Hạ Phương Kiều mỉm cười nhẹ với Trần Thiệu, đôi giày cao gót vang lên những tiếng cồng cộc mỗi khi chạm xuống sàn. Từ đầu đến cuối ánh mắt cô không dám nhìn vào Lục Tư Thần dù chỉ là một giây đồng hồ.
“Xin chào mọi người, tôi là người cuối cùng, đến hơi trễ, xin thông cảm”
Trần Thiệu ngồi xuống chiếc ghế còn lại, anh ngước lên nhìn Hạ Phương Kiều ra hiệu cô cúi đầu xuống, lẩm bẩm điều gì đó khiến cô đỏ mặt xấu hổ, trong căn phòng này Hạ Phương Kiều chính là người phụ nữ duy nhất, đã vậy còn ăn mặc gợi cảm, không ít ánh mắt liếc nhìn. Lục Tư Thần nhếch miệng đánh giá người con gái mới hôm qua còn nịnh anh tha mạng như chó con, hôm nay lại công khai thân mật với kẻ khác, ánh mắt nheo lại một tia nguy hiểm.
“Đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”
Lục Tư Thần vừa dứt lời, nhân viên sòng bạc cũng chia bài, đôi mắt anh vẫn không rời Hạ Phương Kiều dù là nửa giây, giọng trầm xuống.
“Luật chơi vẫn như cũ, người thắng 5tỷ đô la, chỉ là có thêm một điều mới, nếu tối thắng, tôi sẽ không lấy tiền… (ngón tay vẫn kẹp thuốc điếu thuốc lá, Lục Tư Thần chỉ ngón tay trỏ về hướng Trần Thiệu, nói tiếp)..mà là muốn cô gái đó
Hạ Phương Kiều giật mình, lòng bàn tay bên dưới đã ướt đẫm mồ hôi, cô thật mong lời nói của hắn chỉ là trò đùa chứ không phải thật. Trần Thiệu cũng nhíu mày không vui, chỉ là khí thế của anh lúc này so với người đàn ông đối diện kia chỉ bằng một nửa, không có khả năng đe dọa.
“Tôi không bao giờ nói lại lần hai, nếu không đáp ứng được, xin mời”
Phía bên dưới bàn, hai bàn tay Trần Thiệu đã nắm chặt thành quyền, chỉ là khuôn mặt vẫn luôn không thay đổi dù chỉ là một chút.
“Lục tổng, nếu anh đã nói như vậy thì chúng tôi đành phải thất lễ rồi, cô gái này là người yêu của tôi, không thể mang ra làm vật cá cược, có dịp sẽ gặp lại”
Trần Thiệu đẩy chiếc ghế ra sau đứng dậy, gật đầu chào với Lục Tư Thần và Mộ Vân Triệt, ông chùm mafia Italy, cầm tay Hạ Phương Kiều đi về hướng cửa chính. Chỉ là lúc vào thì dễ dàng, e rằng lúc quay lại không được như thế. Họ bị chặn lại Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh, hai cánh tay đắc lực của Lục Tư Thần. Hạ Phương Kiều tức giận muốn đi lên thì bị Trần Thiệu kìm chặt lại, anh quay người nhìn Lục Tư Thần vẫn cái tư thế nhàn nhã hai chân vắt lên bàn, miệng thở ra khói, thương lượng.
“Lục tổng, nghe đồn rằng anh từ trước đến nay không bao giờ để ý đến chuyện sắc giới, nếu anh có đổi ý muốn tìm một người phụ nữ để cho cuộc sống thêm thú vị thì chỉ cần nói một tiếng, họ sẽ tự động lao đến, chứ không nhất thiết phải là cô ấy”
Lục Tư Thần thu hai chân lại, anh bước đến chỗ của Trần Thiệu, hai người đàn ông cao ngang nhau, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đưa ánh mắt sang người con gái bên cạnh, ngón tay trỏ chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn khiến cho Hạ Phương Kiều sợ hãi mà lùi lại.
“Tôi không ngại bị thiên hạ đồn là kẻ ăn lại, Trần tổng”
Không khí trong phòng sặc mùi nguy hiểm, Trần Thiệu lúc này tức giận thật sự, anh dứt khoát nhìn thẳng vào cái nhìn thách thức của Lục Tư Thần, trả lời.
