Mộng Phù Hoa

Chương 14


📚 MỘNG PHÙ HOA

☘ CHƯƠNG 14

Đây không phải là lần đầu tiên bản thân vướng phải những lời mời gọi lộ liễu như này, nên mặc dù tận đáy lòng có một chút sợ hãi, nhưng tôi cũng không để mình thể hiện hết trên khuôn mặt.

– Không muốn chơi, anh tìm người khác đi.

Nói xong, tôi chẳng còn tâm trạng nào tìm Loan nữa nên quyết định quay người rời khỏi. Nhưng mà ai ngờ, cái gã đàn ông này đúng là dai như đỉa, hoặc là gã đã nhìn trúng tôi rồi, nên nhất quyết không để con mồi là tôi thoát khỏi tầm tay của mình.

– Sao thế? Em thấy tôi không đủ tiêu chuẩn hử?

Tôi nhíu mày, giằng tay mình khỏi gã, môi nhếch lên cười khẩy, mắt liếc nhìn ly rượu sánh đỏ, lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

– Chẳng sao hết. Tôi bây giờ muốn về, mong anh tôn trọng người khác.

– Nhìn em đúng kiểu lần đầu đến đây rồi. Gái ngoan, muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh không?

Nói xong, gã đàn ông đó áp sát vào người tôi, mùi nước hoa với mùi rượu nhàn nhạt trên người lướt qua cánh mũi tôi vô cùng quyến rũ, ngửi một lần liền biết ngay là loại đắt tiền. Sắc mặt gã vừa nghiêm túc vừa cợt nhả, dường như đang suy tính, cũng đồng thời dò xét tôi. Mà tôi, lúc này cũng chỉ có thể lùi từng bước về phía sau, đến khi bản thân bị hai người đàn ông xăm trổ khác chặn lại mới chấp nhận dừng hẳn.

– Thế nào? Em thật sự không hiểu, hay là hiểu những giả vờ hồ đồ để lạt mềm buộc chặt.

Trong lòng thoáng một chút thấp thỏm không yên, tôi nhìn sắc mặt kìm nén của người trước mặt, hơi phiền muộn về sự kích động của mình khiến gã tức giận.

Thật ra, nếu ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ không để bản thân thiệt thòi như lúc này, ít nhất kiểu gì cũng tặng gã một cái bạt tai. Nhưng vì hiện tại chỗ đang đứng là nơi chẳng coi pháp luật ra gì, thêm nữa xung quanh không có người quen, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiêm túc nói chuyện để bảo vệ lấy chính mình.

– Tôi nghĩ bản thân đã biểu đạt hết ý nghĩ của mình qua từng câu nói rồi. Anh nhìn qua cũng biết là người thành đạt, có hiểu biết, chắc không cần thiết tôi phải nói lại đâu nhỉ.

“ Em từ chối”. Nghe tôi nói xong, gã đàn ông kia nhíu chặt lông mày, sắc mặt phải nói đã hiện lên tức giận :” Em không biết tôi.”

Tôi cười như không cười, đầu óc vì mấy tiếng nhạc xập xình đã trở nên đau nhức lắm rồi những vẫn phải cố.

– Thật ngại quá, tôi đúng là không biết anh là ai. Với cả tôi cũng không muốn biết.

– Vậy bây giờ tôi nói cho em biết nhé. Đảm bảo em sẽ rất thích thú.

Nói xong, gã đàn ông đó lại nở nụ cười đầy cợt nhả, tuy chưa có hành vi xâm phạm thân thể, nhưng thái độ lại vô cùng bỡn cợt, đôi mắt hơi híp lại liếc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Gã quan sát sắc mặt tôi, bước lại thật gần, ghé sát tai tôi cười khẽ.

– Em làm ở thành phố A chắc biết công ty Vĩnh Hòa. Công ty đó là công ty của tôi.

Công ty Vĩnh Hòa tôi biết. Đó là một công ty thiết kế mới thành lập có mấy năm gần đây, nghe đâu nhà có quan hệ nên hầu như các công trình của chính phủ đều vào tay họ. Còn tưởng là người đứng đắn như thế nào, nay được gặp mặt, tôi cũng mở mang tầm mắt của mình về hai từ “ tinh anh” trong thành phố A trọng điểm rồi.

– Nhìn vẻ mặt của em chắc là biết rồi nhỉ.

Tôi ừm một tiếng trong cổ họng, hơi nghiêng mặt tránh né, nhưng vẫn bị hơi thở của gã đàn ông trước mặt bao phủ.

