Chương 5
Họ đi thẳng ra từ dòng suối ở góc 45 độ, và không xa trước khi anh dừng lại, nhìn quanh và tháo dây đeo hai chiếc ba lô ra khỏi vai. “Chúng ta cắm trại ở đây.”Jane đứng im thin, cảm thấy vụng về lúng túng, quan sát anh mở ba lô và lôi ra một gói nhỏ được cuộn lại. Dưới bàn tay khéo léo của anh, cái gói trở thành một cái lều nhỏ, hoàn chỉnh với một cái nền bằng nhựa tổng hợp và một cái nắp có khóa kéo. Khi lều được dựng xong, anh bắt đầu tước dây leo và phiến lá từ những cây gần nhất để bao phủ nó, khiến nó gần như vô hình. Anh không đá động tới cô, nhưng sau một lúc cô bắt đầu phụ anh. Anh không nhìn cô, và để cô gom thêm lá trong khi anh đặt chúng phủ lên lều.
Khi xong việc, anh nói, “Chúng ta không thể liều lỉnh thắp lửa, vì thế chúng ta sẽ chỉ ăn và ngủ. Sau hôm nay, tôi đã sẳn sàng ngủ một chút.”
Jane cũng vậy, nhưng cô chết khϊếp với cái ý nghĩ đêm đến. Ánh sáng yếu dần, và cô biết trời sẽ tối nhanh thôi. Cô nhớ cảnh đêm tối đen hôm trước và cảm thấy môt ngón tay lạnh ngắt sợ hãi lần trên xương sống. Well, cô không thể làm gì cả; cô phải chịu đựng nó. Cô cúi người xuống chiếc ba lô và lôi ra hai lon nước cam, ném cho anh một lon, anh khéo léo bắt lấy, và nhìn cái ba lô của cô với sự bực dọc tăng lên. “Có bao nhiêu lon trong cái siêu thị du lịch đó? ” anh hỏi châm biếm.
“Hay lắm. Từ bi giờ chúng ta phải uống nước thôi. Granola bar thì thế nào? (loại bánh này giống như thèo lèo của mình, nhiều chất dinh dưỡng, em không biết gọi là cái gì) Cô đưa nó cho anh, không để mình đáp lại sự bực tức trong giọng nói của anh. Cô mệt, cô đau, và cô phải đối mặt với đêm dài trong tối tăm mịt mù. Theo đó, sự bực tức của anh chả có gì quan trọng. Anh sẽ vượt qua nó.
Cô ăn thanh Granola của mình, nhưng vẫn thấy đói, vì thế lục loại tìm thứ khác để ăn. “Ăn một ít pho mát và bánh quy không?” cô đề nghị, lôi mấy thứ đó ra từ dưới đáy ba lô.
Cô ngước lên, phát hiện anh đang quan sát cô với nét hoài nghi lộ hẳn trên mặt. Anh đưa tay ra và cô chia pho mát và bánh quy cho anh. Anh lại nhìn cô, lắc đầu và lặng lẽ ăn phần của mình.
Jane để dành một ít nước cam, và khi ăn xong cô lấy một cái chai nhỏ trong túi. Mở ra, cô lắc cho một viên thuốc rơi ra tay, nhìn qua Grant, rồi lấy một viên khác. “Đây,” cô nói.
Anh nhìn nó, nhưng chả thèm cầm lấy. “Đó là cái quái gì thế?”
“Nó là một viên men.”
“Tại sao tôi muốn uống một viên men chứ?”
“Để muỗi và các thứ khác không cắn anh.”
“Có chắc là chúng không cắn không?”
“Chúng sẽ không! Nhìn tôi này. Tôi không bị con côn trùng nào cắn hết, và đó là vì tôi đã uống những viên men đó. Nó tương tác hóa học thế nào đó với da. Thôi nào, uống đi. Nó không làm hại anh đâu.”
Anh lấy viên men từ tay cô và giữ nó với nét nhăn nhó trên mặt trong khi cô đã uống rồi, nuốt xuống bằng ngụm nước cam cô để dành. Cô đưa lon nước cho anh, anh làu bàu gì đó tục tĩu trước khi thả viên men vào miệng và dốc hết phần nước cam còn lại.
