Mộng Phù Hoa

Chương 18


📚 MỘNG PHÙ HOA

☘CHƯƠNG 18

Cuộc nói chuyện về A Lâm nếu cứ tiếp tục kéo dài thì kiểu gì cũng không dừng lại được, vì thế sau khi nói xong một tràng thật dài suy nghĩ của mình, lại nhìn nét mặt mang theo vẻ không tin nổi của Loan, tôi cũng quyết định không muốn đề cập đến nữa. Dù sao về cơ bản, tôi với cô ấy cũng không cùng chung một thế giới, có nói quá nói lại cũng không ai chịu ai, cuối cùng tôi chỉ hỏi.

– Lão Hồ có ý kiến gì không?

Nghe tôi nói vậy, Loan lúc này mới thở hắt ra một hơi thật dài, miễn cưỡng đáp lại một câu.

– Không, ông ấy cũng lo cho chị, cả Tình cũng lo cho chị, nhưng vì ở đài mấy nay quá bận bịu nên họ không thể đến bệnh viện được. Chị biết đấy, có quá nhiều chuyên mục muốn hợp tác với chúng ta.

Thật ra điều này tôi biết, tôi cũng hi vọng mình có thể nhanh khỏe để trở lại làm việc, thế nhưng với tình hình này e rằng thấp nhất cũng phải một tuần bác sĩ mới cho xuất viện rồi, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo bệnh tật lại kéo đến bất chợt như này làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi.

Khẽ nâng mí mắt lên nhìn Loan, tôi đáp.

– Vất vả cho mọi người rồi, ai cũng bận mà lại còn phải làm thêm phần việc của tôi.

– Vất vả cái gì mà vất vả. Tôi nói cho chị biết, nhà đài nhiều người, mỗi người một phân đoạn của chị, chẳng mấy là sẽ xong, chị không cần phải lo lắng làm gì. Cứ an yên ở đây mà dưỡng bệnh, khi nào xuất viện, chúng ta sẽ ăn một bữa no nê ở Thiên Cư.

– Được, khoảng thời gian trước cô giúp Khánh được trung tâm nhận vào, tôi vẫn chưa mời cô được một bữa tử tế để cảm ơn. Lần này ra viện, nhất định kiểu gì cũng sẽ nhớ.

Nghe tôi nhắc đến Khánh, Loan lại hỏi.

– Cậu ấy dạo này thế nào rồi. Đỡ hơn trước nhiều chứ.

– Tốt hơn một chút. Đang tập tô với tập viết, cũng đang học đối thoại nên hiểu được khá nhiều từ.

– Vậy là tốt rồi. Bố tôi nói, nếu ở trung tâm với ở nhà mà cứ làm theo như lời bác sĩ dặn, tuy không thể khiến cho họ thay đổi rõ rệt hay mạnh khỏe trở lại như người bình thường, nhưng tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đặc biệt là có thể giảm khả năng phát bệnh nữa.

– Có lẽ là vậy. Từ ngày Khánh đi học ở đó với uống thuốc đều đặn, tôi không thấy bác sĩ với bác Sầm nói em phát bệnh.

– Vậy là tốt quá rồi. Nếu cậu ấy cứ ngoan ngoãn như bây giờ, giống y hệt như một đứa trẻ, thì chị chẳng có gì phải tự ti hết. Phạm Vũ Quỳnh, chị lăn lộn ở đây gần mười năm, tôi chắc chắn chị cũng biết trong cái xã hội này, rất nhiều người nhìn người khác mà nói ra một tràng đạo lí cái gì mà chỉ tình yêu là đủ, nói chị không nên làm như thế này, không nên làm như thế kia. Họ nói dễ dàng như thế, lý trí thẳng thắn như thế, căn bản vì họ chưa bao giờ trải qua cuộc sống khổ sở, chưa bao giờ trải qua tháng ngày cơ cực, nên họ không biết chúng ta muốn một cuộc sống sung túc ra sao. Chị lúc này, cũng chỉ là bị những hành động quan tâm ân cần của người đàn ông đó làm u mê lú lẫn mà thôi, nên chị mới nghĩ tình yêu là vĩnh cửu.