– Biết rồi.

– Biết rồi thì suy đã khác hơn vừa nãy rồi chứ. Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, em muốn gì cũng đều có…

Tôi mỉm cười, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc có chút hơi rối của mình, nói.

– Xin hỏi tôi phải gọi ngài như thế nào?

Gã đàn ông nheo mắt.

– Gọi tôi là Quang được rồi.

Tôi gật đầu.

– Tổng giám đốc Quang, tôi không có ý định làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, cho nên anh không cần phải hỏi tôi vài lần chắc chưa để làm gì. Còn nữa, trước đó nhiều lần hẹn gặp anh không được, bây giờ gặp được anh ở đây, anh không ngại để tôi phỏng vấn anh một chút chứ.

Vừa nói, tôi vừa mỉm cười, lôi trong túi áo ra chiếc máy ghi âm đưa đến trước mặt của Quang, ánh mắt kiên định một hai chờ đợi. Thật ra, vừa nãy tôi đúng là có chút sợ sệt vì không biết gã đàn này là người nào, thương nhân hay xã hội đen, nên mọi hành động và cử chỉ đều vô cùng dè dặt. Nhưng sau khi nãy nghe gã tự giới thiệu mình, tâm tình tôi cũng thả xuống được tảng đá đè nặng, ít nhất không còn kiểu cố gắng kiềm chế trái tim run rẩy.

Tuần trước, Loan được phân làm chuyên mục “Học hỏi doanh nhân”, người được mời không phải ai xa lạ mà chính là gã đàn ông trước mặt. Nhớ không nhầm, tôi thấy cô ấy cũng cất công hẹn gã nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần đều bị gã cho leo cây đợi đến mòn mỏi, tin tức không thu được nên hôm nào đi làm cũng bị tổng biên tập Hồ khủng bố. Lúc ấy, tôi còn nghe thấy Loan chửi thầm gã thậm tệ lắm, ngữ điệu cô ấy đúng là hận không thể cào nát cái bản mặt trơ tráo của tên được cho là Tổng giám đốc này.

Bây giờ, ông trời đột nhiên để tôi va chạm mặt của gã ở cái nơi sa đọa đây, để tôi trở thành con mồi của gã, tôi cũng muốn trở mặt một lần. Không uy hϊếp nhưng cũng phải khiến gã tức tối vì bẽ mặt, coi như vừa xả giận cho mình, vừa xả giận cho cả Loan.

Không thấy gã trả lời, tôi lại mỉm cười, nhướn mày hỏi lại.

– Thế nào, ngài không ngại đấy chứ?

Sau khi tôi dứt lời, Quang ngay lập tức thu lại nụ cười, không nói một lời. Gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong mắt đã cuộn lên từng đợt sóng ngầm, giống như đang báo trước một trận cuồng phong kéo đến. Có điều, biểu cảm thì biểu cảm như thế, chứ tôi biết, gã này nhất định không để bản thân mất khống chế đến mức muốn đánh tôi, hay là cưỡng bức tôi ngay bây giờ.

Thứ nhất, bởi vì gã đã biết tôi là người của đài truyền hình rồi, lại còn lầm tưởng tôi là người bị gã cho leo cây suốt gần một tuần, nên gã đương nhiên không dám cực đoan.

Thứ hai, là ở phía sau, đúng lúc này vang lên giọng nói trầm trầm của một người khác. Người đấy, đến tôi cũng không ngờ được lại là Trần Vỹ.

Nói thật, tôi cảm thấy khoảnh khắc hiện tại nụ cười trên khóe miệng của mình sắp trở nên đông cứng rồi. May mắn bản thân đã từng học được qua một khóa huấn luyện biểu cảm, nên lúc này có lẽ chẳng ai phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt của tôi.

Cụp mi mắt, tôi ổn định giọng nói, gật đầu với Trần Vỹ.

– Tổng giám đốc Vỹ..

– Chào phóng viên Quỳnh.

Tôi giữ bình tĩnh, trong một ngày gặp người đàn ông này đến hai lần, nếu nói là ý trời thì thật đúng là trêu ngươi. Phải biết, đối với người khác, tôi còn có thể duy trì cái vẻ mặt cứng rắn mạnh mẽ của mình, nhưng với Trần Vỹ, tôi khó có thể làm được như thế. Anh ta tuy bề ngoài nhìn đẹp trai hòa nhã, nhưng mưu mô xảo quyệt thì không ai bằng, thậm chí còn có tiếng trong giới tinh anh của thành phố A rồi. Một phóng viên nhỏ bé như tôi không đủ bản lĩnh dây vào.

