Chương 20
CHƯƠNG 20Thời gian biểu đi học của khối 11 có lẽ là nhàn nhất trong ba khối, nên tôi vẫn cứ đinh linh rằng nó vẫn như cũ cho tới khi sáng ngày hôm nay đến lớp mới biết, chiều hôm qua nhà trường họp lại đã quyết định thay đổi. Thật ra đối với tôi mà nói thay đổi hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng tại sao lại thay đổi ngay vào cái lúc này cơ chứ, cái lúc mà “ chú “ của tôi đang nằm viện dưỡng bệnh và cần tôi nhất, thì tôi lại phải đi học cả ngày cho tới đến khi thi sát hạch, đồng nghĩa với việc, nửa tháng tôi không được gặp chú.
Suốt buổi học ngày hôm ấy, chỉ vì chuyện này mà đầu óc tôi lơ mơ chẳng thể nào tập trung cho nổi, đôi lúc còn thần người vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt giấy chỉ mong cho thời gian trôi đi thật nhanh để tiếng trống trường vang lên cho khỏi nhức nhối. Thế nhưng cho dù tôi có mong như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ hết có hai tiết đầu, còn ba tiết cho môn Hóa học nữa, môn học lằng nhằng mà tôi ghét nhất, chỉ nghĩ tới tôi liền cảm tưởng não mình muốn rơi ra thật rồi.
– Vũ, đề Hóa hôm qua tôi xem có một bài nâng cao cô giáo chưa dạy trên lớp bao giờ, cậu lấy sách ra đi, tôi giảng cho.
Đầu óc vẫn chưa thể nào ổn định được nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn.
– Tôi làm hết rồi, cũng đâu có khó lắm đâu, vận dụng công thức một tí là ra thôi mà..
Hoàng nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên, cậu ấy hỏi tiếp.
– Cậu có công thức á, tôi nhớ cô giáo đâu có dạy trên lớp đâu, chỉ dạy trong đội tuyển chúng tôi thôi.
– Ừ, tôi làm rồi, hôm qua chú Dương giảng cho tôi rồi, thế nên tôi mới làm hết được chứ, nếu không cậu nghĩ tôi làm được chắc.
Tôi nói xong, Hoàng khựng người im lặng một lúc, ánh mắt cũng không nhìn tôi nữa mà quay ra ngoài, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp trả như gió thoảng.
– Vậy à…
Biết mình lỡ lời, tôi mấp máy môi muốn nói gì đó khi nhìn thấy cậu ấy cất cuốn sổ màu đen lại vào trong cặp, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nuốt xuống được, luống cuống gật đầu. Tôi biết cuốn sổ kia là Hoàng làm cho tôi, bên trong là tổng hợp tất cả các công thức lẫn phương trình đủ các dạng, tôi biết cậu ấy đã mất rất nhiều thời gian vào đó, nhưng tôi không thể nhận được.
Chị Hạ đã nói, trong tình yêu phải biết tàn nhẫn đi một chút, như vậy mới khiến cho người kia nhận ra thời gian họ dành cho mình là sai lầm và rút lui. Chị cũng giống tôi, cũng có người con trai lớn lên với chị từ nhỏ, cũng yêu chị không kém gì anh Dịch, cũng đẹp trai không kém gì anh Dịch, thậm chí quá khứ chẳng phạm pháp như anh Dịch. Một người hoàn hảo như vậy, ai mà không thích cơ chứ, nắm đâu chả được gái xinh, vợt đâu chả được người tài giỏi hơn, rõ ràng đã biết sẽ chẳng bao giờ trước được đáp lại, vậy mà vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Chị nói nếu tôi vẫn cứ tỏ ra quan tâm Hoàng quá nhiều, cậu ấy sẽ không thể nào thoát khỏi nó, cho nên, nhẫn tâm một chút cũng không có gì đáng trách.
Sau bao nhiêu lần xích mích, tôi với Hoàng vẫn nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn giúp đỡ tôi trong việc ôn tập rất nhiều, tuy nhiên chẳng còn thái quá can thiệp như trước. Những lúc học nhóm cùng nhau, tôi biết cậu ấy luôn nhìn tôi rất lâu rồi thần người như thể xác không còn linh hồn, chỉ là tôi vẫn cố tỏ ra như không thấy. Gần đây Hoàng cũng rất bận bịu với cuộc thi Hóa toàn quốc nên cũng không còn nhiều thời gian để ý tôi như trước, với cả dạo này bên cạnh cậu ấy luôn có sự “ vô tình “ xuất hiện của Ly – người cùng đội tuyển ôn tập kiêm luôn người thầm thích, thời gian có khi còn gắt gao hơn cả tôi rất nhiều. Nhìn bọn họ cười đùa xong lại cùng nhau chăm chú tìm cách giải bài, tôi cũng thấy vui lây, vì chí ít Hoàng cũng đã xuất hiện nụ cười sau những ngày chúng tôi chiến tranh lạnh.