Tôi yên lặng, không phủ nhận lời Loan nói bởi vì những lời này thật sự chẳng hề sai, thậm chí trước đó tôi vẫn còn luôn giữ cái chấp niệm ấy trong lòng để tự mình an ủi mình. Nhưng mà bây giờ, có A Lâm ở bên cùng thưởng thức vị ngọt của tình yêu, tôi nhận ra mình dần thay đổi, chí ít đối với hoàn cảnh của anh, bản thân lúc này cũng luôn tự nhủ chỉ cần cả hai cố gắng là được rồi. Thêm nữa, tôi cũng tin vào sự cố gắng của anh.

– Đừng vội phủ nhận lời tôi nói, chị cứ tự mình suy ngẫm đi. Nghĩ cho thật kĩ, lúc ấy chị sẽ hiểu vì sao tôi kiên quyết như lúc này. Tình yêu là đồ chơi, chỉ mấy năm mặn nồng rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Những thứ thực tế mới đáng để cho chúng ta suy ngẫm và tận hưởng.

Nói xong với tôi mấy lời, Loan không nói thêm gì nữa, tôi cũng không đáp lại nên cả hai chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng một lúc, thi thoảng nói qua một vài câu về công việc. Đến khi A Lâm lần nữa từ bên ngoài đi ngoài, cô ấy mới nhìn tôi đầy thở dài đầy ám chỉ, sau đấy quay người rời khỏi.

Cái ám chỉ đó, lộ liễu đến vô cùng, tuy anh không hề phản ứng hay để lộ cảm xúc, nhưng tôi biết anh cũng đã nhận ra rồi. Tôi muốn nói chuyện, muốn giải thích, có điều không nghĩ rằng anh lại nhanh hơn tôi, cất giọng như không có gì.

– Nói chuyện nãy giờ có thấy khát nước nữa không?

Tôi lắc đầu, A Lâm cũng chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, tuy vậy đôi tay dũng mãnh rám nắng vẫn không ngừng dọn dẹp và thấm tăm bông vào nước lau đôi môi nứt nẻ cho tôi, giúp tôi đi vệ sinh, chỉnh lại chăn mềm để tôi có thể thoải mái nằm ngủ.

Khoảnh khắc ấy, nhìn anh bận rộn và ân cần như thế, nhìn bóng lưng rộng lớn và vững chãi của anh, ngửi mùi thơm trên người anh, tôi bỗng dưng cảm thấy mình có một chút hút hoảng.

Qủa thực mấy năm nay, không, đã từ rất nhiều năm về trước, tôi đã phải vật lộn với cuộc sống cơ cực không nhận được sự quan tâm từ ai rồi. Mẹ tôi thương em trai nhất, cái gì cũng muốn dành cho em trai, còn tôi thì bà luôn coi đó là trách nhiệm phải gánh. Nói thật, nhiều lúc tôi rất buồn, nhưng mà nghĩ đến mình có một cơ thể khỏe mạnh, còn Khánh thì ngây ngô ốm đau liên tục, tôi luôn an ủi chính mình không được ghen tức, nên khi bố mẹ mất, tôi vẫn cố gắng từng ngày muốn sống cùng với em.

Tôi thừa nhận mình thích A Lâm ở rất nhiều điểm, nhưng càng nhiều hơn khi bước vào mối quan hệ bạn trai bạn gái, anh luôn cẩn thận chăm lo cho tôi và em trai từng tí một. Chúng tôi không có điều kiện đi nhà hàng, nhưng bữa ăn anh nấu so với nhà hàng chẳng kém cạnh gì. Tôi đi công tác, anh giúp tôi đưa đón Khánh đến trung tâm, có thời gian thì lại ngồi cùng em nói chuyện. Thậm chí những hôm tôi quá bận, anh còn giúp tôi giặt quần áo và chăn màn, giúp tôi dọn dẹp căn phòng bừa bộn.