Bầu không khí vì sự có mặt của Trần Vỹ liền trở nên có chút ngột ngạt. Đặc biệt là tên Tổng giám đốc Quang, hắn đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi lại quay sang nhìn người vừa đến, giọng cố đè xuống trầm trầm.

– Anh họ, anh quen người này à. Là bạn của anh.

Trần Vỹ lắc lắc ly rượu trên tay, anh ta từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn dừng ở trên người của tôi, chẳng nhìn sang người khác. Ngữ điệu hòa nhã, nhưng nghe kĩ, sẽ thấy được người đàn ông đó hình như muốn nổi giận.

– Là phóng viên Quỳnh của đài truyền hình. Sao thế, chú nhìn trúng cô ấy.

Gã đàn ông tên Quang giật mình quay đầu lại, bắt gặp nét mặt như có như không mang theo từng cơn sóng ngầm ẩn nhẫn của Trần Vỹ, thái độ cợt nhả lúc trước rất nhanh biến như cơn gió. Tôi đoán, hắn bây giờ đang trách thân mình lắm, vì không nghĩ tới “ con mồi” là tôi lại quen với anh họ của mình, và anh họ mình lại ra mặt thừa nhận điều ấy là sự thật.

Im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng nghe thấy gã cất giọng nói.

– Không có. Em chỉ muốn chào hỏi cô ấy một chút thôi.

Chào hỏi. Tôi hừ lạnh, nhìn cái bộ dạng khúm núm như chó nịnh chủ của cái tên này mà chỉ muốn nhếch môi cười khẩy một cái. Trên thương trường, đúng là có một chút tài, lại thêm có hậu thuẫn phía sau là Trần Vỹ và gia đình nên công ty mới ngày một đi lên, nói cái gì cũng nhân nghĩa hay lắm. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, tính cách thật chỉ chỉ đáng một đồng xu.

Càng nghĩ, bản thân càng cảm thấy thương thay số phận của Loan phải dây vào cái tên như thế này, nhưng là công việc, tôi đương nhiên rõ quy tắc không lôi việc tư vào việc công. Vì thế, trước cuộc nói chuyện của hai anh em Trần Vỹ, tôi ngậm miệng của mình lại thật chặt, một lời xen vào cũng không có.

“ Thật là không có”. Trần Vỹ hỏi lại Quang, anh ta không cười, bộ dang khá là nghiêm túc :” Nếu lời chú nói là thật, thì phóng viên Quỳnh đây là người quá yêu nghề rồi, nói chuyện với ai cũng mang theo máy ghi âm.”

Giọng nói của anh ta trầm trầm đầy từ tính, nói thật, vô cùng quyến rũ người khác. Nhưng đối với tôi, từ khi gặp A Lâm, ngoại trừ không có điều kiện như bao người, thì anh từ tính cách, khí chất, chẳng ai vượt qua được.

Mọi chuyện có thể nói đã được giải quyết êm xuôi, thêm nữa bản thân chẳng muốn nán lại ở nơi này thêm một chút nào nữa, nên tôi đành cất máy ghi âm lại vào túi áo, sau đó đợi cho Trần Vỹ “ nói chuyện” với em họ xong, chính mình cũng mới cất giọng.

– Tổng giám đốc Vỹ, mọi chuyện cũng được cho là hiểu lầm, tôi nghĩ mình cũng nên rời đi rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ.

Trần Vỹ nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình nhìn sang, thái độ vẫn nghiêm túc giống như mọi ngày. Tuy nhiên, buổi tối hôm nay trên người anh ta không phải tây trang chỉnh tề, mà chỉ là quần âu với áo sơ mi, không đeo cravat.

– Để tôi đưa cô về.

Tôi lắc đầu, ngay lập tức từ chối :” Không cần, tôi có người đến đón.”

– Hay là cô muốn giữ khoảng cách với tôi.

– Ngài đừng nói vậy, người khác không hiểu lại nghĩ sai vấn đề, lúc ấy tôi thật sự cảm thấy khó xử lắm.

Tôi đáp qua loa thêm một vài câu với Trần Vỹ, cuối cùng cũng quyết định xoay người đi ra ngoài, tuy nhiên bản thân vẫn không quên gọi điện cho Loan. Lần này, may mắn đầu bên kia đã được kết nối, người cần tìm bắt máy, cô ấy lè nhè nói với tôi mấy lời để tôi an tâm, sau đó ngay lập tức lại cúp.

