Nhìn biểu cảm của Trần Vỹ, tôi sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, hai tay siết chặt lại đến đau nhói. Mấy tháng nay, tôi không gặp với không nói chuyện cùng với A Lâm nên thái độ của anh ta đối với tôi khá tốt. Về nhà thì cùng ăn, ngủ anh ta cũng ngủ cùng tôi nhưng tuyệt nhiên không hề làm gì, chỉ có duy nhất hai lần uống rượu là nổi điên nên với tôi, tính muốn làm nhục tôi nhưng bị tôi giằng co phẫn hận nên cũng chưa làm được đến đích. Thế nhưng tất cả chỉ là những điều của ngày trước, chứ hiện tại, vẻ mặt dữ dằn của người đàn ông này khiến tôi thật sự cảm thấy có một chút sợ hãi. Bởi vì tôi vẫn không quên anh ta là hiện thân của ma quỷ, là đồ tư bản độc ác chỉ biết dùng tiền và quyền uy hϊếp người khác.
Mười đầu ngón tay túm lấy góc chăn nhăn nhúm, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình ngẩng đầu lên, đường ấn mày nhíu chặt.
– Anh cho người theo dõi tôi.
Lời nói vang lên mang theo sự tức giận nhen nhóm lẫn chất vấn lúc này chẳng khác gì như một cái tát giáng xuống mặt Trần Vỹ khiến cho anh ta rốt cục không chịu nổi mà ngay lập tức đứng bật dậy như lò xo. Đôi mắt đỏ sọng vương đầy tia máu, người đàn ông đó duỗi tay ra tóm lấy vai tôi, ấn mạnh tôi vào thành giường, cả thân mình đầy mùi nguy hiểm và mùi rượu phảng phất trước cánh mũi và l*иg ngực tôi, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh.
– Theo dõi cô? Tôi rảnh đến thế sao, hả? Công việc của tôi có biết bao nhiêu bộn bề, cô đừng tưởng tôi đi sớm về muộn thì không biết những việc tất khuất cô đã làm. Hôn nhau, mẹ kiếp, cô cũng buồn cười quá rồi đấy Phạm Vũ Quỳnh. Cô quên tôi đã cảnh cáo cô cái gì rồi hả? Có cần tôi khiến cho cô nhớ lại hay không?
– Sao, anh lại tính uy hϊếp tôi. Trần Vỹ, con người bên ngoài bảnh bao lịch lãm là thế, nhưng có ai biết anh là kẻ bị bệnh không, có ai biết anh là một tên biếи ŧɦái không hả? Anh che giấu tốt thật ấy, nhưng dù thế nào thì anh vẫn mãi là một tên bị tâm thần thôi.
Vết thương cố gắng giấu nhẹm đi cuối cùng cũng bị người khác moi móc ra sỉ nhục, mỗi một chữ tôi nói ra khỏi miệng như một quả bom đặc khói gây thương tích đầy người Trần Vỹ, khiến cho anh ta như phát điên lên, cuối cùng không thể kiềm chế được mà tóm lấy tóc tôi kéo xuống dưới đất, trong ánh mắt phẫn nộ lại rõ ràng thấy rõ từng sợ máu đỏ hằn lên.
– Cô giỏi lắm, giỏi lắm. Muốn chơi cao thấp với tôi, vậy để hôm nay tôi cho cô biết kết cục làm tôi nổi điên là gì.
Vừa nói, người đàn ông đó vừa đập đầu tôi xuống sàn, không hề nương tay mà dùng hết sức khiến cho đầu tôi ong lên đầy choáng váng. Lúc ấy, tôi đau lắm, tôi thật sự rất đau nhưng cảm giác như vậy còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là phải chịu đựng từ lời nói đến hành động đầy giả tạo lại ngột ngạt trong suốt ba tháng vừa rồi.
Cười lớn, tôi cũng không chịu thua, cổ họng rít lên đầy sảng khoái.
– Gϊếŧ tôi đi, chẳng phải anh muốn gϊếŧ tôi sao. Ba tháng này tôi chịu đựng hết nổi rồi, hôm nay tôi với anh cùng nhau đi xuống địa ngục đi, đồ khốn nạn, đồ cặn bã.
Bị tôi liên tục chọc giận với đâm nát vào vết thương của mình, đôi mắt phượng của Trần Vỹ như dã thú ngủ đông muốn phá tan tất cả. Anh ta liếc nhìn tôi dữ tợn, trong đáy mắt hiện ra sự lạnh lẻo đáng sợ, lần nữa túm lấy tóc tôi mà kéo thật mạnh, ép tôi đối mặt với trần nhà, một tay kia tát thẳng xuống mặt tôi một cái nảy lửa, không chút lưu tình mà để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng mịn, hung hăng mắng.
– Cô ngon quá nhỉ. Ngoan ngoãn không chịu lại muốn chọctôi tức lên.
Vẻ mặt tôi như chết lặng, không còn chút cảm xúc, ngay cả trốn bản thân cũng không trốn được, nên giờ khắc này ngoài đối mặt, tôi không thể để chính bản thân yếu ớt khóc lóc nữa. Thời gian qua, đau thương tôi phải chịu, rồi hôm nay nhìn thấy A Lâm đau lòng như thế, tôi thật sự không thể huyễn hoặc bản thân mình cố tiếp tục chịu đựng nữa. Không về được bên người kia, thì cứ để tôi chết đi, chết đi là mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó, chết đi là tôi sẽ không còn nhìn thấy đau đớn hay khổ cực nữa.
