Thập Niên 70: Nhật Ký Hóng Chuyện Của Nữ Phụ Niên Đại Văn

Chương 12: Lên kế hoạch cải tạo nhà

Chương 12: Lên kế hoạch cải tạo nhà

Một thím khác lên tiếng không đồng tình: "Trưởng xưởng Cố bận việc nên mới không ở nhà, chồng ai đi làm mà không như vậy, chứ đâu phải đi ăn chơi sa đọa bên ngoài không về nhà. Chỉ có thể nói số người ta không tốt, không thể trách móc người khác được."

"Nói thì nói vậy, nhưng người có lương tâm chắc chắn sẽ không thể cứng rắn, ít nhiều cũng nghĩ chuyện này liên quan đến mình."

Thạch Lập Hạ mặt ủ mày chau nói: "Nhưng cũng không thể tự cho mình là cái rốn của vũ trụ như vậy được!"

Lúc Thạch Lập Hạ đọc truyện, cô đã không hài lòng với nam chính chính vì thái độ của anh đối với gia đình này, có phần quá tin tưởng.

Vì sự áy náy của anh, nên gia đình vợ cũ mới được nước làm tới, giai đoạn đầu đã gây không ít phiền toái cho nữ chính.

Thím Triệu tò mò: "Nhà các cháu không nghe gì về những chuyện này sao?"

Thạch Lập Hạ lắc đầu: "Nhà bác cả ở thành phố, nhà cháu ở quê, đi xe mất hơn ba tiếng, bình thường cũng không hay liên lạc. Sau khi cháu kết hôn, ở thành phố không ai thân thiết, cũng không ai nhắc đến chuyện này với cháu."

"Ngốc quá, cháu nên đi lại nhiều hơn, cho dù không vì bản thân mình, cũng phải vì chồng chứ."

"Đúng vậy, có thêm họ hàng là có thêm con đường. Phu nhân của trưởng xưởng đấy, biết bao nhiêu người muốn bám víu cũng chẳng có cơ hội."

Thạch Lập Hạ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề:

"Cô em vợ này có thể chuyển từ nhà máy diêm sang nhà máy cơ khí của chúng ta, là do gia đình kia thỏa hiệp phải không?"

Một bà thím béo mập giơ ngón tay cái lên với Thạch Lập Hạ: "Mặc dù không nói ra mặt, nhưng đoán cũng biết là thế nào."

Việc chuyển đổi giữa các nhà máy vốn đã rất khó khăn, huống chi nhà máy diêm và nhà máy cơ khí không thể so sánh được, nếu không có ai tác động thì không thể nào.

"Nghe nói cô em vợ kia vốn còn muốn dọn đến nhà trưởng xưởng Cố, nhưng trưởng xưởng Cố không đồng ý."

"Nếu đồng ý thì hay rồi, chắc náo nhiệt lắm."

Mọi người đều cười, ai lại muốn em gái của vợ trước dọn về nhà mình chứ. Mẹ kế vốn đã khó làm, lại thêm một người như vậy canh chừng hàng ngày, không cách nào ở nhà này nổi.

Thạch Lập Hạ thực sự không biết còn có chuyện này, lúc đọc truyện không có đề cập, hoặc có thể cô đã lướt qua.

"Không phải chứ, sao cô ta dám đưa ra yêu cầu như vậy, nếu ở chung thì coi sao được, da mặt dày quá!"

Các thím cười rộ lên: “Thế nên sau này cuộc sống của chị họ cháu e rằng không dễ dàng gì, cho nên người ta mới dám đưa ra yêu cầu như vậy."

"Vừa nhìn cô gái đó đã biết chẳng phải dạng vừa đâu, trông thì dịu dàng, thùy mị nhưng chỉ biết giả vờ trước mặt đàn ông, chứ không lừa được chúng ta, những người đã trải qua nhiều chuyện đời."

Thạch Lập Hạ thầm giơ ngón tay cái lên với các thím, họ quả thực nhìn không sai, nữ phụ này đúng là rất có tâm cơ, là một biểu tượng trà xanh điển hình.

Cô ta đặc biệt giỏi gây chuyện, sau đó đổ lỗi cho người khác, bản thân mình thì trắng án.

Tuy rằng chuyện của nữ chính rất thú vị, nhưng tuyệt đối không thể lại gần. Tỷ lệ cực phẩm xuất hiện xung quanh cô ấy quá cao, cả quyển tiểu thuyết đều dựa vào việc đấu với cực phẩm mà chống đỡ.

Khi những cực phẩm này làm trò, rất dễ làm tổn thương người vô tội, thậm chí bị ép buộc trở thành một phần trong số đó, khiến tỷ lệ bị thương rất cao.

