Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 5

Thấm thoát chú Tùng cũng về được ba tháng. giờ chú ấy lớn. Cao… da ngăm ngăm khỏe mạnh. Ngày nào sáng chiều cũng thể dục ngoài sân. Nhiều khi không khí lạnh mà chú vì nóng quá cũng ở trần. Cơ thế chắc chắn… nhìn cũng đẹp mà nó bé nên ko để ý mấy cái đó.

Hôm nay chú Tùng ăn mặc đẹp. Quần bò áo khoác đi giày thể thao, tóc còn vuốt keo.

-Tùng đi đâu đấy.

-con đi sang làng bên chơi với Hội bạn.

-mấy thằng con nhà ông Tưởng đấy hả?

-vâng.

Nó có người yêu bên lang bên đấy.

-vâng

-thế anh sang đó kiếm cho mẹ một cô về.

-vâng… con cũng định thế.

Bà cười.

-nhưng mà ưng ai phải hỏi mẹ để mẹ xem nhà người ta.

-mẹ… yêu nhau là chính.. mẹ cứ cấm đoán làm gì.

-lấy vợ xem tông anh ạ.

-Mẹ thì

Chú Tùng cau mày đi ra cửa. nó nhìn theo. Khẽ thở dài. Ngày xưa nó với chú Tùng hay chới với nhau. giờ chú ấy lớn, không thích chới với trẻ con như nó. Ngày xưa nó ngu lắm, chú bảo chú thích nó thì nó tin… giờ cái trò đó không đùa được… chú không thích nó tí nào. giờ lớn rồi,chú đi thích người khác. Chú đi kiếm người yêu, rồi lấy vợ. Mà lúc chú lấy vợ rồi, ông bà cũng có người bên cạnh. Có khi nó về với bố mẹ thôi. Nó thành thừa ở đây rồi.

Nghĩ vậy nó buồn, không nói gì chỉ cắm đầu vào thêu tranh.

-Na… Na…

-con sao thế.

-dạ

Nó giật mình ngẩng lên.

-sao cúi xuống thế, kim đâm vào mặt bây giờ.

-dạ…

-Con buồn ngủ ạ.

-uh… vậy nay đi ngủ sớm đi, chốc chú Tùng về bà mở cổng cho.

Nó gật đầu đứng lên đi vào. Nhưng cái suy nghĩ về chú khiến nó không ngủ được. Là câu chuyện chú lấy vợ. Nó ở đây 3 năm cũng quen rồi. nhưng nhà nó nghèo. Sang đây cũng là đi ở nhờ ông bà. Dù mẹ nó có dặn dò là chuyện nhà cửa nó phải làm hết để đền đáp công lao ông bà yêu thương… nhưng mà giờ , sao thấy cứ tủi tủi. thấy thương bố mẹ quá. Giá mà ngày xưa đừng cho nó sang đây. Nghèo thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo cũng được. Nó rúc đầu vào chăn nức nở.

Dù gì cũng mang tiếng là đi ở nhờ. Nhiều khi bạn bè nói mà nó tủi chỉ biết im.

Nằm mãi không ngủ được dậy thêu thêm một ít nữa. nhưng vừa thêu vừa nghĩ mà nước mắt cứ chảy ra.

Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa.

-Na… Na…

-dạ

Nó đứng lên mở cửa, quẹt nước mắt nhanh không cho chú thấy. chú Tùng đang cười hớn mà thấy nó như vậy bèn đứng im, tắt nụ cười.

-Na… có chuyện gì đấy?

-không ạ.

-sao mặt mũi lại thế kia?

-không

-rõ là vừa khóc. Bà mắng cháu à?

-không.

Nó định quay đi thì chú Tùng giữ cửa. từ từ luồn vào trong đóng cửa lại.

-nói chú xem nào.

-ko có chuyện gì

-vậy sao mà khóc.

-ko có gì mà.

-bà mắng đúng ko để chú hỏi bà.

-ko mà. Chú đừng nói với bà. Chú đi ra đi.

Nó đuổi.

-ơ kìa… phòng chú đấy. nhưng mà nói xem… có chuyện gì.

