Chương 3
Evie cố tập trung vào cuốn sổ để mở ra trên bàn, nhưng cô không thể giữ tâm trí mình vào đống chi phí và thu nhập trong ngày. 1 khuôn mặt gầy, mơ hồ in trong trí nhớ cô, che phủ những con số. Mỗi lần cô nghĩ đến cặp mắt xanh xám, đầy nɧu͙© ɖu͙©, phần dưới sẽ rút ra khỏi bụng cô và tim cô bắt đầu đập dồn dập. Sự kinh hoàng. Dù cho anh lịch thiệp, Robert Cannon không 1 chút che giấu bản chất thật của anh hơn là 1 con báo. Trong chừng mực cô chỉ có thể cảm giác, không thể nói chính xác bản chất, anh là mối đe dọa với cô.Bản năng của cô tự nhiên; cô muốn chính cô là chướng ngại vật chống lại anh, dồn anh ra ngoài. Cô đã chiến đấu quá lâu để giữ cuộc sống cân bằng để người xa lạ không ai biết này phá vỡ những gì cô đã xây dựng. Cuộc sống của cô bình yên đến mức thong thả, và cô bực bội sự gián đoạn này trong những ngày cô tạo dựng về bản thân.
Cô nhìn lên tấm hình nhỏ đặt trên kệ của cái bàn có nắp cuộn kiểu cũ. Nó không phải là hình cưới của cô; cô không bao giờ nhìn bất cứ tấm nào trong đó. Tấm hình này là tấm nghỉ hè trước đây của năm học của họ trong trường trung học; 1 nhóm những đứa trẻ tụ tập với nhau và ở nguyên ngày trên mặt nước, trượt ván, đùa nghịch, trở lại bờ biển nấu nướng. Becky Watts đã mang theo máy ảnh của mẹ cô và chụp hình cả bọn. Matt đuổi theo Evie với 1 cục nước đá, cố để bỏ nó vào áo choàng của cô, nhưng sau cùng khi anh bắt được cô, cô đã vùng vẫy và làm anh bỏ nó. Tay Matt ở trên eo cô, và họ cùng cười vang. Becky gọi, “Này, Matt!” và chụp nhanh tấm hình khi cả 2 tự động nhìn lên.
Matt. Cao, cái cao lênh khênh của tuổi thiếu niên và tăng vài cân lúc trưởng thành. Mái tóc bù xù sẫm màu rơi trên lông mày, khoe nụ cười toe, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. Anh luôn luôn cười đùa. Evie không tha thứ bất cứ cái nhìn nào vào con gái mà cô đã có thời đó, nhưng cô biết cái cách Matt lôi cuốn cô, mối liên kết giữa họ hiển nhiên là được đến đâu hay đến đó. Cô nhìn xuống cái vòng bằng vàng mảnh trên tay trái mình. Matt.
Trong tất cả những năm ấy, không có 1 ai. Cô không cần người nào cả, không quan tâm mà cũng không quyến rũ. Có người cô yêu, đương nhiên, nhưng trong cảm giác lãng mạn xúc cảm riêng cô đầy đủ đến mức cô hoàn toàn không biết dù bất kỳ người đàn ông nào bị hấp dẫn đến với cô …đến khi Robert Cannon đi vào bến tàu và nhìn cô với đôi mắt giống tảng băng xanh lục. Dù vẻ mặt anh bình thản, cô vẫn cảm thấy sự chú ý của anh chiếu vào cô như lazer, cảm thấy hơi nóng nɧu͙© ɖu͙© riêng biệt của nó. Rằng, còn điều gì khác nữa. Điều gì đó còn nguy hiểm hơn.
