Mộng Phù Hoa

Chương 26


Động tác của Trần Vỹ vô cùng hung hăng, anh ta cắn ánh môi tôi, tay cũng khống chế khối mềm mại trước ngực không cho tôi phản kháng hay dãy dụa. Cảm giác này quá xa lạ, đầu óc tôi lại choáng váng vì uống quá nhiều rượu nên chẳng thể nào giằng người ra khỏi cánh tay săn chắc của anh ta được, cuối cùng bản thân chỉ có thể gào lên.

– Buông tôi ra. Trần Vỹ, anh buông tôi ra.

Thế nhưng, mặc cho tôi gào lên thế nào, anh ta cũng không có lấy một chút quan tâm hay phản ứng nào hết. Phải cho đến tận một lúc thật lâu, khi mà cảm thấy tôi thật sự không còn không khí để hít thở, người đàn ông ấy mới chịu buông ra, hai tay ôm lấy mặt tôi ép tôi đối diện với anh ta. Khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt phượng đầy lạnh lùng của Trần Vỹ nhíu lại chiếu đến mình, dường như muốn dò xét thái độ, cũng dường như muốn cảnh cáo.

Lúc ấy, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu lẫn tức giận, tôi dồn hết sức gạt mạnh tay anh ta khỏi mặt mình, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ.

– Anh nổi điên cái gì đấy hả?

Trần Vỹ nhìn tôi không nói, ngón tay miết mạnh lên cánh môi một đường, động tác mang theo cả lực khiến tôi có chút đau nhói không chịu nổi. Đau đến mức tôi từ say rượu cũng tỉnh dần khỏi cơn choáng váng đầy mụ mị.

– Anh điên à?

Bị tôi lớn tiếng chửi, lúc này Trần Vỹ cũng mới thu lại ánh mắt cảnh áo của mình, thản nhiên nói.

– Em có vẻ dường như rất bài xích tôi?

Tôi hừ lạnh, trong đầu lúc này nổi lên suy nghĩ Trần Vỹ thật sự điên rồi, điên nặng rồi. Ngay từ đầu tôi đối với anh ta không hề có chút mập mờ nào, tất cả những cuộc nói chuyện hay xã giao cũng đều chỉ vì công việc bắt buộc nên mới miễn cưỡng phải gặp mặt. Vốn dĩ cứ tưởng mình tỏ rõ thái độ như vậy rồi thì người đàn ông này đã biết điều bỏ qua, ai ngờ hôm nay gặp lại, không những không lộ liễu mà còn có hành động quá phẫn, thử hỏi tôi bài xích là sai sao?

Không, tôi chẳng sai điều gì hết. Thậm chí nếu anh ta không phải đối tác quan trọng của nhà đài, thì tôi nghĩ mình không chỉ nói mấy lời này không đâu, mà còn tặng thêm mấy cái bạt tai rồi.

Cười lạnh, tôi đẩy Trần Vỹ lùi lại để kéo khoảng cách xa một chút, ngữ điệu đầy khinh thường.

– Tổng giám đốc Vỹ, tôi không phải nhân viên của anh, thêm nữa bây giờ cũng là thời gian riêng tư, tôi nghĩ tôi có quyền nói thẳng với anh một lời này.

Trần Vỹ mím môi, anh ta liếc mắt nhìn lên.

– Em có thể nói.

Tôi vuốt tóc, tay chỉ thẳng vào mặt anh ta rồi lại chỉ ngược lại mình.

– Tổng giám đốc Vỹ, tôi tôn trọng anh là khách hàng “ kim cương” của nhà đài nên một màn vừa nãy, tôi có thể coi như là sự cố cho qua. Nhưng mong anh từ giờ trở đi hiểu được, tôi là người đã có bạn trai, bất kể anh có ý tứ gì, tôi đều không muốn chấp nhận.

– Đó là chuyện của em?

Trần Vỹ chặn lời nói tôi, hơi thở của anh ta toàn mùi rượu, nét mặt vẫn kiêu căng và điềm nhiên như cũ. Một tay anh ta chống lên tường, một tay luồn xuống siết chặt lấy eo tôi, đầu hơi cúi sát xuống thì thầm.

