Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 30

Chú Tùng đứng ngây ra mất mấy phút như không hiểu nó đang nói gì. Cho đến lúc tỉnh lại mới nắm tay nó run run hỏi lại.

-em… em vừa nói gì cơ.

-em nói chúng ta chia tay.

-chia…. tay.?

-sao lại chia tay?

Nó không dám nhìn vào mắt chú, chú Tùng ngập ngừng.

-em bị sao thế… mới có mấy hôm, mà không… chúng ta mới nói chuyện vài tiếng trước mà giờ chia tay là thế nào?

-chả thế nào hết. Anh bắt cá hai tay, miệng anh nói là anh chỉ yêu mình tôi thôi mà sau lưng anh đi với ai?

-anh có đi với ai đâu.

-vậy anh và chị ta… tình cảm lắm cơ mà.

-ơ… em buồn cười, ngay từ đầu anh đã nói.

-anh nói thì ai chả nói được, nhưng mà làm đâu có như thế. Nếu tôi mà không thấy tận mắt thì giờ anh vẫn còn nói dối đúng không?

-em thấy cái gì?

-thấy anh và cô ta đi với nhau.

-Trinh á.

-anh và Trinh về cùng nên cô ấy nói chở anh từ sân bay về.

-vậy cái chuyện vì sao chị ấy có mặt trong đó. Vô tình hay cố ý.

-anh đã giải thích với em rồi mà. Em không tin à?

-tôi ko tin… chị ta xinh đẹp. Giỏi giang, biết kiếm tiền, biết chiều lòng đàn ông, lại được bà quý nữa. anh muốn quen chị ta chứ gì? Anh đi đi. tôi cho anh đi.

Nó điên điên khùng khùng vừa khóc vừa trách móc. Rồi đùng đùng bỏ vào phòng đóng cửa lại. chú Tùng chạy theo nhưng không kịp. Nó nhốt mình trong phòng.

-Na… mở cửa cho anh.

-anh đi đi.

-không,mở cửa nghe anh nói. Sao em lại nghĩ như vậy, anh và cô ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi.

-không có công ty nào vô tình cùng đi lại vô tình cùng về như thế cả.

-thì có thể người ta cố ý nhưng anh vẫn ở đây. Anh về với em…

-tôi ko tin, anh nói dối

-Na..mở cửa đi. anh xin em… đừng có giận như vậy.

-anh đi đi.

Nó khóc. Giọng nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra đầy tủi thân , mò lên giường. mặc kệ lão già đang ra sức gõ cửa van xin.

-Na… mở cửa đi. anh thề là anh không có chút tình cảm nào với cô ấy mà. Hãy tin anh. Anh chờ bao nhiêu năm còn được cơ mà… đừng làm thế anh khổ lắm.

-anh đi đi. đừng yêu đứa vô dụng như tôi nữa. tôi học dốt, ngu si, lại không có gì.

-Na… anh yêu em, anh yêu con người của em.

-con người tôi chẳng có gì. Anh rồi cũng chán tôi mà theo chị ấy, thà rằng anh đi luôn đi, tôi chấp nhận đau khổ một lần. Không có anh tôi vẫn sống.

Nó ấm ức khóc.

-Na… sao em lại nói thế. Em điên rồi.

-tôi không điên. Tôi rất tỉnh táo. Mới nhận ra điều đó.

-vậy em muốn anh phải chứng mình thế nào cho em tin đây. Anh chết cho em thấy nhé.

Chú Tùng gào lên.

-Được rồi, giờ anh chết cho em thấy.

Nó sợ quá leo ngay xuống mở cửa. chú Tùng đi vào bếp cầm con dao giơ lên.

-để anh chết cho em xem.

-không…. được rồi. được rồi, em tin rồi

-em thì tin cái gì, em suốt ngày chỉ ghen tuông, vậy anh có ghen với em không? Sao em vô lý thế. Em không tin anh chứ gì. Không cần anh chứ gì. Anh chết nhé. Chết cho em đi yêu người khác

Nó khóc.

-em không thế nữa. bỏ dao xuống đi em sợ lắm.

-kệ… để cho anh chết cho em vui

Chú Tùng giơ dao lên. Nó sợ chạy lại tính giằng con dao thì bị chú gạt ra. Tay chú va vào dao chảy máu, con dao rơi xuống đất cái choang. Nó cuống cuồng hoảng loạn.

-sao thế… sao thế này.

-không sao… không sao… chảy tí máu thôi em đừng sợ.

-đã bảo đừng động đến dao rồi, nguy hiểm lắm.

-anh không sao?

chú Tùng nắm chặt bàn tay. Nó đi lại lấy đồ băng trong tủ. Kéo chú ra rửa tay rồi vừa băng vừa thổi vì sợ chú đau như cái hôm đứt chân ở bờ ruộng.