Anh bỏ đi ngay sau khi xem xét bến tàu, nhưng anh sẽ quay lại. Cô biết điều đó mà không cần hỏi. Evie thở dài lúc đứng lên và đi tới cánh cửa kiểu Pháp. Cô có thể thấy ánh sao sáng nhấp nháy trên mặt nước và bước ra boong tàu. Không khí ban đêm ấm áp bao bọc quanh cô, ẩm ướt, thơm ngát. Ngôi nhà nhỏ của cô nằm bên phải mặt trước con sông, kể cả đi xuống từ boong tàu tới bến tàu tư nhân và nhà thuyền. Cô ngồi lên cái ghế ngoài hiên và chống chân lên rào chắn, bình tĩnh lại bởi vẻ thanh bình của dòng sông.
Đêm mùa hè không êm ả, tiếng kêu liên miên của côn trùng, ếch nhái và những con chim sống về đêm, tiếng tóe nước của cá nhảy, cây cối xào xạc, dòng sông rì rào khe khẽ, nhưng có sự thanh thản trong tiếng động này. Trời không trăng, nên những vì sao nhìn thấy rõ rệt trong trời đêm, ánh sáng lấp lánh, mỏng manh phản chiếu hàng triệu điểm lóng lanh li ti trên mặt nước. Nhánh sông chính uốn cong qua hồ không quá 6 feet từ vũng tàu, bề mặt gợn lăn tăn thành những gợn nước.
Hàng xóm gần nhất ở cách cô ¼ dặm, khỏi tầm nhìn gần 1 doi dất nhỏ. Cô chỉ có thể thấy nhà từ boong tàu trên 1 phía khác của hồ nước, cách hơn 1 dặm. Hồ Guntersville, hình thành khi TVA xây đập phía sau sông Tennessee trong những năm 30, cả 2 đều dài và rộng, hình dạng bất thường, quanh co khúc khuỷu, với hàng trăm vịnh nhỏ. Nhiều đảo nhỏ, cây bao phủ lấm chấm hồ nước.
Cô đã sống ở đây cả đời. Đây là nhà, là gia đình, là bè bạn, là gốc rễ gần 200 băn kéo dài sâu rộng. Cô biết nhịp độ của mùa, nhịp đập của dòng sông. Cô chưa từng muốn ở nơi nào khác. Cuộc sống nơi đây là pháo đài của cô. Tuy nhiên, lúc này pháo đài của cô đang bị đe dọa bởi 2 kẻ địch, và cô sẽ phải chiến đấu bảo vệ bản thân mình.
Mối đe dọa trước tiên là cái khiến cô sợ. Landon Mercer đang rắp tâm điều gì đó. Cô không quen đàn ông tốt, nhưng cô chắc chắn có bản năng với mọi người mà ít khi sai. Vẻ trơn tuột của tính nết của ông ta đã ngăn cản cô từ ban đầu, khi ông ta lần đầu tiên mướn 1 chiếc thuyền ở chỗ cô, nhưng cô không thực sự nghi ngờ ông ta trong 2 tháng nay. Có nhiều điều vụn vặt dần cảnh báo cô, chẳng hạn như cách ông ta luôn cẩn thận nhìn chung quanh trước khi rời khỏi bến tàu; điều đó có thể hiểu nếu ông ta nhìn giao thông trên sông, thay vì ông ta nhìn bãi đậu xe và đường cao tốc. Và luôn có vẻ mặt vừa hân hoan vừa khuây khỏa khi quay về, như thể ông ta đã làm điều gì đó và thoát khỏi khó khăn.
Quần áo thì kỳ cục. Ông ta đã cố ăn mặc bình thường, cái ông ta nghĩ 1 người câu cá sẽ mặc, nhưng không bao giờ hợp chút nào. Ông ta mang cần câu, guồng quay và 1 hộp dụng cụ nhỏ, nhưng từ những điều Evie biểu lộ, ông ta chưa bao giờ dùng đến chúng. Ông ta dĩ nhiên chưa bao giờ quay về với bất kỳ con cá nào, và mồi câu cũng vậy được buộc trên dây mỗi lần ông ta đi. Cô biết điều tương tự, vì không thấy có gì quay về với bộ 3 lưỡi câu. Không đúng, Mercer không đi câu. Vậy tại sao lại mang theo dụng cụ? Chỉ sự giải thích hợp lý là ông ta sử dụng nó như 1 sự ngụy trang; nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ không nghĩ ngợi gì cả.