– Đàn bà suy nghĩ quá nông cạn, trong nhất thời dễ dàng bị cảm giác làm mờ mắt. Nhưng không sao, tôi có thể từ từ kéo em ra khỏi, không vội.

Đến nước này, nghe những lời nói này, bản thân tôi đã biết mình thật sự rơi vào rắc rối với Trần Vỹ rồi. Anh ta đối với tôi không còn trò mập mờ như trước, mà thẳng thẳn nói ra suy nghĩ của mình, mặc kệ đối phương là tôi từ chối hay không vẫn không một liếc để ý. Kể cả việc tôi có tức giận hay chửi bởi, hay là tôi nói phanh phui ra mình đã có bạn trai, thì vẫn không gây ra một chút ảnh hưởng nào đến người đàn ông này cả.

Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi cố bình tâm lại cảm xúc trong lòng của mình, cất giọng nói.

– Tổng giám đốc Vỹ, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.

Thú thật, sau khi nói xong tôi thật sự rất sợ Trần Vỹ không đồng ý để mình đi, sợ Trần Vỹ làm điều gì quá đáng hơn với mình, lúc ấy tôi chẳng biết phải kêu ai cứu giúp nữa. Nơi này là nhà vệ sinh, nhà hàng này cũng là nơi quen thuộc mà anh ta hay lui tới, cấp trên cùng với đồng nghiệp thì vẫn ngầm ám chỉ mối quan hệ của chúng tôi. Bây giờ giả sử tôi có gào thét, thì họ chỉ nghĩ là một đôi yêu đương đang giận dỗi nhau mà thôi. Thêm một điều nữa là, tuy tôi tức giận là thế, tôi cũng chỉ có thể chửi một hai câu, chứ tôi không thể làm điều gì đắc tội với Trần Vỹ được.

Tất cả bởi vì anh ta là thần, tuy một tay có thể không che được trời, nhưng để che thành phố A này, sự thật chính là không có một chút khó khăn nào hết. Và tôi cũng không biết, nếu anh ta tức lên, thì mình sẽ gặp phải chuyện như thế nào. Mất việc và bị đạp xuống vùng lầy không ngóc đầu lên được cũng không phải là không có khả năng.

Với người khác, họ có thể vì tự tôn mà bỏ đi hết tất cả, nhưng với tôi, tôi không nghĩ mình đủ dũng cảm như thế. Thứ nhất là bởi vì tôi không muốn mười năm cố gắng của mình đổ sông đổ bể vì cái chuyện như thế này. Thứ hai nữa là, Khánh là một người bị bệnh, rời thành phố A, việc tìm bệnh viện theo dõi và trung tâm gửi em lại quả thật rất là khó. Tôi không có bản lĩnh làm được.

Nghĩ đến những điều mình sẽ phải đương đầu ấy, tôi cắn môi, không chờ cho Trần Vỹ lên tiếng lại nói tiếp.

– Tổng giám đốc Vỹ, tôi thật sự muốn lấy lòng anh, có điều đấy chỉ là trong công việc. Còn ngoài thời gian đấy, tôi nghĩ chúng ta vẫn không nên làm phiền đến thời gian của nhau thì tốt hơn. Chưa kể đến việc tôi có bạn trai rồi, chỉ so sánh khoảng cách tầng lớp của anh và tôi, mắt tôi cũng nhìn không nổi rồi.

Trần Vỹ mỉm cười, anh ta nhướn mày nhìn tôi à lên một tiếng. Cái nụ cười này, nó khiến tôi cảm thấy chướng mắt đến vô cùng, bởi vì nó mang theo một chút khinh thường, một chút cười nhạo.

– Phóng viên Quỳnh, phụ nữ không chê tiền mới là phụ nữ khôn. Em cũng biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được tôi để ý đến, muốn được trèo lên người tôi nhưng tôi đều không liếc mắt, bởi vì tôi để ý em rồi. Nhưng mà em lúc này thì mảy may không thèm để ý một tí nào, tôi đây có thể hiểu là em đang tỏ ra thanh cao, chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không.

Tôi định thần, nghiêng mặt né tránh từng ngón tay đang mơn trớn trên da mặt mình của Trần Vỹ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.

