Quy Tắc Quái Đản: Tôi Bình Thường Đến Mức Lạc Quẻ

Chương 2: Chính xác tuyệt đối: 13 quy tắc

Chương 2:



Khi Bạch Vô Y mở mắt lần nữa, cậu đã ở giữa phòng khách.

Đó là một phòng khách bình thường có ghế sofa, bàn cà phê và TV tối om, khiến cậu gần như nghĩ rằng những gì mình vừa trải qua chỉ là ảo ảnh, nhưng khi nhìn thấy một phiến đá trắng xám giống như tấm bia mộ, một cảm giác sởn tóc gáy liền hiện quanh than cậu.

Khắc trên phiến đá là một số quy tắc:

Quy tắc 1: Bạn không thể ở trong phòng khách đợi sau 12 giờ đêm hoặc trước 6 giờ sáng.

Quy tắc 2: Nếu bạn nhìn thấy nó trong phòng ngủ của mình, bạn cần ngay lập tức giấu mình dưới chăn và quan sát hành động của đối phương cho đến khi đối phương rời khỏi phòng ngủ.

Quy tắc 3: Bạn sống ở tầng 11 và sẽ không có ai ở ngoài cửa sổ, nếu nhìn thấy vật thể hình người ngoài cửa sổ, bạn cần bật đèn ngay và kiểm tra cửa sổ.

Quy tắc 4: Mẹ rất mệt mỏi, và sẽ không từ chối yêu cầu muốn cùng ngủ của bạn, khi ngủ cũng sẽ không phản ứng trước bất kì tình huống nào cả.

Quy tắc 5: Phòng của ông ngoại tương đối an toàn, nếu thật sự không nhịn được nữa thì có thể ngủ ở đó một đêm.

Quy tắc 6: Ban ngày phòng bếp rất an toàn, nhưng vào ban đêm, nếu thấy có người từ bếp đi ra, yêu cầu lập tức chạy tới phòng ngủ.

Quy tắc 7: Bố không thích lãng phí, nếu bạn chọc giận bố thì tốt nhất hãy tránh mặt và đừng gặp bố cả ngày.

Quy tắc 8: Bà của bạn đã chết, nhưng bà ấy rất yêu bạn.

Quy tắc 9: Bất cứ khi nào có thể, hãy tránh đi vệ sinh và nếu muốn đi, thì đừng đi vào đúng 4 giờ sáng.

Quy tắc 10: Bạn không có năng lực tự lập, bởi vậy, nếu phải rời khỏi nơi này, tốt nhất nên nhờ bố hoặc mẹ đi cùng.

Quy tắc 11: Trong nhà trừ bỏ người trong nhà thì không có bất cứ kẻ lạ nào, vậy nên không nên mở cửa cho người ngoài.

Quy tắc 12: Mẹ sẽ không rời khỏi nhà.

Quy tắc 13: Ma có thể ăn thịt người nhưng chỉ ở những người làm trái với quy tắc.

_________

Chữ viết khắc trên đó nhuốm một chút màu đỏ sậm như máu, Bạch Vô Y liếc nhìn phiến đá, đưa tay ra sờ thử, phát hiện không thể di chuyển nó, cũng cực kì kiên cố, bóng loáng.

Sau đó, cậu ngẩng đầu, thấy đối diện phòng khách là hai căn phòng không đóng cửa, một phòng là phòng bếp, một phòng khác là WC, đều không được đóng cửa, cũng không có bật đèn.

Hai căn phòng tối tăm giống như hai đôi mắt trống rỗng, Bạch Vô Y lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ loại cảm xúc dị thường này, nhưng một nỗi sợ hãi dị thường lại càng ngày càng rõ ràng.

Sau đó, một bóng người mơ hồ dị dạng từ từ xuất hiện trong phòng bếp, ngẩng đầu nhìn, một chiếc đồng hồ treo tường được gắn ở giữa phòng khách, lúc này, kim giờ đang chậm rãi chỉ về 12 giờ!

Bạch Vô Y bỏ chạy, cậu không quen với ngôi nhà này nên chỉ có thể một bên chạy một bên khắp nơi tìm phòng ngủ.