– Ngoan ngoãn. Ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thật sự ghê tởm, ghê tởm đến mức lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn thôi.
Nghe thấy miệng tôi lần nữa cười nhạo với khinh thường mình, lửa giận của Trần Vỹ lại tăng thêm không ít, bàn tay không chút lưu tình lần nữa đánh lên mặt tôi hai cái nữa. Máu chảy ra từ khóe miệng mang theo mùi tanh ngòm, tôi đau đến ê ẩm, không còn chút sức lực nào để giãy giụa kêu lên nữa.
Thân hình mềm oặt không khác gì một cây cải úa, tôi mặc kệ sống chết của mình đang dần cạn kiệt, trong đầu lúc này chỉ hết thảy chỉ nhớ đến A Lâm – người tôi yêu và vẫn luôn yêu đến bây giờ vẫn vậy. Tôi muốn gặp anh, muốn cầm điện thoại nhắn tin cho anh và nói với anh rằng, tôi yêu anh nhiều lắm, tôi muốn anh tha lỗi cho sự tuyệt tình của tôi trong thời gian qua. Thế nhưng, tôi lại không làm được, nói trắng ra là tôi không còn cơ hội nữa, vũng lầy đã vấy bẩn và nhấn chìm tôi rồi.
Không rêи ɾỉ thống khổ, không kêu gào, Trần Vỹ nhìn tôi không khác gì một cái xác không hồn thì lại càng phẫn hận hơn, anh ta thở gấp kéo đầu tôi lên, nhìn thấy ánh mắt tôi tràn đầy ý nghĩ thù hằn, cổ họng rít lên.
– Chống đối tôi. Được, vậy cô chống mắt lên mà xem tôi chơi chết thằng bần hàn kia thế nào. Động vào người đàn bà của tôi, thách thức giới hạn của tôi, giỏi lắm..
Vừa nói xong, Trần Vỹ thôi không đánh đậptôi nữa mà xoay người bế tôi đặt lên giường. Anh ta áp lên cơ thể tôi, gấp gáp hôn lên môi tôi, thân hình to lớn đè sít sao tôi trên giường khiến chiếc đệm lún xuống.
Gương mặt trắng trẻo đè sát vào chiếc gối ôm hoa đến đau rát, mái tóc dài rối rung rối xù lõa xõa gần như hết cả mặt, tôi không chịu nổi bắt đầu ra sức giãy giụa, chửi bới, lấy tay cào lên mặt, xé áo của Trần Vỹ. Từng chiếc cúc áo rơi xuống từng tiếng phựt phựt vang lên, giờ phút này tôi ước gì cái mình đang xé được không phải là quần áo của tên cặn bã này, mà là con người dơ bẩn của anh ta, là bản mặt kênh kiệu không coi người khác là gì. Tôi hận gã đàn ông đã mang lại cơn ác mộng vô tận cho tôi, hận đôi tay xé nát tình yêu của tôi, chà đạp sự tôn nghiêm của tôi, đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi hận lắm, chưa bao giờ tôi lại hận ai nhiều đến mức như thế này.
Siết chặt hai tay tôi cột lại bằng chiếc caravart, Trần Vỹ bực bội cởϊ qυầи áo của mình lẫn của tôi xuống, một tay bóp lấy cằm tôi ép tôi nhìn thẳng vào mình, một tay đặt lên ngực trần của tôi bóp mạnh đến đau nhói. Anh ta bóp như muốn nghiền nát tôi, tay vân vê đầu nhũ hoa làm chúng sưng đỏ, miệng cúi xuống ngậm lấy nó cắn thật mạnh in lại những dấu răng rõ mồn một. Thân thể đau nhức, nỗi uất ức lẫn nhục nhã kéo đến khiến tôi nổi điên phản kháng nhưng lại không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể bất lực cắn chặt môi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đầy khuôn mặt nhợt nhạt.
Đầu nhũ nhanh chóng dựng đứng, Trần Vỹ tham lam mυ'ŧ mạnh, tay còn lại men theo đường cong da thịt hướng đến giữa hai chân tôi, dùng sức ép tôi tách hai đùi ra, bàn tay nóng hổi đặt lên nơi riêng tư của tôi, điên cuồng vuốt ve làm những trò biếи ŧɦái. Anh ta cho tay mình vào trong thân thể tôi, khô khốc làm tôi đau đến không chịu nổi, thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu dừng lại, thậm chí còn ghê tởm dùng cả nước bọt để bôi trơn. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra số phận của mình bây giờ chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt, không có quyền từ chối hay phản kháng nữa, mà hết thảy là chuẩn bị đón những đau thương đổ xuống.
Cơn đau từ phía dưới truyền lên mỗi lúc một rõ rệt, tôi cảm giác thân thể mình gần như bị xé đôi thành hai mảnh đến nơi rồi, không thể nào cố chịu được nữa nên đành chửi lớn.
