Tôi với Lâm đi bên cạnh nhau, ngoài những lúc gặp phải lối đi hiểm trở thì hầu như không một ai lên tiếng nói chuyện. Cả hai đi trên con đường lầy, rồi băng qua vũng nước, phải mất một lúc rất lâu mới có thể an toàn đứng trên khoảnh sân đầy cỏ dại.
Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, cảm giác đầu tiên chính là nơi này giống hệt so với lời người đàn ông kia vừa nói, khung cảnh hoang vắng đã bị bỏ từ lâu. Từ khung cửa hoen gỉ đến mái ngói đầy rêu, nếu nói ra thì chúng thật sự rất giống những nơi được miêu tả trong các bộ truyện ma, có một chút âm u, có một chút gợn người.
– Vào thôi, trời lại có vẻ muốn mưa rồi.
Lâm từ phía sau đi lên mở cửa, tiếng kẽo kẹt khá lớn vang theo từng chuyển động cánh tay của anh, vọng giữa khắp núi đồi hoang vu. Tôi không từ chối, lặng lẽ đi theo sau, lúc lên đến hiên cũng nhìn rõ được mọi thứ ở bên trong. Trống không trơ trọi, tuy có một chút ẩm mốc và bẩn, nhưng nhìn chung cũng không tàn tạ đến mức không chấp nhận được.
– Cô đứng tạm đây chờ một chút. Tôi tìm chổi quét qua bụi rồi hãy vào nghỉ ngơi.
– Không cần quá cầu kì đâu. Tôi giúp anh dọn, hai người có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.
Tôi tiến lại phía Lâm, lúc này anh đang lấy một chiếc chổi treo trên tường xuống quét dọn, mắt ngước nhìn tôi một cái, nói.
– Chỗ này tuy nói là bỏ hoang nhưng thi thoảng vẫn có người đi rừng về muộn ở lại. Thông thoáng nên không có rắn hay kim chích gì đâu, cô đừng lo.
Thật ra nếu Lâm không nói thì tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều đến như thế đâu. Bởi vì lúc xác định đi theo anh, thì tôi đã mặc định kiểu gì nơi anh dẫn tôi đến cũng phải là một nơi an toàn rồi.
– Tôi biết. Tôi thấy người khẩn trương ở đây là anh đó.
Khuôn mặt Lâm thoáng một chút gượng gạo, anh miễn cưỡng.
– Vì cô là khách quý của thôn nên tôi không thể để cô gặp nguy hiểm được. Lúc bị lớp sạt lở đổ xuống, tôi đã nắm tay cô rất chặt, thế nhưng bùn quá trơn nên bản thân chẳng thể gắng gượng. Vì thế cô mới bị đẩy xa hơn tôi, và bị thương nữa.
– Tôi biết. Mặc dù chúng ta bị tách, nhưng tôi không thể phủ nhận việc có anh tôi mới giữ được mạng sống, tôi vẫn phải cảm ơn anh mới đúng.
– Ơn nghĩa gì. Tôi chỉ làm theo bản năng thôi, cô đừng nghĩ nhiều quá.
– Tôi không nghĩ, nhưng người nghĩ là anh đấy. A Lâm, tôi chỉ là một người đi làm công bình thường thôi, anh nói chuyện với tôi cũng không cần phải cảnh giác như thế đâu.
A Lâm gật đầu, anh chậm rãi quét rác dưới chân, ánh mắt lại chưa dừng khỏi tôi lấy nửa giây.
– Trước nay tôi đều như vậy.
Ngữ điệu của A Lâm vẫn vang theo vẻ khách sáo, đoán chừng là không muốn cùng tôi nói chuyện quá nhiều nên sau khi nhận được câu trả lời của anh, tôi cũng cười cười một cái cho có rồi ngồi xuống một góc thật sạch, tựa người vào tường nhắm mắt. Cả một đêm hôm qua cùng với hôm nay chẳng có nổi được một giấc ngủ ngon, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bây giờ tạm thời an toàn tôi cũng nên tranh thủ, dưỡng sức đợi cứu viện đến nơi.
Giấc ngủ đến rất nhanh, nhưng cũng chập chờn không sâu, bởi vì tôi lại mơ thấy về những chuyện cũ của quá khứ. Mơ về bố, một người đàn ông chất phác làm nghề thợ xây, tằn kiệm từng đồng để nuôi tôi khôn lớn ăn học, một nửa lời mắng tôi cũng không hề có, lúc nào đi ra ngoài cũng tự hào vì con gái học giỏi. Mơ về mẹ, một người phụ nữ của gia đình, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng chẳng bao giờ oán thán hay hối hận. Đặc biệt là lúc nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt, bà đã nắm tay tôi thật chặt, dùng hết mọi sức lực còn lại căn dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho em trai.