“Được rồi, đi ngủ,” anh nói, đứng dậy. Anh hất đầu về phía một cái cây. “Kia là nhà vệ sinh của cô, nếu cô muốn đi trước khi chúng ta ngủ.”
Cô bước ra sau cái cây. Anh ta thô lỗ, anh ta bật lịch sự, anh ta dữ tợn - và anh ta cứu cô. Cô không biết mong gì từ anh. Bất kể anh ta thô lổ thế nào, anh ta sau cùng cũng tước hết sự nghi ngờ của cô bằng một cử chỉ ân cần không mong đợi. Mặt khác, khi mọi thứ giữa họ bắt đầu êm xuôi, anh sẽ nói điều gì đó châm chít, cứ như cố ý khởi động trận cãi vả.
Anh đang ngồi đợi cô bên cửa lều. “Tôi đã đặt cái mền xuống rồi. Bò vào đi.”
Cô quỳ gối và bò vào trong chiếc lều nhỏ xíu. Anh trải mền ra, và cô ngồi lên. Anh đẩy ba lô của họ vào trong. ‘Để chúng qua một bên,’ anh chỉ. ‘Tôi sẽ đi giám sát xung quanh một chút.’
Cô đẩy hai cái ba lô vào một góc lều, rồi nằm xuống và nhìn một cách căng thẳng vào những bức vách mỏng manh. Ánh sáng hầu như tan hết rồi, chỉ còn một ánh sáng lờ mờ qua lớp vải. Trời chưa tối hẳn bên ngoài, nhưng những tán là anh dùng như lớp ngụy trang làm bên trong tối hơn. Cửa lều mở ra, và anh bò vào trong, rồi kéo khóa lại.
“Cởi giày ra và đặt chúng vào góc bên cạnh chân cô.”
Cô ngồi dậy, làm như anh bảo, rồi lại nằm xuống. Mắt cô căng ra quá rộng đến nổi bốc lửa. Cơ thể cô cứng ngắt vì sợ, cô lắng nghe anh duỗi người và ngáp và làm bản thân anh thoải mái.
Giây sau, sự im lặng trở nên gần như không thể chịu nổi như bóng tối. “Một cái lều có thể xếp lại được làm bằng tay phải không?” cô căng thẳng buột miệng. “Nó được làm bằng gì?”
“Nylon,” anh đáp, lại ngáp. “Nó rất bền.”
“Nó nặng bao nhiêu?”
“3 pounds 8 ounces” (khoảng 1.5kg)
“Nó có chống thấm nước không?”
“Có, chống thấm nước.”
“Và chống muỗi chứ?”
“Chống muỗi luôn,” anh làu bàu.
“Anh nghĩ một con báo có thể - ”
“Xem nào, nó chống báo, chống nấm mốc, chống lửa và ngăn rắn. Tôi đảm bảo với cô nó chống lại mọi thứ ngoại trừ voi, và tôi không nghĩ chúng ta sẽ bị voi giày xéo ở Costa Rica! Còn thứ chết tiệt nào khác mà cô lo lắng không?” anh bùng nổ. “Nếu không, tại sao cô không im lặng và để tôi ngủ?”
Jane nằm căng thẳng, và rơi vào im lặng lần nữa. Cô nắm chặt nắm tay nổ lực kiểm soát sự căng thẳng của mình, lắng nghe những âm thanh lộn xộn trong đêm. Khỉ hò hét và cập rập luôn mồm; côn trùng rít lên kêu gọi; những tầng cây thấp kêu xào xạc. Cô đã kiệt sức nhưng không có hy vọng nào ngủ được, ít nhất cho đến bình minh, và đến bình minh thì tên quái vật bên cạnh cô sẽ bắt đầu ngày mới bằng cuộc du lịch marathon.
Anh hoàn toàn im lặng theo cách làm mất can đảm của anh. Cô không thể nghe anh thở. Nổi sợ hãi cũ bắt đầu dâng lên trong ngực, làm cô thở một cách khó khăn. Cô có lẽ chỉ một mình, và đó là điều cô tuyệt đối không thể chịu được.