Thở dài nhìn điện thoại, đồng hồ điểm chỉ chín giờ, gió đêm thổi nhẹ một cái cũng cảm giác được cái lạnh buốt xương tủy, tôi hơi run người, ngó nghiêng tìm xe ôm. Thế nhưng, đặt mấy cuốc Grab đều không thấy ai nhận, taxi thì toàn người bặm trợn nên cũng chẳng dám đi, thành ra bản thân chỉ có thể đi bộ về phía bến xe buýt cách quán bar khoảng hơn 2km.

Lúc đi được nửa đường, chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại lôi điện thoại ra gọi cho A Lâm. Ở đầu giây bên kia, hình như anh đã làm việc xong rồi, vì khi chuông reo lên đến hồi thứ hai, tôi ngay lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai mình.

– Có chuyện gì thế?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, mắt ngước nhìn chiếc bóng của mình đổ xuống nền bê tông láng mịn, mũi giày di nát chiếc lá lộc vừng nằm bên cạnh.

– Anh đã xong việc chưa?

– Vừa mới xong? Đang chuẩn bị ăn cơm?

Nghe anh nói vậy, bao nhiêu lời muốn nói tôi lại cứ thế để chúng nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Thật ra tôi muốn bảo A Lâm có thể đến đây đón mình được hay không, nhưng mà trước đó anh nói anh ở ngoại thành, mà tôi thì đang ở trung tâm thành phố, đi từ đó đến đây vào giờ này cũng lạnh lắm. Thêm nữa, người đàn ông kia còn chưa ăn uống gì cả.

Nghĩ đến điều ấy, đột nhiên chẳng biết phải nói như thế nào, tôi cứ thế im lặng một lúc thật lâu. Mà ở bên kia, hình như A Lâm cũng nhận ra được sự khác thường sau thái độ ngập ngừng của tôi rồi, anh hỏi.

– Cô đang ở đâu?

Giọng nói rất trầm, ngân nga ngay bên tai, giống như một dòng điện nhỏ lướt qua da thịt khiến cho toàn thân tôi rùng mình nổi gai ốc. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy chính mình như đánh mất linh hồn, vô thức nói ra nơi bản thân đang đứng.

Qủa nhiên hai giây sau, tôi lại nghe thấy A Lâm nói.

– Cô đứng ở đó, đừng có đi đâu lung tung, đợi tôi đến tôi sẽ đưa cô về.

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng hay lên tiếng từ chối thì đầu giây bên kia đã vội vàng tắt máy. Nói thật, ngay lúc này tôi cũng muốn gặp A Lâm nên việc gọi lại kêu anh đừng đến đón tất nhiên sẽ không làm, thêm nữa tôi cũng biết rõ, giả sử bản thân có gọi lại kêu anh không cần phải đến, người đó cũng chưa chắc thỏa thuận. Bởi vì con người của anh, tôi tuy chẳng hiểu hết, nhưng cũng đôi phần biết được, thời gian gần đây anh đã không còn từ chối tôi như trước.

Hai mươi phút rất nhanh trôi đi, như lời đã hứa, A Lâm quả nhiên cũng đỗ xe ở trước mặt của tôi. Trên người anh vẫn là chiếc quần lao động dính bụi, còn áo thì hình như được thay vội, cổ vẫn còn góc ở bên ngoài bên trong.

Như mọi lần, anh đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng được treo ở khuy móc đồ. Mũ vẫn sạch, vẫn còn mùi hương dầu gội của tôi cách đây mấy hôm, khỏi cần tận mắt nhìn cũng biết người sử dụng nó cũng chỉ có một mình tôi rồi.

– Đội lên đi, tôi đưa cô về.

Tôi gật đầu, sau khi đội chiếc mũ xong không có quyết định trèo lên xe ngay, mà từng bước từng bước tiến lại gần phía A Lâm hơn. Đến khi đứng ở trước mặt anh rồi, tôi mới nâng mí mắt ngước lên nhìn anh ở khoảng cách gần, hai tay rất tự nhiên đưa lên giúp người đàn ông đó chỉnh lại cổ áo.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế này, nhưng có lẽ là lần đầu tiên, tôi muốn anh hiểu được sự quan tâm của tôi dành cho anh, hiểu được tôi đây vô cùng để ý đến anh. Thêm nữa, tôi cũng muốn tôi cùng với anh, có thể thử bắt đầu mối quan hệ.

