Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 4

Nó ở với bà Đúng đã gần 3 năm rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ bà Đúng đều nói với nó. Ngay cả chuyện chú Tuyên lấy vợ bên Hàn Quốc không về nó cũng biết. Nhưng được cái ngoan, kín miệng nên nó cũng ko nói với ai.

Bà tin nó lắm, có gì cũng tâm sự với nó. Cho nó tiền mà nó ko dám lấy bao giờ. Bố nó dặn, được bà thương là tốt lắm rồi. Lấy tiền của bà là lợi dụng, sẽ bị người ta cười cho.

Nó với bà háo hức dọn dẹp nhà cửa. Bà khều nó.

– Na. Con muốn ở phòng đó hay trả chú Tùng phòng.

Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc.

– để chốc chú Tùng gọi về con hỏi.

– uh. Tùy hai đứa.

– nhưng mà cứ để con dọn cả hai. Tùy chú chọn

Nó lấy khăn lau hết cửa kính. Nó sắp cao Bằng bà rồi ý. Và có điều. Vì sống với người lớn nhiều, tính tình trở thành hơi ít nói. Suy nghĩ cũng mang chút người lớn hơn bình thường.

Nó đi ra vườn hái rau thì điện thoại kêu. Vội vàng đặt rổ xuống chạy vào nghe.

– alo ai đấy ạ.

– chú đây Na.

– chú Tùng.

– uh.

– bà có nhà không?

– bà đi ra quán xóm chơi.

– thế còn ông.

– ông lên huyện chưa về.

– thế cháu đang làm gì?

– cháu chuẩn bị nấu cơm.

– hôm nay có món gì?

– canh rau ngót với thịt gà ạ.

– ngon thế.

– chú ăn cơm chưa?

– chú chưa. Chú đang đói đây.

– sao mọi khi giờ này chú ăn cơm rồi mà.

– uh… Thì hôm nay khác.

– có gì khác vậy chú.

– rồi chốc cháu sẽ biết.

Nó đặt máy điện thoại xuống đi ra vườn nhặt rau. Hôm nay nó nấu canh rau ngót với gà rang gừng. ông Đúng và chú Tùng đều thích món này.

Bà Đúng về cùng nó nấu cơm. Khi các Món được bày ra mâm. Thì chó ngoài cổng sủa um lên, tiếng cạch cổng khiến cả nhà phải ngó ra nhìn.

Nó theo thói quen đứng lên ra mở cổng. Con chó đứng sát cổng sủa loạn lên. Trong bóng tối mờ mờ nó nhìn thấy ngừơi con trai đeo cái bao lô . Dáng người cao, cười nhe hàm răng trắng. Nó tròn mắt

– ai đấy ạ.

– Na. Chú đây.

Giọng nói trầm ấm hơn cả giọng chú Tùng trước đây, lại còn nghe rất người lớn chứ không phải cợt nhả như hồi còn ở nhà với nó.

Và còn dễ nghe hơn cả cái giọng nó nghe trong điện thoại.

– chú Tùng.

Mãi nó mới thốt lên lời được. Nó thò tay mở cổng.

Vì bà thấy nó đứng lâu nên cũng đi ra .

– ai đấy Na.

Nó quay lại, nhìn bà. Miệng mấp máy.

– chú… Chú… Tùng về bà ơi.

– ai cơ?

– chú Tùng…

– con mẹ ạ.

Chú Tùng nó nói hớn hở đằng sau cánh cổng. Nhanh tay giúp nó mở cổng rồi đi vào nhà. Con chó vì chưa được gặp chú bao giờ nên sủa loạn lên. Bà đi nhanh xuống quát.

– im nào.

Chú Tùng nhanh chân bước lại ôm lấy bà xúc động. Bà ôm lấy chú nức nở. Nó đứng đó cũng thấy xúc động lây. Chú Tùng về rồi… Về thật rồi.

Ông cũng bước lại. Nhìn chú xúc động. Chú cao hơn trc khá nhiều, đã vậy lại đen đi, nhìn người lớn hơn. Nhưng mà ko đẹp trai hơn hồi còn làm thần tượng của chị Mến. Nếu chị Mến biết chú về thì sao nhỉ.

Thoáng trong suy nghĩ nó lại tưởng tượng. vì gần 3 năm rồi chú mới về. Mà chị Mến thì vẫn còn ở vậy.

Nếu vậy… Bà có cho chú yêu chị Mến ko… À… Ko… Là chú có yêu chị Mến không nhỉ. Nó nghĩ đến chị Mến. Vì chị ấy hay cho nó quà để hỏi thông tin chú Tùng. Cơ bản chú về bất ngờ.. Chứ ko nó đã mách với chị Mến.

– vào nhà đi, vào nhà kẻo lạnh.

Ông Đúng cúi xuống xách cho chú cái thùng sắt. Nó lon ton xách mấy túi quà đi vào.

Chú Tùng đi vào tắm rửa. Nó tranh thủ đun nóng lại đồ ăn, sau đó tráng thêm trứng. Bà nói chú Tùng thích ăn trứng ốp lòng đào. Nó biết nấu ăn rồi. Ở với ông bà, quét dọn, nấu cơm, giặt giũ hầu như nó biết hết.