Sự chăm sóc tận tâm như vậy, sự kiên định anh sẽ mãi mãi ở bên mình không rời, điều ấy quả thực rất tốt. Trong cuộc sống và tình yêu, có người chìm đắm muốn quyền lực hư vinh, có người muốn một tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Mà tôi, tôi cũng chỉ muốn được hưởng thụ cảm giác an toàn bình dị này với người đàn ông mà mình yêu thích mà thôi.

Nằm viện đến ngày thứ năm, có thể tự mình đi lại được, A Lâm dù không thể ở với tôi túc trực như mọi lần, thế nhưng đúng giờ mỗi bữa ăn, anh đều sẽ mang đến cho tôi một cặp l*иg cháo được hầm nhừ với chim và tim lợn đầy dinh dưỡng mà bản thân tự nấu. Anh cũng biết tôi nhớ Khánh nên dẫn em đến bệnh viện để tôi có thể cùng em nói chuyện, kể cả việc em đòi ngủ lại, anh cũng không tỏ ra khó chịu hay bất mãn một điều gì cả.

Thậm chí, có hôm Khánh nửa đêm đau bụng đòi đi vệ sinh, anh đang dựa người nhắm mắt ở cuối giường ngủ giấc ngủ chập chờn cũng tỉnh giấc ngay lập tức. Lúc ấy, tôi không mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh nhẹ nhàng đưa em đi ra ngoài như thế nào, nhẹ nhàng giúp em uống sữa ra sao, đáy lòng cứ như vậy dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

Nằm trằn trọc một lúc rồi lại ngủ quên, lúc tôi tỉnh dậy, nắng mai bên ngoài đã chen chúc qua từng khe hở của rèm cửa hắt vào, nhuộm vàng cả một góc tường nhỏ. Căn phòng vô cùng yên ắng, tôi đưa mắt nhìn một lúc, không thấy A Lâm và Khánh, nhưng lại nhìn thấy tờ giấy nhớ anh dán ở trên đầu giường. Dòng chữ mạnh mẽ chỉ có vài từ đơn giản, nhưng lần nữa lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng.

– Tôi đưa Khánh đến trung tâm, cháo mua để trong cặp l*иg, em nhớ ăn hết nhé.

Đọc đi đọc lại lời nhắn của anh đến tận mấy lần, tôi lúc sau mới thoát khỏi được những suy nghĩ nôn nao trong lòng mình, vươn tay cúi đầu ăn hết cháo thịt băm vẫn còn nóng. Ăn xong là nửa tiếng sau đó, A Lâm cũng đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, da mặt vì đi dưới thời tiết lạnh mà có một chút tái đi nhưng vẫn chẳng khiến vẻ đẹp trai giảm bớt. Ngược lại, tôi lại càng thấy anh của lúc này đỡ cứng ngắc hơn ngày thường rất nhiều

Nhận lấy cốc nước từ tay anh, tôi hỏi.

– Anh dậy từ bao giờ thế, sao không gọi em?

– Nhìn thấy em ngủ ngon tôi không nỡ đánh thức, với cả có gọi em dậy cũng không giải quyết được gì hết?

Có một số việc không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần một số hình ảnh là bản thân có thể tự nhận ra được, nên đối với cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối này của anh tôi vẫn không cảm thấy khó chịu hay tức tối điều gì. Suy cho cùng một phần cũng là vì đây là bản tính lầm lì của anh rồi, muốn bảo anh thay đổi, cũng khó mà có thể làm được.

– Công việc của anh thì sao. Nghỉ gần cả tuần như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì chứ.