“Lục tổng, tôi cũng xin nói lại lần cuối, là tôi không đáp ứng được yêu cầu của ngài rồi”
Khi nắm tay chạm vào nắm đấm cửa cũng là lúc một quyền từ Bạch Chính Phong đánh tới, Trần Thiệu ngả người về phía sau 45 độ, một chân dơ lên đá vào cánh tay của người ra đòn, tay còn lại vẫn siết chặt lấy Hạ Phương Kiều không buông. Bạch Chính Phong trên giang hồ ai cũng biết đến là một người có thân thủ tốt chỉ đứng sau Lục Tư Thần, nhưng hôm nay đấu tay đôi với Trần Thiệu dường như lại bị lép vế. Cuộc giao đấu vẫn chưa phân biệt ai thắng ai thua thì một tiếng nổ vang lên dưới sảnh sòng bài, hai người đàn ông cũng vì thế mà dừng tay lại, trong một phút sơ sót, Hạ Phương Kiều bị một cánh tay rắn chắc kéo về, cả người va vào l*иg ngực vững chãi. Hơi thở nóng ấm phả ra từ Lục Tư Thần khiến cho vành tai cô có chút hơi ngứa.
“Bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Tiếng súng vẫn vang lên càng lúc càng nhiều, những tiếng hét cùng tiếng kêu cứu mỗi lúc một to hơn, tầng hầm trở nên chấn động. Mộ Vân Triệt gập chiếc bật lửa lại, cùng lúc đó cánh cửa cũng bị mở toang, một đám cầm súng chĩa vào những người trong phòng.
“Đứng im, không ai được động đậy, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây”
Một nhóm gồm năm tên cầm khẩu súng Ak-47 đi vào, dẫn đầu là tên da đen, hắn liếc mắt nhìn chiếc va li của Trần Thiệu, không nói không rằng giật lấy đặt mạnh lên bàn. Loay hoay một lúc mãi không mở được, hắn chửi thề một tiếng”Fuck”, chưa kịp quay đầu lại đã thấy phía sau gáy mát lạnh. Hai tay tự động dơ lên cao, tên da đen xoay người, mắt hắn trợn lớn nhìn cục diện trước mặt, toàn bộ anh em của hắn đều chết không nhắm mắt. Hai chân run run quỳ xuống dưới sàn, dập đầu cầu xin, cánh tay lần phía cạp quần, chưa kịp chạm vào đã bị một dao xiên qua, gào lên đau đớn.
“Tao sẽ gϊếŧ chết hết chúng mày”
Bạch Chính Phong dơ chân lên đạp vào gáy khiến tên cướp ngã chúi xuống, máu từ miệng hộc ra trong thật đáng sợ. Hạ Phương Kiều nhìn thấy cảnh như vậy không phải là lần đầu tuy nhiên, tuy nhiên cận kề như thế này lại khiến cho cô có chút buồn nôn khủng. Lục Tư Thần nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, miệng nhếch lên nụ cười lạnh.
” Sợ sao, xong tên này sẽ đến người đàn ông của cô, bé con xinh đẹp ạ”
Đôi chân vô thức lùi lại khi nghe được lời tuyên bố trắng trợn ấy, chỉ là chưa được một bước đã bị vòng tay cứng như thép kéo trở lại. Hạ Phương Kiều lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng lạnh lẽo, giọng nói có phần run rẩy. Đúng là lúc này cô đang thật sự sợ hãi, người đàn ông tên Lục Tư Thần này hắn không phải là người, mà là một con quỷ khát máu. Trần Thiệu là sinh mệnh của cô, đối với cô anh là người vô cùng quan trọng, từ năm mười hai tuổi cho đến nay, hai người bọn họ luôn bên nhau chẳng rời. Cô biết anh vì không muốn cô nguy hiểm nên mới bất chấp phải đưa cô đi ra khỏi căn phòng này, rõ ràng biết được điều đó là rất khó khăn. Một Bạch Chính Phong đã không dẽ dàng bị anh lép vế, thử hỏi Lục Tư Thần thì sẽ ra sao. Ai ai cũng biết hắn là hiện thân của Thần chết, chỉ cần hắn chính tay xử lý, không có kẻ nào được sống sót toàn vẹn.