-không

-hay thất tình, cãi nhau với người yêu.

-chú hâm à? Cháu còn bé mà.

Chú cười nhưng rồi lại nghiêm túc.

-vậy nói xem làm sao.

-cháu buồn ngủ thôi.

Nó leo lên giường.

-này… ko nói đừng có mà ngủ.

-chú về đi, không cháu mách bà là chú sang phòng cháu đấy.

-chú là chú mày… sang chả sao.

-nhưng cháu là con gái… chú có người yêu rồi… đừng có mà sang phòng cháu.

-người yêu đâu mà người yêu. Chú chưa có.

-rồi sẽ có.

-thế cháu giới thiệu chú 1 cô nào.

-chị Mến vẫn chờ chú đấy.

-này.. đừng có nhắc nó ở đây.

-kệ chú.

Nó không thèm nói, chùm chăn kín mít không chịu thò mặt ra. Chú đứng đó một lúc không thấy nó phản hồi thì thở dài. Phàn nàn

-càng ngày càng bướng.

Chú đi ra. Nó nằm trong chăn mà không ngủ được. Nó nhớ nhà… nhớ mẹ, nhớ con Tũn với thằng kì. Thằng Kì biết bò rồi… nó nhớ hơi ấm của gia đình, nhớ và thương bố mẹ. nó không về được, nhà nó nghèo, về biết ngủ vào đâu.

Chú Tùng đi lên thành phố học tiếng Hàn để Sang Hàn quốc với chú Tuyên. Nó lại ở nhà với bà.

Hôm nay, Sinh nhật chú Tùng, bạn chú đến khá đông. Đây không phải lần đầu nó có mặt ở sinh nhật chú Tùng nhưng ngày xưa bé… nó có biết gì đâu. Giờ lớn rồi… mới để ý chú Tùng rất nhiều bạn.

Bạn trai bạn gái rất đông. Nó chuẩn bị đồ ăn cho chú tinh tươm rồi mới đi khỏi cuộc vui để ra ngoài. Nó rủ chị nghé ra phố mua áo tặng chú Tùng. Đây là lần đầu tiên nó mua áo tặng con trai. Cũng không rõ chú Tùng mặc cỡ nào nữa.

Chị Nghé cả nó đạp xe đạp… phố cách đấy đến 5 cây, đường hơi tối tí nhưng mà có hai chị em nên cũng đỡ sợ. Mua áo xong, Đến lúc quay về thì xe chị Nghé bị thủng săm. Tối thế này thì vá làm sao được. Hai chị em lóc cóc dắt bộ đi về. Đến lúc về đến đầu làng. Thì chú Tùng cũng phóng xe máy qua. Thấy hai đứa nó bèn quay ngay đầu lại

-Na… Na…

Tiếng nói rất hối hả

-dạ.

-cháu đi đâu thế hả?

Chú quát lên. Nó và chị Nghé đứng im.

-cháu đi không nói với ai câu nào. Bà đang khóc loạn nhà lên sợ bị bắt cóc kia kìa.

Chú Tùng đằng đằng sát khí quát nó. Nó vẫn đứng im, tay run run.

-là cháu… là cháu… đi ra phố với chị Nghé.

-đi thì phải nói cho người lớn chứ. Bé tí… giờ này ra phố làm gì.

-cháu… cháu…

-là chúng cháu đi ra Phố mua áo.

Chị Nghé nói thêm vào.

-mua áo sáng mai mua không được à? Hai đứa mày có biết bao nhiều người đi tìm chúng mày không?

Chú quát lên. Nó tủi thân rơm rớm nước mắt.

-Na nó bảo ra phố mua tặng chú áo đấy, chứ chúng cháu có đi chơi đâu.

Chú Tùng nghe thế thì im rồi nhìn nó, khuôn mặt bớt cau có lại.

-mua áo cho chú làm gì?

-hôm nay sinh nhật chú. na nó bảo mua tặng chú không thì chú đi không biết bao giờ chú mới về.

Chú Tùng nhìn nó.

-Chị đừng nói nữa. đi về đi.