Gần hai tuần trôi qua, tôi cứ ngập mặt với một đống đề cương ôn tập đến nhắn tin với anh thường xuyên cũng chẳng thể, ban ngày thì đi học cả ngày, thời gian giải lao chỉ có 20 phút thì lại phải bù đâu với những môn học tiếp theo. Tối về đến nhà lại ngập mặt với một chồng sách cao ngất ngưởng, áp lực đến nỗi có khi tôi còn ngủ quên luôn trong lúc làm bài. Cửa hàng hoa của mẹ tôi cũng vào dịp cuối năm nên cũng đông việc hơn, một mình bà làm không xuể nên phải thuê lấy một sinh viên phụ giúp, ấy vậy mà ngày nào cũng phải đến 11 – 12 giờ mới được nghỉ, bữa ăn có khi chỉ là gói mì tôm pha vội.
Ngày thứ mười ba, chân tôi đã đến ngày tháo chỉ, lấy lí do này tôi cũng được cô giáo cho nghỉ một buổi chiều, khỏi phải nói lúc ấy trong lòng tôi sung sướиɠ như thế nào. Hai tuần không gặp anh, tôi thật sự nhớ anh đến phát điên rồi, nhớ từng đường nét khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nhớ đến cái nhíu mày khi không hài lòng tôi việc gì đó, nhớ đến nụ hôn như muốn rút cạn hơi thở mà chúng tôi trao nhau, nhớ nhiều thứ hơn nữa. Nhớ nhiều như vậy, bất giác tôi nhận ra, anh với tôi đã trở nên vô cùng quan trọng
Sau khi tan học, tôi vội vàng chống nạng ra khỏi lớp, nhìn thấy chị Hạ đang đứng đợi ở phía ngoài cổng cũng không có bất ngờ nhiều lắm, bởi vì tôi biết thời gian này người nhận nhiệm vụ đưa đón tôi chỉ có chị. Thấy tôi, chị cười nhẹ, nói.
– Một tuần không gặp mà trông em gầy đi không ít đấy, việc học mệt lắm hay sao.
Tôi gật đầu, ngồi vào trong xe, cả người mệt nhoài gục xuống mới đáp trả câu hỏi của chị.
– Vâng chị ạ, thật sự rất mệt, nhiều lúc em còn chẳng muốn học nữa ấy…
Cứ nghĩ rằng nghe tôi kể khổ như vậy, chị sẽ an ủi và động viên tôi cố gắng, nhưng thật sự tôi đã nhầm. Chị không hề tỏ ra đồng cảm với tôi, mà ngược lại còn nháy mắt trêu đùa khiến tôi chỉ biết xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.
– Em yên tâm đi, em không học cũng không sao, Dương thừa sức nuôi thêm 100 bé Vũ nữa …
Hai chị em cứ nói chuyện với nhau cuối cùng cũng tới bệnh viện, chị Hạ dẫn tôi đi tháo chỉ rồi mới lên phòng của anh sau. Người tháo chỉ cho tôi không phải Việt mà là một nữ y tá có lẽ là vừa mới ra trường, vừa nhìn thấy vết khâu dưới lòng bàn chân tôi, chị ta đã reo lên.
– Vết khâu của em có phải do bác sĩ Việt khâu đúng không, chị nói không sai chứ.
– Đúng rồi, chính là người đó, mà có chuyện gì sao chị.
Chị y tá tiếp tục thấm cồn , cắt từng mũi chỉ, vừa làm vừa nói.
– Chị thấy ngạc nhiên khi anh ấy lại đích thân đi khâu vết thương cỏn con này, bởi vì bình thường bác sĩ Việt là bác sĩ mổ chính trong phòng phẫu thuật, công việc luôn ngập mặt.
Nghe chị ta nói vậy tôi cũng chỉ à lên một tiếng như đã hiểu chuyện, không có tiếp tục nói tiếp vì dù sao tôi cũng không muốn quan tâm đến người đó làm gì, căn bản cũng chẳng phải là quen biết hay bạn bè gì cả. Xong xuôi, tôi chống nạng cùng với chị Hạ đi về phía phòng của anh, đúng lúc thấy anh Dịch đang đi đi lại lại đợi chị Hạ, nhìn nét mặt của anh khẩn trương như đang có việc quan trọng, tôi cũng không có vạch trần mà quay sang chị, cất giọng.
– Chị với anh có việc bận thì cứ đi đi, em ở đây với chú là được rồi.
