05.
Hôm ấy, tôi dắt ngựa ở bên hồ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Gia, tim tôi đã đập rất nhanh.
Đàn ông Tây Vực thật thô lỗ, tôi không thích. Tôi cũng đã từng gặp đàn ông tới từ Trung Nguyên, nhưng không có ai giống như Trình Gia.
Khuôn mặt chàng trắng trẻo, đôi mắt sáng như sao trời. Lời nói cử chỉ khó giấu nổi vẻ cao quý. Mặc dù mang theo em họ tìm đường sống trong chỗ ch.ết, nhưng chàng vẫn ôn hòa tựa như một khối ngọc, mà cũng giống như tuyết trắng lấp lánh trên Thiên Sơn.
Tôi cứ ngỡ là, sau khi chỉ đường xong thì sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Sau này chàng lại nói với tôi rằng, tôi và chàng là duyên trời đã định.
Khi đó chú em họ Nguyên Tông còn chưa tắt thở. Trình Gia nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa hết hi vọng, chàng vẫn muốn tới rìa Nam sa mạc tìm gò Rồng.
Chàng đem tất cả ngân phiếu và tiền xu trên người đưa cho tôi, muốn để em họ chàng tạm thời ở lại nơi này.
Tôi không nhận lấy mấy thứ đó: “Em không cần.”
Chẳng biết Trình Gia nghĩ tới điều gì mà mặt chàng hơi ửng đỏ. Chàng hạ giọng nói: “Ta biết khó có thể báo đáp được ơn cứu mạng của nàng. Mấy thứ này thực sự chẳng đáng giá gì. Ngân phiếu Trung Nguyên cũng khó tiêu ở Tây Vực, nhưng nàng có thể nhận lấy trước, ngày sau nếu có cơ hội tới Trường An…”
“Không có cơ hội đâu, Trình công tử. Em sẽ không đến Trung Nguyên.” Tôi nói nghiêm túc: “Trung Nguyên quá xa, rất nguy hiểm.”
Trình Gia sửng sốt, cười nói: “Đây là lần đầu tiên ta nghe người khác nói Trung Nguyên nguy hiểm đấy. Vân Ly, nàng tin ta đi. Trung Nguyên an toàn hơn chỗ các nàng nhiều lắm. Thành Trường An phồn hoa náo nhiệt, tối đến có muôn vạn ánh đèn, cũng không có giới nghiêm. Không giống chỗ này của các nàng, ban ngày đi đường lớn còn có thể bị cướp gi.ết.”
Ôi chao, chàng không hiểu rằng cái nguy hiểm mà chàng đang nói với nguy hiểm mà tôi nói không hề giống nhau.
Trung Nguyên đương nhiên là phồn hoa. Thành Trường An có những con đường lát đá xanh trải dài, quán trà quán rượu san sát với mái hiên cong vυ't.
Bọn họ có đủ thứ tơ lụa, đồ sứ, lá trà vân vân mà Tây Vực đang thiếu.
Trẻ con có thể đi học trường tư, thanh niên có thể thi trạng nguyên. Người người đều đọc sách thánh hiền, biết lễ nghĩa liêm sỉ.
Mấy chuyện này, ngoại trừ thương nhân qua lại thì Kỳ Mạc, người bạn của tôi ở thành Hu-Nê cũng thường kể cho tôi nghe.
Trước đây, khi lão Hoàng vẫn còn sống, ông nội cũng từng cảm khái với tôi: “Trung Nguyên đẹp thật, như một giấc mộng ấy.”
Rất lâu về trước, đó là giấc mộng thuộc về hai ông cháu tôi.
Nhưng mà, Bạch Long của Thiên Sơn Tây Vực dựa vào Long mạch để tu luyện biến hình. Rời khỏi nơi này, chẳng chống đỡ được bao lâu chúng tôi sẽ hiện nguyên hình thành thân rồng.
Cho nên ông cháu tôi tuy rằng mơ ước, nhưng sẽ không thực sự đi tới Trung Nguyên. Sau khi lão Hoàng tiết lộ chuyện về thịt rồng thì lại càng không thể đi được nữa.