“Anh từ đâu đến?”
Anh thở dài thườn thượt. “Georgia.”
Điều đó giải thích giọng cho chất giọng lè nhè của anh. Cô nuốt khan, cố nới lỏng sự co thắt trong cổ họng khô rát của mình. Nếu cô có thể khiến anh tiếp tục nói chuyện, cô sẽ không cảm thấy đơn độc. Cô sẽ biết anh luôn ở đây.
“Phía nào của Georgia?”
“Hướng nam. Cô từng nghe đến Okefenokee chưa?”
“Rồi. Đó là một đầm lầy.”
“Tôi lớn lên ở đó. Người thân của tôi sở hữu một nông trại ờ bìa đầm lầy.” Đó là một thời niên thiếu bình thường, ngoại trừ những kỹ năng anh học được ở đầm lầy, những kỹ năng đó, cuối cùng đã thay đổi cuộc đời anh bằng cách biến anh thành thứ gì đó không phải con người. Anh buộc những ký ức đi xa, kéo bóng đen trong tâm trí xuống, cách li bản thân. Chả có ích gì khi nghĩ về việc anh từng là cái gì.
“Anh là con một à?”
“Tất cả những câu hỏi này là gì hả?” anh nạt,cáu kỉnh vì tiết lộ bất cứ thông tin nào về bản thân.
“Tôi chỉ quan tâm thôi, hết rồi.”
Anh dừng lại, đột ngột cảnh tỉnh. Có gì đó trong giọng của cô, một giọng nói anh không thể đánh giá được. Trời tối, vì thế anh không thể thấy mặt cô; anh phải xét theo những gì tai anh bảo. Nếu anh giữ cô nói chuyện, anh có lẽ có thể tìm ra.
“Tôi có một chị em gái,” cuối cùng anh do dự nó.
“Tôi cá là cô ấy nhỏ hơn anh. Anh quá hống hách, anh chắc hẳn là anh trai.”
Anh để sự chỉ trích qua một bên và chỉ nói, “Nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi.”
“Tôi là con một,” cô tự khai.
“Tôi biết.”
Cô điên cuồng tìm kiếm gì đó để nói, nhưng bóng tối đang làm cô chết khϊếp. Cô cảm thấy bản thân mình đang di chuyển để túm lấy anh, rồi nhớ ra những gì anh đã nói về việc làm anh giật mình, và về việc không đưa ra đề nghị mà cô không có ý đó. Cô nghiến chặt răng và ngăn đôi tay đang tìm kiếm của mình, nổ lực quá lớn đến nổi nước mắt dâng đầy trong mắt cô. Cô chớp mắt xua nó đi. “Grant” cô nói bằng giọng run run.
“Chuyện gì?” anh làu bàu.
“Tôi không muốn anh nghĩ tôi đang ném mình vào anh lần nữa bởi vì tôi thật sự không làm vậy, nhưng anh có phiền không nếu tôi... .chỉ nắm tay anh thôi?” cô thì thầm. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi sợ tối, và điều đó sẽ có ích nếu tôi biết tôi không ở một mình.”
Anh vẫn bất động trong một lúc, rồi cô nghe tiếng sột xoạt của quần áo anh khi anh lăn nằm nghiêng. “Cô thật sự sợ tối sao?”
Jane cố gắng phát ra một tiếng cười, nhưng âm thanh đó quá run rẩy đến nổi nó như tiếng nức nở. “Từ ‘kinh hãi’ chỉ là khởi đầu để diễn tả tôi sợ thế nào thôi. Tôi không thể ngủ trong bóng tối. Tất cả mọi lúc tôi ở cái đồn điền thảm hại đó tôi thức suốt đêm, không bao giờ ngủ cho đến bình minh. Nhưng ít nhất tôi có thể sử dụng thời gian đó để quan sát những tên canh gác và tìm hiểu lịch trình của họ. Bên cạnh đó, ở đó không tối đen như ở đây.”
“Nếu cố quá sợ như thế, sao cô chuẩn bị sẳn sàn để chạy vào rừng một mình như thế?”
