Mộng Phù Hoa

Chương 34


Có A Lâm ở lại bệnh viện chăm sóc tôi rồi nên từ hôm đó Trần Vỹ không ghé qua phòng bệnh nữa, đến cả điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết, khỏi phải nói cũng đã biết tôi đây sung sướиɠ như thế nào. Mở mắt ra là cười, đi vệ sinh cũng cười, bác sĩ đến tiêm với cho thuốc cũng cười. Thậm chí có hôm y tá nhìn thấy sắc mặt hồng hào vì động tình của tôi thì không khỏi thắc mắc hỏi.

– Em thấy chị mấy hôm nay vui hẳn lên, không còn ủ rũ như hôm đầu nữa. Bí quyết gì thế chị?

Tôi lắc đầu, trong đầu thầm nghĩ đương nhiên chẳng có một cái bí quyết gì rồi. Một bên là người mình ghét, một bên là người mình yêu, ai rơi vào trường hợp của tôi thì cũng sẽ có thái độ thế thôi. Tuy vậy nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi cũng không có nói toẹt ra hết, bởi vì dù sao Trần Vỹ cũng có người quen ở bệnh viện này, thêm nữa tiếng tăm của anh ta cũng khá nhiều người biết đến, mình mà thái độ khiến người khác bàn ra tán vào cũng không hay lắm. Nên cuối cùng chỉ đáp cho có lệ.

– Sắp được về nhà rồi nên vui vậy đấy em.

Cô y tá chắc là mới ra trường đi làm được một hai năm thôi, tính tình cũng khá tốt và hiền, nghe tôi trả lời vậy thì cười tươi hỏi lại.

– Ô thế chị không phải ở đây ạ. Thế chị ở đâu thế?

– Ừ, chị công tác ở thành phố A em, cách tỉnh Z cũng khá xa.

– Hóa ra là thành phố A à. Em chưa đến đấy bao giờ, nhưng nghe mọi người nói đấy là thành phố đáng sống nhất nước mình, đến cả thủ đô cũng không phát triển bằng.

– Cũng có thể là như thế vì mọi doanh nghiệp đều tập trung ở đó hết rồi.

– Nghe chị nói thì em càng muốn đến nơi ấy một lần. Năm ngoái em có xin đi học ở trên đó để sau này được vào bệnh viện thành phố A, nhưng mà hồ sơ vẫn chưa được duyệt.

– Vậy à, chắc họ nhiều người quá nên xét duyệt chậm ấy, em cứ đợi một thời gian xem sao.

Đối với thành phố A, tôi quá hiểu rồi nên nghe xong câu chuyện của cô bé y tá này, bản thân cũng chỉ biết mỉm cười trấn an cô ấy mà thôi. Chứ thật ra tôi biết quá rõ, thời điểm này xin làm công chức ở đấy mà không có quan hệ, không có hậu thuẫn thì hi vọng xa vời lắm. Ngay đến tôi cũng vậy, thế nên Loan luôn muốn tôi bỏ A Lâm để ôm lấy chân Trần Vỹ.

Thật ra tôi biết cô ấy cũng vì suy nghĩ cho tương lai của tôi với Khánh nên mới xúi Trinh hạ thuốc vào cốc nước, tôi biết cô ấy nghĩ tôi ngủ với Trần Vỹ rồi thì nhất định sẽ chấp nhận ở bên anh ta, như thế A Lâm sẽ chết dần chết mòn với tình yêu nghèo nàn, mà tôi thì đương nhiên có được cuộc sống sung sướиɠ. Cô ấy quá thông minh nên cái gì cũng biết, thế nhưng cô ấy lại không biết rằng, từ sau chuyện đấy xảy ra, tình bạn của chúng tôi cũng trở nên rạn nứt rồi. Tôi không còn cao thượng đến mức có thể tha thứ cho những việc cô ấy làm hết lần này đến lần khác được nữa, cũng chẳng muốn cùng cô ấy nói chuyện thêm một câu nào nữa. Bởi vì nếu nói, tôi chỉ sợ chính mình nổi điên rồi rùm beng cãi nhau một trận mà thôi.