Nhưng vì Evie cảnh giác với bất cứ gì đe dọa lãnh thổ của cô, cô tự hỏi sao ông ta cần cải trang. Phải chăng ông ta thăm 1 phụ nữ có chồng? Cô gạt bỏ khả năng đó. Những con thuyền rõ ràng là ồn ào; dùng chúng không phải là cách tốt để lén lút quanh đây. Nếu căn nhà của tình nhân của ông ta biệt lập, xe hơi sẽ tốt hơn vì khi ấy Mercer sẽ không phải lo lắng về sự bất thường của thời tiết. Nếu căn nhà có hàng xóm trong tầm mắt, thì chiếc tàu sẽ lôi kéo sự chú ý khi nó dừng ở bến tàu; người dân ở bên sông hướng sự chú ý vào chiếc thuyền lạ. Cũng không phải là ý tưởng hay cho hẹn hò bí mật ở giữa hồ, cho giao thông trên sông.
Ma túy, có thể lắm. Có thể hộp dụng cụ nhỏ đầy ắp cocain, thay vì đồ nghề. Nếu ông ta thiết lập 1 hệ thống, mua bán ở giữa sông sẽ an toàn, nhóm tuần tra đường thủy không thể bất ngờ tiếp cận ông ta, mà nếu họ đến gần, thì ông ta chỉ gần quăng tất cả chứng cớ lên bờ. Lúc nguy hiểm nhất của ông ta sẽ là trước khi ông ta ra khơi, khi đó ông ta có thể bị tóm lúc mang đồ đạc. Đó là lý do ông ta kiểm tra bãi đậu lúc quay về; chứng cớ đã không còn nữa. Vì thực tế là, ông ta thích câu cá chút đỉnh.
Cô không có bằng chứng rõ ràng. 2 lần cô cố đi theo ông ta, nhưng đã mất dấu trong những vô số vịnh và đảo. Nhưng nếu ông ta sử dụng thuyền của cô để bán hoặc trao đổi ma túy, ông ta sẽ hủy hoại việc làm ăn của cô. Không chỉ thuyền bị tịch thu, mà sự công khai còn thật khủng khϊếp cho bến du thuyền. Những chủ tàu sẽ rút những bến tàu họ mướn từ cô; ao hồ có đủ cho bến du thuyền trong khu vực Gunsterville để họ luôn tìm ra nơi khác để chứa thuyền của họ.
Cả 2 lần Mercer dẫn đầu ở khu vực tương tự, khu vực đảo rải rác quanh Marshall County Park, nơi dễ dàng không nhìn thấy 1 chiếc thuyền. Evie biết mỗi inch của dòng sông; rốt cuộc cô có khả năng bị hạn chế dần sự chọn lựa và tìm ra ông ta. Cô không có bất cứ kế hoạch quy mô nào để tóm ông ta, ông ta làm vài điều trái luật ngạo mạn. Cô thậm chí không định tìm những gì gần gũi ông ta; cô mang cặp ống nhòm theo trong tàu. Cô muốn làm tất cả để thỏa mãn nghi ngờ của mình; nếu cô đúng, thì cô sẽ chuyển việc này lên cảnh sát trưởng và để ông làm việc với đội tuần tra đường thủy. Bằng cách đó, cô sẽ bảo vệ được cả danh tiếng và bến tàu của mình. Cô có thể vẫn không thấy chiếc tàu, nhưng cô không nghĩ cảnh sát trưởng sẽ tịch thu nó nếu cô là người giao Mercer cho ông trước tiên. Cô muốn là mọi thứ chắc chắn trong tâm trí cô trước khi cô buộc tội kẻ đáng gờm buôn bán ma túy.