“Tha cho anh ấy, tôi sẽ đi cùng với anh”
“Bé con, biết nghe lời như vậy có phải tốt hơn không, ít ra chúng ta cũng không phí thời gian với năm tên tiểu tốt này”.
Tiếng súng cũng không còn, tên còn lại cũng bị Bạch Chính Phong cho một quyền chết không kịp nhắm mắt, Lục Tư Thần vất điếu thuốc lá xuống dưới sàn, không nói một lời kéo Hạ Phương Kiều đi ra ngoài, theo sau là Mộc Vân Triệt, Trần Thiệu và hai trợ thủ đắc lực. Nhìn cô bị cánh tay ấy kìm chặt đến lưng cứng ngắc, tự chửi thân vô dụng không thể bảo về được cho cô, anh xót xa lên tiếng.
“Lục Tư Thần, là tôi không ngờ một đại ca xã hội đen lừng lẫy như anh mà lại dùng cái cách tiểu nhân này, nếu đồn ra ngoài, e rằng sẽ bị cười chê đấy”
Lục Tư Thần không quay đầu, bước chân vẫn sải đều, đôi mắt chim ưng quét ngang dọc.
“Nếu không muốn chết thì câm mồm lại, bây giờ không phải là lúc tôi phí hơi vì một cái chuyện bé như hạt cát”
Một họng súng từ đoạn rẽ phía trên chĩa về phía Lục Tư Thần, đoàn người vẫn không dừng lại, bước chân cồm cộp vang lên trên hành làng rộng rãi. Tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua mái tóc dài của Hạ Phương Kiều, bắn thẳng lên phía trước, tên da trắng người Mỹ vừa từ khúc rẽ nhảy ra chưa kịp lên đạn đã ngã xuống, mi tâm xuất hiện một lỗ đen ngòm.
“Đại ca, con mẹ nó, bọn Paulie đã đuổi theo chúng ta đến tận đây”
Đoạn đường đi từ căn phòng Vip ra đến sảnh ít cũng phải hai trăm mét, bọn họ đã đi được một nửa đường, đến đoạn ngã ba cụt thì dừng lại quan sát. Lục Tư Thần cùng Hạ Phương Kiều đứng cách những người đằng sau tầm 5 mét, khi đã chắc chắn không có kẻ đánh lén, bước chân định đi về phía trước thì dưới sàn mở ra một lỗ hổng, hai người bị tụt xuống một tầng hầm khác sâu 100m. Nơi này là một tầng rất rộng, nhìn xung quanh rất nhiều vũ khí tân tiến, thậm chí có cả hỏa tiễn. Càng đi sâu vào bên trong, mọi thứ càng hiện ra trước mắt, Lục Tư Thần vẫn bình thản, không một chút lo sợ. Tiếng xình xịch vang lên trong không gian im lặng mỗi lúc một gần, nhìn xung quanh có bốn cột thang máy bằng sắt, trong l*иg ít cũng phải mười tên sát thủ, trên tay đều cầm súng tiểu liên. Cánh cửa mở ra, cũng là lúc tất cả ùa ra như tổ ông vỡ.
Lục Tư Thần nhíu mày, đưa tay cầm lấy khẩu MP7 ngay cạnh, bắn tiên lục lên trên, vừa nhả đạn vừa kéo Hạ Phương Kiều chạy tránh khỏi tầm ngắm của bọn sát thủ. Đôi giày cao gót chạy dưới sàn bằng kính trở nên trơn trượt có chút khó khăn, đến đoạn hàng rào chắn nhảy sang bên kia, Lục Tư Thần vung cánh tay đang cầm lấy cô lên, cả người Hạ Phương Kiều bay lên không trung, nhân cơ hội đó anh nhảy qua hàng rào chắn cao bốn mét, tay còn lại ôm eo cô kéo lại, hai người tiếp đất an toàn. Núp đằng sau chồng thùng phi xếp thành một hàng cao ba mét, Lục Tư Thần đổi súng, cầm lấy chiếc PP-19 Bizon gay bên cạnh. Lúc này Hạ Phương Kiều mới nhìn rõ bọn họ đang ở trong một kho vũ khí đầy đủ các loại, khẩu mà Lục Tư Thần chọn là mẫu súng tiểu liên ra đời vào đầu những năm 1990, phục vụ đơn vị chống khủng bố Bộ Nội vụ Nga từ năm 1996. PP-19 là phiên bản cải tiến của AKS-74, với phần tay cầm, lẫy chọn chế độ bắn giống AK-47. Nó nạp đạn bằng áp lực khí nén và sử dụng hộp tiếp đạn 9×18 mm. Hộp tiếp đạn của PP-19 khá đặc biệt, với hình trụ và chứa 64 viên đạn. Nó có tốc độ bắn 700 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 100 mét. Vẫn biết là thân thủ người đàn ông này rất tốt, nhưng đối mặt với sự truy sát của 40 tên sát thủ là lính đánh thuê không thể coi thường được. Tuy rằng cô không thích anh, nhưng hiện tại bọn họ trên cùng một chí tuyến, thật sự không thể không lo lắng quan tâm.