Càng nghĩ, đầu óc cứ chìm trong suy nghĩ miên man chạy dài của mình nên tôi chẳng biết được A Lâm đã vào phòng từ lúc nào. Chỉ đến khi cả người được anh ôm lấy, tôi mới giật mình bỏ điện thoại xuống, dựa vào l*иg ngực của anh, mỉm cười.

– Sao rồi, bác sĩ bảo thế nào. Ngày mai em được xuất viện rồi chứ?

A Lâm gật đầu, anh vuốt tóc tôi rồi chuyển dần ngón tay lướt xuống má, ừm nhẹ một tiếng thật trầm nơi cổ họng.

-Tuy được ra viện nhưng về vẫn phải theo dõi xem có để lại biến chứng gì không, đừng nên chủ quan không để ý tới.

Tôi ngửa đầu, ánh mắt vừa nâng lên nhìn anh ở khoảng cách gần, vừa nói từng chữ một.

– Có anh ở bên, em có muốn không quan tâm thì cũng phải quan tâm rồi.

– Ừ, em toàn nói những lời mà ai cũng biết.

Nói xong, anh cũng cúi đầu hôn xuống môi của tôi, không vô vập, không điên cuồng, mà hết thảy đều là nhẹ nhàng mang theo yêu thương vô tận. Lưỡi quấn lấy nhau càn quét khoang miệng, anh cẩn thận từng chút đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái vô cùng, thậm chí đến lửa nóng trong người cũng đã bắt đầu nhen nhóm, hô hấp dần không còn nhịp nhàng như lúc ban đầu.

Nụ hôn kéo dài, chẳng biết là do tôi nhớ anh quá hay thuốc trong người vẫn còn mà bản thân lại táo bạo đến mức luồn tay vào sờ loạn lên vùng bụng tám múi săn chắc của anh cào mấy cái, rồi lại hướng vào thắt lưng quần muốn cởi ra. Lúc ấy, tôi nghe thấy A Lâm hít một hơi thật sâu, cả người căng cứng kìm nén, so với mình thì chỉ có hơn chứ không kém chút nào. Thế nhưng ham muốn là vậy, anh vẫn cương quyết không cho tôi làm loạn, tay đưa ra bắt lấy tay tôi, giọng khản đặc nghiêm khắc dạy dỗ.

– Ở đây là bệnh viện, em đừng làm loạn.

Xa nhau hơn mười ngày, bây giờ ở gần lại không thể làm được gì, tôi biết anh vì lo cho mình mới không dám để cả hai mất khống chế, nên bản thân càng ngả ngớn hành động lỗ mãng hơn. Tôi không nghe theo lời của anh buông tay ra, ngược lại còn xoay người ngồi lên đùi của anh, cúi đầu hôn lên môi rồi lại hôn lên cổ của anh, miệng khẽ thì thầm.

– A Lâm, em thật sự rất nhớ anh…

Là người chủ động trong cuộc hoan ái ở nơi công cộng như thế này, cảm giác trong người tôi vừa run sợ lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thành ra nụ hôn với hơi thở càng trở nên nóng rực. Mà người đàn ông đang ôm lấy tôi thì cũng không chịu được cảnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này, nên chỉ vài giây sau đó, anh đã đặt tôi sang một bên rồi đi ra chốt chặt khóa cửa, kéo rèm cửa sổ lại.

Nhìn một màn thay đổi như thế này của anh, tôi không khỏi bật cười, đôi mắt xinh đẹp còn cong cong lên giống như trăng lưỡi liềm mùng 4 mùng 5 vậy.

– Anh không còn sợ nữa à?

Thật ra tôi chỉ muốn chọc anh chút thôi, ai ngờ vừa dứt lời thì cả người đã bị người đó ôm vào lòng, cánh môi nhanh chóng bị phủ kín lấy, dây dưa đầy ướŧ áŧ. Nụ hôn của anh vẫn còn thoang thoảng ít hương của thuốc lá, quanh mũi cũng nhàn nhạt hương xả vải của chiếc áo anh đang mặc, đối với người khác thì có vẻ tầm thường bình dị, nhưng với tôi lại là quyến rũ đến mê người, thật chỉ muốn lột hết ra để dày vò, giằng xéo cho thỏa mãn ham muốn đang rục rịch.