-đau lắm không?

-đau nhiều lắm.

Chú Tùng phụng phịu như trẻ con.

-còn nghịch dao nữa không?

-muốn bỏ người ta nữa không?

Hừ… nó lườm…

-đau lắm nhưng mà không đau bằng nỗi đau trong tim đây này. chỗ này cũng đang chảy máu.

Nó xúc động nhưng mà nó quát.

-ai làm gì?

-thì vợ đòi bỏ chồng theo trai

-anh theo gái thì có.

-anh theo lúc nào?

-lúc nãy anh và chị ta tình tứ thế còn gì. Xách đồ cho nhau, cười với nhau

-có cười cảm ơn người ta một cái thôi mà sợ em quá.

-cười cái gì?

-vậy em bảo anh phải sao. Đeo một khuôn mặt hình sự xong bảo là cảm ơn cô đã cho đi nhờ. Vợ tôi dặn là không được cười với phụ nữ khác.

Nó phì cười

-em có biết nụ cười đó đáng giá mấy trăm nghìn tiền đi taxi đấy.

-mấy trăm nghìn là đưa vợ đi ăn bữa thịnh soạn rồi.

-hứ… lý sự

-thì chả. Băng nhanh nhanh lên anh đói rồi.

-vừa mò vào bếp xem vợ nấu gì để ăn vụng mà cuối cùng cơm thì chưa được ăn, máu đã đổ rồi.

Nó lại lườm nhưng mà thương. Chú Tùng đưa tay nhéo má nó cái.

-vợ với con, hay ghen dã man.

-kệ… người ta yêu người ta mới ghen

-yêu thế nào mà bảo là yêu.

-yêu là yêu thôi chứ yêu thế nào giờ. Thế anh yêu thế nào mà anh bảo là yêu.

Chú Tùng cười cười ôm lấy eo nó sát lại. cúi xuống mò cái môi nó.

-anh yêu thế này này.

Chú Tùng cúi xuống hôn nó. Một lúc sau lại theo thói quen đưa tay lên mò vào áo. Nó đánh vào tay.

-vừa kêu đói đấy.

-ăn cái này đi rồi cơm tính sau, anh cũng nhịn mấy hôm rồi.

Nó cười.

-tắm đi đã.

-kệ

Chú Tùng vật nó ra ghế hôn lấy hôn để lần mò cởϊ áσ, rồi quấn lấy nó ngay trên ghế. Nó vừa giận đùng đùng giờ lại thấy yêu hơn khiến cho cuộc yêu thêm phần mãnh liệt. Cả hai quấn lấy nhau sau mấy ngày xa cách… nó càng ngày càng yêu lắm cái người đàn ông này. cuối cùng thì mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết.

Trưa nó đi học về thì nhận được cuộc gọi của chú.

-em nghe đây.

-em về nhà chưa?

-em về rồi

-anh bảo này. thu quần áo gọn vào tủ cất đi. chiều nay mẹ lên đấy.

-bà lên thăm à?

-uh. Mẹ lên nhà bác Chi chơi, tiện qua thăm luôn. Thôi chịu khó nhé. Anh đi tối anh về. Anh đền

-có gì đâu mà nói thế.

Nó chán nản.

-anh xin lỗi

-đừng nói thế mà. Em thu dọn đồ rồi đi sang bên kia với chúng nó.

-ăn uống đầy đủ, tối mẹ về anh sang đón.

-vâng

-quần áo cứ cho hết vào tủ. Mẹ không mở tủ đâu.

-thôi em mang đi.

-kệ… anh nói không sao mà.

-uh.

-nhớ ăn đi đấy nhé. Anh đi có việc đây. Tối anh sang anh đón

Nó ừ rồi cúp máy, nó đứng thẫn thờ nhìn xung quanh. Cảm giác thấy tủi thân khi cứ phải trốn tránh. Đến bao giờ nó mới được công khai là người yêu chú ấy… đến bao giờ nó mới được thừa nhận. Nó thở dài đi vào thu dọn quần áo vào bao lô.

Có lẽ là chẳng bao giờ nếu như mọi người cứ giữ cái suy nghĩ đó và cái chị Trinh cứ xuất hiện suốt trong câu chuyện này.

Chú Tùng vội vàng về nhà khi được báo mẹ đang đứng cửa đợi. thấy mẹ… chú khẽ cười, cô gái đứng bên cạnh cũng cúi chào lịch sự

-mẹ chờ lâu chưa ạ.

-mẹ chờ từ lúc gọi.

-có mỏi chân không ? mẹ vào đi.

-không. Có cái Trinh ở đây rồi lo gì.

Mẹ chú cười tươi lắm. chú Tùng nhìn trinh cảm kích. Rồi bước theo bà vào nhà. Nhìn quanh một lượt

-sạch sẽ nhỉ?