– Về thôi…

Mất mấy phút chìm trong yên lặng, A Lâm cuối cùng cũng lên tiếng phá tan đi bầu không khí có phần ái ngại giữa hai chúng tôi. Lần này, anh không tỏ thái độ, cũng không phớt lờ, nhưng cũng chẳng đồng tình, kiểu như để mặc kệ tôi muốn như thế nào thì muốn. Hoặc cũng có lẽ, anh thấy tôi chướng mắt quá, nên chẳng buồn nói chuyện để tôi thêm ảo tưởng.

– Anh đã ăn chưa? Nếu chưa thì đi ăn nhé?

Tôi hỏi A Lâm, tầm mắt rơi trên cổ anh, sau đấy là khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, cái nhìn không hề kiêng dè một chút nào.

– Đưa cô về rồi ăn cũng không muộn.

– Nhưng tôi đói. Nếu anh không ngại, hay là anh mời tôi đi. Tôi nhớ ở đây hình như có một quán bán bánh tráng nóng rất ngon.

A Lâm im lặng không trả lời, ngược lại thì tôi càng muốn nhắc đi nhắc lại ba bốn lần trước mặt của anh, cuối cùng sau một hồi, người đàn ông đấy cũng phải thở dài chịu thỏa thuận. Anh nói.

– Được rồi, không đồng ý có phải cô sẽ lải nhải đến sáng không?

Tôi mỉm cười, lắc đầu một cái thật nhẹ, sau đấy mới chịu ngồi lên xe.

– Không đâu, tôi dù sao cũng đã là người trưởng thành, mấy cái trò ấu trĩ ấy sao tôi có thể làm được.

Thành phố A trời tháng mười se lạnh, tôi ngồi đằng sau A Lâm, tuy chỉ là chiếc xe máy cũ kĩ rẻ tiền, nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nhiều lắm. Anh lái xe chạy vù vù, tay lái điêu luyện, lượn lách giữa dòng xe cộ đông đúc như một con cá, sau một quãng dài cũng dừng lại trước quán ăn mà tôi muốn đến.

Gọi hai xuất, gọi thêm một vài lon bia, tôi với A Lâm ngồi cạnh nhau cùng ăn, cùng uống. Anh vẫn như mọi ngày, lầm lì ít nói, mỗi lần lên tiếng đều phải là tôi hỏi mới trả lời. Nếu không, từ đầu chí cuối không khí đều là một mảng im lặng như tờ.

Giống như hiện tại, sau khi tôi hỏi anh rất nhiều điều, anh cũng miễn cưỡng hỏi lại tôi một câu.

– Hôm nay cô không phải đi làm, sao lại vào thành phố giờ này?

– Một người bạn của tôi uống rượu trong quán bar. Tôi đến đón cô ấy, nhưng cô ấy lại được người khác đưa đi rồi.

Tôi uống một ngụm bia lớn rồi trả lời A Lâm. Sau khi anh nghe xong, đôi lông mày vô thức nhíu lại mang theo một chút không hài lòng, ngữ điệu lành lạnh đầy nghiêm túc.

– Quán bar là nơi tập trung nhiều loại thành phần, sau này cô đừng lui đến đó một mình.

Hiếm khi mới có được một lần A Lâm quan tâm đến mình, tôi đương nhiên không dại gì mà phá vỡ đi cái bầu không khí đó, nên anh nói gì cũng chỉ đáp một câu được để tiếp tục duy trì trạng thái thoải mái giữa cả hai.

– Vậy lần sau có việc đến đó, tôi tìm anh, anh không ngại đấy chứ.

A Lâm nhìn tôi, đôi mắt đen láy không rõ được tâm tư như thế nào. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh nói.

– Tôi không hứa trước. Công việc tôi khá bận.

Vốn dĩ câu trả lời của anh chẳng hề quá đáng một chút nào, nhưng giờ khắc này lọt vào tai tôi lại khiến cho tôi có một chút nghẹn. Thêm nữa, có lẽ hôm nay tôi say cả anh lẫn bia rồi, nên bản thân cũng gạt hết tôn nghiêm sang một bên, đưa tay mình đặt lên bàn tay thô ráp to lớn của anh, mắt đối diện mắt.

– Chỉ cần lòng anh muốn, thì bận đến mấy, tôi tin anh nhất định sẽ không để ý đến.