Từ lúc nằm viện đến nay đã gần một tuần anh vẫn luôn túc trực bên tôi, tuy anh không nói gì nhưng mỗi ngày thấy điện thoại anh reo lên tiếng chuông đầy thúc giục, tôi cũng đôi phần đoán được đều là những người ở Gara gọi đến. Thậm chí có hôm cả cái cô kế toán Vân ấy cũng gọi, tuy tôi chẳng biết là nói cái gì, nhưng quan sát nét mặt của anh thì thấy anh có chút khó chịu, nhưng giọng nói thì lại đè nén không để lộ một chút nào.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, A Lâm chẳng để lộ ra nhiều cảm xúc, chỉ lẳng lặng đáp lại.

– Không quan trọng. Công việc tự do, nghỉ thì không nhận được lương, cũng không ảnh hưởng đến các vấn đề khác.

Tôi gật đầu, kì thật đối với công việc của người đàn ông này bản thân cũng chẳng biết nhiều lắm, mặc dù rõ ràng muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ anh nghĩ rằng mình quan tâm thái quá nên bao nhiêu lời đều bị chặn ngang lại nơi cổ họng.

– Ừ, ngày mai em muốn ra viện, anh giúp em làm thủ tục nhé.

A Lâm nhìn tôi không nói, anh đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh tôi, ngồi rất gần, gần đến mức chúng tôi chẳng còn kẽ hở nào hết.

– Vết thương đã đỡ chưa mà đòi xuất viện.

Tôi không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn anh đang bị những tia nắng vàng hắt từ bên ngoài chiếu vào.

– Đỡ rất nhiều, không đau cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề đi lại nữa.

Tôi vừa dứt lời, đã nghe thấy anh ừm một tiếng thật nhẹ, sau đó là sự im lặng kéo dài phủ lấy cả hai. Anh đưa tay chạm lên trán của tôi, giúp tôi vén mái tóc ra, giống như muốn nhìn tôi thật kĩ, lại giống như muốn coi tôi thật sự có nói dối hay không.

– Công việc ở đài truyền hình bận lắm đúng không?

– Đúng vậy, dù sao cũng là chuyên mục của em, những người khác không quen, có làm cũng không đạt được chất lượng như mong muốn.

A Lâm gật đầu, anh cũng giống như tôi, không muốn hỏi quá nhiều điều gì về công việc cũng như những điều bí mật trong cuốc sống, chỉ đưa từng ngón tay vuốt ve cánh môi, rồi nhướn người hôn lên má tôi một cái, chóp mũi cọ cọ bên mặt, lúc sau mới lại nói.

– Muốn đi ra ngoài không, tôi đưa em đi.

– Ừ, vậy cùng đi.

***** ****** ******

Xác định mối quan hệ cũng đã hơn một tháng, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi với A Lâm có buổi hẹn với nhau thật sự. Tuy vậy, với cái tính cách quá thực tế của cả hai, chúng tôi cũng chẳng có chuyện gọi là đi xem phim hay cùng nhau ngồi làm những cái chuyện mà được lớp trẻ cho là ý nghĩa như tô tượng, gắp thú nhồi bông, hay cùng nhau chụp ảnh hàn quốc.

Bắt một chuyến xe buýt, tôi với anh cùng nhau sang đi tỉnh M, sau một lúc bàn bạc cả hai cũng quyết định điểm dừng chân tại một ngôi chùa có tên là Tây Sơn. Thật ra, cả hai chúng tôi đều không theo đạo Phật, nhưng cũng không phải là không tín, thêm nữa lần đi chơi này muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để thư giãn đầu óc, nên ngoài nơi này chúng tôi thật sự không biết nên đi đâu ở đâu nữa.

Ngồi xe buýt mất khoảng hai tiếng, thuê xe ôm nửa tiếng để đi vào trong, sau một hồi tôi cũng nhìn thấy chùa Tây Sơn cũng đã ở gần ngay trước mắt. Cuối bậc thang cao nhất là cửa chùa, mỗi một bước bước lên đều có cảm giác giống như là đi trong mây mù, A Lâm đi bên cạnh tôi, lúc này cũng mới cất giọng nói.

– Ngày em gái mất, tôi đã gửi con bé lên chùa này, hàng năm đều đến đây một lần.