-Tùng ở đây với mấy người.

-con ở cùng bạn ạ

Chú Tùng nói chung chung. Bà ngồi xuống ghế. Chú lấy nước rót ra.

-mẹ uống nước đi.

-chả giống mấy thằng đàn ông ở với nhau.

-đi suốt ngày mà mẹ.

-nhưng mà sạch sẽ. Bếp đâu.

-bếp trong kia ạ

-để mẹ xem nào.

-thôi thôi. có gì đâu mà xem. Anh em con ăn ngoài suốt mà.

Bà ngồi im nhìn xung quanh. Chú cũng nhìn. Cô gái ấy thu dọn sạch không tí dấu vết luôn. Chú Tùng nghĩ mà phì cười.

-gì thế con.

-à… không… không có gì ạ.

-nay mẹ ở chơi lúc thôi rồi con đưa mẹ với Trinh qua chỗ nhà hàng của công ty con.

-có nhà hàng hả.

-vâng… có mấy nhà hàng cơ ạ. Con nói với mẹ rồi còn gì?

-mẹ lại nhớ nhầm là cái Trinh.

-từ ngày có cô ấy là mẹ quên cả con trai mẹ rồi.

-các anh đi suốt ngày, có nó bầu bạn với mẹ, sau này còn sinh cháu cho mẹ… chứ các anh thèm gì quan tâm mẹ.

-mẹ… có cả cái Na đấy còn gì.

Mẹ chú thấy thế thì quay ra nhìn.

-cái Na nó đi làm, rồi nó đi lấy chồng, lúc ấy nó thời gian đâu mà quan tâm mình. sau này cái Trinh nó về nhà. Nó mới quan tâm mẹ được. Người nhà vẫn hơn người ngoài.

-mẹ… cái Na nó ở nhà mình bao năm… nói thế khổ thân nó. Có mẹ con mình ở đây thì mẹ nói được chứ đừng nói trước mặt nó không nó tự ái.

-anh…

Bà Đúng cau mày nhìn chú.

-thôi bác. Thôi anh.

-mẹ nói thế cũng có cái đúng. Na sau này đi lấy chồng theo chồng, chăm sóc cho nhà chồng sao mà có thời gian quan tâm mẹ được.

-còn anh Tùng nói thế cũng đúng. Vì Na ở với bác lâu rồi… không có cái tình thì cũng có cái nghĩa. Nó cũng coi bác như cha như mẹ mà.

-uh…

Bà Đúng gật đầu.

-cái Trinh nó thấu đáo vậy đó. Anh tính thế nào cho mẹ nhờ đi.

Chú Tùng không thèm trả lời. mặt cau lại nhìn mẹ.

-mẹ uống nước nhanh lên.

-Trinh điện cho bố mẹ là chốc về qua đó đón hai ông bà đi ăn luôn thể. Xem có ngon không hôm nào nhà mình lên nói chuyện thì lại ra đó ăn.

-dạ… con

-gọi đi con

Chị Trinh nhìn chú Tùng… chú Tùng ngồi im… rõ là cô ta không nói với mẹ chú là chú nói chú có người yêu rồi… giờ còn thế này nữa sao… chú Tùng thở dài.

-nhà vệ sinh đâu… mẹ nhờ cái.

-kia ạ

Chú Tùng đứng lên dẫn bà vào nhà vệ sinh. Bà đi ra rồi lại đi vào nhà tắm xem xét một vòng. Sau khi phát hiện ra điều bất thường bèn đi ra cửa gọi

-Tùng… mẹ nhờ cái.

-dạ…

Chú Tùng đi lại… chị Trinh cũng đứng lên

-có chuyện gì đấy ạ

-à… mẹ nhờ Tùng cái này thôi. con cứ ngồi đi.

Chị Trinh gật đầu đi ra. Chú Tùng đi vào thì bà kéo vào trong nhà tắm đóng cửa.

-Tùng… sao lại có cái này ở đây.

Chú Tùng nhìn theo tay bà… trên cái móc cửa nhà tắm có bộ quần áo ngủ của Na… cái áσ ɭóŧ… cái quần chip… và mấy gói băng vệ sinh… tai hại hơn nữa là trong cái túi nilon đựng băng vệ sinh… chú còn nhét mấy cái bao vào đó… để dành những lúc hai đứa nghịch nhau trong nhà tắm… giờ thì cái cần thấy… mẹ đã thấy rồi.

-mẹ hỏi mày cái gì đây. Sao lại có nó ở đây.

Chú Tùng thở dài… nhìn vào cái túi rồi nhìn bà nghiêm túc.

-của bạn gái con đấy.

-bạn gái???

-bạn gái là đứa nào. Con gái con đứa trơ trẽn đến nhà đàn ông để mấy cái của nợ này à?