Trong nháy mắt, A Lâm lần nữa trở nên cứng đờ, anh không đẩy tôi, cứ thế nhìn tôi dưới ánh điện vàng lập lòe của nhà chủ quán. Cổ anh thẳng tắp, đôi vai nặng trĩu, bóng lưng to lớn in dưới nền đất hơi cong, nhìn thế nào cũng thấy kiểu như người đàn ông này đang ôm cả một ngọn núi ở trên lưng vậy.

Sự im lặng kéo dài đến vài phút, đột nhiên có một cơn gió từ phía sau tràn đến, thổi tung lọn tóc rối mềm mại lòa xòa về phía trước. Đôi mắt tôi nhìn anh qua từng sợi tóc, khóe miệng mỉm cười.

Nụ cười này, không hề có ý nghĩa gì hết, cũng chẳng phải là quyến rũ hay mê hoặc. Đơn giản chỉ vì lòng cảm thấy thư thái, nội tâm không nặng nề như trước mà thôi.

*** *** ****

Tháng mười một, thành phố A càng trở lạnh hơn, công việc tôi cũng bận rộn nên thường phải ở lại tăng ca liên tục. Có điều, sau cái đêm đầy mờ ám giữa mình với A Lâm, mối quan hệ của chúng tôi dường như cũng trở nên mờ ám hơn hẳn.

Đại khái giống như là, tôi không nói mình thích anh, anh cũng không nói mình thích tôi, nhưng mỗi buổi tối, tôi sẽ lại như thói quen nhắn tin cho anh biết mình mấy giờ tan làm. Còn anh, cũng sẽ đúng giờ như thế, có mặt ở trên đường 5A đối diện trụ sở đài truyền hình, treo trên xe là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng quen thuộc.

Cũng sau đêm hôm ấy, tôi mới biết, A Lâm mới qua sinh nhật ba mươi mốt tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông. Lúc đó, suy nghĩ của tôi quả thực tôi có một chút buồn, bởi vì hầu hết ở thành phố A, người đàn ông ở độ tuổi như anh hầu như đều đã có một công việc và một thu nhập ổn định, tốt hơn nữa thì có nhà . Nhưng anh thì khác. Anh vẫn đi làm thuê cho người ta,lương chỉ dao động ở mức 7,5 – 8 triệu, ăn uống thuê nhà, rồi bạn bè ốm đau, tiền để ra cũng chẳng được bao nhiêu. Nói phũ hơn một chút là chẳng mua nổi một góc nhà của chung cư mới đưa vào sử dụng cách đây một tháng.

Rèm cửa sổ che đi phong cảnh bên ngoài, lộ ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt của nắng chiều. Tôi rời khỏi chỗ ngồi làm việc, trên tay cầm theo cốc café vẫn còn nóng đứng dựa người vào tấm kính một chiều nhìn mây trên xanh trên trời trôi lơ lửng, thần trí cứ thế rơi vào mông lung.

Tôi nghĩ, rốt cuộc điểm gì của A Lâm lại có thể thu hút mình đến như vậy. Là sự cương nghị bình tĩnh của anh sao. Hay là cảm kích của mình đối với anh từ ngày anh cứu mạng tôi ở bản làng Mường Nhé. Hay là sự ung dung, cố gắng vươn lên của anh ở cái nơi tình người bạc bẽo này, dù khổ sở đến mấy vẫn giữ mình trong sạch, không động chạm đến các tệ nạn.

Càng nghĩ, tâm trí càng chìm sâu vào những điều không vui, tôi khẽ lắc đầu một cái, nhấp môi uống mấy ngụm cafe trong cốc, sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn cho A Lâm một tin báo anh hôm nay không cần phải đón tôi. Bởi vì cả chiều và tối, tôi phải đi quay phim buổi tọa đàm, sau đấy kiểu gì cũng phải dùng cơm với lãnh đạo, để A Lâm đến đón thật sự có một chút không thích hợp.

Không thích hợp ở đây chính là không phải tôi chê anh làm tôi mất mặt, mà là vì anh với tôi vẫn chưa thật định xác định mối quan hệ, ngộ nhỡ bị người khác bắt gặp, tôi chẳng biết giải thích thế nào. Mặc dù tôi thích anh thật đấy, nhưng anh chưa lên tiếng, tôi vẫn chẳng mặt dày đến mức tự nhận mình là bạn gái của anh.

Sáu giờ chiều, buổi quay phim tuyên truyền hoàn tất, tôi với Loan lang thang với nhau trên con đường vỉa hè của thành phố A nhộn nhịp. Cô ấy sau vụ quán bar bây giờ đã qua lại với một người đàn ông làm trưởng phòng của một công ty thiết kế, tiền đồ rộng mở, nhà lại có điều kiện, đã có một căn hộ chung cư với diện tích gần 200 mét vuông.