Vấn đề sau Mercer là cái cô chưa bao giờ biết khi trông đợi ông ta; nếu cô có nhiều khách hàng ở bến, cô sẽ không bỏ mọi thứ và nhảy lên tàu.
Nhưng cô sẽ giải quyết điều đó khi cơ hội tự đến. Robert Cannon là điều hoàn toàn khác.
Cô không muốn xử lý anh. Cô không muốn làm bất cứ gì với anh – người đàn ông với đôi mắt mạnh mẽ, lạnh lùng và lời nói rõ ràng, một kẻ xa lạ, một người Yankee. Anh khiến cô cảm thấy như 1 con thỏ đương đầu với rắn hổ mang: cảm giác khϊếp sợ, nhưng đồng thời cũng mê hoặc. Anh cố gắng giấu đi sự tàn nhẫn đằng sau vẻ ngọt ngào, nhưng Evie không do dự gì về bản chất thật của đàn ông.
Anh muốn cô. Anh mong có cô. Và anh không quan tâm nếu anh phá hủy cô bằng sự cám dỗ.
Cô sờ chiếc nhẫn cưới, xoay nó trong tay. Tại sao Matt không thể sống? Nhiều năm trôi qua mà không có anh, và cô tiếp tục sống, sống cuộc đời của cô, nhưng cái chết của anh đã thay đổi cô. Cô mạnh mẽ hơn, phải, nhưng cũng tách biệt hẳn, tách biệt khỏi đàn ông, những người có thể cần đòi hỏi cô. Những người chú ý sự lạnh nhạt đó; anh ta không thể.
Robert Cannon là rắc rối, cô không đủ khả năng. Ít nhất, anh làm cô bối rối 1 lần khi cô cần được cảnh báo. Trường hợp xấu nhất, anh có thể chọc thủng hàng rào phòng thủ của cô và lấy đi điều anh muốn, rồi bỏ đi mà không có bất cứ ý cảm động nào cho sự tàn phá anh bỏ lại phía sau. Evie rùng mình vì suy nghĩ này. Cô đã qua khỏi 1 lần; cô không chắc cô có thể làm được điều này lần nữa.
Hôm nay, khi anh để tay lên eo cô và kéo cô dựa vào thân thể gầy rắn chắc của anh, cô bị choáng và cả gần như tê liệt bởi sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng nhạy cảm. Đã nhiều năm từ lúc cô cảm thấy phần nào vui sướиɠ mà cô đã quên nó mê hoặc thế nào, hiệu nghiệm ra sao, nó là cảm giác thịt đàn ông rắn chắc dựa vào cô. Cô đã giật mình bởi hơi nóng mạnh mẽ từ tay anh và mùi nước hoa xạ hương phảng phất. Cô bị ngập trong cảm giác, hồi ức của mình. Nhưng ký ức của cô là những thứ quá lâu, của 2 con người trẻ trung đã không còn tồn tại nữa. Bàn tay ôm cô là của Matt; những nụ hôn khao khát, hăm hở từ môi Matt. Thời gian đã xóa mờ những ký ức ấy, những thứ quý giá, nhưng hình ảnh của Robert Cannon thì sắc nét, gần như đau đớn, trong sự tươi mới của nó.
An toàn hơn hết là không để ý đến anh, nhưng đó là cái cô chắc rằng anh sẽ không để việc đó xảy ra.
Robert đi bộ vào văn phòng PowerNet sáng hôm sau và xưng tên với tiếp tân, người phụ nữ sắc sảo, đẫy đà ở độ tuổi 30 lập tức gọi điện và đích thân hộ tống anh vào văn phòng của Landon Mercer, nhưng anh đã trao cho người tiếp tân nụ cười lịch sự và cám ơn cô ta, làm cô ta đỏ mặt. Anh không bao giờ lộ ra tính khí của mình trong vẻ ngây thơ; thực tế, sự bình tĩnh của anh tuyệt vời đến nỗi phần lớn công nhân không biết anh có tính khí như vậy. Vài người biết nếu không thì được học điều này trong cách khó khăn nhất.
