Cuồng phong kéo theo mưa lớn, xuyên qua núi rừng, mang theo tiếng gió rít ồ ồ. Nước mưa cọ rửa bùn đất, tụ thành từng dòng nước màu vàng, lấp đầy những hố nhỏ bị súc vật dẫm ra, hợp lại thành từng dòng từng dòng nước nhỏ, khiến cho đường núi càng thêm trơn trượt.
Vân Nhạn Hồi ôm chặt camera được dùng áo mưa gói kỹ lưỡng trong lòng ngực, giữa cơn mưa ào ào như trút nước hét lớn: "Tiểu Tần, ngươi đang làm gì vậy!"
Người dẫn đường bên cạnh cùng cán bộ thị trấn bên cạnh cũng nôn nóng nói: "Để cô bé kia nhanh đến đây!"
Nơi này là phía nam vùng núi thuộc thành phố A, Vân Nhạn Hồi là một người phóng viên của đài truyền hình, mang theo thực tập sinh Tiểu Tần tới nơi này quay chụp tư liệu sống. Chính là trăm triệu lần không nghĩ tới, nguyên bản thời tiết đang sáng sủa đột nhiên có mưa to, bọn họ chỉ có thể luống cuống tay chân thu hồi thiết bị.
Người phụ trách dẫn đường cùng cán bộ đều là người lớn lên trên núi, sôi nổi tỏ vẻ phải lập tức xuống núi.
Chính là thực tập sinh Tiểu Tần còn ở đàng kia cọ tới cọ lui, làm Vân Nhạn Hồi có chút nóng nảy.
Tiểu Tần vẻ mặt đưa đám nói: "Vân ca, pin dự phòng của ta rớt ở đằng kia."
Sợ thiết bị gặp mưa, Tiểu Tần thu thập đồ vật có chút vội vàng, vừa trượt tay môt cái cục pin dự phòng liền rơi ra. Đường núi dốc xuống, may mà có cỏ ở phía dưới chặn lại, nhưng là Tiểu Tần quỳ trên mặt đất cũng không thể nào bắt được.
Thiết bị của hai người đều là từ đài đưa tới, xuất nhập đều có đăng ký, đem đi như thế nào phải trả về như thế đó, một khối pin như này rẻ nhất cũng hơn một ngàn, Tiểu Tần một cái thực tập sinh, gia đình điều kiện lại không phải đặc biệt tốt, đương nhiên không có khả năng vứt bỏ không thèm nhìn lại.
Hiểu rõ điểm này, Vân Nhạn Hồi đành phải nhờ người cán bộ giúp mình cầm camera một chút, tự mình vòng vèo trở về
"Ngươi đi trước, ta tới nhặt." Vân Nhạn Hồi nói Tiểu Tần tự mình đi trước, mình thì quỳ xuống, túm rễ cây bên cạnh, duỗi dài cánh tay xoay người lại nhặt pin.
Mưa to tầm tã, cọ rửa khuôn mặt, tầm mắt đều có chút mơ hồ, Vân Nhạn Hồi gắt gao nắm chặt rễ cây, nỗ lực duỗi tay, hai ngón tay miễn cưỡng đυ.ng được cục pin.
Trong lòng cậu vui vẻ, đang muốn thêm lực tiến tới, dưới chân đột nhiên trượt một cái, tay không thể ổn định, cả người ngã về phía trước, bên tai chỉ nghe được tiếng thét chói tai của Tiểu Tần, ng·ay sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Suy nghĩ cuối cùng của Vân Nhạn Hồi chính là, đừng để ngã thành tàn tật, liền vì một ngàn nhiều đồng tiền, cũng quá không đáng giá..
Tiếng ca nhẹ nhàng đánh thức ý thức Vân Nhạn Hồi, ngay sau đó thân thể cũng dần dần sống lại, đại não có thể chỉ huy thân thể.
Vân Nhạn Hồi chỉ cảm thấy cả cơ thể đang nằm trong một vòng tay ấm áp, cậu lao lực mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một gương mặ dịu dàng xinh đẹp, đôi môi hồng hồng lúc đóng lúc mở, tiếng ca ôn nhu liền theo đó mà chảy ra.
Ngay sau đó, gương mặt này liền hiện ra vẻ lo lắng: "Nhạn Nhi, con tỉnh rồi, đầu còn đau không?"
Góc nhìn kì quái cùng nữ nhân xa lạ làm trong lòng Vân Nhạn Hồi lộp bộp một chút, nâng tay lên trước mặt nhìn một cái, thế nhưng lại vừa ngắn vừa nhỏ, hiển nhiên là tay trẻ nhỏ.