Giọng nói của anh rất bình thường, nhưng nghe sâu thẳm thì sẽ nhận ra được nỗi buồn cùng sự yếu ớt mà anh cố giấu đi không muốn ai biết được. Kể cả là tôi, cho dù đã là người yêu của anh, nhưng đối với chuyện của quá khứ hoặc những chuyện anh không muốn nói, anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến.

Khẽ nắm lấy bàn tay của A Lâm, tôi không nói gì, cũng chẳng hỏi gì, cứ im lặng thật lâu, cuối cùng cũng nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm đi một chút.

– Buổi sáng đưa Khánh đi trung tâm tôi cũng có rẽ qua nhà dặn dò bác Sầm đi đón em ấy rồi. Nếu em không thấy phiền, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ở đây, ngày mai rồi về.

– Được.

Chùa Tây Sơn không chỉ là nơi những người xuất gia tu hành, mà còn là còn là một chỗ tốt để người bình thường lui đến tĩnh tâm tinh thần sau những ngày mệt mỏi hoặc gặp phải chuyện gì đó quá phẫn. Lúc cùng anh bước đến bên trong, tôi đã nghe thấy tiếng Phật do hòa thượng niệm kinh vọng nhỏ nhỏ khắp gian chính, rồi nhìn những kiến trúc cổ xưa, trong lòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại rất nhiều.

Chính diện là phật Di Lặc toàn thân dát vàng, phía sau là bồ tát một tay cầm chày kim cương, tôi ngước mắt nhìn lên một hồi, sau đó mới xoay người nói với A Lâm.

– Đây là…

A Lâm đáp :” Hộ pháp Vi Đà Bồ Tát, mọi người đến đây điều muốn xin cho mình bình an cùng tài phúc.”

Tôi không nghĩ A Lâm lại tìm hiểu về đạo Phật, nên sau khi nghe anh nói xong, ánh mắt không tránh khỏi được sự ngạc nhiên.

– Em không nghĩ là anh biết.

A Lâm nhìn Phật tượng dát vàng rồi đáp lại tôi.

– Mẹ tôi theo đạo Phật. Hồi bà còn sống, tôi có đọc qua sách nói về điển tích của họ, nên cũng gọi là biết sơ sơ…( Quay sang tôi, anh hỏi)… Có muốn thắp một nén hương không?

Thật ra lần nào có đi chùa tôi cũng đều thắp hương cầu bình an, nên lúc này nghe A Lâm nói vậy, tôi cũng không từ chối, khẽ gật đầu với anh một cái rồi cùng với anh đi ra xin vị hòa thượng mấy nén, sau đó cả hai cùng với nhau xá lạy tượng phật.

Đi vào đại diện, nhìn các chú tiểu nhỏ tuổi ngồi trên bậc thềm lặng lẽ tụng kinh, chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ quan sát một hồi, chân quỳ xuống trước Phật tổ dập đầu ba cái, chắp hai tay cầu nguyện. Mặc dù cả hai đều không nói cho đối phương biết mình đã cầu xin điều gì, nhưng trong ánh mắt nhìn nhau, chỉ cần một cái chớp nhẹ, cả tôi, cả anh, cũng đã đều hiểu được mong ước đó.

Buổi tối, sau khi một vị hòa thượng mang đến cho chúng tôi bữa ăn gồm hai chén cháo trắng cùng với hai chiếc bánh bao không nhân, A Lâm đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt có một chút hối lỗi, thật lâu sau mới nói.

– Tôi quên không nói với em ở chùa chỉ có đồ chay. Em có ăn chay được không.

– Không sao, tuy không quen nhưng cũng không phải là không ăn được. Dù sao cũng chỉ một tối, anh đừng lo lắng quá.

A Lâm gật đầu, anh rót cho tôi một cốc nước trà, cẩn thận thổi cho đến khi chúng chỉ còn ấm ấm, mới đưa cho tôi rồi hỏi tiếp.

– Hôm nay đi cả ngày như vậy, vết mổ có thấy đau không. Nếu đau thì phải nói cho tôi biết, đừng có cố chịu đựng một mình.

