Truyền Thuyết Bạch Long

Chương 5

09.

Tối hôm đó, tôi tức giận ngồi một mình trên nóc nhà, nhìn về phía đồng hoang mênh mông vô tận bên ngoài thành Hu-Nê. Trong màn đêm, tường thành nhấp nhô tựa như những bóng ma kỳ dị.

Tôi vẫn biết, người Trung Nguyên sẽ không thích một nơi quái quỷ như Tây Vực.

Trình Gia muốn quay về Trường An. Ai mà không thích Trường An chứ, tôi cũng thích… Vừa mới nghĩ tới nơi giống như giấc mộng kia có người con gái mà Trình Gia thích, tôi đau lòng lắm, nước mắt không khống chế được chực rơi xuống.

Nhưng tôi không thể khóc được. Bắt đầu từ chập tối, khắp cả Thiện Thiện đã bị mây đen bao phủ, bão cát nổi lên càng lúc càng lớn, mơ hồ như muốn mưa.

Ông nội nhận ra sắc trời không đúng nên đã chạy tới hỏi tôi vì sao không vui. Nếu trời đổ mưa, chắc chắn ông sẽ biết tôi đang khóc.

“A Ly, nàng xuống đây đi.”

Bóng người ở chân tường, tay áo bị gió thổi bay phấp phới. Tôi không thèm liếc nhìn lấy một cái, ôm chân tiếp tục tức giận.

Không còn cách nào khác, Trình Gia đành phải leo lên nóc nhà.

Chàng ngồi bên cạnh tôi, cười nhìn tôi tức giận rồi vươn tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối của tôi.

“Nguyên Tông nói linh tinh, ta bắt hắn xin lỗi nàng. Nàng đừng giận nữa.”

Tôi quay mặt qua chỗ khác, ngó lơ chàng.

Chàng lại ghé sát mặt lại gần, giọng nói vẫn dịu dàng mỉm cười: “Không để ý đến ta thật à? Ta nghe Kỳ Mạc nói nàng thích bánh bột củ sen hoa quế của Trung Nguyên. Lần tới, bọn họ đi Trung Nguyên, ta nhờ họ mang nguyên liệu về, ta làm cho nàng ăn, có được không?”

“Chàng biết làm hả?”

“Không biết, nhưng có thể thử xem.”

“Kỳ Mạc bọn họ đi đi về về phải mất mấy tháng, đồ mang về đã hỏng từ lâu rồi.”

“Có thể nghĩ cách để gửi. Ví dụ như ngó sen chẳng hạn, chôn dưới đất sẽ không bị hỏng.”

Tôi quay mặt về phía chàng, vẻ mặt vẫn rầu rĩ: “Trình Gia, chàng đừng về Trung Nguyên, không về được đâu.”

“Ừ, ta không về. Từ nay về sau ta sẽ ở bên A Ly.”

Trình Gia hơi nhếch khóe miệng. Đôi mắt chàng sáng rực, chứa đựng ý cười, cũng tỏ rõ thành ý.

Tôi kéo ống tay áo của chàng: “Chàng quên hết mọi chuyện ở Trung Nguyên đi, chỉ làm Trình Gia của mình em thôi. Em sẽ bảo vệ chàng, đối xử tốt với chàng.”

“Được.”

Trình Gia mỉm cười, xoa đầu tôi.

Sau đó chàng kéo tay tôi, hai đứa cùng nhau đi xuống khỏi nóc nhà.

Bên bức tường cách đó không xa còn có một người đang đứng, chính là Nguyên Tông.

Tôi không muốn để ý tới gã nên kéo Trình Gia định đi.

Trình Gia thở dài: “A Ly, chờ chút.”

Tôi quay đầu lại. Nguyên Tông đã bước lên trước với vẻ mặt không chút cảm xúc. Hắn duỗi tay đưa cho tôi một thứ…

“Hôm nay là ta không phải, mong rằng A Ly cô nương người lớn không chấp trẻ nhỏ. Ta sắp phải đi rồi, đây là quà cưới tặng cho cô và anh họ. Xin hãy nhận cho.”

Gã này tuy rằng đáng ghét, nhưng nếu gã đã mở miệng xin lỗi, tôi cũng không phải người nhỏ mọn không chịu buông tha. Thế là tôi nhận lấy đồ với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đó là một miếng ngọc bội mà cậu ta mang theo bên người.

Tây Vực thừa thãi các loại đá quý, nhưng miếng ngọc này của cậu ta trong vắt, ở giữa ngọc bội được chạm rỗng, bên ngoài có hoa văn bao quanh.

Xem ra rất quý. Há miệng mắc quai, tôi cũng hết giận, nói với cậu ta: “Vậy thì cảm ơn chú em Nguyên Tông nhé.”

10.

Hôm Nguyên Tông rời khỏi thành Hu-Nê, Trình Gia tiễn cậu ta tới tận đường cái bên ngoài Thiện Thiện.