Landon Mercer, dù sao, không phải kẻ vô tội. Ông nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng để gặp Robert ở giữa chừng, nồng nhiệt chào hỏi anh. “Ông Cannon, thật đáng ngạc nhiên! Không ai cho chúng tôi biết anh ở Huntsville. Thật vinh hạnh cho tôi!”
“Không có gì,” Robert thì thầm lúc anh bắt tay Mercer, cố ý giảm bớt cái siết tay chỉ dùng rất ít sức lực. Tâm trạng của anh tệ hơn nữa vì thấy Mercer cao ráo và có ngoại hình tương đối khá, với mái tóc vàng dày và phong cách châu Áu. Robert ước lượng rành rẽ giá cả của bộ đồ bằng tơ của Y mà Mercer đang mặc, và lông mày anh nhướng lên. Gã đàn ông này có sở thích xa hoa.
“Mời vào, mời vào,” Mercer giục, mời Robert vào văn phòng của mình. ‘Anh uống cà phê nhé?”
“Được.” Chấp nhận lòng mến khách, Robert nhận thấy, thường làm những thuộc cấp thoải mái 1 tí. Dù sao Landon Mercer sẽ bực mình vì sự xuất hiện đột ngột của anh; nó sẽ không hại gì để anh bình tĩnh.
Mercer quay qua thư ký, người đang làm bận rộn. “Trish, phiền cô mang cho tôi 2 ly cà phê.”
“Vâng. Ông uống loại nào, ông Cannon?”
“Đen”
Họ đi vào văn phòng Mercer, và Robert kéo 1 cái ghế dành cho khách tiện lợi, đúng hơn là tự động lấy cái ghế lớn của Mercer phía sau bàn tỏ rõ uy quyền của anh. “Tôi xin lỗi vì ghé vào thăm anh mà không báo trước,” anh nói điềm tĩnh. “Tôi đi nghỉ ở khu vực này và nghĩ mình có cơ hội thấy quá trình hoạt động, từ lúc ấy tôi chưa bao giờ tự mình xuống đây.”
“Chúng tôi luôn chào đón anh bất kỳ lúc nào,’ Mercer trả lời, vẫn bằng giọng thân mật đó. “Anh nói, kỳ nghỉ à? Đến nơi xa lạ để nghỉ, nhất là vào giữa mùa hè. Hơi nóng thì khó chịu, nên tôi chắc anh đã nhận ra.”
“Không quá lạ.” Robert có thể gần như nghe thấy những ý nghĩ đáng ngờ, nổi sóng dữ dội của Mercer. Sao Robert lại ở đây? Sao là lúc này? Điều đó có quấy rầy Mercer? Nếu có, sao anh không chặn lại? Robert không bận tâm Mercer đang nghi ngờ; thật ra, anh đang hy vọng điều đó.
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa; rồi Trish bước vào với 2 tách cà phê bốc khói. Cô đưa tách của Robert trước, rồi đưa tách kia cho Mercer. “Cám ơn cô,” Robert nói. Mercer không bực với sự nhã nhặn đó.
“Kỳ nghỉ của anh ra sao?” Mercer nhắc tới, khi Trish đã đóng cánh cửa lại.
Robert dựa lưng vào ghế và bắt chéo chân 1 cách lười biếng. Anh có thể cảm thấy Mercer đang sắc bén quan sát anh và biết cái ông ta sẽ thấy : 1 người đàn ông gầy, ăn m8a5c tao nhã với đôi mắt thờ ơ hơi chán nản, dĩ nhiên không có gì để ông ta lo lắng, dù là chuyến thăm viếng bất ngờ. “Tôi có căn nhà ở ven hồ ở Guntersville,” anh nói bằng giọng uể oải, lạnh nhạt. Đó là lời nói dối, nhưng Mercer sẽ không thể biết được điều đó. “Tôi mua nó và vài mảnh đất mấy năm nay. Trước đây tôi chưa bao giờ đến đó, nhưng tôi để mấy ủy viên sử dụng nơi đó, và họ đều quay về với những chuyện câu cá được phóng đại. Thậm chí tính đến việc đó, tất cả họ đều nhiệt tình quay lại đó, nên tôi nghĩ tôi sẽ thử tự đi câu xem sao.”