Tuy nhiên, Thạch Lập Hạ vẫn rất muốn gặp nữ chính, trong truyện miêu tả nữ chính vô cùng xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tên truyện còn ghi ba chữ "Đại mỹ nhân". Thạch Lập Hạ rất muốn nhìn tận mắt, ai mà không thích ngắm gái đẹp chứ.

Giặt đồ xong, Thạch Lập Hạ liền đi tìm Lý Kiến Hồng, muốn đi xem căn nhà mới được phân chia.

Lý Kiến Hồng đích thân dẫn cô đi xem nhà, hy vọng giải quyết chuyện này nhanh chóng, vì ba đứa trẻ hiện vẫn đang ở ký túc xá của nhà máy.

"Mặc dù những căn nhà cấp bốn này được xây dựng đã lâu, nhưng dù là phần nhìn hay bên trong đều khá tốt. Hơn nữa, tôi vừa mới nhận được tin, sau này những căn nhà ở đây cũng sẽ được lắp đặt đường ống nước, có thể dẫn trực tiếp vào nhà! Sau này không cần phải đi gánh nước ở phòng nước nữa, tiện lợi hơn nhiều so với ở nhà lầu cũ."

Lý Kiến Hồng lấy chìa khóa mở cửa nhà, vừa nói.

Thạch Lập Hạ nghe vậy rất vui mừng: “Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi."

Cửa nhà mở ra, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ cấu trúc bên trong, còn rộng rãi hơn cả tưởng tượng của Thạch Lập Hạ.

Bếp trước nhà hoàn toàn có thể kê hai cái bàn lớn, nếu kê sát nhau cũng có thể kê được ba cái.

Phòng khách tuy được ngăn ra một phòng nhỏ nhưng vẫn không chật, rộng ngang với phòng khách nhà cô hiện tại.

Giếng trời cũng hoàn toàn đáp ứng mong muốn của Thạch Lập Hạ, hoàn toàn có thể dựng một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Thiết kế tốt, còn có thể chừa ra không ít chỗ để trồng rau, chỉ cần giữ lại lối đi ở giữa là được.

Cả căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhà trước đây rất yêu quý nó.

“Tuyệt quá!”

Thạch Lập Hạ vô cùng hài lòng, thời buổi này mà có thể ở căn nhà rộng rãi như vậy quả thực không dễ dàng gì, phần lớn nhà cửa hiện nay đều khá nhỏ.

Lý Kiến Hồng thấy cô thực sự thích cũng rất vui mừng: “Vậy coi như đã thống nhất rồi nhé?”

“Đã thống nhất! Hôm nay tôi dọn dẹp đồ đạc, cố gắng mai chuyển đến, để bọn trẻ cũng có chỗ ở.”

Liễu Kiến Hồng lập tức đưa chìa khóa cho Thạch Lập Hạ.

Sau khi Liễu Kiến Hồng rời đi, Thạch Lập Hạ lại cẩn thận quan sát từ trong ra ngoài, trong đầu đã hình dung ra cách thiết kế.

Mặc dù đã bị việc trang trí tra tấn một đợt, nhưng Thạch Lập Hạ vẫn rất thích cảm giác sắp xếp nhà cửa của mình.

Thạch Lập Hạ nhanh chóng sắp xếp, cô ở căn phòng nhỏ phía sau, phòng ngủ chính lớn hơn để Hình Phong ở cùng đứa út, căn phòng cách biệt là lớn nhất nên để đứa đầu và đứa thứ hai ở, đến lúc đó sẽ mua cho hai đứa trẻ một chiếc giường tầng.

Phòng khách thì trực tiếp cải tạo thành phòng đa năng, kê hai cái bàn để sau này mấy đứa có chỗ viết bài.

Tuy Hình Phong có vẻ ngoài đúng gu thẩm mỹ của cô, nếu ở trên mạng nhìn thấy ảnh của anh, cô sẽ thốt lên một câu "Chồng ơi, em có thể", nhưng ở ngoài đời lại không thể nào làm được chuyện táo bạo như vậy, nên ai lo phần nấy thì hơn.

Theo ký ức của nguyên thân, Hình Phong cũng không quan tâm đến nguyên thân, hai người không có đời sống vợ chồng, chắc anh cũng sẽ không có ý kiến gì với việc ngủ riêng.

Nghĩ đến điều này, lòng Thạch Lập Hạ bỗng thấy trĩu nặng.

Nguyên thân là một người không chịu nổi cô đơn, Hình Phong thường xuyên không ở nhà, cô ta ở trong thành phố cũng không có mấy người có thể nói chuyện, khó tránh khỏi việc cảm thấy cô độc.

Hơn nữa trong tay cô có tiền lại rảnh rỗi, vật chất giàu có, tinh thần liền trống rỗng, cho nên mới tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ngọt ngào ở bên ngoài, cắm sừng Hình Phong.

Hiện tại tuy rằng còn chưa phát triển đến mức độ đó, nhưng cô đã có một đối tượng mập mờ!

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]