– Tổng giám đốc Vỹ, con người tôi tuy cũng có chút thực dụng, nhưng tôi cũng là người biết điều. Cuộc sống của tôi, tôi không cần quá cao sang nay đi siêu xe này, mai đi siêu xa khác hay ở nhà biệt thự cao sang. Tôi chỉ cần mình mình ổn định, đủ sống, như thế là được rồi.

Trần Vỹ bật cười thành tiếng, từng ngón tay vẫn lượn lờ trên má của tôi, cọ đi cọ lại. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh ta chẳng hề chai sạn giống như A Lâm, chẳng có mùi dầu máy như A Lâm, mà trước sau đều là mùi nước hoa thơm phức, vừa quyến rũ, vừa nam tính.

Anh ta nói.

– Một mình em ở thành phố lớn không hề dễ dàng, đã vậy còn phải mang theo em trai, tốt hơn hết vẫn là nên có một người đàn ông giúp đỡ. Phóng viên Quỳnh, tôi ra đời trước em bao nhiêu năm, tôi đây muốn em với rằng trước hư vinh, thanh cao hay lòng tự tôn, tự trọng đều chẳng đáng giá một xu. Đến chuyện tình cảm cũng vậy, em bây giờ đang bị hạnh phúc che mờ mắt nên bản thân chưa nghĩ đến tương lai không tiền sẽ như thế nào?

Những lời này so với Loan chẳng khác là mấy, nhưng nó từ miệng Trần Vỹ nói ra khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì điều ấy chẳng khác gì anh ta đang gián tiếp hạ nhục A Lâm, hạ nhục người yêu của tôi.

Thế nhưng nóng mắt như vậy, tôi vẫn chỉ có thể lên tiếng.

– Tổng giám đốc Vỹ, những triết lý của anh, tôi đây nhất định sẽ tiếp thu. Còn bây giờ, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước, dù sao thì trời cũng không còn sớm nữa rồi.

Lần này,thái độ tôi cương quyết như vậy nên Trần Vỹ cũng không có ý định làm khó tôi nữa, anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ một lát, rồi mới nhìn sang tôi, giọng nói cất lên vô cùng tự nhiên.

– Đi thôi, tôi đưa em về?

Tôi lắc đầu, ngay tức khắc từ chối, mắt cũng chẳng buồn nhìn lấy anh ta một lần.

– Tôi đã gọi Grab rồi.

– Lần trước đi ăn, em cũng lấy lý do gọi Grab để về nhưng thật chất là đi với tên đó. Lần này cũng bảo là Grab. Nói như vậy người yêu em làm nghề này à?

– Không phải.

– Ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng…

Trần Vỹ nói lấp lửng rồi dừng lại, anh ta nhìn tôi một lát, bản thân nãy giờ vẫn không cho tôi có cơ hội thoát khỏi vòng kìm hãm của mình. Lúc sau, tôi thấy anh ta cất giọng nói.

– Lần trước tôi nhìn thấy cậu ta hay chở khách ở đoạn đường gần trụ sở đài truyền hình với làm nhân viên ship đồ ăn đến công ty tôi cho mọi người.

Tôi ngẩn người, không rõ ý của Trần Vỹ lúc này là gì thì lại thấy anh ta nói tiếp.

– Tôi cảm thấy người đàn ông đó giống hệt một hộp cơm nhựa không cẩn thận đánh rơi xuống rãnh cống, vừa không có trọng lượng, vừa không thể phân hủy. Anh ta thu hút em khiến em nhất thời xúc động và trầm luân vào, nhưng đổi lại về sau sẽ là rất nhiều thương tổn.

Nói câu nào cũng bị người đàn ông trước mặt phản bác lại câu đấy, cuộc nói chuyện cứ vậy không dừng lại khiến tôi trở nên bực bội. Tôi nghĩ, Trần Vỹ thật sự là một người thần kinh có vấn đề rồi, vì thế anh ta mới cứ cứ năm lần bảy lượt đứng đây đôi co với tôi cho tốn thời gian của cả hai, trong khi chính bản thân biết rõ có đả kích như thế nào, thì tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.

Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi nói.

– Dù thế nào cũng là chuyện của tôi. Tổng giám đốc Vỹ, quan hệ của tôi và anh không quá mức thân thiết để bàn đến chuyện này.

