Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

Chương 11

Chương 11
CHƯƠNG 11

Giọng nói đột ngột vang lên đằng sau ấy khiến tôi run rẩy chẳng dám quay người lại, hai tay tôi không tự chủ được mà siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm.Tôi không biết chú đứng ở đây lúc nào, không biết chú đã nghe được hết hay chưa, nhưng lúc này đôi chân của tôi gần như chẳng còn đứng vững được nữa rồi.

Chị gái kia nhìn tôi rồi lại nhìn chú đang đứng phía sau, cất giọng hỏi.

-Gọi mày hả, sao không thưa.

Tôi gật đầu, biết là chẳng thể nào làm ngơ như không có gì nên lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên, nhìn chị ta đáp.

-Chị đưa cho tôi số điện thoại của chị, tôi sẽ liên lạc sau.

Nghe thấy tôi nói vậy, chị ta móc từ trong túi xách ra mảnh giấy nhỏ xong viết hí hoáy vài con số lên đó, xong xuôi rồi nhét vào túi quần tôi.

– Được rồi, có gì thì gọi cho chị, chị đi trước đây.

Nhìn theo cái bóng chị ấy khuất dần sau lối rẽ đi ra sảnh, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, xoay người lại đối diện với ánh mắt đang che dấu sự tức giận của chú, cổ họng bị nghẹn lại khó khăn lắm mới có thể cất thành tiếng.

-Chú…cháu…

Chú không trả lời tôi, đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi ra khỏi nhà hàng, những ngón tay bị chú siết chặt lại đến đau nhói. Nhìn lên khuôn mặt lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ xung quanh của chú, tôi mặc dù thắc mắc về hành động không kiểm soát này nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi, bởi vì tôi biết chú đang cố kìm nén lại sự nổi nóng của mình, đôi chân chỉ biết chạy theo những bước chân sải dài ấy.

Ra đến hầm để xe, chú mở chốt cửa sau đó mới buông tay tôi ra trở về vị trí ghế lái của mình. Năm phút trôi qua vẫn không thấy tôi bước vào, những còi xe đằng sau vẫn thi nhau vang lên inh ỏi, thậm chí còn có những câu chửi khó nghe, thế nhưng điều ấy chẳng khiến chú quan tâm. Ánh mắt chú vẫn chầm chằm nhìn tôi như muốn xuyên thấu, trước tình cảnh như vậy, tôi biết sự lì lợm của mình sử dụng không đúng người, đành ngoan ngoãn bước lên.

Sau khi thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi, chú mới khởi động xe đi ra khỏi nhà hàng, sau đó lao nhanh trên con đường quốc lộ thưa thớt. Đi một mạch ra cánh đồng cỏ lau nằm ở ngoại thành cách trung tâm phải đến mấy chục km, chú mới chịu dừng lại, sau đó nhìn tôi lên tiếng.

-Ngẩng đầu lên nhìn chú..

Tôi cắn môi, mí mắt rũ xuống buồn bã, lắc đầu mấy cái thật nhẹ đáp trả cho câu nói của chú. Bây giờ đã là 3 rưỡi, tôi chỉ còn thời hạn là 4 tiếng nữa, vậy mà vẫn chưa tìm được số tiền 20 triệu, tôi chẳng biết phải làm gì nữa.Tôi không muốn cửa hàng hoa của mẹ bị phá nát, tôi không muốn bị người ngoài nhìn thấy tôi hoang dại như vậy, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn thế.

-Vũ, tại sao cháu lại chơi bời với gái làng chơi, từ bao giờ cháu lại hư hỏng như thế.Cháu lớn rồi,cháu cũng biết suy nghĩ rồi, cháu có biết cháu làm như vậy mẹ cháu sẽ buồn không hả.