Chú Tùng đi ra, khóac cái áo khoác bước lại nhéo má nó.

– quên cả chú rồi nhé.

Nó nhỏen miệng cười. Giọng vẫn trẻ con.

– bà nói chú đi chơi nên gần tết chú mới về.

– uh. Chú đi nhưng thật ra muốn ông bà bất ngờ. Cũng để ông bà ko phải ra đón.

– đi ô tô sợ lắm. Hôm nọ về ăn giỗ với bà mà cháu say xe. Sợ chết đi được.

– sợ gì chứ. Thế sau này lớn lên ko làm đc tiếp viên hàng không đâu.

– làm tiếp viên hàng không là đi máy bay ạ. Mà đi máy bay có sợ ko chú.

– chú ko biết, nhưng mà thấy họ đẹp.

– cháu xấu lắm. Ko làm đc.

Chú cười.

– Na xinh mà.

Được câu khen nó cười tít mắt.

– hai đứa ra ăn cơm đi. Còn nhí nháu gì.

Chú Tùng phụ nó cho đồ ăn ra đĩa. Rồi ngồi xuống ăn. Cái tuổi trẻ, ăn khỏe. Mà cơm nó chỉ nấu đủ 3 người ăn.

Nó xới tí cơm trong bát. Còn đâu nhường chú.

– Na ăn cơm đi.

– cháu đang ăn đây. Chú cứ ăn đi

Bà cũng giống nó, nhưng ko ăn để nhường nó và chú.

– Na xới cơm ăn đi con

– vâng.

Nó vâng như vậy nhưng cũng không xới thêm cơm .

chú Tùng quay ra nhìn nó

-ăn cơm đi chứ

nó cười

-cháu ăn đủ rồi chú ạ

-đủ cái gì. cháu ăn ít vậy?

-cháu đủ rồi mà.

bà quay sang nhìn nó.

-Na ăn thêm cơm đi con.

-không. con ăn đủ rồi.

chú Tùng nhìn vào nồi cơm khẽ cau mày.

-ăn đi, không phải nhường chú đâu.

chú đặt bát cơm xuống tính xới nó ăn nhưng nó chận lại.

-cháu ăn no rồi.

bà quay sang nhìn nó. khẽ cười.

-ăn đi, chốc bà đi lấy bánh về cả nhà ăn nữa. đừng lo.

nó vẫn cố chấp lắc đầu. chú Tùng quay ra lườm nó rồi giận dỗi đặt bát cơm xuống.

-thế thì thôi,chả ăn nữa.

nó ngơ ngác nhìn chú.

-thì đủ cơm chú cứ ăn đi. có gì mà chú lại dỗi.

-thì cả nhà cùng ăn đi chứ, mình chú ăn à?

nó cười.

-cháu ăn no rồi., chú ăn đi, chốc bà đi lấy bánh về, làm sao mà đói được. trong tủ lạnh còn đầy đồ ăn.

bà cũng cười.

-là cái Na nó biết ý thì con ăn đi. hai bà cháu chốc lại ăn hoa quả mà.

chú cau mày lườm nó, còn bà nhìn nó hài lòng.

-con Na nhà mình sau này lớn là biết nghĩ lắm đấy nhé. cũng phải chọn chỗ nào tử tế mà gả. phải gần nhà.

-nhà anh Thịnh phó cũng có đứa con giai ngoan lắm. để hôm nào ướm xem.

-nó còn bé mà bố mẹ buồn cười.

chú cau mày.

-uh… thôi cứ để nó học hết lớp 12 đi, xem nhà ai tử tế thì gả.

chú cau mày lườm. rồi lại cúi xuống ăn.

ăn xong nó lại đứng lên dọn dẹp. dọn dẹp xong nó đi ra sửa chỉ để cho vào khung thêu. chú Tùng đi ra nhìn.

-học bài đi, thêu gì giờ này.

-cháu chuẩn bị, chốc nữa bà ngồi thêu thì không phải lấy chỉ. để bà đỡ gọi.

-uh… thế cháu biết thêu chưa?

-cháu biết rồi, nhưng bà dặn đi học nên ít cho làm.

-uh. lo mà học đi.

-thì làm thì cũng lấy tiền mua được sách được vở ạ.

nó cười hiền, chú giật tay nó.

-vào học đi chú bảo.

nó đứng lên đi vào phòng. chú rút trong túi ra mấy tờ tiền to lắm đưa cho nó.

-chú cho tiền mua quần áo này.

nó nhìn xuống. khẽ cau mày ngẩng lên.

-cháu không lấy đâu.

-Không lấy là không lấy thế nào?

-Là cháu không lấy tiền của chú. cháu có tiền rồi, quần áo bà cũng mua cho nhiều lắm. chú đưa cho bà.

-chú cho mày.

-cháu không lấy.

Đưa qua đưa lại chú bực quá quát nó.