– Trần Vỹ, anh là đồ biếи ŧɦái. Ngày trước anh đã nói không có sự đồng ý của tôi thì anh sẽ không làm quá giới hạn. Bây giờ hành động của anh ở đây là cái gì hả?
Trần Vỹ ngẩng đầu nhìn tôi cười lạnh, nụ cười của anh ta làm tôi rùng mình, nó vừa mang theo một chút điên dại, vừa mang theo độc chiếm, khác hẳn với nụ cười giả tạo hàng ngày.
– Cô còn có mặt mũi chất vấn tôi. Mẹ kiếp, Phạm Vũ Quỳnh, cô ở bên tôi ba tháng, tôi nâng cô lên trên cao như thế thì cô phải biết tôi đây để ý cô như nào chứ. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn bò lên giường tôi còn không được, cô ở đây cao giá cái gì?
– Cao giá. Ngay từ đầu người bám theo tôi là anh, không phải tôi. Anh tưởng tôi muốn ở bên cạnh anh lắm sao hả, tưởng tôi thích cuộc sống này lắm hả? Vậy thì anh sai rồi, tôi cực kì ghê tởm loại người như anh.
Đúng, tôi rất hận, hận đến tột độ lúc này cũng phải há miệng cắn lên vai của Trần Vỹ, lấy tay cào lên mặt và cổ anh ta, cào loạn xạ lên từng lớp da thịt. Sức khỏe của tên này rất lớn, tôi bây giờ thoát không thoát được nên chỉ có thể làm mấy cái hành động vô nghĩa như thế này mà thôi. Hai chữ A Lâm vẫn điên cuồng nhảy nhót trong lòng, hình ảnh A Lâm không ngừng xuất hiện trong đầu, từ đôi mắt, đến môi lưỡi, đến cả giọt lệ và cái ôm thật chặt, tất cả như một thước phim tua chậm ùa về đánh vào đại não tôi đau nhói. Đau lắm, đau không thể chịu được nữa rồi.
Mắt ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa được soi rọi bởi ánh điện, tôi chớp chớp mắt, lúc này cũng buông lỏng mặc kệ cho số phận muốn định đoạt mình như thế nào thì định đoạt. Dơ bẩn cũng được, chết cũng xong, bởi vì trái tim giờ đã tàn rồi, người tôi yêu cũng đã có người con gái khác ở bên, tôi còn cố gắng làm cái gì nữa. Cố gắng, cũng không lấy lại được những ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp nữa.
Nhìn nước mắt của tôi, nhìn gò má sưng vù của tôi, không biết qua bao lâu Trần Vỹ cũng thôi hành hạ. Anh ta ngồi dậy với lấy chiếc khăn quấn lấy ngang hông của mình, hút hết một điếu thuốc, đến khi trên tay chỉ còn lại là đầu lọc, môi mới lại mấp máy cất giọng đầy bực bội.
– Có người đàn bà nào như em không? Nằm trên giường không khác gì một con cá chết, rũ rượi điên loạn, tôi muốn lên cũng không lên được.
Nói xong, anh ta cũng ngay lập tức đi vào trong nhà tắm tắm rửa rồi thay quần áo rời khỏi căn biệt thự, trước khi đi cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy tôi một cái. Mà cho dù có nhìn, thì tôi cũng chẳng quan tâm hay để ý, trước cũng vậy, giờ cũng thế, có gì đáng phải quan tâm đâu. Giam cầm, nhốt lại, coi tôi như một con chim non tiêu khiển, dù không có hứng thú vẫn không muốn thả ra để nó đi tìm tự do xây dựng một tổ ấm mới.
Nằm trằn trọc cả một đêm đến gần sáng mới chợp mắt được, tôi chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng lúc bản thân tỉnh dậy, trong phòng rèm vẫn kéo kín, chỉ có duy nhất bóng điện trên tường là heo hắt vang lên mờ nhạt.
Cổ họng đau rát, tôi với tay tìm điện thoại, định bụng ngồi dậy thì đúng lúc này cửa lại được mở ra. Cô giúp việc thấy tôi thì vội “ á“ lên một tiếng rồi nhanh chóng đặt khay xuống bàn, dùng gối chèn sau lưng tôi để cô dựa vào đầu giường, sau đó mới nói.
– Đây là canh tổ yến, cô ăn đi cho nóng. Người cô gầy quá.
Tôi chớp chớp mắt, không từ chối đưa tay nhận lấy, miệng khô khốc kéo lên một nụ cười thê lương.
– Cảm ơn thím. Mà Thím đến lâu chưa, bây giờ mấy giờ rồi?
– Đã là ba giờ chiều rồi. Cô cảm sốt mất ba ngày, tổng giám đốc Vỹ thì bận bịu nhiều dự án nên không ở nhà thường xuyên được, vì thế kêu tôi ở lại chăm cô.
Nghe cô giúp việc nói vậy, tôi ngẩn người, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cả chiếc bát xuống dưới giường.
– Ba ngày. Nói như vậy là tôi đã ngủ ba ngày rồi ư?
– Đúng rồi, ngủ ba ngày rồi. Cô ốm cảm li bì, bác sĩ riêng phải truyền dinh dưỡng với nước cho cô đến vừa nãy mới rút ra đó.