Nó tự ái đi trước, chú Tùng với chị Nghé đứng đó nhìn theo. Nó đi bộ về nhà. Chú Tùng chở chị nghé và cái xe bám theo sau. Đến lúc về, bà với mẹ nó chạy ra, mắt mũi vẫn còn nước. Tay nắm lấy tay nó.

-Na… con đi đâu đấy hả?

-mẹ mày… đi đâu mà không xin ông bà một câu hả?

Bố nó cáu lên quát. Nó im cúi xuống.

-Na… con sao thế?

Bà xoa tay nó xót xa.

-con đi đâu.

-chúng cháu ra phố mua áo tặng chú Tùng.

Chị Nghé lên tiếng giúp nó, còn nó vẫn im.

-thôi… anh Báo đừng mắng nó.

Bà nói rất nhẹ nhàng. Tay nắm tay nó.

-lần sau không phải mua gì cho chú tùng. Chú ấy tự mua được. Con tiền đâu ra.

-là tiền con thêu, cô Hán mới trả.

-được bao nhiêu mà mua. Thôi… lần sau mua gì cứ bảo bà đưa tiền rồi hai bà cháu đi mua nghe chưa?

-vâng.

-giờ vào tắm rửa rồi đi ngủ đi.

-vâng

Nó đi qua ông và bố, miệng nói đủ nghe.

-con xin lỗi ông, con xin lỗi bố.

-được rồi, vào nghỉ đi con.

Ông quay ra nói với mọi người.

-thôi, con bé về an toàn rồi, ai về nhà nấy ngủ đi. chuyện này cho qua… mai không ai nhắc lại nữa.

-vâng

Mọi người đi ra ngoài cổng. Bà ra khóa lại. nó vào nhà, lấy quần áo tắm rồi ra dọn dẹp đống bừa bãi.

-Na.

-dạ

Nó ngẩng lên nhìn bà.

-để đó bà dọn cho.

-không sao, con dọn xong rồi ngủ ạ.

-mai còn đi học cơ mà.

-mai được nghỉ rồi ạ.

-vậy thì dọn xong ngủ với bà nhé,

-thôi bà nghỉ đi. con xong việc mới ngủ. Bà ngồi lâu lại đau lưng, mai không cúi được thì sao?

-uh.

-thế thằng Tùng ra dọn cùng nó đi.

-vâng.

-để cháu

Nó ngẩng lên nhìn cô gái vừa nói câu đó, cũng cúi xuống cùng nó dọn dẹp.

-thôi… muộn rồi, Ngân về đi không chúng nó đợi.

-thôi, Ngân dọn xong rồi về cũng được mà.

Hai người đứng nhìn nhau, nói qua nói lại chuyện về hay không về thì nó cũng quét dọn gần xong. Nó không nói gì với hai người đó cả. Mà thu cốc và đĩa vào chậu mang ra sân xả nước ngồi rửa. chú Tùng đang đi ra cổng tiễn cô kia về, rồi quay lại phía nó, ngồi xuống tráng cốc cho vào rổ.

-thôi, chú nghỉ đi. cháu làm sắp xong rồi.

-Túm vào làm cho nhanh.

-không cần đâu ạ.

Nó lạnh lùng.

-Na… chú… xin lỗi.

Nó tự nhiên khựng lại. thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn. Không biết nữa. mấy giọt nước mắt trên khóe mi rơi ra, nó quay đi giấu giếm.

Nó cắm cổ làm cho nhanh rồi đứng lên im lặng đi lên phòng. Nó sắp học lớp 8 rồi. suy nghĩ cũng có phần người lớn chút. Tuy rằng… không thể tránh được những bồng bột, ngây thơ của một đứa trẻ con.

Nó nằm lên giường. Cái sự tủi thân làm nước mắt nó cứ thế rơi ra tự nhiên. Chú Tùng gõ cửa phòng.

-Na… mở cửa cho chú được không?

Nó không trả lời , vùi mình vào gối. nó đang trong giai đoạn khủng hoảng của tuổi lên 13 khi mà tâm tình đang từ một đứa trẻ chuyển sang lớn. Mọi thứ hỗn độn trong tâm trí, rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực, những vấn đề ngày xưa tưởng như đơn giản giờ khiến nó bận tâm. Mọi chuyện không còn là màu hồng như nó nghĩ nữa.