Nói xong, tôi cũng dứt khoát đẩy Trần Vỹ ra khỏi rồi xoay người rời khỏi khu vực sảnh nhà vệ sinh. Lúc về đến phòng ăn, mọi người vẫn còn đang chung vui với bữa tiệc, tôi không muốn ở lại thêm nên tiến về chỗ cầm lấy túi xách của mình, nhân tiện cũng nói luôn với Loan.

– Tôi về trước đây, cô bảo với lão Hồ giúp tôi một tiếng nhé.

Nghe tôi nói vậy, Loan đang nhấp môi ly rượu cũng phải dừng lại, cô ấy quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, không gật cũng không lắc mà hỏi vấn đề khác.

– Sao đã ra nhanh thế?

Tôi không hiểu ý, vẻ mặt có chút ngơ ngác :” Ra nhanh cái gì?”

Loan đặt cốc rượu xuống bàn, sau đó cùng với tôi đi ra sảnh lớn ở bên ngoài nhà hàng. Lúc này, không có người qua lại cô ấy mới lại hướng tôi nói tiếp.

– Chẳng phải Trần Vỹ đi tìm chị sao? Thế nào, anh ta đâu rồi?

– Anh ta thì liên quan gì tới tôi?

– Sao lại không liên quan. Lúc chị say rượu đi nhà vệ sinh, Trần Vỹ cũng đứng dậy đi theo luôn, hành động đó tất cả mọi người đều nhìn rõ rồi.

– Trùng hợp thôi, giữa tôi và anh ta chẳng có gì hết.

Đề cập đến vấn đề này, tôi với Loan cứ nói một hai câu là kiểu gì cũng mâu thuẫn nên tôi đành lấp liếʍ cho qua. Thế nhưng hôm nay cô ấy hình như đã say rồi nên đối với việc của tôi lại bắt đầu nói nhiều, nói triết lý.

– Phạm Vỹ Quỳnh, ngày trước chị nói với tôi, chỉ cần một người đàn ông có thu nhập ổn định và có nhà ở thành phố A, chấp nhận chị nuôi em trai chị, thì chị nhất định sẽ đồng ý. Chị còn nhớ không.

Qủa thực trước kia tôi đã từng nói như vậy, cho nên lúc này Loan hỏi, tôi cũng không có từ chối.

– Tôi không quên.

Loan gật đầu, cô ấy lại nói tiếp.

– Trần Vỹ là người như thế nào, chị không phải không biết. Anh ta là người có tiền, có quyền, ở thành phố này có biết bao nhiêu người muốn được anh ta để ý nhưng anh ta lại chỉ đế mắt đến chị, nên nếu chị gật đầu, đừng nói là nhà cửa, mà đến đường sự nghiệp, chuyện em trai của chị cũng được giải quyết êm đẹp. Còn người đàn ông kia, chỉ cho chị được tình yêu nhất thời, chứ tương lai hoàn toàn đều không dám chắc một thứ gì hết.

Chuyện này đã nói đi nói lại đến ba bốn lần rồi nên tôi cũng chẳng muốn nói lại làm gì hết. Thêm nữa Loan đối với A Lâm từ trước đã không có thiện cảm gì rồi nên dù có nói ra những điểm tốt đẹp của anh cô ấy vẫn một hai cho là tôi nên chọn lấy Trần Vỹ mới là lựa chọn hoàn hảo, mà không hề nhìn vào sự cố gắng của người khác ra sao. Cũng vì thế mà tại thời điểm này, tôi mới nhận ra một điều, bản thân mình đã thực dụng rồi mà người khác còn thực dụng hơn cả tôi. Họ thà muốn cuộc sống giàu sang đầy sự giả tạo vây quanh, còn hơn là muốn một cuộc sống có màu hạnh phúc và sự cảm thông của người thương mình.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, tôi đợi cho Loan nói xong cũng nhanh chóng chào cô ấy rồi xoay người.

Xuống đến sân mới biết là trời có mưa nhỏ, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng lớp da thịt bất giác khiến cho tôi run người lên một cái. Bây giờ là mười giờ đêm, thành phố A nhiệt độ hạ xuống rất thấp, gió thổi mái tóc dài tung lên từng sợi, lòa xòa ra đến tận mặt khiến má tôi có một chút ngứa ngứa.