Môi bị hành hạ, cách một lớp áo, bầu ngực không thoát được hành động xoa nắn càn rỡ của A Lâm, mỗi một giây qua đi là lại biến dạng thành đủ hình méo mó. Lực đạo không quá nhẹ cũng không quá mạnh, nhưng lại vừa tầm đủ để để đánh thức ham muốn đang muốn trỗi dậy trong người tôi, kéo cảm giác khô nóng ập tới như sóng lớn ngoài biển.

Tôi không thể chịu nổi, tôi cũn không thể ngăn chặn được những cảm xúc khoái lạc đang mỗi lúc một nhiều lên trong thân thể, nên hai cánh tay lúc này chỉ biết vòng lên ôm lấy cổ của anh để giữ thăng bằng cho bản thân trước mỗi lần bị khoái kéo tới. .

– A Lâm…

– Ừ…

Đáp nhẹ tôi một tiếng rồi lại tiếp tục hôn, bàn tay to lớn của anh kéo chiếc áo len tôi đang mặc cuộn lên cao, luồn vào tháo khuy áo ngực giải phóng cho đôi bồng đào no đủ thoải mái ngạo nghễ vươn mình, sau đấy rất nhanh cúi đầu ngậm lấy cắи ʍút̼. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột ập tới chạy lên đại não khiến người tôi nóng bừng run rẩy, đôi môi mặc dù đã cắn chặt lại nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiếng rên nỉ non trong cổ họng, con người run rẩy.

Ôm lấy đầu anh, tôi không nhìn rõ toàn cảnh A Lâm ở trước ngực tôi thỏa mãn như thế nào, tôi chỉ biết chính mình cảm nhận được môi và lưỡi anh đảo quanh liên tục khiến mình tê dại, vừa ngứa ngáy vừa hưng phấn, khó chịu vô cùng. Lúc ấy, tất cả mọi cảm giác bỗng dưng ập về một lúc làm tôi mê loạn không nghĩ được gì nữa, bàn tay cũng theo bản năng mạnh bạo luồn vào trong áo của anh chạm vào đám lông rốn, dịch xuống dịch xuống ôm trọn lấy vật cứng rắn nóng hổi như hòn than kia làm càn những động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ lên xuống.

– Quỳnh…

Anh khàn khàn giọng gọi tên tôi, còn tôi nhìn bộ dạng cắn răng chịu đựng của anh thì bản thân lại muốn làm hơn nữa nên lực ở tay cũng gia tăng từ chậm đến nhanh, từ vuốt ve bắt đầu chuyển sang xoa nắn. Đến khi thấy người đó hé miệng thở dốc, bản thân cũng mới quyết định giành lấy thế chủ động, đẩy anh nằm ra giường, nhanh chóng lột quần của anh xuống tận đầu gối.

Khoảnh khắc tôi vùi đầu xuống giữa hai chân của anh, toàn thân A Lâm run lên một cái, khó chịu hừ hừ trong cổ họng. Tay anh nắm chặt lấy vai tôi, muốn kéo tôi lên, nhưng tôi cứ khăng khăng ôm lấy eo anh cố chấp không chịu rời, cố chấp chăm chú từng tí lại càng khiến anh như muốn nổ tung, to lớn vào tím sậm.

Đầu lưỡi quẹt qua đỉnh, anh gần như không chịu nổi, trán rơm rớm mồ hôi, đôi chân săn chắc run rẩy, miệng gọi tên tôi ngắt quãng không thành câu hoàn chỉnh. Ngữ điệu anh không nhỏ, tôi nghe thấy hết nhưng lại làm như không nghe thấy, mái tóc dài đen quẹt trên bắp đùi cũng lắc lư theo từng động tác lên xuống.