– Cơ thể em như thế nào em biết, anh đừng quá lo lắng. Em là người bằng xương bằng thịt chứ có bằng tờ giấy đâu.

Bình thường, nếu tôi nói như vậy, người đàn ông này kiểu gì cũng sẽ đưa mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái, hoặc là anh sẽ ừ lấy một tiếng đáp trả thật nhỏ tỏ ý đã hiểu, sau đấy thì không nói thêm gì nữa. Thế nhưng hôm nay, kể từ khi đặt chân lên đến chùa, tâm trạng của anh đều man mác buồn bã, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, tâm tư đều hỗn loạn không biết đâu mà lần.

Nói thật, lúc này tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy anh một cái, hoặc ngả người vào lòng của anh để cùng anh chia sẻ mọi chuyện vui buồn, nhưng vì cả hai đang ở nơi thanh tịnh, nên những điều ấy là không được phép. Thế nhưng, im lặng cũng không phải là một cách hay giải quyết được mọi chuyện, nên sau khi quan sát một lúc, tôi cũng dồn hết quyết tâm hỏi anh.

– Tâm trạng không tốt sao?

A Lâm không đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng mà giọng nói cất lên lại nói về vấn đề khác.

– Tôi trước nay chưa từng tin vào Phật, cũng chưa từng tin vào điều gì màu nhiệm. Nhưng từ ngày em gái nằm viện, nghe mọi người trong Gara nói chùa này rất thiêng, nên tháng nào tôi cũng đều dành cho một ngày đến đây ngồi mấy tiếng cầu nguyện hi vọng mọi chuyện có kì tích. Chỉ là, tất cả đều không có kì tích nào hết…. Lúc ấy, tôi không trách số mệnh, cũng chẳng trách Phật không thiêng, mà chỉ trách bản thân của mình, giá như có thể kiếm được nhiều tiền cho em đi ra nước ngoài, biết đâu phép màu nhất định sẽ có.

Tôi không nhúc nhích cũng không phản ứng , đôi mắt nãy giờ chỉ lặng lặng dừng ở trên khuôn mặt của anh, rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. An ủi, đồng cảm, hay yêu thương, tất cả vào lúc này có lẽ đều không thể khiến cho anh buông bỏ xuống được vết thương đầy sẹo của quá khứ.

Luồn tay vào mái tóc đen dày của tôi, sờ đến vành tai của tôi, dưới ánh điện màu vàng tối mờ của gian phòng nhỏ, tôi nhìn thấy anh khẽ mím môi, rõ ràng rất muốn hôn, nhưng lại không được phép.

– Đời sống tình cảm tôi đã bỏ hoang rất lâu rồi, thậm chí trước đó bản thân còn từng nghĩ chỉ cần em gái tỉnh lại, cho dù em ấy không có đi được, hay em ấy không nói được, tôi cũng sẽ không than phiền khổ sở bất cứ một điều gì. Tôi nghĩ, kể cả tôi hết đời này không cần lấy vợ cũng được, cũng chẳng sao hết.

– Anh… anh đừng nghĩ nữa.

– Ngày gặp em, tôi có thể kìm nén, nhưng từ khi cùng em xác định, tôi đã càng ngày càng không thể khống chế được bản thân của mình nữa rồi. Tôi muốn hôn em, muốn gần gũi em, chỉ ước gì có thể trao hết cho em 31 năm của mình, nhưng lại không biết phải trao cái gì.

Đêm yên tĩnh, những lời nói trần tình của anh đều đánh vào l*иg ngực tôi, một dòng nước ngầm trào dâng trong lòng, là sự mâu thuẫn, là áy náy, là cả chua xót lẫn đau lòng.

– Anh không cần phải trao cái gì hết. A Lâm, em biết anh không sợ chịu khổ, em cũng không sợ chịu khổ. Mấy năm nay, cuộc sống em đều như vậy trải qua, cũng không phải là không chịu được. Em chỉ nghĩ, nếu chúng ta quyết định đến với nhau, cả hai có thể cùng nhau cố gắng để sau này có một tương lai tốt hơn hay không?