– Vậy được rồi, em ở lại với Dương nhé, tầm chiều tối vợ chồng chị mang cơm vào cho hai người.
Nói rồi chị Hạ kéo chồng đi khỏi, nhìn theo bóng dáng vợ chồng họ khuất dần trong thang máy, tôi mới đẩy cửa phòng anh đi vào. Thật ra tôi biết họ rời đi như vậy chẳng phải là có việc quan trọng gì, mà chỉ là họ muốn để cho tôi với anh không gian riêng bên nhau, dù sao ở trong đây tôi với anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ ai bắt gặp. Nhìn thấy tôi, đáy mắt anh hiện lên tia ngạc nhiên, lúc sau mới cất giọng hỏi.
– Chiều này em không phải học sao…
Đặt chiếc cặp xuống ghế, tôi tiến lại phía giường ngồi xuống, lắc đầu thay cho câu trả lời, nhìn anh chằm chằm không chớp. Một tuần không gặp, anh tuy đã hồi phục nhưng cũng gầy đi không ít, làn da không còn nhợt nhạt nhưng vẫn xanh xao, càng nhìn càng thấy đau lòng. Hốc mắt không tự chủ được mà đỏ hoe chỉ trực khóc, tôi khịt khịt mũi, nắm lấy tay anh nói trong tiếng nghẹn.
– Sao anh không chịu ăn vào để cho lại sức, người gầy đi rồi này.
Tôi nói xong, anh chỉ ừm một tiếng trong cổ họng, kéo tôi lại ôm vào trong l*иg ngực của mình, đầu gục xuống bả vai tôi dụi dụi, thấp giọng lên tiếng.
– Vũ, nhớ tôi không?
Lúc này thì tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa, nước mắt tí tách rơi đầy trên mặt, gật đầu liên tục, hai tay chẳng ngần ngại mà vòng qua eo anh ôm lấy, ôm thật chặt, chặt tới nỗi chỉ sợ buông ra anh sẽ biến mất vậy. Suốt một tuần không được gặp anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi có phải sai trái như lời Hoàng nói không, có phải sự bồng bột của tuổi trẻ hay không, có phải chỉ là sự ngưỡng mộ tôi dành cho anh hay không. Nhưng rồi câu trả lời tôi tìm được chẳng phải là như vậy, tôi nhận ra tôi thật sự yêu anh, yêu anh đến bất chấp, yêu anh mặc kệ sau này phải chịu sự dè bỉu của người đời vẫn không muốn buông bỏ.
Anh đã từng yêu mẹ tôi thì sao chứ, bọn họ cũng đâu có tồn tại mối quan hệ yêu đương, anh đáng tuổi cha chú của tôi thì sao, tôi cũng không ngại bị mang tiếng là hám tiền mà bám lấy đại gia. Tôi chỉ cần anh yêu tôi, tôi yêu anh là đủ rồi, tôi không cần ai vừa lòng, đồng cảm với chúng tôi hết.
Anh cứ ôm tôi như vậy đến khi tôi chỉ còn thút thít thì đẩy ra, đưa tay lên lau sạch nước mắt cho tôi, lẩm bẩm.
– Tôi cũng nhớ em, rất nhớ…
Nói xong, bàn tay anh di chuyển từ lưng tôi xuống dưới eo nắm chặt, dán môi anh vào môi tôi mà xay nghiền, ban đầu thì dịu dàng mơn trớn, nhưng về sau càng lúc càng cuồng dã. Lưỡi anh vẫn còn sót lại vị đăng đắng của cafe, cuốn lấy lưỡi tôi mυ'ŧ nhẹ, sau đó lại càn quấy quét dọc mọi ngóc ngách trong khoang miệng khiến tôi đê mê mà chìm đắm trong nó, toàn thân mềm nhũn phải nhờ anh đỡ mới không thể ngã xuống. Anh cứ hăng say hôn như vậy cho tới khi thấy tôi gần như bị rút cạn hơi thở mới buông ra, vuốt lại những sợi tóc rối trên đầu tôi, từ tốn nói.
– Ừ, bác sĩ nói mấy ngày nữa tôi có thể ra viện vì vết mổ đã hồi phục đến 80% nên không cần phải ở lại, chỉ có điều đoạn xương gãy phải mất khá lâu mới lành được, trước mắt di chuyển vẫn là không thể…( ngừng lại quan sát tôi một lúc, anh lại nói )… Thật xin lỗi, tết này không thể dẫn em đi chơi được rồi.
Tôi lắc đầu, đưa tay cầm lấy những ngón tay của anh xoa nắn, nhỏ giọng.