“Tôi được biết là cái hồ ấy đẹp lắm,” Mercer nói lịch sự, nhưng bộ máy tinh thần đang xoay tít nhanh hơn trước.
“Chúng tôi biết.” Robert cho phép mình nở nụ cười nhẹ. “Nó dường như là nơi đẹp đẽ, yên tĩnh. Đúng với lời bác sĩ chỉ dẫn.”
“Bác sĩ á?”
“Cao huyết áp. Căng thẳng.” Robert nhún vai. “Tôi thấy khỏe, nhưng vị bác sĩ ấy khăng khăng rằng tôi cần 1 kỳ nghỉ lâu dài, và đây hình như là nơi lý tưởng để tránh xa những căng thẳng.”
“Chắc rồi,” Mercer nói. Vẻ nghi ngờ vẫn vương trong mắt ông ta, nhưng lúc này nó được làm dịu đi bằng sự khuây khỏa với lời giải thích hợp lý cho sự hiện diện của Robert.
“Tôi không biết mình sẽ ở bao lâu,” Robert nói tiếp bằng giọng bàng quang. “Tuy vậy, tôi sẽ không ghé thăm anh liên tục được. Tôi cho là phải quên công việc 1 thời gian.”
“Lúc nào anh ghé cũng được, nhưng anh nên nghe theo bác sĩ,” Mercer cố thuyết phục. “Từ khi đến đây, anh có muốn đi tham quan đâu không? Không có nhiều nơi để xem, dĩ nhiên rồi, chỉ có nhiều lập trình viên và máy móc của họ.”
Robert liếc nhanh đồng hồ, cứ như anh có chỗ nào đó để đi. “Tôi nghĩ tôi có thời gian, nếu không quá lộn xộn.”
“Không, không lộn xộn chút nào.” Mercer đã sẵn sàng đứng lên, nóng lòng kết thúc chuyến thăm viếng và tống Robert đi.
Cho dù anh không hiểu Mercer, Robert nghĩ, anh cũng sẽ không ưa ông ta; có sự trơn tuột ở ông ta gây khó chịu tức thì. Mercer cố che đậy nó với dáng vẻ thân mật, liếng thoắng, nhưng người đàn ông này nghĩ ông ta khôn ngoan hơn người khác, và thỉnh thoảng sự coi thường trôi qua. Ông ta cũng đối xử với Evie bằng thái độ như thế? Hay là cô, bất chấ mối quan hệ không có sự tinh tế, bình tĩnh và sáng suốt đủ để Mercer cẩn thận từng đường đi nước bước với cô?