Tay thiếu phụ dừng ở trên đầu Vân Nhạn Hồi, đau lòng mà nói: "Lần sau trời có mua liền không cần lên núi, người con nhỏ như vậy, đi đường còn đi không xong.. Cũng may lần này không ngã ra chuyện gì."
Nghe thiếu phụ lải nhải nói, đáy lòng Vân Nhạn Hồi nổi lên sóng to gió lớn, nhìn kỹ tay áo bó cổ trang trên người thiếu phụ không mới không cũ, thực rõ ràng là khâu vá thủ công, khác biệt rõ ràng với ảnh trong studio, cách bày biện chung quanh cũng tuyệt đối không phải hiện đại.
Cảm giác tiếp xúc chân thật này, cơ thể thu nhỏ này, môi trường kì diệu này..
Vân Nhạn Hồi đưa ra được một cái kết luận, cậu, xuyên qua.
Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cái ý thức đầu tiên bật ra trong đầu Vân Nhạn Hồi chính là, nói như vậy, giống như liền không cần tăng ca?
Vân Nhạn Hồi bảo trì trạng thái còn chút mờ mịt bị thiếu phụ bế lên, mặc xong quần áo, lại đút chút nước ấm, sau đó ôm ra ngồi nhà đang ở hiện tại.
Căn phòng lớn bên ngoài nhìn như một đại sảnh, trên mặt đất có trãi chiếu trúc, có ước chừng tám chín cái tiểu hài tử ngồi ở phía trên chơi trò chơi, tuổi từ mấy tháng đến bảy tám tuổi đều có, đứa bé nhỏ nhất bị một cô bé chừng năm tuổi bế trong tay.
Cũng là đứa bé gái này, vừa nhìn thấy thiếu phụ đi ra liền đứng dậy chạy đến bên chân nàng, ngửa đầu hỏi: "Đệ đệ thế nào?"
Vừa rồi ở trong phòng Vân Nhạn Hồi nhìn bài trí một vòng liền phát hiện, cái gia đình này rất nghèo, trong phòng trừ bỏ giường chính là một cái cái giá, phía trên treo vài món quần áo, gia cụ bên ngoài này cũng chỉ có cái bàn cùng mấy trương chiếu trúc mà thôi.
Đều nghèo như vậy, còn có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy? Thiếu phụ nhìn qua tinh tế dịu dàng, cư nhiên có thể sinh như vậy?
"Ngoan, đệ đệ không có việc gì." Thiếu phụ mới vừa nói xong, hài tử trong lòng ngực miệng bé gái bẹp vài cái, khóc lên. Thiếu phụ liền khom lưng đem Vân Nhạn Hồi thả xuống dưới, kêu cậu tự mình đứng, sau đó tiếp nhận hài tử, bắt đầu uy sữa.
Vân Nhạn Hồi vừa mới được thả xuống thiếu chút nữa liền đứng không vững, nhéo vạt áo thiếu phụ, đứa bé gái kia vừa thấy vậy liền giơ tay đỡ cậu.
"Nhạn ca nhi tới ngồi." Tiểu nữ hài đem Vân Nhạn Hồi dẫn tới một tấm chiếu trúc ngồi xuống.
Vân Nhạn Hồi xoa chân ngồi ở trên chiếu trúc, có thể nghe được thanh âm trẻ con ăn sữa rầm rì, thanh âm nhóm tiểu hài tử vỗ tay, nãi thanh nãi khí tiếng cười, còn có từ nơi xa truyền đến tiếng trâu kêu.
Cúi đầu nhìn xuống chính là các phiến đá xám xịt còn có chút hố nhỏ, trong phòng không tính sáng sủa, ánh mặt trời từ cửa sổ cao cao chiếu vào.
Thiên a, rốt cuộc là cậu xuyên tới cái nơi nào rồi a?
"Nhạn ca nhi, ngươi không sao chứ?" Mấy cái tiểu hài tử nguyên bản đang ở chơi đùa phát hiện "Nhạn ca nhi" giống như quá mức trầm mặc, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, "Đều là chúng ta không tốt, chúng ta về sau sẽ không có không chơi với ngươi.."
Đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ cái "Nhạn ca nhi" này trước đó chính là bởi vì cùng huynh đệ cãi nhau, mới chạy đến trên núi đi, sau đó té ngã?
Tuy rằng còn chưa hoàn toàn tiếp thu tình trạng hiện tại, nhưng lý trí của Vân Nhạn Hồi làm cậu nhỏ giọng nói lại một câu: "Không quan hệ."