Thật ra, tôi không muốn quan tâm quá nhiều đến vấn đề của người khác nên cũng không hỏi cặn kẽ Loan xảy ra chuyện gì. Ngược lại, tôi thấy rằng khoảng thời gian này cô ấy đã hoàn toàn không để ý đến Tình, miệng hay cười, đôi mắt chẳng đạm sưng đỏ, như thế đủ để người khác biết, đời sống riêng tư đã tương đối ổn định rồi.

Cùng nhau dạo, lúc đi qua một cửa hàng quần áo, Loan nổi hứng kéo tôi vào, hào phóng chống nạnh nói lớn.

– Để cho tình bạn của tôi với chị trở nên tốt đẹp hơn, hôm nay chúng ta cùng nhau lựa lấy một bộ đồ đôi đi. Tôi tặng cô.

Sau khi Loan dứt lời, nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi nhịn không được cười lớn.

– Đồ đôi. Chị hai à, tôi với cô đều xấp xỉ đầu ba rồi, cô đừng học theo mấy cái trend trên mạng nữa.

– Chị đúng là vô vị, khô khan. Vậy đi, chị thích bộ thì chọn, tôi tặng chị một bộ, coi như tấm lòng của tôi.

Từ chối thì Loan lại lèo nhèo, mà đồng ý cũng không được, nên tôi chỉ còn cách mỉm cười, để mặc cô ấy lựa đồ để thử, còn mình thì chống đối đứng nhìn cho qua chuyện.

Bất chợt, ánh mắt dừng lại ở một chiếc áo phao nam màu đen lông vũ được treo trên con ma-nơ-canh, tôi cẩn thận tiến lại, đưa tay sờ một chút. Chất vải rất dày, đường may tỉ mỉ, đến từng sợi lông cũng mềm mượt, không quá sến súa, thích hợp mặc với cái thời tiết rét đậm rét hại sắp tới mà thành phố A phải đón.

Nhìn thật lâu, chẳng biết từ lúc nào nhân viên cửa hàng đã đứng bên cạnh, cô bé ấy nhìn tôi cười tươi rói, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về sản phẩm. Lúc nói xong, vẫn còn không quên cẩn thận hỏi tôi.

– Thưa chị, bên em có nhiều size, không biết chị muốn size nào ạ.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên ngẩn người, lần nữa lạc lối vào suy nghĩ của riêng bản thân. Mất tận một lúc, tôi mới nói với họ.

– Anh ấy cao một mét chín. Có màu đen thì lấy cho tôi.

– Thật may cho chị. Bên em chỉ còn duy nhất một chiếc cho người cao mét chín thôi. Nếu chị ấy thì mời chị đi theo em tính tiền ạ.

– Được, vậy cô gói cho tôi đi.

Tôi đi theo nhân viên bán hàng đi về phía quầy, lúc này Loan cũng từ trong phòng thay đồ đi ra, trên tay cầm theo mấy chiếc váy kiểu nhẹ nhàng nữ tính thanh toán. Nhìn thấy tôi cầm chiếc áo khoác, cô ấy nheo mắt, ngờ vực hỏi tôi.

– Em trai chị mặc áo rộng như thế này sao.

Tôi lắc đầu, rút tiền trả cho bên cửa hàng, chỉ đáp qua loa.

– Không phải.

Loan tròn mắt :” Thế chị mua cho ai. Bạn trai? Phạm Vũ Quỳnh, chị có bạn trai rồi sao? Có từ bao giờ thế?”

Tôi thở dài, đầu óc tuy cảm thấy mệt mỏi trước những câu hỏi của Loan, nhưng vẫn điềm đạm trả lời.

– Tạm thời chưa phải. Nhưng sau này sẽ phải, lúc ấy sẽ nói cho cô biết.

Nói xong, tôi nhận lấy chiếc túi đựng áo xoay người cùng Loan đi ra ngoài. Đi được một đoạn, tự dưng bản thân chẳng muốn đến chỗ đông người kia một chút nào, nên tôi đành nói.

– Cô xin phép tổng biên tập Hồ giúp tôi, nói tôi có việc bận, không thể đến được.

Biết được chuyện tôi đang tương tư người khác, Loan là người bạn kiêm đồng nghiệp thân nhất của tôi đương nhiên chẳng có ý định ngăn cản. Cô ấy nghe tôi nói xong ngay tức thì hào sảng gật đầu, vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh.