Mà phòng khách cùng phòng bếp có lối đi rất gần WC, vì thế khi chạy trốn, cậu cũng phải cố gắng không thể đυ.ng vào nơi nguy hiểm nhất kia.

Khi chân cậu bước vào chỗ ngoặt kia, thân hình dị dạng phía sau đã hoàn toàn bước ra khỏi bếp và đứng ở phía sau cậu.

Vừa rẽ vào góc, Bạch Vô Y nhìn thấy ba căn phòng, trong đó có hai căn phòng đóng chặt, chỉ có một căn phòng mở nửa chừng, lộ ra một chiếc giường đôi bên trong, phòng không bật đèn.

Vừa vào phòng ngủ, Bạch Vô Y muốn đóng cửa lại, nhưng ai ngờ cửa này hình như là bị hỏng rồi, chỉ có thể duy trì trạng thái nửa mở nửa đóng, bất chấp ba bảy hai mốt, cậu trực tiếp nhảy lên giường, lập tức dung chăn gắt gao mà bọc lấy cơ thể mình, nhưng ngay lập tức nhớ đến quy tắc, vì vậy cậu lập tức lộ ra đôi mắt, đưa mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hở của cánh cửa đang mở kia.

Không lâu sau, một con quái vật thấp lùn, dị dạng, khuôn mặt già nua nhưng bộ não khổng lồ và nụ cười méo mó chậm rãi bước vào phòng.

Vừa vào cửa, nó tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Bạch Vô Y, nụ cười trên mặt càng mở rộng, nó đầu tiên là yên tĩnh đứng ở chân giường một lát.

Bạch Vô Y cũng không dám thở, lúc này đúng đang là mùa hè, chăn dày phủ đầy mồ hôi, nhưng cậu chỉ cảm thấy đầu ngón chân ớn lạnh.

Lão giả dị dạng kia kiên nhẫn chờ đợi một lúc, nhưng không rời đi ngay mà càng ngày càng tiến gần hơn.

Cuối cùng, khuôn mặt nhăn nheo như trái cây thối bị ép trực tiếp dán vào tấm chăn nơi Bạch Vô Y đang nằm trước mặt, nó mở miệng, một mùi tanh tanh xộc vào mắt Bạch Vô Y, nhưng cậu cố nhịn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vòa con quái vật khủng bố kia.

Lão nhân kia cố gắng nhiều lần, cuối cùng ông ta cười lớn và chậm rãi lùi lại.

Cho dù là vào lúc này, Bạch Vô Y cũng không có yên lòng mà chỉ đưa mắt nhìn ông già di chuyển từng chút một.

Mãi cho đến khi đối phương từ từ quay người, biến mất khỏi cánh cửa đang hé mở, cậu mới phun ra một hơi, xốc chiếc chăn bông ướt đẫm mồ hôi lên.

Căn phòng tối om, sau khi bị tra tấn như vậy, cậu cũng là sức cùng lực kiệt, mệt mỏi nằm yên đó, không lâu liền ngủ.



Đối với thế giới bên ngoài, Lam Tinh, trong khoảnh khắc người chủ trì truyền tống mọi người đi, các phòng phát sóng trực tiếp các trò chơi kỳ lạ xuất hiện trên các nền tảng phát sóng trực tiếp khác nhau, công dân của mỗi quốc gia đều có thể chú ý đến người chơi của quốc gia mình.

Vì quy tắc trò chơi để ở nơi và dễ thấy được, vậy nên nguy cơ vào lúc 12 giờ cũng không có loại bất kì người chơi nào.

Các nhóm chuyên gia từ nhiều quốc gia cũng bắt đầu thảo luận về những rủi ro và khả năng xảy ra ngay khi các quy tắc xuất hiện, chuẩn bị cho những thách thức có thể xảy ra phía trước.

Dân thường có chút hoảng sợ, đặc biệt là công dân của Long Quốc, họ gần như kêu rên khi biết rằng người chơi của đất nước họ không nhận được bất kỳ dị năng n.