Đấu tranh để trưởng thành theo một hướng tốt và xấu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn này… nó mệt mỏi nhiều lắm… đôi lúc muốn buông xuôi… thương bố mẹ…tủi thân … muốn chết đi cho rồi.

-Na… mở cửa cho chú đi được không?

-chú để cho cháu yên đi.

Nó nói vọng ra.

-Na… cho chú nói một câu thôi, đừng giận chú nữa.

-cháu không giận, cháu mệt rồi, chú cho cháu ngủ đi được không?

-không… chú cần nói một chuyện.

-na… mở cửa ra.

-không

Nó cố chấp không mở. chú ở bên ngoài cuối cùng cũng bỏ về nhưng một lúc sau, tiếng cạch cửa khiến nó giật mình ngồi dậy. bóng dáng cao lớn đang ngang nhiên mở cửa bước vào.

-chú làm gì đấy.

-chú muốn nói chuyện. cháu không nghe thì chú xuống lấy chìa khóa tự mở chứ sao?

-đây là phòng cháu. Chú ra đi

-đây là phòng chú. cháu trông hộ thôi.

Nó nghe vậy thì cơn tủi thân càng dâng lên. Nó trèo xuống khỏi giường.

-vậy cháu trả chú. mai cháu về nhà cháu ở.

-ơ…

Chú Tùng đưa tay kéo nó lại. không cho nó mở cửa đi ra ngoài.

-Na… cháu sao thế. Không còn là Na trước đây nữa. bao nhiêu vui vẻ chạy đâu hết rồi.

-kệ cháu… chú buông ra.

-na… nói nhỏ thôi không bà nghe thấy lại ăn chửi cả lũ bây giờ. Ngồi xuống đây

Chú kéo mạnh nó ngồi xuống giường. Rồi cũng ngồi phệt xuống đất trước mặt nó tay nắm cái gì đó.

-chú cho Na cái này. Na cho chú xem cái áo Na mua cho chú nào.

-cháu vứt đi rồi.

nó vùng vằng

-cái con bé này… thích ăn đòn đâu mà.

Nó quay đi, chú Tùng lại tỏ ra thản nhiên, tay nắm cái dây chuyền đưa qua mặt nó.

-chú mua cho Na đấy, đẹp không? Chú đeo cho

-hôm nọ chú Tuyên cúng gửi về cho cháu một cái, bà đưa nhưng cháu không đeo, cháu vẫn để trong tủ.

-sao không đeo,

-nhà cháu nghèo, cháu đeo vào, thấy không hợp.

Nó cúi xuống. Nó nghĩ thật nên nó nói thật. Chú Tùng nhìn nó thở dài.

-Na… cháu đừng nghĩ người lớn quá…. còn bé thì cứ ngây thơ đi cho vui vẻ… sao cư nghĩ nhiều như thế…

-cháu không nghĩ đâu.

-không nghĩ mà càng ngày càng ít nói. Nói câu nào là làm người khác giật đùng đùng như thế cơ mà.

-đừng nghĩ,,, không người ta lại tưởng cháu là cô 13 thành cô 31 đấy.

Nó phì cười vì câu nói này, nhưng lại nghiêm mặt lại. chú Tùng tranh thủ dỗ nó.

-cho chú xem cái áo xem nào.

-thôi, cháu cất vào tủ rồi

-ơ hay… mua tặng chú cơ mà.

-cháu có nói mua tặng chú đâu.

-cháu nói với con Nghé.

Chú Tùng giục.

-nhanh lên… cho chú xem, mấy nữa chú đi rồi. không có cơ hội để tặng đâu nhá.

-có cô lúc nãy tặng chú rồi.

_cô Ngân đấy á.

-vâng

-cô ấy khác, cháu khác.

-đâu… mang ra đây chú xem nào.