-sao mà càng lớn càng bướng thế. Chả như con Na trước đây.

Nó tròn mắt nhìn chú. rồi cúi xuống học bài không thèm nói chuyện. Nó kệ chú. đứng chán cũng đi ra.

Một lúc sau học xong nó mới đi ra ngoài. Chú Tùng đang ngồi ghế nói chuyện với ông bà. Đang kể cái gì đó cho bà cười khúc khích.

-Na ngồi xuống đây con.

Bà vẫy nó. Nó cũng ngồi xuống, đưa tay rót cho ông thêm trà vào chén.

-ông uống đi không nguội.

Chú Tùng nhìn từng cử chỉ của nó, trông rất chi là người lớn.

Bà thì gật đầu hài lòng.

-từ ngày có cái Na. Hình như em chả phải lo ông nước lôi. Cái gì Na nó cũng chăm ông hết. Sau này… phải gả chồng gần. Để còn có chỗ mà nương tựa.

-thế nhà anh báo thì vứt cho ai?

-nhà nó thêm đứa nữa rồi kia kìa. Nó có cần cái Na nữa đâu.

-thế mẹ thích, sau này cho nó ở với mẹ cả đời.

-con gái phải đi lấy chồng. Nó ngoan… sau này mình cũng được thơm lây. Ông nó phải chọn nhà nào tử tế đấy nhé. Cho em yên lòng.

Ông gật đầu.

-bà cứ yên tâm.

-nhưng nó không yêu thì mẹ ép nó cưới à?

-yêu đươngcái gì… lấy nhau về yêu nhau cũng được. Như tôi với bố anh đấy, giờ bố anh có rời được bước nào.

Chú Tùng cau mày.

-mẹ… đấy là ngày xưa… giờ khác rồi. mẹ cổ hủ quá. Lấy nhau phải yêu nhau chứ.

Nó ngồi im, kéo cái khung thêu sang lấy kim xỏ vài đường. Nó khẽ cười, ở với ông bà, thứ nhất phải giữ kẽ vì nó lớn rồi. thứ hai là vì ông bà đều là người lớn và rất hiểu biết, ăn nói cử chỉ đều rất nhẹ nhàng chứ không sỗ sàng như những người khác, nên nó cũng trầm tính, suy nghĩ khá là trưởng thành.

-lúc chiều cháu hỏi chú, xem chú ở phòng nào để cháu còn dọn dẹp.

-phòng nào chả được.

-thế chú có muốn ở phòng chú thì cháu sang phòng chú Tuyên.

-chú thấy phòng nào cũng sạch sẽ mà

-Na nó dọn mấy hôm nay cho anh đấy anh ạ.

-thế ở nhà không ai vào ạ?

-có …nhưng mà cửa sổ, rồi giường tủ nó lau cả buổi tối đấy.

Chú nhìn nó xúc động.

-lạnh thế mà nó lôi rèm với ga giường ra giặt cho anh.

Chú nhìn nó cười. nụ cười đầy biết ơn.

-Thôi đi ngủ sớm đi., đi cả ngày rồi con.

Bà với ông đứng lên dắt nhau vào phòng. Nó mang cái khung thêu lên phòng, tranh thủ lúc chưa ngủ thêu thêm ít lấy tiền đỡ cho mẹ.

Nó đóng cửa ngồi bên trong. Chú Tùng gõ cửa., gọi nhẹ.

-na.

-dạ

-mở cửa chú bảo.

-vâng

Nó đứng lên mở cửa.

-có chuyện gì vậy chú.

Chú tùng nhìn vào phòng khẽ cau mày.

-còn làm gì đấy.

-à… cháu có chút việc.

-cháu thêu à?

-vâng. Ngồi không thì làm.

-ngủ đi.

Nó cười.

-chú tìm cháu có việc gì?

Chú Tùng đưa cho nó con búp bê. Nó nhìn mà khẽ nở nụ cười, không vồ vập như trước đây.

-sao thế.

-cháu lâu lắm rồi không chơi búp bê.

Chú tròn mắt nhìn nó.

-cháu lớn rồi, ai chơi cái này nữa.

Nó tủm tỉm.

-mười mấy mà lớn.

-12 rồi ạ.

-Học lớp mấy.

-lớp rồi ạ

-sao lại lớp 7 nhỉ?

-cháu đi học sớm, đẻ đầu năm nên bố cháu xin cho đi học sớm mà.

-thế vừa sinh nhật xong à?

Nó cười.

-vâng, cháu sinh nhật cũng lâu lâu rồi.

-ngày bao nhiêu

-2/1 ạ.

-thế giờ cháu thích cái gì?

-cháu không thích gì, bà cho cháu hết rồi.

Chú cau mày.

-sao mà mày chả giống cái Na ngày xưa tí nào?

-kệ cháu.

-vậy cầm lấy búp bê đi, không chơi thì cất đi làm kỉ niệm.

Nó cười đón lấy rồi chào chú. chú Tùng đứng ngoài cửa một hồi, khẽ thở dài rồi quay đi. nó lớn hơn cả chú nghĩ.

———