Ông nội nói: “Thực ra Trung Nguyên cũng chẳng tốt đẹp đến thế. Lão Hoàng còn tự xưng mình là người Trường An nữa chứ. Xí, người Trung Nguyên biết lễ nghĩa liêm sỉ cái rắm ý, không giữ lời hứa.”
Tôi: “Đúng đấy, Trung Nguyên chẳng có gì hay. Con chẳng thích thành Trường An tí nào.”
Ông nội: “Ông cũng không thích. Ông chưa từng có ý nghĩ tới Trường An thăm thú.”
Tôi: “Con cũng thế.”
Ông nội: “Ông cũng chẳng hứng thú với cờ vây cờ tướng của bọn họ. Chơi có gì vui đâu.”
Tôi: “Con cũng thế, bánh bột củ sen hoa quế với mứt quả ngào đường gì chứ. Nghe tên thôi đã thấy quái quái, có thể ngon cỡ nào chứ? Con không tin mấy thứ đó ăn ngon đâu.”
Ông nội: “A Ly, ông nghe thấy con nuốt nước miếng rồi đó.”
Tôi: “Đâu có. Con chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện lão Hoàng kể là trên núi Tam Thánh có một hòa thượng già đánh cờ cực giỏi, không biết có còn sống không thôi.”
Ông nội: “Ông tuyệt đối không muốn luận cờ với lão hòa thượng!”
Tôi: “Ồ, con biết mà. Ông nội giống hệt con, chẳng muốn ăn bánh bột củ sen hoa quế tý nào hết á.”
Ông nội: “Hừ, không thích là không thích. Ông ghét Trung Nguyên, cũng ghét hòa thượng.”
Tôi: “Ông ơi, ông cào tay vào cọc gỗ làm gì thế ạ?”
Ông nội: “Ngứa móng, không được à?!”
Tôi: “…”
06.
Lúc chú em họ Nguyên Tông sắp không qua khỏi, Trình Gia nói muốn xuất phát lần nữa đi tìm gò Rồng.
Sau đó ông nội tìm chàng nói chuyện.
Tôi dán tai lên rèm cửa, nghe thấy ông nội nói với chàng rằng, chuyện có thể đào ra thịt rồng bên dưới gò Rồng, ngay từ đầu đã là lời đồn nhảm, hoàn toàn không có khả năng.
Trình Gia trầm mặc, nói: “Thưa ông, tôi không cách nào trơ mắt nhìn cậu ấy ch.ết được. Miễn là còn một chút hi vọng, tôi cũng phải đi thử trước khi bỏ cuộc.”
Ông nội cảm khái nói: “Lâu lắm rồi không gặp được người trẻ tuổi trọng tình cảm như cậu.”
Trước tiên, ông nội bày tỏ sự khẳng định đối với tình anh em như tay với chân của bọn họ, sau đó ông thay đổi chủ đề, hỏi chàng: “Để cứu hắn, cậu bằng lòng làm bất cứ điều gì chứ?”
Trình Gia nói: “Đúng vậy.”
“Dùng mạng để đổi lại cũng bằng lòng sao?”
“Bằng lòng.”
Chàng không hề mảy may do dự, giọng nói kiên định. Ông nội nở nụ cười hài lòng.
Ngay sau đó, ông nói với Trình Gia rằng, tổ tiên nhà tôi có truyền lại một loại dược liệu cực kỳ quý giá, tên là Nấm vạn niên. Mà Nấm vạn niên ấy chỉ còn vẻn vẹn có một cây thôi, có thể cứu được tính mạng của người anh em Nguyên Tông kia. Song, Trình Gia phải chấp nhận một điều kiện của ông mới được.
Lời vừa dứt, Trình Gia đã quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói: “Thưa ông, chỉ cần có thể cứu được Nguyên Tông, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì.”
“Vậy được. Cậu kết hôn với cháu gái A Ly nhà ta, vĩnh viễn ở lại Tây Vực. Nếu cậu đồng ý thì ta sẽ cứu người.”
Tôi đứng bên ngoài mành cửa, trong khoảnh khắc trong lòng hơi căng thẳng.
Trình Gia có lẽ không nghĩ tới yêu cầu mà ông nội nói sẽ là cái này, qua một lúc lâu, chàng mới lên tiếng: “Chỉ cần Vân Ly cô nương bằng lòng, tôi đồng ý.”