Chú nói nhiều, nó đành đứng lên lôi ra, cái áo phông xanh khá đẹp. Nó chọn mãi mới ưng cái này. chú Tùng giở ra ngắm ngắm rồi lột áo ở trần xong mặc vào… hành động làm nó đỏ mặt. Body chú đẹp lắm. chị Mến nói thế, mà giờ nó mới để ý.

Chú đi lại cái gương quay một vòng.

-Na chọn hay ai chọn đấy.

-cháu chọn

-khéo nhờ… vừa xinh. Đẹp đấy. nhiều tiền không?

-không

-mua thế lấy đâu ra tiền.

-cháu có.

-lần sau đừng mua nhé, chú có nhiều mà.

-ko sao… cháu cũng đủ tiền mua cho chú 1 cái thôi.

Chú Tùng cười, rồi thò tay vào túi, rút ra mấy tờ tiền đưa cho nó.

-này… mai chú đi rồi. cầm lấy tiền mà tiêu.

-cháu không lấy. cháu không tiêu gì đến tiền cả.

-có bao nhiêu mua áo cho chú hết rồi còn gì. Cầm lấy.

Chú rúi vào tay nó. Cơn tự ái của nó lại dâng lên. Nó ngồi im, ngẩng lên nhìn chú.

-là chú trả tiền cháu mua áo đúng không?

Chú tự nhiên đứng im quay ra nhìn nó.

-Na… cháu sao thế.

Nó giận , tự ái đến ứa nước mắt.

-trả cháu áo.

Nó giật cái áo.

-không…chú không có ý đó. Na… đừng như thế.

-chú đi ra ngoài ngay cho cháu.

-Na… chú…

-chú có đi ra không không cháu mách bà bây giờ, cháu gào lên đó.

-Na…

Nó khóc.. đẩy chu ra… không thèm đòi áo nữa… chú bị dồn ra cửa, nó vứt theo mấy tờ tiền. Chú đứng im ngoài đó. Nó đóng cửa.

-Na ơi… chú xin lỗi. chú không có ý đó mà.

-Na…

-chú về đi, đừng có gọi cháu nữa.

Sáng hôm sau chú đi khỏi nhà sớm để lên trường tập trung. Chú sắp đi xa rồi mà lòng nó rối bời lắm… đấu tranh của những suy nghĩ trẻ con chuyển sang người lớn… đấu tranh giữa hoàn cảnh và hiện tại… những tự ái, những lúc bị chúng bạn trêu đùa… nó mệt mỏi, khủng hoảng tuổi 13 khiến nó chông chênh vô cùng.

Nó muốn về nhà. Nó xới cơm ra xong thì ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn ông bà.

-con thưa ông bà.

-gì đấy con.

Bà quay sang nhìn nó. Càng khiến nó ngập ngừng.

-con… con… con muốn xin về ở với bố mẹ mấy hôm.

-có chuyện gì thế con… muốn về thì sang nhà chơi lúc rồi tối về với bà có làm sao.

-con…

Bà đặt đũa xuống nghe nó nói

-vì lâu không về.con Muốn về ngủ với cái Tũn một hôm ạ.

-một hôm à? Một hôm thôi nhá

Bà mặc cả

-dạ… chắc cũng chỉ được một hôm. Còn đâu… chắc mẹ con lại bảo con đi mà.

-uh… về nhà Thằng báo đông người, ngủ vào đâu. Sang với bà cho vui.

-vâng

Nó gật đầu. hôm sau cầm mấy bộ quần áo về bên đó. Đến tối, chú Tùng về nhưng không thấy nó lại mò sang. Nó đưa con Tũn đi chơi, thấy chú sang cũng không chạy về.

Chú Tùng chỉ sang chốc nhát rồi cũng quay về… có lẽ muốn nói gì đó mà không gặp nó.

Nó ở với mẹ cả tuần. Bà sang gọi cũng lí do không chịu sang.

