham nhở ôm eo nó từ phía sau.

-hay mình lại….

-này này. đang say đấy.

-anh nhịn mấy hôm rồi.

-nhịn thêm có sao đâu.

-ôi giồi ôi. Nó căng lên đau lắm.

-ngày xưa nói anh nhịn được cơ mà.

-bây giờ cho ra quen rồi, nhịn nó đau mà.

Chú Tùng mè nheo như trẻ con. nó quay lại nhéo cái mũi lôi ra cho đỏ chót rồi phì cười.

-tắm đi rồi vào. Lên giường thì cho.

-được nhá… anh tắm ngay đây.

Chú Tùng hí hửng hát hò trong nhà tắm. nó đi ra mà phì cười. pha cho chú cốc nước chanh cho hả rượu. nó nhớ lần đầu chúng nó gần nhau cũng nhờ cốc nước chanh này. năm đó nó còn bé… giờ đã lớn rồi, trở thành người của chú rồi, mọi thứ dường như phức tạp hơn nó nghĩ.

Hai đứa nó lại quay về với cuộc sống gần như trước kia. Nói gần như là bởi vì giờ nó có một vệ tinh ở ngay khu bên cạnh. Vệ tinh ngày ngày mua cơm gửi cho nó. Học lớp bên dưới mà cứ lượn lên lớp bên trên. Nếu chú Tùng nó mà biết, không biết sẽ điên đến cỡ nào. Chỉ nghĩ đến người ta học cùng trường thôi mà ông ấy ngày ngày nhắn tin nhắc nhở… liên tục gọi điện hỏi han.

Chiều hôm đó chúng nó ôn thi buổi cuối để ngày mai thi thử. Tan học muộn. Anh Hoàn có lẽ cũng biết bên lớp nó sắp thì nên đã chờ nó ra để mời nó đi ăn tối.

-quỳnh… Quỳnh xong việc rồi. mình đi ăn tối được không?

-em…

Nó đứng ngây ra , không biết phải nói sao bây giờ.

-em… em… anh đi ăn với mọi người đi.. em đi cùng các chị.

-chúng nó thì ngày nào anh chả đi cùng. Anh mời em coi như cảm ơn đã giúp

-em giúp được gì đâu.

-thì bác trai giúp.

Nó ngại ngại.

-nhưng mà em có chút chuyện trên phòng.

-ăn với anh lần này. mai em thi rồi em được nghỉ. Đừng từ chối anh được không?

Nó bị đưa vào thế bí nên đành gật đầu. mong rằng ăn xong cái ông già kia mới mò đến, nó sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì vì mai thi rồi không muốn cãi nhau.

Nhưng mà hai đứa vừa đi ra cổng cảnh sát đã có mặt. Cái xe đỗ phịch trước mặt hai đứa khiến nó giật mình. nó tròn mắt nhìn.

-em chào anh. À.. cháu chào chú.

Anh Hoàn cũng chả phải dạng vừa. thấy chú Tùng không ưa mình ra mặt thì cũng chả ưa chú Tí nào. Nói câu chọc tức chú. nó đứng im nhìn hai người đàn ông

-Na… cháu đi đâu đấy.

-cháu… cháu đi ăn cùng anh Hoàn.

Nó thật thà.

-đi ăn cùng Hoàn hả. Nay có vụ gì vui sao?

Chú Tùng lém lỉnh.

-cháu mời em ấy đi ăn vì mai đi thi rồi

-mai nó thi thì cho nó ăn nhẹ thôi. ăn nhà hàng nhỡ ngộ độc , mắc tào tháo thì thi làm sao được.

-bị thế cháu đền, không thi được ở nhà cũng có người nuôi. Lo gì đâu ạ

Chú Tùng nhếch môi.

-nuôi thì ai chả nuôi được nhưng mà ai làm ra tiền mà nuôi mới là vấn đề.

-chú cứ yên tâm. Lúc ấy sẽ biết.

Chú Tùng cười. đứng xuống khỏi xe.

-thôi thế này. hôm nay chú đến cũng là để đưa cái Na đi ăn cho mai nó yên tâm thi. Nhưng giờ có hai đứa thì chúng ta đi cùng

-vâng

Nó gật đầu. anh Hoàn miễn cưỡng đồng ý. Cả ba đi vào quán ăn gần cổng trường. chú Tùng chọn chỗ ngồi bên cạnh nó, đối diện Hoàn. Rõ là tỏ thái độ lồi lõm với nhau, hằm hè từng tí một.

Ngồi ăn mà bữa cơm mang đầy thuốc súng. Chú Tùng định nói gì đó lại bị nó chặn lại. quay sang nhìn nó ấm ức.

-thế anh Hoàn, thấy học thế nào rồi.

-cũng hiểu được kha khá.

-thế là may rồi.

-thế còn em.

-em cũng lo mai không thi được. Thì không biết có được thì vòng sau không?

-vẫn thi được.

-mà anh nghĩ em không lo. cái này có người lo cho em rồi

-lo là lo thế nào hả hoàn

Chú Tùng nói to. nó ngồi im nhìn chú

-thì cháu cũng xin phép bác Báo, nếu em không thì được thì về…

-cái này chú đừng có lo… không phải mình chú mà khối người lo được.

Hoàn nghe câu đó chỉ biết im. Cả 3 ăn trong im lặng. xong thì chú đứng lên đi ra thanh toán. Quay lại chỗ nó cũng nhanh. Đưa nó ra xe.

-để cháu đưa Quỳnh về cho. chú cứ về nghỉ đi ạ

-còn sớm mà. Hoàn về phòng đi. nay bạn gái chú rủ Na đi chơi.

-sao chú không đưa qua đây ăn luôn.

-cô ấy hẹn lúc nữa cô ấy về.

-thế sao không chờ rồi tất cả cùng đi ăn.

-thôi, cháu mới học về ôn bài đi. chú cả Na đi được rồi.

Chú Tùng lên xe, kéo tay nó.

-nhanh nhanh lên để đón cô ấy luôn.

Nó nhìn anh Hoàn gật đầu rồi trèo lên xe. Chú Tùng phóng vù đi . bỏ lại sau lưng ánh mắt ai đó, tỏ ra rất không hài lòng.

———