Nghe nói nhóm người ngựa rất đông đang tụ tập cách đường cái quan sáu trăm dặm, hình như còn có cả người của đô hộ phủ Tây Vực nữa.

Chỗ ấy cách Trường An sáu nghìn một trăm dặm, nhưng chỉ cần phóng người lên ngựa, mất chừng một tháng là có thể đến nơi.

Đứng trên tường thành của thành Hu-Nê không nhìn thấy được đường cái quan. Nhưng tôi biết, nếu Trình Gia muốn đi thì sẽ không quay đầu lại.

Ông nội đứng bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi như an ủi: “Cháu gái ngoan, nếu nó chạy rồi, ông sẽ lại nghĩ cách tìm cho con thằng chồng Trung Nguyên khác.”

Tôi đứng từ sau giờ ngọ tới tận sẩm tối. Màu đỏ của ráng chiều chiếu lên tường thành nhấp nhô, tạo thành những quầng sáng loang lổ.

Trình Gia chưa trở về, nhìn ra xa không có bóng ngựa.

Đầu óc tôi hơi mụ mị. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, sợ hãi.

“Ông… ông ơi, chàng đi thật rồi.”

Ông nội ngồi với tôi cả một buổi chiều, thuốc ông phơi trên tường thành đều khô cả rồi. Vừa lật sàng thuốc, ông vừa nói với tôi: “Không sao, đường do mình tự chọn, sống chết cũng phải tự chịu. Trai tráng trong thiên hạ nhiều như vậy, sẽ có người giữ chữ tín thôi. Con cũng đừng nhớ thương một kẻ đã ch.ết nữa…”

Tôi buồn lắm, nức nở mấy tiếng, nước mắt lăn xuống như hạt châu.

Thuốc mà ông nội đã phơi khô bị cơn mưa tới bất thình lình, rào rào xối cho ướt sũng.

Cả người ướt nhẹp, ông nội tức giận nhảy dựng lên: “Nhìn con xem chỉ có tí bản lĩnh này. Một con người thôi mà, luyến tiếc nó đến thế thì nói thẳng cho nó biết bỏ đi sẽ ch.ết không phải là được rồi sao. Nó còn dám đi nữa không…”

Tôi không để ý tới ông, hai mắt đẫm lệ khóc rống lên một lúc. Đột nhiên tôi lại nghe thấy ông nội nói: “Tới rồi, tới rồi! Thằng nhãi ch.ết tiệt quay về rồi! A Ly, con mau nhìn đi…”

Tôi đứng bật dậy, lau nước mắt, thực sự trông thấy ở xa xa có một người cưỡi ngựa phi như bay đến.

Nhưng chỉ nhìn cái bóng ấy thôi, tôi biết đó là chàng.

Tôi lập tức nín khóc bật cười, nhảy xuống tường thành, chạy về phía chàng.

Trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Ông nội ở phía sau quát lên với tôi: “Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Mặt rồng nhà ta cũng bị con ném đi mất rồi!”

Ai cần nó cơ chứ.

Khoảng cách giữa tôi và Trình Gia càng ngày càng gần. Chàng cưỡi trên lưng ngựa thật cao. Trông thấy tôi từ xa, chàng gọi “A Ly”!

Chàng vung roi ngựa, phi như bay đến.

Mấy bước sau cùng, chàng xuống ngựa, bước nhanh lên phía trước ôm chầm lấy tôi!

Mưa tí tách xối hai đứa ướt sũng. Chàng ôm mặt tôi, cười nói: “Nàng khóc à? Sợ ta không quay lại?”

Tôi gật đầu, rồi lại liều mạng lắc đầu.

Tôi chưa nói cho chàng biết, vào ngày chàng đồng ý với ông nội sẽ cưới tôi, ông nội đã lấy một giọt máu của chàng nhỏ lên trán tôi. Đó là phương thức mà tộc Rồng dùng để ký kết với con người. Cả đời này chàng vĩnh viễn đừng nghĩ rời xa tôi.

Giống như tôi vĩnh viễn không thể rời khỏi Thiên Sơn Tây Vực vậy.

Chỉ cần chàng bước lên con đường cái quan ấy, cách tôi càng ngày càng xa, chàng sẽ ch.ết ở trên đường ngoài ngàn dặm.

Tôi không nói, bởi vì tôi muốn chàng tuân thủ lời đã hứa, chủ động quay về.

Tôi cũng không chọn sai, chàng chính là chồng của tôi, là người Trung Nguyên tuân thủ cam kết.

Trình Gia cười nhìn tôi, ôm tôi vào lòng. Chàng thì thầm bên tai tôi: “Đã nói sẽ không đi mà, sao nàng không tin ta, hử?”

“A Ly, từ nay về sau, ta chỉ có nàng thôi.”