Mặc dù phần lớn người chơi đã có được dị năng nhưng họ vẫn rất cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc khi ông già quỷ quái kia xuất hiện, ngoại trừ một số người chơi từ các quốc gia nhỏ sợ hãi khi lão già kia bất ngờ đến gần, họ nhắm mắt lại và sau đó lại bị lão già tấn công, ngoài việc bị cắn đứt đầu thì không có tổn thất gì.

Nhưng các người chơi đến Vở Quốc là một ngoại lệ.

Người chơi đến từ đất nước này là một anh chàng lang thang, sống ở nhà ăn uống chờ chết kể từ khi tốt nghiệp cấp 3.

Vốn tưởng rằng cả đời đều sẽ sống như vậy để qua, lại gặp phải tình hình như vậy, lại còn nhận được cả dị năng, liền cho rằng chính mình là cái rốn của vũ trụ.

Sau khi trở về phòng ngủ lúc 12 giờ, hắn cũng nhìn thấy lão già quái dị kia, nhưng hắn ỷ là mình có dị năng, nên cũng không đem lão già quỷ quái kia để vào mắt, mà là đem chăn vừa dẫm mà vừa vứt ra khỏi người, trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Vừa ngủ được một lúc, người chơi Vở Quốc kia liền cảm thấy có mùi tah hôi đập vào mặt, vì thế hắn ta cũng không thèm nhìn mà vươn tay ra, bắt lấy con quái vật kia mà đánh vào.

Khi dùng đôi tay khỏe mạnh của mình đập xuống giường, hắn ta thậm chí còn trực tiếp đập nát ván giường, tóm lấy cái cổ khô héo của lão già, giống như bắt gà mà ném tới ném lui.

Vẻ uy phong này khiến người dân nước này một trận trầm trồ khen ngợi.

Sau khi ném qua ném lại một lúc, người chơi Vở Quốc mới vừa lòng mở mắt ra, chậm rãi nhìn về phía lão già bộ dáng quỷ quái kia.

Làn da vốn nhăn nheo của ông lão giờ đã bị rách nát, lộ ra một ít máu thịt đen kịt, giống như một quả cà chua bị đập nát.

Một số chiếc răng bị khuyết từ trước cũng bị gãy mấy cái, lộ ra phần tủy bên trong màu đen và vàng, nhưng khóe miệng vẫn cong vẹo, như thể đang cười nhạo người chơi kia.

Người chơi Vở Quốc ở ngày thường cũng hay bị cười nhạo, vì vậy tiếng cười này càng khiến hắn tức giận hơn, hai cánh tay to lớn như vượn liên tục đánh vào ông già, toàn bộ căn phòng lần lượt theo động tác của hắn mà chấn động theo.

Thân thể dị dạng của ông lão càng bị biến dạng hơn dưới những cú đánh như búa vào mặt kia, thân hình giống như một đứa trẻ gần như bị bẹp dúm, lộ ra nội tạng bên trong, trong khi cái đầu khổng lồ lại càng phình ra.

Người xem Vở Quốc vốn đang trầm trồ khen ngợi, nhưng không được bao lâu, bình luận liền bắt đầu dần dần nhuốm màu sợ hãi.

Bởi vì thân hình lão già kia trướng to lên, theo sau thế nhưng lại dính chặt với người chơi Vở quốc kia, người chơi kia lại giống như là không nhìn thấy hết thảy, vẫn như cũ giáng từng nắm đấm như búa vào lão già quái dị kia.

Hai tay người chơi Vở quốc bắt đầu quỷ dị cong về phía sau một cách kì lạ, lúc này đây thứ đang bị công kích kia bắt đầu lan tràn đầy thân thể hắn ta.

Thân thể vốn mập mạp của hắn từng chút mà tan vỡ ra, thân thể cùng lão già kia trộn lẫn mà dính vào nhau, giống như là đang nấu thạch, cho đến giây phút cuối cùng, trên mặt hắn ta nụ cười vẫn là phẫn nỗ mà đắc ý.....

Phòng phát sóng trực tiếp của Vở quốc bị chấm dứt.

____________