Kéo khóa áo lên đến tận cằm, đội chiếc mũ lông lên, tôi hà hơi vào đôi tay trần của mình cho đỡ cóng rồi chạy một mạch vào lán của ngân hàng gần đó, định bụng gọi Grab thì đúng lúc này, trước mặt lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Vẫn là chiếc áo khoác tôi mua, là đôi giày đó, là dáng người đó, tôi nhìn không chớp, khóe miệng còn cười nhẹ. Mà A Lâm ở đối diện thì dựng chân chống xe xuống, sau đó kéo tôi đứng sát vào trong hơn, lúc này mới cất giọng nói.

– Trời mưa lớn, sao cứ ngẩn người để nước bắn vào cho lạnh.

Tôi lắc đầu, mí mắt khẽ rủ xuống nhìn đôi bàn tay ấm áp của anh đang bao bọc lấy tay của mình, bao nhiêu phiền muộn từ chập tối đến giờ đều giống như mây khói tan tành hết cả.

– Ngây người ra làm gì thế.

Thấy tôi vẫn im lặng, A Lâm lại lên tiếng hỏi, giọng nói vẫn khàn khàn. Còn tôi sau câu hỏi ấy của anh cũng mới hoàn hồn lấy trở lại, cánh môi ngập ngừng muốn tìm lời nói mà lại không nói được, cuối cùng chỉ có thể vòng tay ra ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương của anh, cứ vậy tận hưởng cảm giác lan tràn hạnh phúc.

Tôi nghĩ, bản thân trải qua bao nhiêu mâu thuẫn cũng đã xác định ở bên anh rồi, cho nên mặc kệ sau này tương lai có khó khăn như thế nào, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau cố gắng vươn lên. Chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần yên ổn có một mái nhà, cả hai cùng làm cùng tiết kiệm, nhất định chỉ một vài năm là sẽ được. Thế nhưng sau này khi mọi thứ không may kéo đến, đẩy khoảng cách của tôi và anh ta xa hơn, tôi mới ngẫm lại và tự mình nhủ mình, hóa ra mọi thứ đối với tôi đều chỉ giống như một cơn gió thổi ngang qua. Hóa ra, để quyết định ở bên một người, lại khó khăn đến như vậy.

Ôm một lúc, tôi mới chợt nhớ ra Khánh nên vội cất giọng hỏi anh.

– Anh đi như vậy thì Khánh ở nhà với ai.

A Lâm vuốt lại những sợi tóc mai lòa xòa trước gò má của tôi, sau đó cởϊ áσ khoác bọc lấy người tôi. Chiếc áo rất dài, khoác lên người tôi phủ đến tận đầu gối, nhìn vào trông hệt một chiếc bao bố rộng thùng thình. Có điều nó rất ấm, lại còn có mùi thơm dịu nhẹ của anh, cảm giác mang đến cho ấm áp và dễ chịu hơn nhiều.

Anh nói.

– Tôi đã nhờ Hiếu rồi. Phòng cậu ấy thuê ở dưới tầng của tôi.

Nhắc đến cái người đàn ông tính cách có một chút ngỗ ngược tên Hiếu đó, tôi lúc này cũng mới nhớ lại anh ta là người mà A Lâm bảo sẽ cùng góp vốn để mở Gara. Tuy chưa biết tính của người kia như thế nào, nhưng nếu anh đã coi là bạn thân, thì chắc chắn Hiếu cũng không phải là kẻ hai mặt trơ tráo.

Thu người cuộn chặt vào chiếc áo ấm, tôi mỉm cười nhìn sườn mặt cương nghị của anh, đột nhiên lại muốn mở miệng hỏi mấy lời.

– Hai người nghe chừng rất thân thiết nhỉ.

A Lâm gật đầu.

– Năm thứ hai ở thành phố A, tôi gặp được cậu ấy đang làm phụ hồ ở công trình tôi làm điện nước. Qua một vài lần nói chuyện, tính hợp nhau nên qua lại, sau đó trở thành bạn từ đấy. Đến bây giờ, tuy không phải máu thịt ruột rà, nhưng tình cảm thì chẳng khác gì anh em cùng một mẹ sinh ra.