Họ gần như là tình nhân, anh nghĩ, dù cô đã kết hôn. Khi có lời nguyền hôn nhân ngăn cản ai đó lạc lối, nếu họ đã quá mong muốn? Và tại sao 1 phụ nữ lại dính vào hoạt động gián điệp lại do dự trong việc phản bội chồng cô ta? Kỳ quặc là tình trạng hôn nhân của cô không được kể đến trong tài liệu anh đã nhận, nhưng rồi, sao nó lại xảy ra, trừ phi chồng cô ta cũng có liên quan? Rõ ràng anh ta không liên quan, nhưng tuy nhiên, ngay khi Robert quay lại phòng khách sạn ở Huntsville trước buổi trưa, anh gọi người điều tra riêng của anh và hỏi về tin tức liên quan đến người đàn ông này. Anh hờ hững điên tiết; anh chưa bao giờ, phục tùng bất cứ tình huống nào, để anh bị thu hút bởi 1 người phụ nữ có chồng, và anh sẽ không giảm đi những tiêu chuẩn của mình lúc này. Nhưng anh cũng không thèm muốn người đàn bà nào khác mãnh liệt như anh khao khát Evie Shaw, và biết rằng anh phải tự mình bỏ đi tính khí không ổn định. Mercer có tất cả tính cách thân thiện nhẹ nhàng khi ông ta hộ tống Robert qua nhiều văn phòng, chỉ ra những đặc trưng khác nhau và giải thích công việc đang tiến hành. Robert đã dùng chuyến tham quan để thu thập tin tức. Đòi hỏi tài năng của anh để hoàn toàn tập trung vào 1 thứ thời điểm này, anh đẩy Evie Shaw ra khỏi tâm trí và không ngừng tập trung vào công việc sắp tới. Powernet là nơi trong tòa nhà bằng gạch 1 tầng, dài. Văn phòng công ty ở đằng trước, trong khi công việc thật sự, các chương trình, thì hoạt động phí sau, với những thiên tài máy tính làm công việc kỳ diệu của họ. Robert lặng lẽ ghi nhớ bố trí an ninh và chấp nhận; có nhiều camera giám sát, và hệ thống báo động nhiệt và cử động. Phương tiện để phân loại vật chất có thể được tăng tốc chỉ bằng 1 cái thẻ từ mã hóa, và người chi trả vẫn phải có sự cho phép bảo đảm cần thiết. Không công việc giấy tờ hay bàn máy tính nào được phép dời khỏi tòa nhà. Mọi công việc đều bị ghi lại và vòng an toàn khi những lập trình viên rời đi.
Đối với Robert, những phương pháp an ninh là nhưng thứ đơn giản; hệ thống 1 chiều có thể bị chọc thủng mà không một ai có thẩm quyền phát hiện, người truy cập vào : Landon Mercer.
Anh đã nhìn điểm cần kiểm tra vài lần suốt buổi tham quan, và ngay khi chuyến đi kết thúc, anh nói, “Tôi thích nơi này lắm, nhưng tôi nghĩ rằng nên gặp chủ thầu để sửa chữa vài chỗ trong căn nhà. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở sân golf lúc nào đó.”
“Được thôi, khi nào cũng được,” Mercer nói. “Chỉ cần gọi cho tôi.” Robert mỉm cười nhanh.
“Tôi sẽ gọi.” Anh cảm thấy hài lòng với cuộc viếng thăm; ý định của anh đã không thực hiện được nhưng còn hơn để Mercer biết anh ở trong thị trấn và quan sát các tiêu chuẩn an ninh ở PowerNet. Anh có sự bảo đảm bố trí từ những chi tiết kỹ thuật gốc, tất nhiên, nhưng nó luôn là thứ tốt nhất để kiểm tra những chi tiết và chắc chắn không có gì bị đổi khác. Anh sẽ phải lẻn vào tòa nhà tối nay, nhưng đó không phải là kế hoạch chủ yếu của anh, chỉ là 1 khả năng. Bắt Mercer ngay tại chỗ với những dữ liệu được phân loại không chứng minh được gì; mánh khóe để bắt ông ta được chuyển tới người khác. Để sự hiện diện của anh khiến Mercer lo lắng. Người lo lắng dễ phạm sai lầm.
1 phong bì của những điều tra riêng đang chờ anh trên bàn khi anh trở về khách sạn. Robert bước vào thang máy trống và mở phong bì lúc buồng thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Anh đọc lướt nhanh tờ duy nhất. Thông tin ngắn gọn. Matt Shaw, chồng của Evie, chết trong 1 tai nạn xe cộ sau ngày cưới, vào 12 năm trước.
Anh bình tĩnh bỏ tờ giấy trở lại vào phong bì, nhưng sự hân hoan ác ý đang trào dâng trong anh. Cô là 1 góa phụ! Cô tự do. Và, dù cô không biết việc đó lúc này, cô là của anh, để anh quyến rũ.
Khi ở trong phòng khách sạn, anh nhấc điện thoại và gọi đi, thả những quân cờ mưu đồ vào vị trí.