“Anh định làm gì, ngoài kia đông như vậy, rất nguy hiểm”
Lục Tư Thần có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, trong tim có một dòng ấm chảy qua, tim lạc đi một nhịp.
“Cô sợ sao, việc gì phải sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho cô chết. Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tôi trở về, nghe chưa, tôi ghét nhất bản thân bị phân tâm trong khi hạ thủ”
Lục Tư Thần vừa dứt lời cũng là lúc Hạ Phương Kiều xé chiếc váy đỏ đến rốn, lộ ra một làn da trắng ngần trong suốt cùng đuôi chân dài mê hồn. Lúc này Hạ Phương Kiều thầm cảm ơn sự sáng suốt của mình khi trong quán trang điểm, cô nhân cơ hội Trần Thiệu không để ý mà cầm chiếc quần đùi da mặc vào. Căn bản khi đó cô chỉ có một suy nghĩ rằng nếu anh gặp nguy hiểm, hai người bọn họ sẽ cùng nhau chạy trốn, chỉ là đến phút chót cục diện thay đổi, người bên cạnh cô lại là kẻ máu lạnh này. Cũng cầm cho mình hai khẩu giống như của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều nhìn thẳng vào anh nói.
“Tôi không thích để ai coi bản thân mình là kẻ vô dụng”
“Cô biết dùng súng”
“Ở Mỹ đã từng đi học qua, sao, anh không tin sao, tôi đã học rất lâu ấy”
Lục Tư Thần nhíu mày”Học rất lâu ư”
Hạ Phương Kiều lên đạn, cô gật đầu chắc nịch”Đúng rồi, ba ngày đó, rất lâu đấy. À quên, nhưng lúc đó chỉ dùng đạn cao su chứ không phải là đạn thật”
Lục Tư Thần bật cười, nụ cười thật sự sảng khoái chứ không phải cái cười nhếch mép hàng ngày. Anh thật sự không biết nên nói cô gái này ngốc hay ngây thơ nữa, mới học được có ba ngày, thậm chí súng cô sử dụng khi ấy chỉ là đồ con nít, ấy vậy mà cũng tự hào vì mình được trải qua khóa học. Cô ấy liệu có biết rằng sức giật của một khẩu súng thật khi đạn được bắn ra mạnh tới cỡ nào hay không mà dám mạnh miệng muốn ra ngoài đó. Ngón tay trỏ búng lên trán cô một tiếng tách, Lục Tư Thần hạ thấp giọng.
“Tốt nhất là cô vẫn lên ngồi đây thì hơn, tôi chỉ thích người nghe lời”
“Cầm theo cái này”, ấn vào tay anh mấy con găm nhỏ, cô nhìn anh kiên định gật đầu.