Hôm nay… bà đi sang kêu nó về chuẩn bị đồ đạc làm cơm chia tay chú Tùng. Nó lóc cóc đi theo bà… nó biết… chú Tùng có nhà, nhưng nó tránh, là nó không muốn gặp chú ý… nó vẫn còn giận. Chú Tùng thấy nó thì nhìn. Muốn nói gì mà nó bận không nói được. Tối hôm đó, mọi người uông rượu rất khuya. Nó không ngồi theo được mà mò vào phòng nằm… một lúc sau chú Tùng cũng mở cửa bước vào. Nó lại ngồi dậy. chú Tùng đã uống rượu vào rồi, mùi rượu nồng lên. Tay vẫn cầm điếu thuốc.

Chú ý đi bộ đội về là biết hút thuốc.

-Na…

-dạ…

-nói chuyện với chú được không? Tối mai chú bay rồi.

-vâng.

-Na… chú ngồi xuống dưới đất, nó ngồi trên giường.

-chú xin lỗi.

-chú không có lỗi

-ko… chú biết chú sai, chú lớn hơn cháu, chú hiểu.

Nó ngồi im.

-chú chỉ sợ Na cứ cố làm đêm, tiết kiệm tiền.

-cháu quen rồi.

-từ giờ đừng thế… chú đi… hàng tháng chú gửi tiền về cho. cháu không phải làm gì. Cố gắng học cho tốt.

-cháu không cần., cháu tự lo được.

-Na… ngày xưa cháu có bướng thế đâu.

-ngày xưa khác. Cháu lớn rồi.

-lớn rồi?

Chú nhắc lại câu nói đó rồi khẽ thở dài. Hút nốt điếu thuốc rồi dập đi, trong bóng tối, làn khói mờ ảo nhìn chú suy tư hơn.

-Na…về với bà đi. đừng vì giận chú mà bỏ bà. Nửa tháng cháu đi, bà buồn lắm.

-cháu…

-đừng giận chú nữa. chú chỉ vì thương Na thôi.

-cháu…

Nó ngập ngừng cúi xuống.

-Na… lần này chú đi, không biết bao giờ mới về được. Chú… cũng chỉ trông vào cháu, thay chú chăm sóc cho ông bà. Chú không tin ai ngoài cháu.

-sau này cháu lấy chồng… cũng ko ở với ông bà mãi được.

-ai cho cháu đi lấy chồng?

Chú Tùng trừng mắt,Nó ngồi im re. Chú Tùng lại thở dài.

-cái chuyện lấy chồng là chuyện còn lâu nữa mới được tính đến, còn giờ… chú sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền bên đó.

-nhưng chú phải về với ông bà… đừng như chú Tuyên.

-chú về với ông bà thôi sao.

Nó gật đầu

-vậy cháu có muốn chú về không?

Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi gật.

-vậy cháu về chăm sóc ông bà cho chú. rồi chú sẽ về.

-cháu….

-Na…

Chú Tùng giục nó.

-cháu có thương bà không?

nó gật

-bà một mình bà hay khóc lắm đúngkhông?

Nó gật.

-cháu có thương ông không?

Nó gật

-có… có thương chú không?

Nó nghĩ một lúc rồi mới gật.

-Nói đi, có thương chú không?

Nó ngập ngừng.

-c…ó…

-vậy đừng giận chú nữa nhé. Tha cho chú đi.

-vâng.

Nó nghẹn ngào… tủi thân ứa nước mắt. Chú Tùng tiến đến gần nó bằng đầu gối, tay xoa nhẹ mấy giọt nước mắt trên mi nó. Giọng thì thầm.

-mai Na đừng đi tiễn chú nhé.

-tại sao?

-ở nhà trông ông bà cho chú.

-ông bà cũng đi mà

-chỉ có ông đi thôi… bà không đi.

-vì sao.

-vì bà sợ chú đi không về.

-chú phải về nhé.

Nó nghẹn ngào nói.

-chú không biết.

-không … chú phải về.

-vậy hứa với chú đi.

-…

-hứa với chú. sang đây ở với ông bà… cùng ông bà chờ chú về.

-được rồi.

-hứa đi.

-cháu… cháu hứa…

Nó khóc òa ra, chú kéo nó ôm vào lòng siết chặt. Nó cũng ôm lấy chú. chú xúc động dựa đầu vào tóc nó. tim đập mạnh miệng thì thầm

-Na hứa rồi nhé. Chú nhất định sẽ về.

———