Mùa đông năm đó, mẹ tôi bỏ lại hai chị em đi theo ba, một mình tôi bươn chải nuôi em trai cũng đã bốn năm rồi. Bốn năm, tôi chưa từng hối hận về quyết định này, nhưng nhiều lúc, tận sâu thẳm trong lòng vẫn muốn được yêu, dẫu biết rằng có lẽ điều mong ước đấy sẽ rất khó thực hiện được. Bởi vì trong cái xã hội bây giờ, làm gì có ai có thể chấp nhận cưới một người phụ nữ mà còn phải nuôi cả em trai bị bệnh của người ta đâu.
Đang vùng vẫy với con ác mộng ngày nào cũng gặp phải, bả vai tôi bỗng nhiên có người đυ.ng nhẹ, sau đó là giọng nói trầm trầm văng vẳng.
– Cô phóng viên.. cô phóng viên..
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để lôi tôi ra khỏi những kí ức đau buồn. Tôi vội mở mắt, ánh mắt vẫn còn mang theo một chút ngái ngủ, nhìn A Lâm trước mặt.
– Sao thế.
A Lâm khẽ hỏi tôi :” Cô gặp ác mộng à. Tôi thấy cô cứ ú ớ khóc, cho nên mới gọi cô dậy.”
Tôi khẽ lắc đầu, bản thân cũng không muốn nhớ lại những chuyện không vui vừa nãy mình mơ thấy nên đành đánh lảng sang chuyện khác.
– Không, có lẽ là mệt quá nên tôi bị bóng đè chút thôi. Mà tôi ngủ bao lâu rồi.
A Lâm chỉ ra ngoài trời sáng choang :” Một đêm rồi. Cô dậy ăn chút hoa quả đi, tôi vừa hái về xong.”
Nói xong A Lâm cũng đưa cho tôi mấy quả ổi dại, bên ngoài tuy có chỗ bị dập nhưng nhìn chung rất sạch, đoán chừng đã được người đàn ông này cẩn thận lau rửa kĩ lưỡng.
– Cảm ơn anh.
– Không cần cảm ơn.
A Lâm vẫn như hôm qua, đối với tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định nên suốt cả buổi tôi cũng chẳng hỏi hay nói chuyện được gì nhiều. Đến tầm trưa, đội cứu hộ tìm đến, cả hai được di dời đưa về ủy ban thôn an toàn. Lúc nhìn thấy tôi, người sốt sắng nhất không ai khác là Tình cùng với Loan, bọn họ kéo tôi nhìn một vòng, ngữ điệu vừa trách móc vừa lo lắng.
– Trời ơi là trời. Phúc lớn mạng lớn. Phạm Vũ Quỳnh, tôi còn tưởng mình không được gặp cô nữa rồi đấy.
Nét mặt của Tình thật sự nghiêm trọng, tôi biết cậu ta thật sự không nói đùa nên cũng đàng hoàng trấn an.
– Tôi không sao? Cậu nhìn đi, chỉ là một vài vết thương nhỏ, dưỡng sức một tí là ổn rồi. Mạng vẫn còn, mấy cái nhỏ nhặt này có là gì đâu cơ chứ.
– Nhỏ nhặt. Cô nhìn tay cô đi, như thế kia thì bao giờ mới lại có thể đánh máy lại được. Cô nghĩ mình là ai, là thần chắc.
Tình chẳng nể nang người ngoài đứng ở đây, cậu ta vẫn cứ tức tối mắng tôi xối xả, không cho tôi một cơ hội nào giải thích. Bỗng nhiên lúc này, Lâm từ đâu đi lên đứng ở bên cạnh của tôi, hướng mắt nhìn tôi rồi nhìn Tình, anh nói.
– Chuyện này, thật xin lỗi. Là tôi không thể bảo vệ tốt, cho nên cô ấy mới bị thương như vậy. Hạy là như thế này, nếu mọi người không ngại, tôi bây giờ sẽ đưa cô ấy lên huyện xử lý vết thương.
Tình có lẽ không biết A Lâm, cho nên khi nghe anh nói vậy, đôi lông mày của cậu ta trở nên nhíu chặt lại, giọng nói đầy ngờ vực.
– Anh là người đã cứu cô ấy hả?
A Lâm gật đầu :” Đúng. Cô ấy với tôi cùng nhau trú ở ngôi nhà dưới chân núi, không may chỗ đó bị sạt, cho nên cả người mới bị thương bị vậy.”
Nghe xong, Tình quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta phừng phừng lửa giận, đoán chừng lúc này tức giận lắm rồi. Thế nhưng với mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp, cậu ta cũng chẳng dám đi quá phận sự, nên bèn nhẫn xuống nói với tôi.
– Cô đi bệnh viện đi. Vết thương mà không xử lý thì nhiễm trùng ấy. Tôi về phòng gọi điện báo cho tổng biên tập Hồ đã. Ngày hôm qua không liên lạc được với cô, ông ấy sắp phát điên lên rồi.