– Đủ rồi Quỳnh,…

Cám dỗ này, không có khả năng nào kìm hãm lại được nên chỉ chưa đầy hai phút sau đấy, tôi dứt khoát bị A Lâm xốc lên ôm chặt vào lòng. Môi anh xông vào miệng tôi, điên cuồng cắи ʍút̼ đến tận gốc lưỡi, một tay ôm tôi, một tay vừa mò xuống cởϊ qυầи của tôi ra khỏi, không hề có màn dạo đầu nào nhanh chóng đâm xuyên qua. Khít khao, săn chắc.

Ánh tịch dương len qua khe hở nhỏ chiếu vào, tôi đưa mắt nhìn thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt chiếu trên người của anh, cảm giác hiện tại cảm thấy nó giống hệt như một bức họa mơ hồ vậy. Anh nằm ở trên, mắt nhìn xuống đầy yêu thương, động tác nhanh chậm không ngừng nghỉ, cánh môi thi thoảng miết lấy cánh môi của tôi, nói thầm rất nhỏ.

– Quỳnh… tôi không giận em… nên không cần tự trách mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hốc mắt mình trở nên cay xè, một giọt lệ không kìm được mà rơi xuống vỡ tan, nức nở gọi tên anh trong đê mê

– A Lâm… A Lâm…

*** *** ***

Ngày hôm sau, bác sĩ cũng cho xuất viện, A Lâm đưa tôi về nhà khách Uỷ ban của huyện Vân Điệp để lấy hành lý. Ban đầu, tôi có ý định muốn anh cùng đi vào với mình cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Trần vỹ với lãnh đạo vẫn còn ở đấy, bây giờ mà đưa anh vào chỉ sợ anh bị bọn họ làm khó thì thật khó xử. Cho nên suy đi tính lại một hồi, tôi đành quyết định nhịn xuống, mỉm cười nhìn anh nói.

– Anh đợi em một chút nhé..

A Lâm gật đầu, anh dơ tay vuốt vết lem của son dưới khoe môi tôi, trước khi quay người vẫn không quên hướng đến tôi an ủi.

– Em đi vào đi, tôi đi mua chai nước. Lúc nào ra thì gọi điện cho tôi.

– Được, tiện thể tìm luôn lấy một quán cơm để chúng ta cùng ăn, trời cũng trưa rồi.

– Ừ, đi vào nhanh đi, mọi người cõ lẽ cũng đợi em đó.

Nghe anh nói vậy, tôi hơi ngẩn người mấy mất giây mới định thần tìm cho mình lý do vì sao anh lại nói như vậy. Buổi sáng, lúc vẫn nằm trong lòng của anh, Trinh có nhắn tin cho tôi nói bên lãnh đạo Uỷ ban muốn đãi đoàn một bữa cơm chia tay nên mọi người rất háo hức tôi có mặt. Lúc ấy tôi chỉ đọc qua thôi chứ chẳng trả lời, không ngờ người đàn ông này đã nhìn thấy nó từ bao giờ. Thảo nào suốt quãng đường đi về, anh lại im lặng và miễn cưỡng như vậy.

Thở dài, tôi mặc kệ việc cả hai vẫn đang đứng ở cổng Uỷ ban, bước chân tiến lại vòng tay ôm lấy anh, trán dựa lên l*иg ngực của anh, dán mặt vào ngực của anh, thì thầm rất nhỏ.

– Đợi em năm phút, em ra rồi chúng ta đi ăn.

– Đừng tùy hứng như thế. Em cứ làm xong việc của em đi, tôi không vội.

– Không quan trọng, em căn bản cũng không thích đi.

– Như vậy lại ảnh hưởng đến công việc.

– Kệ chứ, đuổi thì em không làm phóng viên đài truyền hình nữa, em về làm bà chủ quán Gara. Mới đầu còn khó khăn, nhưng sau này nhất định sẽ phất lên làm Gara 4S, lúc đấy lại khối tình địch.