– Thì ra là vậy, tôi còn tưởng mình mới chỉ ngủ qua một đêm.
Hốc mắt chua xót lại bắt đầu có chút cay xè, tôi ngửa cổ uống hết bát tổ yến vào trong bụng, sau khi đợi cô giúp việc ra ngoài rồi mới bắt đầu tìm kiếm điện thoại của mình để gọi điện. Thế nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu, laptop cũng không được kết nối internet mà chỉ được cài vài trò chơi offline giải trí. Lúc phát hiện ra điều ấy, tôi còn có ý định muốn chạy xuống đi thẳng đến công ty tìm Trần Vỹ để chất vấn, chỉ là yên lặng sau một phút, tôi nhận ra mình làm như vậy thì được cái gì. Không điện thoại cũng tốt, tôi sẽ không phải đắn đo soạn vô số tin nháp, không phải chần chừ cả ngày nhấn dãy số quen thuộc, cũng không ngày đêm thức giấc mò vào abum bí mật tìm kiếm hình ảnh hiếm hoi mà cả hai chụp chung với nhau.
Ngồi ở chiếc ghế trên ban công nhìn mặt trời chuyển rồi từ từ lặn mất ở phía tây, tôi cắn môi nhìn thảm cỏ xanh mướt mơn mởn được phủ nắng vàng, rồi nhìn hồ bơi sóng sánh trong vắt in bóng cây táo cùng với những trái đỏ rực, môi mỏng mím lại. Mỗi ngày trôi qua đều là sự lặp lại một chuỗi công việc giống như lập trình sẵn, rời giường rồi ăn cơm, ngây ngẩn rồi ăn cơm, lại ngây ngẩn, sau đó lại nằm lên giường mở tròn mắt đợi mặt trời lên. Cứ thế kéo dài đến hết một tuần, chị Lưu báo lại Trần Vỹ đồng ý cho tôi đi làm trở lại, lúc ấy tôi ít nhiều mới cảm thấy được, hóa ra mình vẫn vẫn chưa vô cảm đến mức vất bỏ hết tất cả.
Trừ tiền? Trước kia tôi còn để ý đến tiền, còn để ý làm sao để bản thân thăng tiến kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ, tôi không để ý nữa rồi, hoặc là tôi hận thù Trần Vỹ quá nhiều nên tiêu tiền cũng đều tiêu tiền của anh ta, tiêu không chớp mắt, coi như là những gì anh ta nợ tôi, tôi dùng tiền để đòi lại.
Từ trong phòng của lão Hồ đi ra, tôi khẽ lắc đầu trở về chỗ ngồi, đúng lúc này con bé Trinh từ đâu chạy đến, nó đưa điện thoại cho tôi rồi nói.
– Chị Loan chị ấy gặp chị này.
Loan nghỉ sinh đến nay cũng đã mấy tháng rồi, ngày trước tôi còn hay gọi điện cho cô ấy, nhưng kể từ hôm bị Trần Vỹ thu điện thoại, tôi cũng chẳng buồn mua nên trong người không có cái gì liên lạc hết, thành ra bản thân cứ như người tự kỉ vậy. Bây giờ nghe Trinh nói vậy, biết Loan kiểu gì cũng suy đoán được mọi chuyện rồi nên tôi cũng chẳng muốn giấu giếm hay ôm lấy khổ sở một mình, nên đành nhận lấy rồi cất giọng.
– Có chuyện gì thế?
Ở đầu bên kia, Loan chẳng biết đang làm gì mà có tiếng sột sột soạt soạt, mấtvài giây mới trả lời được.
– Hôm nay bố Ken ở nhà trông thằng bé, tôi với cô gặp nhau một chút đi.
– Gặp nhau. Gặp làm gì mới được chứ. Đi uống rượu thì cô không đi uống được, ăn đồ cay nóng cũng không được, cô tính để tôi với cô đi ngồi công viên sao?
– Tôi không giỡn với cô đâu. Cô tan làm chưa, bây giờ tôi đến đón cô.
Giọng nói của Loan vô cùng nghiêm túc, xen lẫn ở trong đó còn có một chút lo lắng khiến cho tôi không thể cứng rắn tỏ ra không có chuyện gì được nữa, cuối cùng đành phải gật đầu.
– Được rồi, vậy hẹn cô 7 giờ ở Cbub 1900.
Nói xong, tôi cũng quyết định tắt máy trả cho Trinh, miệng mấp máy nói với con bé một câu cảm ơn rồi úp mặt xuống bàn làm việc đầy bất lực lẫn mệt mỏi. Đã hai tháng nữa trôi qua rồi, Trần Vỹ kể từ hôm ấy không hề trở về làm phiền tôi nữa, mà tôi cũng không có tin tức của A Lâm, cũng không nhìn thấy anh giống như lần vô tình trước đó. Tôi để mình học cách chờ đợi, học sự nhẫn nại, tuy rằng rất đau khổ, nhưng trừ bỏ khổ đau ra tôi lại không thể làm được gì khác. Không có nụ cười, không có những món ăn quen thuộc hay lời thì thầm nồng nàn bên tai mỗi lúc ngủ say, ngay cả nước mắt cũng không, chỉ có tịch mịch cùng cô đơn mà nhớ nhung anh đến điên cuồng. Mỗi ngày, ngoại trừ đi làm bù đầu với những chuyên mục dồn dập, thì tối về tôi lại ngồi một mình trong phòng ăn rộng lớn dùng bữa, sau đó lại ra ban công ngắm bầu trời đêm dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt, thương xót cho số phận long đong của mình.