-mẹ…

-tao không cần biết nó là ai. Bảo nó đừng đến.

-mẹ…

Thấy chú Tùng nói to chị Trinh chạy vào gõ cửa.

-bác… anh… có chuyện gì đấy ạ.

Chú Tùng đứng im, bà cũng im im mở cửa đi ra nhìn Trinh cười cười.

-mẹ định bảo cái thằng này là mẹ lên ở với nó mà nó gào mồm lên. Bọn này nó thích tự do.

-các anh ý toàn con trai, có mẹ bất tiện ạ.

-uh.. thì thôi, mình đi ăn đi.

-vâng

Bà dắt Trinh ra cửa rồi. quay lại gọi

-Tùng ơi nhanh lên.

Chú Tùng đi ra mặt vẫn còn ấm ức… nhìn mẹ rồi lấy đồ đi ra ngoài cửa khóa lại. tính đi xe máy để chốc qua chở Nó về thì bà gạt đi.

-lên xe cái Trinh đi.

-mẹ…

-lên xe cái Trinh đi.

-mẹ… chốc Trinh còn đi với bố mẹ cô ấy.

-mẹ nói con lên đi

Bà trừng mắt.. chú Tùng im lặng, nghĩ chút rồi đi lên xe. Một lúc sau thì mọi người đã tập trung ở nhà hàng. Thấy chú bố mẹ chị Trinh cười vui vẻ lắm.

-nhân có hai đứa ở đây, em cũng muốn hỏi hai bác… chuyện hai đứa.

-à… do hai đứa nó bàn nhau thì mình bàn theo thôi ạ.

-em cũng bàn với cháu Tùng rồi… thì lựa ngày mình nói chuyện.

Chú Tùng cau mày.

-mẹ… chưa gì mẹ đã… nhỡ cô ấy có bạn trai con có bạn gái rồi thì sao.

Chú Tùng khôn khéo đánh tiếng. nhưng chị Trinh vẫn ngồi im.

-Cái Trinh nó đã có người yêu đâu, còn anh mới về thì yêu đương cái gì?

-vậy mẹ để bọn con tìm hiểu nhau đã chứ. Nhỡ không hợp. Con mẹ kém cỏi… cô ấy lại cười chê con bất tài.

-ấy… Tùng đừng nói vậy. ai cũng có khởi đầu mà… cháu đừng lo mấy cái đó. Chú Thấy Tùng giỏi mà.

Chú Tùng cười ngại ngồi im chán nản không buồn nói.

-vậy thế nhé anh chị. Tuần sau em xem ngày đẹp lên xin thưa. Anh chị cho hai cháu tìm hiểu nhau. cháu Trinh cháu Tùng cũng lớn cả rồi. giờ công việc cũng ổn định, thì lấy vợ lấy chồng là vừa rồi.

-vâng

Chú Tùng cau mày.

-mẹ… mẹ đã hỏi ý kiến chúng con đâu sao mẹ lại nói thế. Con 30 tuổi rồi, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm vấn đề của con. mẹ hỏi ý kiến chúng con cái chứ.

-được rồi, cái Trinh nói mẹ nghe mẹ tính thế được không?

-dạ… con…

Chị Trinh ấp úng nhìn chú rồi nhìn mọi người. chú cũng nhìn chị Trinh, bản thân chú đã nói chú có người yêu mà Trinh cố tình vẫn nhận lời mẹ chú khác gì không coi câu nói chú ra gì.

-cái đó mẹ hỏi anh Tùng giúp con.

-không cần hỏi, con xin phép bác, xin phép mẹ. hôm trước con có nói với Trinh là con có bạn gái rồi. khi nào ổn định đưa về xin cưới, vậy Trinh không nói với mọi người sao?

Chú Tùng nhìn Chị Trinh nghiêm khắc chị Trinh cúi xuống, nắm chặt tay vào nhau.

-Tùng… con ăn nói kiểu gì vậy

Bà Đúng quát chú.

-hai bác không thấy…

Bố mẹ Trinh ấp úng nhìn con gái

-anh chị thông cảm,. con tôi nó đang bực chút chuyện thôi.

-con không bực gì cả. Mà con chỉ muốn mọi người tôn trọng con. con và Trinh chưa yêu nhau được ngày nào. Con cũng không có tình cảm với Trinh. Con đã có bạn gái rồi và con xin phép mẹ và hai bác. Xin lỗi hai bác vì chuyện này.

Chú Tùng đứng lên đi khỏi chỗ ngồi cúi đầu chào xin lỗi

-Tùng… tùng…

Bà đúng gọi to… chú Tùng đi không quay lại.

-Tùng… mẹ không bao giờ chấp nhận con bé đó… con nghe rõ chưa?

———