Từng câu từng chữ của chú trôi vào tai khiến cho tim tôi đau đến nghẹn thở, nước mắt cũng vì thế mà lại chảy dài xuống. Ngày hôm nay tôi đã khóc quá nhiều rồi, khóc đến mức đôi mắt trở nên đau nhức đến sưng đỏ, cứ tưởng sẽ không phải khóc nữa những rồi cuối cùng vẫn là phải khóc. Trong mắt chú vẫn luôn chỉ có mẹ, trong mắt chú tôi chưa bao giờ dừng lại quá lâu, trong mắt chú bây giờ tôi trở thành đứa hư hỏng, vậy thì tôi còn ngồi đây làm gì cơ chứ. Tôi tự hỏi bản thân đang mơ mộng cái quái gì đây, mơ sẽ được chú để ý ư…Tôi nhận ra tôi của lúc này, thật trơ trẽn và bất hiếu, khi mà cứ cố tình chìm sâu vào cái tình cảm không nên có, khi mà biết chú yêu mẹ mà vẫn cố tình muốn được ở bên chú nhiều hơn.

Trong mắt mọi người tôi đã tệ như thế, vậy thì cứ để nó tệ thêm nữa cũng chẳng sao hết, như vậy tôi cũng chẳng phải sống trong sự lo âu khi mỗi ngày phải chịu đựng sợ hãi mọi người biết tôi lẳиɠ ɭơ như thế nào. Tôi bật cười một cái thật nhẹ tự chế giễu bản thân mình, hít một hơi thật dài, tôi ngẩng đầu lên nhìn chú, đáp trả.

-Cháu chính là người như vậy đấy, cháu chính là đứa hư hỏng, cháu chơi bời với gái làng chơi, thậm chí cháu còn đi khách kiếm tiền. Giờ thì chú biết rồi đấy, đây chính là con người của cháu.

Trước sự ương ngạnh của tôi, chú cố kìm nén sự tức giận nhìn tôi gằn giọng,

-Cháu có biết cháu đang nói cái gì không hả, đây không phải là chuyện đùa đâu.

-Cháu không đùa, tất cả những gì cháu nói đều là sự thật….( Đưa tay lên lau nước mắt tèm lem trên mặt, tôi nói tiếp)..Chú còn nhớ hôm mẹ cháu đánh cháu không, những cái vết đấy không phải của bạn trai cháu, cháu không hề có bạn trai. Mà là cháu đi khách, cháu cần tiền….Ngày còn bố, cháu được chi tiêu thoải mái, được đi đây đi đó. Từ ngày vào đây, cháu không những chẳng được đi đâu, đã vậy còn phải khổ cực ăn rau ăn mắm, cháu không chịu được…Tóm lại cháu chính là người như thế ấy, chính vì vậy chú đừng quan tâm đến cháu nữa…

Nói xong tôi đẩy mạnh cửa xe lao xuống, chạy một mạch về hướng ngược lại, càng lúc càng khóc lớn hơn.Tôi ước gì chú có thể hiểu cho nỗi khổ của tôi, tôi ước gì tôi đủ can đảm để mà rời khỏi nơi này, tôi ước gì bản thân đừng thất bại mà bị chúng nó dọa nạt như thế. Nhưng mọi thứ đều tệ với tôi, không một ai hiểu tôi, và dường như tôi sinh ra trên đời này chỉ để đón lấy những điều bất hạnh.

-Vũ…quay lại cho chú…

Khuỷu tay bị chú nắm chặt lấy kéo lại, tôi cố gồng người muốn thoát khỏi nó nhưng không thể, bất lực hét lớn.

-Chú buông ra, buông cháu ra…đừng động vào cháu…

Tôi càng vùng vẫy thì chú càng ôm chặt khiến mọi sự phản kháng của tôi dần trở nên vô nghĩa. Một lúc sau, thấy tôi không còn náo loạn nữa, lúc này chú mới nắm lấy hai vai tôi đẩy ra, đưa tay lau sạch nước mắt cho tôi, thở dài nói.

-Chú xin lỗi, là do chú quá nặng lời nên mới nói như vậy…Vũ, nói cho chú biết cháu đang gặp phải chuyện gì, cháu cần tiền làm gì chú sẽ đưa cho cháu…

Cả người tôi vì câu nói của chú mà trở nên run rẩy, liên tục lắc đầu trong tiếng nấc, cổ họng nghẹn lại muốn nói thành tiếng nhưng không thể. Tôi không muốn lôi chú vào những rắc rối này của mình, tôi làm như vậy là sai sao. Ánh nắng vẫn gay gắt chiếu xuống, những bông hoa cỏ lau màu trắng muốt vẫn đung đưa trong gió, nhìn chằm chằm vào chúng, tôi khó khăn lắm mới có thể cất lời.