Cúi đầu làm cho cỗ kịch bản cho cảnh quay ngày mai, sáu giờ tôi cũng trở về nhà với bao mệt mỏi. Ăn vội bữa cơm mà chị Lưu chuẩn bị, sau khi tắm rửa xong, đi lên phòng trang điểm rồi ngồi nhìn khuôn mặt được mình tỉ mỉ trước gương, tâm tình tôi cứ thế lại trượt dài trong nhớ nhung đong đầy. Khẽ đưa tay sờ lên mí mắt của mình, rồi trượt xuống đôi môi, trượt xuống chiếc cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ, cả người tôi bất giác có chút run rẩy. Trước kia, khi ở bên nhau, A Lâm đều nâng niu cẩn thận hôn chúng, mồ hôi của chúng tôi hòa tan vào nhau, người anh nhấp nhô trên người tôi, vừa sung sướиɠ vừa sảng khoái. Những lúc như thế, anh đều nói với tôi rằng anh không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt của tôi, trên thân thể tôi, vì tất cả mọi thứ đều làm anh nghiện đến mê mẩn. Nhưng rồi bây giờ, mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là người đã xa nhau rồi, xa đến mức rõ ràng cùng hít thở chung một thành phố, nhưng lại tựa như xa vạn biển trời, muốn gặp nhìn một lúc cũng không thể.
Khẽ lau nhẹ đôi mắt phiếm hồng, tôi chớp chớp, thở dài, gạt bỏ hết suy nghĩ của mình sang một bên, sau cùng cũng quyết định đứng dậy rời khỏi nhà, đi ra ngoài đợi Grab đến đón. Nhớ lại chuyện cũ, tim tôi giống như bị ai bóp nghẹt, suốt cả quãng đường dài thần trí lúc nào cũng thần ra như người mất hồn. Ánh mắt đỏ sọng ướt nhòe nhìn vô định về con đường dài phía trước, nhìn thành phố ngập trong ánh đèn, tai lắng nghe từng bài hát nhạc xuân mà tài xế bật đang phát lên từng hồi, tôi lúc này mới bất giác chợt ra, Tết lại gần đến nữa rồi. Mà cái Tết này, có lẽ sẽ là kì nghỉ mà tôi không hề mong muốn nhất một tí nào.
Đến 1900, nhìn thấy Loan đứng ở bên ngoài đợi mình, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc cho bớt rối rồi chậm rãi bước lại. Chúng tôi thuê lấy một phòng bao, gọi một chai rượu cùng với mấy món đồ ăn vặt, đợi cho nhân viên ra khỏi hẳn rồi, cô ấy cũng bật nắp rót cho mỗi người một cốc rượu thật đầy, lúc này mới nói.
– Nào, uống đi. Hôm nay tôi với cô không say không về?
Thật ra tôi biết Loan hẹn mình ra đây là muốn nói chuyện gì nên bản thân cũng chẳng cố gắng kiên cường mạnh mẽ nữa, cúi đầu châm lấy một điếu thuốc hút mấy hơi thật dài. Cảm giác cay nồng nơi cổ họng giúp tinh thần thoái mái hơn được một chút, tôi gẩy tàn thuốc xuống dưới sàn, lạnh nhạt cất giọng.
– Cô biết được bao nhiêu rồi?
Loan nhìn tôi, cô ấy uống cạn cốc rượu đỏ của mình, ngữ điệu mang theo một chút tức giận, hỏivặn lại.
– Tại sao cô không nói chuyện của A Lâm với tôi? Sao cô lại tự mình chịu đựng nhiều như thế? Nếu cô nói, biết đâu tôi có thể nhờ người giúp cô xử lý.
– Tìm ai. Ai dám đứng ra giúp khi tất cả chỉ là cái bẫy của Trần Vỹ.
– Bẫy.. Ý cô muốn nói là A Lâm bị Tổng giám đốc Vỹ hãm hại. Không phải chứ, anh ta là người chính trực như vậy cơ mà.
– Ừ, chính trực. Anh ta bên ngoài luôn luôn chính trực mà, có khi nào là không chính trực đâu.
Vừa nói, tôi vừa hướng tới Loan cười khẩy một cái, sau đó chính bản thân mình cũng ngửa cổ uống rượu trên bàn. Một chén, hai chén, rồi đến ba chén, mỗi lần chất cồn chảy xuống là một lần cổ họng tôi nóng ran muốn nổ tung, nhưng tôi đều mặc kệ. Năm tháng qua, chịu đựng một mình những đau khổ với vết thương chằng chịt sẹo, tôi đã không còn mạnh mẽ được nữa rồi. Hôm nay ở đây, có người bạn đã từng phản bội tôi ở bên, tôi muốn cùng cô ấy buông bỏ một lần, buông hết tất cả để mình sống thật với những cảm xúc trong lòng.