Mấy đứa nhỏ này nghe vậy, bao quanh đem Vân Nhạn Hồi ôm lấy, cười ngây ngô một trận.
Đại khái bởi vì trong nhà có nhiều như vậy hài tử, bao gồm một đứa nhỏ còn chưa cai sữa, cho nên thiếu phụ vẫn luôn tương đối bận rộn. Này cũng cho Vân Nhạn Hồi cơ hội từ trong miệng những đứa trẻ khác thám thính tin tức.
Bất quá những thứ mấy đứa nhỏ biết cũng không nhiều lắm, Vân Nhạn Hồi chỉ quanh co lòng vòng hỏi ra thân thể này của mình tên gì, bao lớn, còn có quan hệ của mình với những người khác.
Thân thể cậu hiện tại cũng liền hai ba tuổi, tên cư nhiên cũng kêu Vân Nhạn Hồi -- hơn nữa cậu nương chậu nước phản quang nhìn một chút, tướng mạo cư nhiên giống y như đúc cậu lúc nhỏ.
Cái này làm cho Vân Nhạn Hồi quả thực hoài nghi mình ngã một cái liền xuyên tới thế giới song song hoặc là kiếp trước của mình, chỉ là không biết linh hồn trong cơ thế này đã đầu thai hay chui vào cơ thể kia của cậu, nếu là người sau.. Đại khái sẽ bị cho rằng là ngã xong bị bệnh thần kinh đi.
Đến nỗi quan hệ giữa bọn họ, thiếu phụ là mẫu thân của cậu không sai, nhưng cũng không phải là một mẫu thân anh hùng một lần liền sinh mười đứa, trừ cậu ra, những đứa nhỏ bên ngoài đều là cô nhi.
Nơi này hẳn là một địa phương chuyên thu nhận cô nhi, đến nỗi thiếu phụ, xem bộ dạng cũng không phải người có tiền gì, hẳn là không phải nàng nhận nuôi, nàng rất có khả năng chỉ là được mướn tới chiếu cố hài tử.
Vân Nhạn Hồi tâm sự nặng nề cùng nhóm hài tử chơi một trận, thiếu phụ liền gọi mọi người ăn cơm, đem bàn ghế đều dọn đến chỗ trống râm nát ngoài cửa, sau đó bưng thức ăn tới.
Vân Nhạn Hồi nhìn thoáng qua, bên trong cơm có rất nhiều vỏ cám nhỏ, cũng không có cách nào khác, cổ đại gia công tốn thời gian, người nghèo không có có tiền để ăn được gạo trắng tinh và mì. Đến nỗi đồ ăn, Vân Nhạn Hồi cũng nhận ra được, là măng cùng dương xỉ, một chút thịt đều không có.
Thiếu phụ còn đang ôn hòa mà đốc xúc mỗi cái tiểu hài nhi ăn cơm, bao gồm Vân Nhạn Hồi.
Vân Nhạn Hồi bưng chén, ăn một ngụm, sau đó nhíu mày. Tuy rằng là cho tiểu hài tử ăn, đã nấu tương đối mềm, nhưng là bên trong có xác cám nên ăn vào vô cùng thô ráp. Sau đó cậu liền phát hiện, những hài tử khác đều là cuồng phong bão táp mà ăn, vì thế học theo.
Tuy là như thế, ăn đến một nửa khi Vân Nhạn Hồi cũng không thể không dừng đũa, nhìn những đứa bé khác đang ngấu nghiến mà ăn, nhược liễu phù phong, thiếu phụ mặt mày xanh xao, còn rảnh lắc lư nhà ở, trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ lý tưởng hào hùng.
Nếu đã xuyên, hơn nữa tình trạng còn không được tốt, nhưng là vì ở cổ đại ăn được những đồ ăn càng tốt, ta cũng nhất định phải nỗ lực lớn lên, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt!
Vân Nhạn Hồi kiên định mà nâng chén lên, lại ăn một mồm to mà ăn cơm.
Đúng lúc này, một cái phụ nhân mập mạp bước nhanh vào sân, trắng mặt nói với thiếu phụ: "Trịnh nương tử, không tốt rồi không tốt rồi, chủ nhân buôn bán lỗ một đống tiền lớn, muốn bỏ mặc chúng ta, đem Từ Ấu Trang này đóng, bán đất lấy tiền bổ khuyết."
Vân Nhạn Hồi: "..."
* * * Dựa, hùng tâm còn không có rơi xuống đất, mẹ cậu liền thất nghiệp.