– Không sao, em cũng đâu phải là con nít mà thích đi đây đi đó…em thích ở nhà hơn
– Em không về Hà Nội ăn tết cùng ông bà nội sao
Động tác trên tay ngừng lại sau câu nói của anh, tôi im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót lẫn buồn bã. Thật ra tôi muốn về lắm, muốn được cùng mẹ về quê ăn tết với bố và ông bà giống như mọi năm trước, nhưng gia đình tôi bây giờ đâu còn được như ngày xưa nữa đâu. Bố tôi bây giờ đã có một gia đình khác, một gia đính hạnh phúc mà ông bất chấp việc bỏ vợ con để có được, ông ấy …chắc gì đã nhớ đến mình còn một đứa con gái là tôi. Vậy tôi về làm cái gì cơ chứ, về để nghe họ riếc móc chửi bới là đồ sao chổi, là đồ mất dậy sao..
Thấy tôi cứ cúi gằm mặt xuống không chịu ngẩng lên, anh nâng mặt tôi đối diện với mình, anh đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má tôi, nhỏ giọng gọi tên tôi lần nữa, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
– Vũ, là tôi không nên nhắc đến chuyện đó, tôi xin lỗi..
– Không phải ..( nói được hai từ này tôi chợt dừng lại bởi tiếng nghẹn nơi cổ họng, một lúc sau mới lại nói tiếp )…Họ, họ bây giờ đang rất vui vẻ, em…em tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn.
– Ừ, nếu không về vậy ở đây ăn tết cùng với tôi, cùng tôi đón giao thừa, được chứ..
Nghe anh nói vậy, tôi cũng không có phản đối mà gật đầu đồng ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Cứ nghĩ đến việc được cùng anh ngồi xem chương trình cuối năm, cùng anh trang trí câu đối và đèn l*иg ngày tết, trong lòng tôi lại rạo rực nhen nhóm những ngọn lửa hạnh phúc, lộ liễu đến mức ôm chặt lấy eo anh, thủ thỉ.
– Anh nhớ nhé, không được về Pháp đâu đấy…Đợi em thi xong kì thi sát hạch, em sẽ có nhiều thời gian đến thăm anh nhiều hơn.
Đáp trả tôi là tiếng cười trầm thấp của anh trên đỉnh đầu truyền xuống, đôi mắt mày xanh lá thâm thúy ánh lên những tia sáng đầy mê người, giọng khàn khàn.
– Nếu là bình thường vẫn một mình nhất định tôi sẽ quay về Pháp để đón Tết cùng mọi người, nhưng năm nay có cô vợ nhỏ bên cạnh, em nghĩ tôi sẽ về sao.
Được anh đáp lại tình cảm, tôi đã hạnh phúc lắm rồi, lần này anh lại gọi tôi là cô vợ nhỏ, tôi lại càng hạnh phúc hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướиɠ trần trụi. Nhoài người hôn như mưa lên mặt anh, mắt anh, mũi anh, tôi bạo gan không cho anh dẫn dắt mà chủ động làm càn, những ngón tay luồn vào bụng anh cào nhẹ trêu ghẹo. Vì phòng của anh là phòng tự nguyện, lại thêm việc buổi chiều không phải tiêm thuốc hay truyền dịch gì cả, tôi cũng không còn thấp thỏm như hôm trước nữa, cả người thả lỏng để anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cùng anh làʍ t̠ìиɦ, thế nhưng chúng tôi tuyệt nhiên vẫn chưa đi đến bước cuối. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy anh nói rằng, anh muốn đợi tôi lớn hơn một chút, mặc dù bây giờ tôi đã đủ tuổi thành niên nhưng anh không vội.
Sau khi giúp anh dập được ngọn lửa nóng trong người, tôi cũng mệt nhoài mà nằm xuống bên cạnh anh, cả người nằm ngọn trong vòng tay của anh đánh một giấc ngon lành. Tôi chẳng biết là tôi nằm mơ hay không, nhưng thi thoảng tôi cảm nhận được môi tôi được môi anh chạm nhẹ, cùng với cái vuốt lưng đầy sủng nịnh.
Tôi cứ nằm trong lòng anh ngủ một giấc dài như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng đẩy băng ca ầm ầm chạy qua mới lười biếng động đậy, tuy nhiên mắt vẫn ti hí chẳng thể nào mở nổi. Lọ mọ với lấy chiếc điện thoại bấm lên nhìn giờ, thấy vẫn còn sớm tôi tiếp tục rúc người sát lại anh tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp, thì lúc này một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào khiến tôi giật mình mà ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào cái nắm đấm cửa đang từ từ xoay tròn do có người đẩy ra, cả người nhúc nhích chẳng thể cử động được.
Bởi vì giọng nói ấy, nếu tôi không nhầm, đó là mẹ của tôi.
---------