Thật ra những lời này của tôi chẳng phải là nói dối, bởi vì mấy hôm suy nghĩ mình đắc tội với Trần Vỹ như thế thì khả năng công việc cũng không được thuận lợi rồi. Hoặc giả nó có thuận lợi mà ngày nào anh ta cũng dơ tay lên, hạ tay xuống dọa nạt, tôi cũng chẳng dám chắc mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Như vậy thà cứ tính trước cho mình một đường đi để sau này không phải luống cuống suy nghĩ.

Thế nhưng ai ngờ vừa nghe tôi nói như vậy. A Lâm đã cốc lên đầu tôi, khẽ gắt.

– Vớ vẩn, không được nghĩ linh tinh.

Tôi bĩu môi :” Em nói thật đấy. Anh trông ngon như thế này em mà không trông kĩ thì sẽ bị người khác cướp mất thôi.”

Hành động nũng nịu lộ liễu như một đứa trẻ, đã vậy lại là còn lần đầu tôi để lộ sự ghen tuông này của mình nên A Lâm nghe xong không nhịn được bật cười, anh bảo.

– Toàn nghĩ tào lao thôi, nhanh đi vào đi.

– Rồi, rồi, em đi vào đây..

Nói xong, tôi cũng buông tay anh ra rồi đi vào bên trong, bước chân hướng về phía phòng của mình nằm ở dãy nhà dành cho khách. Lúc tới nơi, con bé Trinh đã trang điểm xong cả rồi, nó nhìn thấy tôi thì vội lên tiếng.

– Sao chị về muộn thế. Mọi người đã tập trung hết ở văn phòng ủy ban rồi.

Tôi gật đầu, mở tủ lấy vali đựng quần áo với đồ đạc của mình ra xếp lại cho gọn, vừa làm vừa nói.

– Ừ, đông người nên làm thủ tục cũng không được nhanh. Mà Trinh này, em bảo với mọi người giúp tôi là tôi có việc nên phải về trước, không đi bữa tiệc này được.

– Chuyện gấp à chị.

– Ừ, rất gấp, nên tôi không đi được đâu.

Lần trước làm chuyện có lỗi với tôi, thái độ của Trinh trở nên rụt rè hơn trước rất nhiều nên sau khi nghe vậy, con bé cũng chẳng dám hỏi gì nhiều nữa. Nó miễn cưỡng cười với đáp lại dạ một tiếng, sau đó cứ vậy giương mắt nhìn tôi kéo vali rời khỏi nhà khách, xa dần xa dần rồi khuất hẳn ở ngã rẽ.

Ra đến cổng, lấy điện thoại gọi cho A Lâm đến đón, tôi với anh sau đó cũng sánh vai thong thả đi bên cạnh nhau đi vào một quán lẩu có tên là “ Bác Hai”.

Quán này là một quán lẩu khá nổi tiếng, giá cả rất phải chăng, nước dùng không tệ, đồ ăn với thực đơn phong phú. Gọi suất hải sản cho hai người chỉ hết có 300 nghìn, tôi với anh phải ăn cố mới miễn cưỡng “ dọn dẹp” được thức ăn trên đĩa.

Ăn xong, cùng nhau đi ra bến bắt xe trở về thành phố A, lúc ngồi xuống ghế tôi cũng mới có thời gian hỏi anh về tình hình ở nhà.

– Mấy hôm nay Khánh có quấy anh không. Có bị phát bệnh không?

A Lâm lắc đầu, hai tay xoa thái dương giúp tôi vẫn liên tục không ngừng nghỉ.

– Rất ngoan, cậu ấy cũng đã quen với Hiếu rồi nên nhiều lúc tôi không có nhà, Hiếu cũng không có vất vả gì nhiều.

– Em không nghĩ em ấy lại quen với anh nhanh như vậy. Ngày trước, bác Sầm cũng phải mất mấy tháng Khánh mới chịu hợp tác.

– Thật ra không quá khó, biết cách chăm là đối phương nhất định sẽ hợp tác thôi.