Uống hết hai chai rượu, mắt đã mờ đi, tôi lè nhè mượn Loan điện thoại rồi ấn dãy số quen thuộc in sâu ở trong tâm trí. Tôi nghĩ, nếu A Lâm thật sự chịu lắng nghe, tôi sẽ bỏ mặc mọi tôn nghiêm cầu xin anh tha thứ cho mình, cầu xin cho tôi một cơ hội được cùng anh làm lại. Chúng tôi sẽ không ở thành phố A nữa, chúng tôi sẽ đi thật xa nơi này, về quê cũng được, không làm công chức nữa, không làm giàu nữa, sống cuộc đời bình dị với làng quê thôi. Thế nhưng, khoảnh khắc nghe thấy đầu bên kia vang lên giọng nói của một người con gái, nước mắt tôi đã không kiềm nổi mà vỡ òa, ngón tay run rẩy ngắt kết nối, gục đầu úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở.
Bây giờ là một giờ sáng rồi, một giờ sáng mà Vân vẫn ở bên cạnh anh, hai người đó đã làm gì, tôi không muốn tưởng tượng ra nữa. Căn nhà ngói đã hết hạn hợp đồng, tôi đã rời xa năm tháng không một lần quay người lại nhìn, chẳng biết bây giờ anh có còn ở đấy không, hay là anh đã trả đi rồi trở về ở tại xưởng lớn. Hay là anh ở, nhưng mà không phải chỉ là một mình, mà là người phụ nữ khác. Người đó sẽ cũng với anh làʍ t̠ìиɦ mỗi ngày, người đó sẽ nấu ăn cho anh mỗi bữa, giặt quần áo cho anh, ôm anh, hôn anh, thay luôn vị trí của tôi trong trái tim anh.
Đau quá, đau quá, càng nghĩ lại càng thấy đau đến tái lòng thế này, tôi phải làm sao để vượt qua được đây…
Khóc đến rũ rượi, uống đến say mèm, tôi chẳng rõ mình được Loan đưa về nhà Trần Vỹ lúc nào. Chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã đổ xuống hoàng hôn, trong phòng là hình bóng của Trần Vỹ sau hai tháng mất tích. Anh ta ngồi ở ghế salon hút thuốc, mắt nhìn vào máy tính làm việc, thấy tôi động đậy phát ra tiếng động mới nâng mắt mình nhìn lên, hời hợt cất giọng.
– Uống rượu đến trời không biết, đất không biết, em cũng gan lớn rồi nhỉ?
Tôi ôm thái dương mệt mỏi, thở hắt, chẳng muốn đáp lại nửa lời nên mắt làm như mù đi thẳng vào trong nhà tắm. Lúc trở ra với quần áo chỉnh tề trên người, Trần Vỹ vẫn chưa đi, tôi liếʍ môi nói với anh ta.
– Điện thoại của tôi đâu. Anh thu điện thoại của tôi để làm gì?
– Em biết thừa tôi thu để làm gì rồi mà. Quỳnh, em chống đối tôi như vậy, cảm thấy vui lắm không?
“ Không, anh nói sai rồi.” Tôi cười khẩy, cầm lấy thỏi son đỏ tươi tô lên môi của mình, tán đều đến khi cảm thấy hài lòng mới xoay ghế quay lại nhìn anh ta, nói tiếp :” Phải là anh cứ giam cầm với đeo bám tôi như thế này không cảm thấy chán nản à. Rõ ràng tôi không yêu anh, tôi cũng không thương anh, anh làm như thế này thì được cái gì. Thân thể tôi, trái tim tôi, hay là sự chán ghét lẫn uất hận của tôi.”
– Là do em không thức thời thôi. Tôi vẫn luôn tốt với em, chỉ cần em muốn là tôi đều cho được.
– Tiếc là tôi chẳng muốn cái gì. Từ ngày đến đây, những ngày không nhìn thấy anh, chính là những ngày tôi cảm thấy mình thoải mái nhất. Tôi nói trắng ra như vậy, anh hiểu rồi chứ.
– Em…
Khuôn mặt Trần Vỹ hằn lên giận dữ, anh ta mím môi tức tối nhìn tôi, ngón tay cầm thuốc lá cũng siết lại. Còn tôi thì vẫn điềm nhiên như không có gì, khóe miệng vẫn nhàn nhạt như có như không cười một cái.
Một ngày, hai ngày lại trôi đi, ngày thứ ba, sau khi vừa kết thúc công việc, tôi đang ở trong phòng hóa trang chuẩn bị tẩy trang thì điện thoại lại bất chợt nhận được điện thoại từ một số lạ. Ban đầu, tôi chẳng muốn nghe vì bản thân hôm nay rất mệt, thêm nữa cũng chẳng biết người gọi là ai nên cũng không muốn quan tâm lắm. Thế nhưng đầu bên kia gọi đến nhiều quá, tận đến cuộc thứ bảy vẫn không chịu bỏ cuộc khiến tôi hết kiên nhẫn nổi, cuối cùng đành phải nhận máy. Chỉ là tôi không ngờ, người gọi tới lại là Vân mà thôi…
**** **** ****
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất chói, người trên đường đều vội vã, ai cũng rảo bước về phía trước. Tôi ngồi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người, đến khi có một người đi tới ngồi xuống, ánh mắt mới rời trên gương mặt của Vân, nhàn nhạt gật đầu.