Ấn Hạ Phương Kiều ngồi xuống vị trí cũ, Lục Tư Thần chạy nhanh ra bên ngoài hàng rào, số lượng sát thủ ngày một đông. Bọn Paulie lần này đã hạ quyết tâm nhất định phải gϊếŧ được anh, cho nên mới gài bẫy tách anh ra khỏi với đám Mộ Vân Triệt. Tầng hầm này có thiết bị làm nhiễu sóng, cho nên mọi thứ như điện thoại và chip định vị đều không thể hoạt động. Cộng thêm với bên anh còn có một Hạ Phương Kiều yếu đuối, chắc chắn Paulie sẽ lợi dụng lúc anh sơ suất mà bắt cô gái đó để uy hϊếp. Nghĩ đến việc bị tập kích truy sát, cơn tức giận của Lục Tư Thần bùng nổ, hai tay liên tục nhả đạn lên đường ray bên trên, đạn trúng vào ai kẻ đó lập tức chết ngay tại chỗ. Chỉ là cuộc đấu súng này có vẻ anh bị lép vế, Hạ Phương Kiều nghe thấy từng tiếng pằng pằng mà lo sợ. Cô nhân lúc không ai để ý, nhảy qua hàng rào sắt men theo bờ tường nấp đằng sau chiếc cột thang máy, ánh mắt đảo nhanh nhìn những tên lính đánh thuê chạy bên trên. Thật ra bản thân cô cũng muốn dùng súng để tiêu diệt hết bọn này, chỉ có điều đến phút chót Hạ Phương Kiều mới nhớ ra mình đang ở thân phận nào.
Kẻ thù mỗi lúc ngày một đông, Hạ Phương Kiều thở hắt ra, lẩm bẩm vài câu”chú Vân, con xin lỗi”, cô nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy Lục Tư Thần lấp vào một chiếc cột khác, có lẽ là đang nạp thêm đạn hét to.
“Thần, bên trái phía trên hướng 10 giờ”
Giống như thần giao cách cảm, Lục Tư Thần mới đầu nghe có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh cũng chạy ra ngoài một đoạn, nhả liên tục theo hướng người phụ nữ ấy nói rồi lại lấp vào
“Phía trên bên phải hướng 3 giờ”
Chạy giật lùi về phía cây cột đằng trước, Lục Tư Thần hai tay bắn về hai phía đường ray, từng tốp người ngã xuống, chỉ còn lại vài ba bốn tên cuối cùng cũng bị chết nốt. Chưa vui mừng được bao lâu, lần này bốn chiếc thang máy lại kêu xình xịch, Hạ Phương Kiều chửi tục trong miệng, con mẹ nó, sao lại đông đến thế cơ chứ, rốt cuộc tên này có thù oán với ai mà lại bị đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy. Chợt cô nhớ lại những con dao mình đưa cho anh, ở chuôi có một chiếc mắt nhỏ màu đỏ, trọng lượng nặng hơn bình thường một tí. Lôi từ trong cạp quần chiếc dao mà cô vô tình giấu được lúc nãy, chăm chú quan sát nửa phút, đôi môi nhếch lên nụ cười vui mừng. Tinh tế thật đấy, có thể dấu bom trong chuôi dao này, cô thật sự nể phục kẻ thiên tài kia, dẫu rằng hắn chính là kẻ thù của mình.
Ngước nhìn đám người đã chạy ra hết, Hạ Phương Kiều hét lớn.
“Bên trái hướng 9 giờ, bên phải hướng 10 giờ, dùng dao phi đi”
Hai giây sau, một tiếng nổ vang lên khiến căn tầng hầm trấn động, đám người Bạch Chính Phong đứng ở sảnh chính cũng bị ảnh hưởng. Mộ Vân Triệt nhíu mày, chiếc đồng hồ đeo trên tay vẫn không thể kết nối được với con chíp được gắn trong da của Lục Tư Thần.
“Tìm đường xuống tầng hầm bên dưới, nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm mất”
Trong khi đó, đám người cuối cùng cũng bị tiêu diệt không còn sót tên nào, Hạ Phương Kiều cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt thú vị của Lục Tư Thần, có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, cô biết là anh đang kiên nhẫn chờ đợi.
“Đã từng học qua”
Người đàn ông giống như vừa hiểu ra vẫn đề phức tạp, gật gù.
“Bé con, cô thật thú vị, cái gì cũng có thể học qua”
Nghe được câu giễu cợt của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều lầm bầm trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
“Tôi đâu có ngu, nếu không phải nghe lệnh Tổng cục, bây giờ tôi vẫn đang làm cảnh sát quốc tế rồi”
Hai người nhanh chóng đứng dậy tìm lối thoát ra ngoài, bất chợt một tiếng vυ't bay trên đỉnh đầu, đôi mắt Hạ Phương Kiều nhìn chằm chằm vào hai vật thể người máy đứng trên đường ray sắt, trợn lớn.
“Con mẹ nó, đừng nói với tôi là chúng ta phải đánh nhau với nó nhé”