-Cháu không sao…vừa rồi là do cháu quá không kiềm chế được cảm xúc nên mới như vậy…( hít một hơi thật sâu, tôi nhìn chú nói tiếp)… Chú, cháu thật sự không hề có chuyện gì cả.

– Vũ…chú không đáng tin đến vậy sao…

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của chú, tôi lúc này định lên tiếng đáp trả thì tiếng chuông điện thoại trong ba lô lần nữa lại réo rắt vang lên khiến cho tâm trạng vừa ổn định của tôi ngay lập tức trở nên sợ hãi. Đôi tay run lên bần bật móc chiếc điện thoại từ trong ba lô ra, đến khi nhìn thấy dòng số nhấp nháy trên màn hình, tôi mới hoảng hồn lại, hóa ra đấy là số của Hoàng.

Chuyển sang chế độ im lặng, tôi lúc này chẳng muốn nhận điện thoaji của bất kì ai.Nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 4 giờ, tôi cố trấn tĩnh sự lo lắng của mình, ngẩng lên nhìn chú nói

-Chú cho cháu về đi….

Nói rồi tôi trở về trong xe đợi chú hút xong điếu thuốc, vốn dĩ cứ nghĩ chú sẽ đồng ý với tôi như mọi hôm, nên tôi cũng không có giục. Nhưng rồi đến 30 phút nữa trôi qua vẫn không thấy chú có ý định lên xe, tôi đâm ra trở nên rối, lưỡng lự một hồi cũng đẩy cửa xe bước về phía chú, lên tiếng.

-Chú, đã năm giờ rồi…

Sau câu nói của tôi, chú vẫn không đưa mắt nhìn lấy một cái, giọng cất lên khàn khàn mang theo mùi của thuốc lá ,đáp trả.

-Chừng nào cháu nói cho chú biết cháu đang gặp phải chuyện gì, chú nhất định sẽ đưa cháu về. Còn không thì cứ đứng đây đến tối, chú sẽ đưa cháu đi ăn….( nói rồi chú quay sang tôi, ngón tay đưa lên vuốt lại những lọn tóc rối, nói tiếp)…Vũ, chú không biết cháu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cháu lo sợ như vậy chú thật sự rất lo lắng. Cháu nợ ai tiền, hay ai bắt nạt cháu, cháu không dám nói với mẹ cháu thì cháu nói với chú, chú sẽ đứng ra giải quyết, đừng có tự một mình chịu đựng…

Đôi mắt rũ xuống nhìn xuống dưới chân với gần chục những đầu lọc thuốc lá, tôi không nghĩ rằng chỉ trong nửa tiếng chú lại đốt nhiều thuốc như vậy. Từ ngày quen biết chú đến nay, tôi rất ít khi thấy chú hút thuốc, cho dù là có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa chú cũng không như lúc này.

Lại nhìn vào đôi mắt mang theo sự lo lắng của chú, tôi tự hỏi bản thân tôi đã sai thật thật rồi sao, sai khi mà cứ chịu đựng một mình để rồi những người xung quanh cũng vì điều ấy mà lo lắng. Bất giác tôi nghĩ đến việc bản thân bị tống tiền, có một lần rồi sẽ có hai lần, có ba lần rồi nhiều lần nữa, lúc ấy tôi biết lấy tiền ở đâu cơ chứ. Nhớ lại lúc nói chuyện với chị gái kia, giây phút ngắn ngủi ấy tôi đã suy nghĩ bản thân mình sẽ bước chân vào con đường nhơ nhớp đó, nhưng thật may là có chú xuất hiện, để tôi kịp thời dừng lại.

Cứ chìm trong suy nghĩ mông lung như vậy, tôi chẳng hề để ý đến nước mắt đã rơi từ bao giờ, đến khi cảm nhận được những ngón tay nam tính sạch sẽ của chú lướt trên khuôn mặt mới vội vàng bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chú rất lâu mới dám mở miệng, giọng nói trở nên run rẩy.