– Tìm tôi có chuyện gì?
Vân cười khẩy :” Chị đoán xem, bình thường chị rất thông minh cơ mà. Sao thế, mấy tháng không gặp, nhìn chị lại tiều tụy đến mức như thế này à.”
– Tôi còn không biết cô đang nói đến chuyện gì nữa kìa.
Vừa nói, tôi vừa đưa mắt lên nhìn Vân đánh giá cô ấy một lượt, cái nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có tôi biết được, trong sâu tận đáy lòng, tôi khó chịu và đau đến mức như thế nào. Cô gái này, mấy hôm trước còn ở bên cạnh A Lâm lúc nửa đêm, bọn họ làm gì, tôi không biết được, tôi cũng không thể thuyết phục bản thân của mình không nghĩ đến. Ban ngày, tôi vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, cố làm cho bản thân mình bận rộn, coi đó là liều thuốc gây tê thần kinh của mình. Thế nhưng ban đêm, khi chìm vào trong bóng tối cùng với sự tĩnh mịch, tôi lại trở thành kẻ yếu ớt đến vô cùng, để mặc mình khóc đến cạn nước mắt.
Trong lúc bản thân cứ điên cuồng với dòng chảy miên man trong đầu, tôi lại nghe thấy Vân hừ lạnh cất giọng. Cô ấy ở đối diện, khoanh tay nhìn tôi, vừa mỉa mai vừa ghen ghét.
– Sao anh ấy lại yêu chị, chị xứng với anh ấy sao? Chị khiến anh ấy mất tất cả, chị bỏ rơi anh ấy đi theo người khác giàu có hơn, chị tàn nhẫn đạp đổ anh ấy. Thế nhưng sao anh ấy vẫn thích chị, vẫn yêu chị là thế nào?
Động tác khuấy cốc cafe chợt khựng lại, tôi mím môi, ánh mắt có một chút thay đổi nhưng chỉ sau hai giây là lấy lại được bình tĩnh, soi chiếu lên người Vân suốt từ đầu đến chân, ngữ điệu bình tĩnh đến lạ.
– Cô đến tìm tôi, là để nói chuyện của anh ấy sao?
Vân mở to hai mắt, dường như không thể tin tôi lại nói ra những lời này, cô ấy nghiến răng.
– Quả thực, tôi đã xem thường chị rồi, chị đúng là máu lạnh. Anh ấy vì chị mà mất hết, người không ra người, ngợm không ra ngợm, lại còn luôn bị hãm hại bởi người khác. Thế mà chị lại ở đây bình thản như mọi thứ không còn liên quan tới mình..
Tôi không lên tiếng, Vân lại tiếp tục nghiến răng.
– Chị đừng tưởng chị như thế này là chị thắng tôi, cười nhạo tôi. Tôi thừa nhận từ lúc chị bỏ đi, bản thân vẫn luôn làm đủ mọi cách để được bên cạnh anh Lâm, quan tâm chăm sóc anh ấy mỗi lần anh ấy ốm mệt. Thậm chí tôi còn hèn hạ có ý định bỏ thuốc anh ấy để bắt anh ấy chịu trách nhiệm với mình, nhưng đến cuối cùng tôi lại không làm được.
Nói đến đây Vân chợt dừng lại, cô ấy đưa mắt nhìn tôi vẫn đang yên lặng ngồi đó, bản thân lại càng trở nên kích động, gào lớn hơn.
– Tôi không phải đang vì chị, tôi vì anh ấy! Năm tháng nay, anh ấy giống như một cái xác không hồn, bị người khác chặn đường đánh, trên người biết bao nhiêu vết thương, mê man trong bệnh viện cả tháng miệng vẫn chỉ gọi tên của chị. Anh ấy yêu chị nhiều như thế, yêu bất chấp như thế, nếu ngay từ đầu chị có ý định chơi đùa, chị còn quấn lấy anh ấy làm gì hả.
– Yêu… Quấn lấy…
Giọng nói vô cùng bình thản, tôi cúi đầu rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút, ánh mắt nhìn dòng người bên ngoài đi lại nhộn nhịp, lệ trên mắt đã chảy dài từng giọt rơi xuống vỡ tan. Hai tháng trước gặp nhau, Trần Vỹ nổi điên đánh tôi, cũng thuê người đánh anh, cả hai chúng tôi mất liên lạc, tôi đã nghĩ, chắc là anh hận tôi lắm. Thế nhưng lúc này nghe Vân nói từng lời như vậy, tôi thật sự đã không thể kiềm chế được sự khao khát trong tim của mình nữa, chân tay run lên, giọng nói cũng run theo.
– Vậy mục đích hôm nay của cô là gì? Cô đến gặp tôi, là có mục đích gì?
Vân quẹt nước mắt, cô ấy hít một hơi thật sâu, có lẽ bản thân phải đấu tranh nhiều lắm trước quyết định nói ra với tôi mọi sự thật.
– Anh Lâm sẽ lên máy bay đi ra nước ngoài. Lần này, anh ấy đi làm bên đó những năm năm, nếu ổn định, hợp đồng có thể kéo dài hơn nữa.