Anh ngắt lời tôi, giọng nói vô cùng bình thản.

– Vũ Quỳnh, người khác nhìn tôi như thế nào tôi đều không quan tâm, nhưng tôi không muốn làm em thất vọng, càng không muốn em cùng tôi chịu khổ. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, có một số chuyện, không thể chỉ nói yêu thôi là đủ, mà còn rất nhiều vấn đề khác. Tôi biết, trước khi chưa có cảm giác với tôi, em luôn đặt ra điều kiện muốn tìm một người có sổ hộ khẩu ở thành phố A, một người có thu nhập ổn định để gửi gắm. Bây giờ ở bên nhau rồi, tôi không mong muốn em rời bỏ tôi, tôi chỉ mong, em có thể tin tưởng tôi thật sự muốn phấn đấu để sau này có thể cho em một cuộc sống đầy đủ.

Trong bóng tối, gió đêm hiu hiu thổi mang theo cái lạnh, những tán lá bên ngoài vang lên tiếng xào xạc. Dưới ánh điện lời mờ, đường nét gò má của anh rõ ràng sâu sắc, có mệt mỏi ẩn sâu trong sự cương nghị cứng rắn ngày thường. Lòng tôi nghẹn ngào, đôi mắt cay xè, muốn nói rất nhiều nhưng tất cả lại nghẹn hết nơi cổ họng, cuối cùng cũng chỉ có thể bật ra một từ trong cổ họng.

– Được.

Cuộc nói chuyện kết thúc, ngủ một đên an tĩnh trong chùa, sớm ngày hôm sau A Lâm đã gọi tôi dậy từ rất sớm, sau đó anh dẫn tôi ra sau chùa xem các tăng ni hái chè.

Thời tiết tháng mười hai, có vài hạt mưa lất phất cùng sương mù trải dài khắp vườn, tôi định bụng chỉ nhìn một lúc rồi vào thì chẳng biết A Lâm kiếm được ở đâu một cái giỏ trúc đưa đến trước mặt mình rồi nói.

– Có muốn hái một chút không?

Tôi ngơ ngác :” Được hái sao.”

A Lâm gật đầu, nhướn mày ý bảo tôi cầm lấy gùi, sau rồi mới lại nói.

– Có thể. Mỗi người đến đây nếu muốn đều có thể, tuy nhiên hái chè cũng phải có kĩ thuật, không phải cứ thích ngắt như thế nào là ngắt đâu.

Nghe anh nói vậy, tôi mỉm cười đáp trả một cái rồi xoay người đi theo các vị tăng ni hái chè. Ban đầu, còn chưa biết làm như thế nào cho phải nên chân tay còn luống cuống, nhưng học hỏi một lúc cũng tạm coi là làm được, tôi mới bắt đầu giống hệt như một thiếu nữ đôi mươi, thích thú với hành động hiện tại, cứ thế luôn tay luôn chân không ngừng.

Vườn chè nằm giữa mây mù lượn quanh trên sườn đồi, hái đầy một gùi tôi mới đứng thả mình vào giữa biển màu xanh ngát, nghiêng đầu nhìn A Lâm cách mình một đoạn.

Anh đứng ở đó, ngón tay kẹp điếu thuốc bốc lên từng làn khói trắng, đôi mắt đen láy một hai chưa từng rời lấy tôi nửa giây. Không nói, không cười, nhưng lại khiến cho đáy lòng tôi cảm thấy yên bình đến lạ.

Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, giữa thiên nhiên rộng lớn đầy mây mù, trong mắt tôi cũng chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của anh .

Vũ Đình Lâm!!!!!

*** **** ****

Lời tác giả : Mọi người like và share cho em mới. Mai thứ 7 theo lịch là nghỉ, nhưng tt cao thì em sẽ ra nhé 🥺🥺🥺.

---------