Nhắc đến tổng biên tập, tôi không khỏi giật mình, mắt ngước nhìn Tình, hỏi lại.
– Ông ấy biết chuyện tôi mất tích sao? Cậu nói với ông ấy à?
– Ông ta không gọi được cho cô nên phải gọi cho tôi. Mà cô thì biết tính tôi rồi đấy, tôi chẳng bao giờ nói dối cấp trên điều gì, nên biết gì thì tôi nói thế.
– Miệng cậu không thể để nó ngậm lại được một chút hay sao.
– Cô đang nói chuyện với tôi thì tắt máy, sau đó mất luôn liên lạc, nước lũ cùng sạt lở mỗi ngày một lớn, cô nghĩ tôi còn dám tin vào cái gì đó gọi là kì vọng sao. Tôi chưa báo với ông ta cô chết là đã may lắm rồi.
Những lời Tình nói chẳng dễ nghe chút nào, thế nhưng tôi cũng chẳng tức giận, bởi vì suy cho cùng cũng vì cậu ta lo lắng cho tôi quá nên mới như thế. Bình thường, chúng tôi hợp tác với nhau nhiều chuyên mục, tính cách đối lập, chẳng bao giờ hòa hợp ngồi lại được. Nhưng mà khi gặp chuyện, cậu ta lại là người sốt sắng và lo cho đồng nghiệp nhất, đó là lý do vì sao mối quan hệ của chúng tôi không hề đổ vỡ cho đến thời hiện tại.
– Được rồi, chút nữa tôi sẽ gọi báo lại cho ông ấy.
– Ừ, vậy chị đi đi.
Để lại cho tôi một cái gật đầu, Tình xoay người bước về phía đám đông tụ tập, tiếp tục cuộc phỏng vấn dang dở cùng với Loan. Bầu không khí bớt đi gượng gạo, tôi cũng nhìn sang A Lâm, mắt dừng lại trên khuôn mặt chính trực của anh, mở lời.
– Bây giờ chúng ta đi luôn được chứ.
– Được. Cô đi thay quần áo đi, tôi ở ngoài này đợi.
Nghe Lâm nói xong, tôi lúc này mới nhớ đến từ lúc mình trở lại cứ mải nói chuyện với Tình và Loan nên chưa có thay quần áo. Bây giờ nhìn xuống mới biết, toàn thân từ đầu đến chân đều là bùn đất cả, trông bẩn và thảm hại đến vô cùng. Thậm chí còn có chỗ bị rách hở cả một mảng da thịt ở bắp tay và chân.
Khẽ gật đầu với Lâm, tôi nói.
– Vậy anh đợi tôi một chút. Tôi vào tắm rửa, sẽ ra nhanh thôi.
– Cô đi đi, tôi đợi được. Còn nữa, cô nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, lỡ như bệnh viện yêu cầu cô nhập viện, còn có thứ để làm thủ tục.
Trước khi đi ra bên ngoài, A Lâm không quên dặn dò tôi mấy lời. Rõ ràng những từ ấy quá đỗi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại khiến cho tôi khựng lại mất mấy giây, lúc tỉnh lại, người cũng đã không còn ở trong ủy ban nữa rồi.
Trở về nhà trọ tắm giặt với nhờ Loan gội qua cho cái đầu đầy bùn đất, lúc tôi chỉnh tề lại, thời gian cũng đã là một tiếng sau đó. A Lâm chờ tôi ở hiên, anh dường như cũng đã tắm rửa gọn gàng, trên người thay một bộ quần áo lao động màu xanh đã sờn vải và ố màu, dưới chân là đôi giày bata màu đen. Tổng thể mọi thứ đều quá mức bình dị, nhưng chúng lại không thể lấn át đi được vẻ đẹp của anh. Bờ vai rộng, thon xuống eo như một hình tam giác ngược, bên trong không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đủ mạnh mẽ và sức quyến rũ đối với phái nữ.
Bệnh viện huyện cách ủy ban thôn khá là xa, A Lâm chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng đã cũ đi trên con đường bê tông dính đầy bùn đất. Qua một đêm, mọi thứ đều bị tàn phá, cây cối đổ rạp, hai bên ven đường thi thoảng là những sụ đất đá sạt xuống gần như muốn lấp hết con đường. Cũng may người đàn ông chở tôi là một người có tay lái khá chắc, gặp những đoạn trắc trở anh đều xử lí được, nên sau hơn một tiếng di chuyển, chúng tôi cũng đã an toàn có mặt ở bệnh viện huyện.
A Lâm đưa tôi vào phòng cấp cứu, anh giống hệt như một người nhà, lúc nhìn thấy bác sĩ chưa cần họ lên tiếng hỏi đã mở lời trước, tranh luôn cả lời nói của tôi.