– Vậy anh ta là người ở đâu.

– Cậu ấy quê ở tỉnh S. Bố mẹ mất sớm, không có anh chị em, ở quê chỉ còn lại bà nội nhưng bà sống với bác cả nên nhiều năm cũng chỉ gửi tiền chứ không về, bởi vì cách sống không hợp nhau.

Nghe những lời này, đáy lòng tôi không kiềm được một chút buồn bã, bàn tay nắm lấy tay anh càng siết chặt hơn nữa. Tôi nghĩ, cả anh và Hiếu chẳng ai có hoàn cảnh dễ dàng, thế nhưng nếu để nói thì anh vẫn vất vả hơn rất nhiều. Bởi vì Hiếu tuy mất bố mẹ từ sớm, nhưng vẫn còn người thân, từng ấy năm chăm chỉ làm để phấn đấu chắc cũng đã có được vốn cho mình. Còn anh thì phải làm hết việc này đến việc khác, kiếm từng đồng chắt chiu chữa bệnh cho em gái và trả nợ, ba năm này điên cuồng làm, bây giờ vì tôi cũng không mảy may đánh liều một phen mở Gara.

Tất cả những chuyện này, tôi nhiều lúc thật muốn hỏi, anh lấy nghị lực ở đâu để vượt qua được. Tôi muốn hỏi, nếu cho anh quay lại thời gian, anh liệu còn chấp nhận yêu tôi không? Tôi muốn hỏi nhiều lắm nhưng rồi tôi lại không biết phải mở lời như thế nào.

Im lặng dựa và người anh ngắm nhìn thành phố dưới cơn mưa phùn một lúc thật lâu, đột nhiên nhớ lại đến chuyện ở Mường Nhé, tôi ngẩng đầu lên hỏi A Lâm.

– Ngày trước em có bảo với anh tỉnh N đã phê duyệt đơn xin hỗ trợ của làng, anh đã gọi điện về cho trưởng thôn chưa.

– Tôi gọi rồi, bác ấy nói nhà nước đã cho người về xác thực, tháng mười kè với đập cũng đã được cho thi công.

– Vậy anh có định về không?

– Có thời gian sẽ sắp xếp. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn người thân, về cũng không biết phải ở đâu.

Ngày gặp anh ở Mường Nhé, tôi chỉ nghe trưởng thôn nói A Lâm sinh ra và lớn lên ở đó, chứ tôi cũng không rõ nhà anh ở chỗ nào. Thời gian này yêu nhau cũng bận rộn, thêm một phần là không ai muốn nhắc lại chuyện quá khứ nên tôi cũng không hỏi, thành ra mọi thứ cứ vậy trôi.

Cho đến bây giờ, nghe anh nói vậy, tôi cũng lờ mờ nhớ lại những gì mình biết và bản thân dần bắt đầu hiểu ra được mọi chuyện. Bố mẹ anh vất trong vụ sạt lở lũ quét, xác bị chôn vùi không tìm thấy nên chẳng có phần mộ. Nhà cửa vừa rồi cũng bị cơn lũ cuốn đổ nát, chắc cỏ dại đã mọc lên um tùm rồi, về thì phải thuê nhà nghỉ trên huyện chứ trong thôn cũng chẳng có chỗ.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy trong lòng mình nhói lên từng cơn, tôi mím môi siết chặt lấy tay anh, giọng cất lên rất nhẹ.

– Về quê em ăn Tết, sang đến mùng 3 chúng ta sẽ về Mường Nhé một lần, anh thấy thế nào?

Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy nên sau khi nghe xong, A Lâm có một chút sửng sốt. Anh ngẩn người rất lâu, mãi cho đến khi tôi định cất giọng nói nữa mới cẩn thận đáp lại.

– Không nhất thiết phải như thế. Trong năm tôi cũng đã về một lần, một hai năm sau về cũng không ảnh hưởng. Còn em đã bốn năm năm rồi, có mấy ngày Tết được nghỉ thì nên tranh thủ.