– Được, vì công cuộc thoát ế, chị cứ đi đi. Việc ở đây cứ để tôi lo.

Có sự giúp đỡ của Loan, tôi cũng nhẹ cả lòng, xoay người đi ngược về hướng trạm xe buýt, vừa đi vừa book Grab đến gara Thủy Hiền, nơi mà A Lâm làm ở đó.

Thật ra, tôi cũng chẳng biết Gara này nằm ở chỗ nào, chỉ biết đã từng nghe A Lâm nói gần ngã tư vành xuyến đường 3B, nên trước mắt cứ tìm đến đó cái đã, sau đấy hỏi thăm có lẽ cũng sẽ biết được. Cũng may, anh bạn chạy Grab này khá là nhiệt tình, đã nhận chở tôi đến đây rồi còn giúp tôi hỏi đường, đưa tôi vào tận nơi, đợi tôi nhận diện được đúng là nơi mình cần đến, mới yên tâm quay người đi về.

Đứng trước tấm biển lớn ghi mấy chữ Gara Thủy Hiền, tôi lúc này cũng mới nhận ra chỗ này là một nơi sửa chữa xe ô tô và xe công. Quy mô diện tích khá lớn, người làm cũng không phải vài ba người, mà phải đến hơn chục người, dao động ở các độ tuổi từ 20-40 gì đó.

Bước vào bên trong, một thanh niên đang rửa xe nhìn thấy tôi, cậu ta ngẩn người mất một lúc, sau đấy mới vội vàng đi đến hỏi.

– Cô gái, cô muốn rửa xe hay sửa xe vậy.

Tôi nâng mắt nhìn cậu thanh niên đó, vẻ mặt hơi đen, nhưng nhìn rất thật thà.

– Không phải, tôi muốn tìm người.

Cậu thanh niên nghe tôi nói vậy thì khá ngạc nhiên, chắc hẳn cậu ta đang nghĩ không biết ai trong số họ lại quen tôi, và bị tôi đến tận nơi tìm như thế này.

– Vậy… Vậy cô tìm ai. Tôi gọi giúp cô.

– Tôi tìm Vũ Đình Lâm. Cậu giúp tôi gọi anh ấy được chứ.

Cậu thanh niên gật đầu lia lịa, xoay người chạy thật nhanh đi vào bên trong. Lúc sau trở ra, phía sau cậu ấy quả nhiên đã xuất hiện người đàn ông tôi muốn tìm.

Thời tiết lạnh, nhưng anh vẫn chỉ mặc chiếc quần vải lao động với áo dài tay đồng phục của Gara, trên khuôn mặt có dính một chút dầu mỡ, tay cũng vậy, chắc là vẫn đang làm việc dở.

Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt đen láy có một chút sững lại, nhưng cũng chỉ một giây ngắn ngủi rồi vụt tắt. Cặp mắt ấy, chẳng hiểu sao lúc này lại hấp dẫn đến như thế, vừa đen vừa sâu thẳm, liếc cái nào, trái tim cứng rắn của tôi lại muốn tan chảy ra cái đấy.

Những người làm trong Gara bởi vì chuyện A Lâm có người đến tìm đều đồng loạt rủ nhau quay đầu lại nhìn, mắt họ dừng trên người tôi, âm thầm đánh giá. Thế nhưng, đối với tôi mấy cái chuyện này chẳng hề quan trọng, cũng chẳng muốn quan tâm, bởi vì ngay bây giờ, thứ tồn tại duy nhất tôi để ý chỉ có mình anh.

Khoảng cách được rút ngắn, chờ đến khi tôi đứng đối diện với anh, A Lâm như thường lệ đều cau mày, anh hỏi.

– Sao lại đến đây. Trong tin nhắn bảo là có việc mà.

Tôi cười nhẹ, di di mũi giày đá những hạt bụi dưới sàn, gật đầu đáp.

– Xin nghỉ rồi? Anh thì sao, anh đang bận à?

A Lâm không phủ nhận, anh cũng không trả lời, mọi người ở phía sau thì léo nhéo bàn tán, tiếng xì xầm to nhỏ. Phải mất đến tận một lúc, tôi mới lại thấy anh thở dài, hỏi tôi.

– Ăn chưa?

– Chưa ăn? Tìm được chỗ này thật khó đấy, tôi chưa đi qua bao giờ?

– Ừ, nếu không chê thì ở lại ăn cùng đi. Ăn xong tôi đưa cô về.

✴️ Tương tác cho em với mấy chị.

---------