Em gái anh không bị ngu ngơ như Khánh, nhưng cách chăm sóc hai người lại khá là giống nhau nên sau khi nghe anh nói vậy, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn ứ không nói được gì nữa. Thành ra suốt quãng đường sáu bảy tiếng, tôi đều không ngủ mà chỉ ôm lấy anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh của anh, hoặc là đôi lúc nâng mí mắt nhìn bộ phim truyền hình mới nổi được nhà xe phát trên chiếc tivi nhỏ treo trên nóc.

Nửa đêm về đến nhà, tôi mệt quá nên cũng chỉ tắm qua loa rồi lên giường nằm ngủ một mạch chẳng biết gì hết. Mãi cho đến khi bả vai bị A Lâm lay nhẹ, bản thân mơi mơ màng chuyển động cơ thể, trả lời với giọng ngái ngủ.

– Hôm nay em được nghỉ, để em ngủ thêm lúc nữa.

Sau câu nói ấy, quả nhiên A Lâm không gọi tôi thêm lần nào nữa. Anh vén chăn dậy đi xuống giường rồi lặng lẽ ra ngoài nấu ăn sáng cho mình và Khánh, cửa phòng khóa chặt để tránh cho tôi phải nghe tiếng thử máy ồn ào ở bên Gara.

Đến trưa, bản thân cuối cùng cũng tỉnh hẳn sau một giấc ngủ đẫy mắt, tôi nhíu mày nhìn đồng hồ trong điện thoại, định thần một lúc cũng vén chăn ngồi dậy, lấy quần áo mà A Lâm đã xếp dưới cuối giường cho mình thay ra, sửa sang lại tóc tai. Lúc mở cửa phòng đi ra ngoài, bên Gara đã có mấy người đến rửa xe, nhưng vì anh với Hiếu phải tập trung sửa chiếc xe công nên vẫn chưa có người rửa , thành ra khách vẫn ngồi phải đợi.

Tuy không phải là người kinh doanh, nhưng bản thân biết rõ tâm lý khách hàng ghét chờ đợi như thế nào, nhất là thời điểm Gara vừa mới mở như thế này mà để họ đợi lâu thì lại mất khách. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng không chần chừ nữa mà ngay lập tức tiến lại cầm lấy miếng bọt biển ở trong thùng lên bắt đầu cọ rửa chiếc đang làm dở.

Mui xe thoáng chốc bị bọt xà phòng bao phủ, dưới gầm xe cũng có rất nhiều chỗ lồi lõm không dễ dàng lau được, thêm nữa là lần đầu làm chuyện này nên động tác vẫn còn khá gượng gạo. Vì thế lúc rửa xong, vẫn còn một vài chỗ chưa được sạch nhưng khách hàng có lẽ thấy tôi người ngợm đã đủ thê thảm rồi nên họ cũng tặc lưỡi bỏ qua, rút tiền đưa trả rồi lái xe rời đi.

Tiếng động cơ vang lên giòn giã khiến A Lâm đang sửa xe cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Mắt nhìn thấy tôi cầm xô nước chuẩn bị rửa chiếc thứ hai, anh vội vàng buông đồ nghề xuống chạy lại, sau đó cất giọng gọi.

– Quỳnh, lại đây.

Tôi ngẩng đầu, cầm miếng bọt biển tiến lại phía anh, môi mỉm cười nhẹ.

– Sao thế? Anh sửa xong rồi sao?

A Lâm thở dài, anh đưa khuỷu tay lên lau đi bọt xà phòng dính trên má của tôi, giọng nói cất lên rất trầm.

– Mấy loại chuyện này em đừng làm, đi rửa tay đi.

– Sao lại đừng làm. Anh nhiều việc như vậy, em giúp anh san sẻ cũng không được à?

– Không phải. Em cũng biết lý do còn hỏi tôi nữa à.

Tôi nhếch miếng, giương mắt hất cằm ám chỉ anh nhìn sang phía bên kia đường, lúc này hình bóng của Vân cầm theo một giỏ đựng cơm canh ở trong đang sải từng bước tiến về chỗ chúng tôi, ngữ điệu có một chút chua chua.

– Em giúp anh thì anh từ chối. Còn cô ta anh có từ chối không?

---------