Nói xong anh lại đưa tay lên vuốt tóc tôi, còn tôi thì lại chỉ biết thở dài thườn thượt. Từ khi ở bên nhau đến nay, tôi vẫn chưa kể cho anh về chuyện phức tạp của họ hàng nhà mình, bây giờ cũng phân vân không biết kể hay không nữa. Mà có kể thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Đang đứng, đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe thể thao khởi động máy lao vọt qua chiếc xe của A Lâm, chiếu thẳng vào tôi và anh khiến cho chúng tôi giật mình nhìn lên. Chiếc xe đó tuy không thấy người ở bên trong nhưng tôi vẫn biết đó là của Trần Vỹ, có điều tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Bởi vì những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi, anh ta hiểu hay không hiểu, không liên quan đến tôi nữa.

Mắt nhìn A Lâm đang trầm lặng dõi về phía Trần Vỹ khuất dần, tôi không biết anh đang nghĩ điều gì, nhưng vẫn cất giọng.

– Về thôi

Anh gật đầu :” Được.”

**** ****

Cùng với A Lâm trở về nhà, chúng tôi đến đón Khánh ở nhà Hiếu. Nhìn thấy tôi, người đàn ông ấy mỉm cười đầy thân thiện, lấy bánh kẹo bày đầy ra đĩa, xong xuôi mới hỏi.

– Hai người mai về luôn hả. Bao giờ thì quay trở lại.

A Lâm không đáp ngay, anh cúi người rót cho tôi một cốc nước ấm, mắt nhìn tôi uống xong thì nhận lấy đặt xuống bàn, lúc này mới nâng mắt nhìn Hiếu.

– Mùng 6 Quỳnh phải đi làm nên mùng 5 chúng tôi sẽ lên. Lúc ấy tôi mới anh đi xem nhà xưởng với đồ đạc một lần nữa, nếu ổn định thì sẽ bắt tay vào làm luôn.

– Được, vậy cậu cứ yên tâm về ăn Tết đi. À mà quên, máy rửa tôi cũng đã tìm được chỗ bán lại rồi, giá cả cũng không chát lắm.

– Nếu hợp lí thì lấy luôn đi. Thành phố A nhiều ô tô, rửa một cái cũng 70 nghìn, một ngày chỉ cầm 4-5 cái là được rồi.

– Nhưng mà chuyện hợp đồng…

Hiếu tuy bằng tuổi anh, nhưng chắc không am hiểu về luật nhiều nên xuyên suốt cuộc nói chuyện, tôi để ý thấy đều là A Lâm kiên nhẫn giảng giải. Nói thật, ban đầu nghe anh làm ăn chung tôi còn có chút lo lắng vì sợ bọn họ ăn chia không đều rồi gây ra xích mích. Nhưng mà bây giờ ngồi ở đây, tận mắt chứng kiến đôi anh em này quan tâm nhau từng tí, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng hạ xuống được rồi.

Mười một giờ về phòng, cho Khánh ngủ xong, tôi mới cuộn người nằm trong lòng anh để anh ôm lấy mình, ngón tay trỏ vẽ vòng vòng lên những vết chai sạn, thật lâu mới mấp máy môi.

– A Lâm.

– Ừm.

– Cảm ơn anh.

– Cảm ơn cái gì?

– Cảm ơn vì anh đã yêu em.

Nghe tôi nói vậy, A Lâm không đáp gì hết, anh ôm chặt lấy tôi hơn, ôm thật lâu, đầu gục xuống cổ tôi cắn nhẹ mấy cái. Tôi biết, anh không phải là người thích nói nhiều, cũng chẳng thích ngon ngọt hay để lộ cảm xúc yếu đuối của mình ra để người khác nhìn thấy, cho nên khoảnh khắc này bản thân cũng chẳng cần anh trả lời gì nhiều, chỉ ừ một cái cũng đủ nói hết lên tất cả rồi.

Ánh đèn ngủ lập lòe những ánh vàng lúa, tôi nghiêng mặt nhìn anh, anh cúi đầu nhìn xuống, chúng tôi cứ vậy đối mặt với nhau thật lâu. Không nói, không cười, nhưng trong mắt đều là hình bóng của đối phương, là ước muốn to lớn mà tôi và anh vẫn luôn ấp ủ và tin tưởng.

Đó là chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt hơn về sau!!!!!!

---------