– Cô ấy bị bật hai móng tay, lại dính bùn đất ở bên trong.
Vị bác sĩ phụ trách xử lý vết thương cho tôi là một phụ nữ tuổi trung niên, khá là dễ tính, suốt quá trình khử trùng đều cẩn thận từng chút một. Thi thoảng thấy tôi hơi nhăn mày một cái sẽ dừng lại rồi hỏi tôi đau à, cố gắng chịu đựng một chút. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra đó là giọng nói của mẹ mình, đôi mắt bất thình lình trở nên đỏ ửng muốn rơi lệ, thành ra lúc đi bước ra khỏi phòng bản thân đã dọa cho A Lâm một trận. Anh ngẩn người một chút, sau đó ngập ngừng hỏi tôi.
– Đau lắm hả?
Tôi khẽ lắc đầu, đưa tay không bị thương lên quẹt nước mắt, mỉm cười.
– Không sao, tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh mệnh thật mong manh. Rõ ràng mấy tiếng trước bản thân vẫn còn rất lành lặn, đùng một cái đã đầy trên người vết thương chồng chồng chất chất rồi. May mắn là cái mạng nhỏ còn giữ lại được.
– Đúng, giữ được mạng là tốt rồi.
A Lâm gật đầu đáp lại lời tôi, thế nhưng chẳng hiểu sao nghe những lời nói ấy của anh, tôi lại cảm thấy người đàn ông này hình như đang cố gắng kìm nén che dấu điều gì đó vậy. Có một chút nghèn nghẹn, có một chút buồn, có một chút bất lực vì không thể cứu vãn.
Tôi lặng lẽ nhìn A Lâm, nhận ra anh dường như đang lạc lối trong suy nghĩ của bản thân nên không dám lên tiếng nói chuyện. Thế nhưng đúng lúc này, nhìn xuống cánh tay của anh rơm rớm máu chảy xuống, tôi không kìm được mà lên tiếng.
– Anh cũng đi vào bảo bác sĩ xử lý vết thương cho. Tay anh cũng chảy máu rồi kìa.
A Lâm nhìn theo ánh mắt tôi, tôi cứ ngỡ anh sẽ thỏa thuận với mình cơ, ai ngờ người đàn ông này lại dứt khoát lắc đầu.
– Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tôi chịu đựng được. Mà cô xong chưa, tôi dẫn cô đi lấy thuốc.
Nói xong, A Lâm cũng không chờ đợi tôi mà xoay người đi luôn về phía quầy thuốc, từng bước chân trầm ổn. Lúc ấy, tôi nhìn bóng lưng của anh, nhất thời bản thân trở lên hỗn loạn, không kiểm soát được suy nghĩ của chính mình vội vàng bước theo đưa tay giữ khuỷu tay anh lại.
A Lâm xoay người, vẻ mặt của anh trở nên kinh ngạc, đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tôi, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng, tôi vẫn là người lên tiếng trước.
– Tay anh bị thương, phải sơ cứu ngay lập tức.
– Tôi đã nói tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
– Nhỏ hay lớn cũng nên đi gặp bác sĩ. A Lâm, anh cứu tôi nên mới bị như thế, anh có thể nghe tôi một lần được không?
A Lâm trầm mặc nhìn tôi một lúc thật lâu, ban đầu anh còn một hai từ chối, nhưng trước sự cương quyết của tôi, bản thân sau đó cũng chỉ có thể nghe lời.
– Được, tôi đi.
Tôi gật đầu, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi theo A Lâm đi vào trong phòng. Lúc chiếc áo sơ mi màu xanh của anh được cởi xuống, tôi mới rõ được trên người của người đàn ông này có bao nhiêu vết xước do cành cây để lại. Lớn có, nhỏ có, tất cả tuy đã khô máu nhưng nhìn vào rất dọa người, vậy mà chủ nhân của nó lại làm như không hề có chuyện gì, một lời kêu đau cũng chẳng hé.
Mất một tiếng A Lâm cũng khử trùng xong vết thương, chúng tôi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Địa thế ở đây cao hơn mặt biển, nhiệt độ chênh lệch khá lớn, lại thêm mấy ngày nay mưa dầm kéo dài nên cho dù là mùa hè thì thời tiết vẫn có chút se lạnh. Tôi hơn run người, bỗng dưng lúc này A Lâm đi bên cạnh cất tiếng.
– Cô đói chưa. Căn tin bệnh viện có bán đồ ăn đó.
Nhắc đến đồ ăn, tôi lúc này cũng mới nhớ ngoại trừ buổi sáng ăn mấy quả ổi A Lâm đưa cho mình ở ngôi trường hoang thì đến giờ chưa có gì lót vào bụng, cho nên hiện tại nghe vậy bản thân cũng chẳng từ chối.