– Nước ngoài? Đi đâu, anh ấy sang đó làm gì?
– Ngày trước anh ấy có đi sửa xe cho một người nước ngoài. Người đàn ông đó có một chuỗi cửa hàng 4S bên Úc, thấy tay nghề anh ấy tốt nên ngỏ ý muốn anh ấy sang làm cho mình. Ban đầu anh Lâm không chịu, nhưng sau mấy lần nhìn thấy bài báo viết về chị với tên Tổng giám đốc Vỹ tình mặn nồng không rời, cuối cùng cũng quyết định đồng ý.
– Vậy tại sao cô còn nói với tôi. Chẳng phải cô ghét tôi lắm hay sao? Cô vẫn luôn muốn chuyện này thành sự thật.
Tôi thật sự không hiểu Vân là con người kiểu gì. Thật sự cô ấy cao thượng đến như thế sao, cao thượng đến mức chấp nhận ngồi với tình địch của mình, nói chuyện nhỏ nhẹ, chấp nhận là người đứng ra gián tiếp muốn hàn gắn tôi với A Lâm lại.
– Tôi vì A Lâm. Phạm Vũ Quỳnh, nếu chị thật sự yêu anh ấy, vẫn còn thương anh ấy, thì hãy đi tìm anh ấy đi. Nếu không, cả chị với anh ấy sẽ hối hận đấy. Bây giờ là 4 giờ rồi, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa, máy bay sẽ cất cánh..
Nghe Vân nói đến đấy, tôi vội quay ngoắt người lại, hai tay túm lấy vai cô ấy siết chặt, giọng cũng lắp bắp.
– Cái gì, cô nói cái gì. Anh ấy hôm nay sẽ bay…
– Đúng. Anh ấy sắp lên máy bay rồi, nếu chị chậm chạp, thì đừng hòng có lần thứ hai tôi làm điều này với chị.
Chậm rãi ngẩng lên, tôi đưa mắt nhìn Vân, hai dòng nước mắt nóng hổi lại trào ra, ngay một lời cảm ơn cũng không có vội vàng chạy ra khỏi quán bắt taxi. Thế nhưng đứng cả năm phút vẫn không bắt được, tôi vừa bực bội vừa sốt ruột, cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tháo giày cao gót chạy bộ, dồn hết sức để chạy, mặc kệ dưới chân có bao nhiêu vết xước vẫn không để ý.
Đến sân bay, tôi bất chấp len vào dòng người đông đúc, mắt nhìn sảnh đợi thênh thang sạch sẽ không ngừng tìm kiếm bóng dáng A Lâm, sắc mặt tràn ngập sự lo lắng và bất an. Thậm chí có những lúc va phải người khác, tôi chỉ có thể luống cuống nói “ xin lỗi, xin lỗi”, sau đấy lại như người điên lao chạy đi hướng khác.
Luôn phải “xin lỗi” nhưng lần nào cũng thất vọng, tôi mệt đến mức cạn kiệt sức lực, hai tay chống trên đầu gối, thở hổn hển, đôi chân trần loang máu cũng run run gần như muốn khụy. Có người khách đi ngang qua tốt bụng có lòng nhắc nhở, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào để đứng nghe nên chỉ gật đầu rồi lại tập tễnh bước đi tiếp.
Đi ra sảnh ngoài, tôi đau lòng hướng mắt lên nhìn bảng lớn đang nhảy từng giờ của chuyến bay đi sang Úc, môi run rẩy, nước mắt ứa tràn đầy mặt. Bất chợt, nhìn thấy bóng dáng của A Lâm trong dòng người đông đúc với chiếc balo quân đội đeo trên lưng, tôi như người điên mất kiểm soát, chạy lao lên qua đám người gọi lớn.
– A Lâm, A Lâm…
Ngữ điệu tôi rất lớn, nhân viên sân bay trong khu vực đó thấy tôi chạy đến như điên thì lập tức tuýt còi chạy theo, ngăn tôi lại.
– Cô à, xin hãy xuất trình vé lên máy bay và các giấy tờ liên quan.
– Tránh ra, tránh ra…
Tôi bất chấp gạt tay anh ta, nhân viên khác thấy thế thì lập tức xông đến, bọn họ mấy người chụm lại kéo tôi ngăn lại, không cho tôi cơ hội nào tiến thêm một bước. Một bước cũng không cho nữa
“A Lâm… A Lâm… A Lâm…”
Gào thét anh trong tiếng khản đặc, tôi không bao giờ ngờ rằng tiếng gọi bằng toàn bộ sức lực của mình lúc này lại không hề có một chút tác động nào với người đàn ông đó. Anh xoay lưng đi không một lần quay lại, cũng chẳng biết có nghe thấy tiếng của tôi hay không, chỉ biết anh cứ thế dần dần càng lúc càng xa rồi khuất hẳn tầm mắt của tôi, cái nhìn của tôi.
Tôi mất người đàn ông đó thật rồi!!!!!
**** ***** ***
✴️ Lời tác giả : Vậy là truyện đã full rồi. Cái kết vẫn chưa được mãn nguyện, nhưng đây cũng được cho là cái kết mở để em Tuyết viết ngoại truyện đó ạ. Ngoại truyện đã xong, sẽ có 5 phần.