– Cháu…cháu bị người khác tống tiền, chúng bắt cháu 8 giờ tối nay phải mang đến cho chúng 20 triệu…nếu không…nếu không…chúng sẽ…sẽ đập nát cái cửa hàng hoa của mẹ cháu, sẽ đánh đập cháu mỗi ngày.

Nghe tôi nói vậy, hai tay chú siết chặt lấy bả vai tôi, giọng gắt lên nhưng không quá lớn, tôi biết là chú đang cố kìm nén sự tức giận muốn bùng nổ mắng tôi một trận.

– Chuyện lớn như vậy mà cháu dám giấu tất cả mọi người, cháu có biết nó nguy hiểm như thế nào không vậy, Vũ.

– Cháu biết, cháu cũng muốn nói nhưng cháu không dám, cháu sợ chúng sẽ ngày ngày đến đập phá cửa hàng của mẹ, sẽ làm hại đến tất cả mọi người.

Vừa dứt lời, chú nắm chặt lấy khuỷu tay tôi kéo mạnh đi về phía xe, vừa đi vừa nói.

-Đi, chú đưa cháu đi báo công an, không thể để chúng lộng hành như vậy được.

Bị chú kéo mạnh chẳng thể dừng lại được, tôi chỉ có thể để mặc như vậy, cho đến khi chú đưa tay mở cửa xe.

– Lên xe đi..

Tôi mím môi nhìn vào đôi mắt của chú, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, hít thật sâu đáp trả. Mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng giọng nói vẫn chẳng thể nào bình thường nổi, càng lúc càng trở nên run rẩy.

– Báo công an cũng không có giải quyết được gì đâu chú, bọn chúng là xã hội đen có tiếng ở vùng này, quen biết rộng rãi, báo rồi họ cũng chỉ bắt nó vài ngày rồi thả ra thôi…Với cả…nếu báo công an…chúng sẽ…chúng sẽ tung cái clip ấy lên…cháu…

-Clip gì…Clip gì mà lại khiến cháu sợ hãi như vậy….Vũ

Cả người tôi trở nên căng cứng sau khi nghe xong câu hỏi của chú, môi dưới cắn lại đến đau đớn, từng câu nói ra trở nên lộn xộn.

– Là clip ” nóng” của cháu…Buổi chiều hôm chú ở trên văn phòng, cháu bị chúng nó….chúng nó ép cháu uống thuốc kí©ɧ ɖụ©…chúng nó…cháu không phải là tự nguyện, cháu không có….cháu là bị ép buộc…cháu thật sự không có lẳиɠ ɭơ như vậy….

– Vũ…

Tôi chỉ nghe thấy được chú gọi tôi như vậy, sau đó là cả người bị chú ôm chặt vào lòng, phía sau gáy cũng bị bàn tay to lớn của chú giữ chặt tránh cho tôi kích động quá mà có những hành động mất kiểm soát.

Chú cứ ôm tôi như vậy cho đến khi ánh mặt trời đã tắt hết mới dám buông lỏng ra, nâng mặt tôi lên an ủi.

-Vũ, nghe lời chú, đừng nghĩ đến nó nữa, hãy coi nó như một cơn ác mộng thôi, được không…Rồi mọi chuyện còn lại cứ để chú xử lí…chú sẽ không để cái clip ấy còn tồn tại.

– Chú…bọn chúng là xã hội đen…chúng cái gì cũng dám làm…chúng sẽ …

-Đừng lo…sẽ không sao đâu….

Trái ngược với sự sợ hãi của tôi, chú rất bình tĩnh khi nghe đến lí lịch của đám thằng Tiến, thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến điều đó. Chú vẫn đưa tôi đi ăn, đưa tôi đi chơi công viên, đưa tôi đi nhà thờ, chú nói với tôi rất nhiều về cuộc sống của chú bên nước Mỹ,nói rất nhiều về thời niên thiếu.Nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất một câu theo tôi dai dẳng rất nhiều năm sau đó.

Chú nói tên của tôi có nghĩa là mưa mùa hạ, đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh…

---------