Một gương mặt dữ tợn, ngăm đen, đẹp trai đến khó tin chàng ràng trong tâm trí cô. “Bởi vì chết trong rừng rậm có lẽ tốt hơn là ở chổ Turego,” cô nói lặng lẽ.
Grant làu bàu gì đó. Anh có thể hiểu lựa chọn đó, nhưng sự thật cô đã tính toán chính xác tình huống được minh họa một lần nữa rằng cô không như vẻ bề ngoài, hơn thế nhiều. Rồi một lần nữa, có lẽ cô có lý do để biết rằng Turego là kẻ đáng kinh tởm thế nào. Liệu Turego có cưỡng bức cô, hoặc đó có là cưỡng bức không? Với người phụ nữ này, ai biết được chứ? “Cô có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với hắn không?”
Câu hỏi thẳng thừng làm cô giật mình. “Không. Tôi đã ngăn được hắn lại, nhưng khi hắn bỏ đi hôm qua... chỉ mới hôm qua thôi phải không? Có vẻ như cách đây một năm. Dù thế nào, tôi biết rằng, khi hắn ta quay lại, tôi sẽ không thể nào ngăn hắn được nữa. Tôi không còn thời gian nữa.”
“Điều gì khiến cô chắc chắn về điều đó?”
Jane ngừng, tự hỏi sẽ nói cho anh biết bao nhiêu, liệu anh biết được bao nhiêu rồi. Nếu anh có liên quan, anh sẽ quen với cái tên Luis; nếu không, cái tên đó sẽ không có ý nghĩa gì với anh. Cô muốn kể cho anh nghe; cô không muốn đơn độc trong cơn ác mộng này nữa. Nhưng cô nhớ George bảo cô rằng sự kín đáo đồng nghĩa với an toàn, và cô dập tắt nhu cầu dựa vào vòng tay của Grant và nói cho anh biết cô đã sợ hãi và cô đơn thế nào. Nếu anh không bị dính líu, anh sẽ an toàn hơn khi không biết gì về nó.
Mặt khác, nếu anh có liên quan, cô sẽ an toàn hơn nếu anh không nhận ra cô là mảnh ghép quan trọng thế nào. Cuối cùng, để trả lời câu hỏi của anh, cô nói: “Tôi không chắc, tôi chỉ sợ ở lại đó, sợ Turego.”
Anh làu bàu, và đó như kết thúc cuộc nói chuyện. Jane cắn chặt hàm đến nổi răng va vào nhau lập cập. Trời nóng và ẩm thấp trong lều, nhưng sự ớn lạnh đang tăng lên và nhấn chìm cô. Sao anh không nói gì hết, bất cứ điều gì, nói dối còn tốt hơn là im lặng thế này? Có lẽ cô cũng đang một mình. Thật không bình thường cho bất cứ ai yên lặng như vậy, điều đó được kiểm soát hoàn toàn.
“Cha tôi thế nào?”
“Tại sao?”
“Tôi chỉ thắc mắc.” có phải anh đang cố tình lảng tránh? Tại sao anh không muốn nói về cha cô? Có lẽ không phải cha cô thuê anh và anh không muốn bị kéo vào việc thảo luận về ai đó mà anh cho là anh đã gặp, nhưng thật ra là không.
Sau một khoảng lặng đo lường, như thể anh cẩn thận xem xét câu trả lời, anh nói, “Ông ấy lo phát ốm vì cô. Ngạc nhiên không?”
“Không, dĩ nhiên không,” cô nói, giật mình, “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu ông ấy không lo lắng.”
“Ông ấy trả cả một gia tài nho nhỏ để cứu cô thoát khỏi bàn tay Turego không làm cô ngạc nhiên chút nào sao, dù cô không hòa thuận với ông ấy?”
Anh làm cô bối rối, cô cảm thấy bỏ sót gì đó trong cuộc nói chuyện này, cứ như anh đang nói về ai đó hoàn toàn khác. “Anh đang nói về cái gì vậy? Chúng tôi rất hợp nhau mà, luôn luôn thế.”
Cô không thể nhìn thấy anh, không thể nghe anh, nhưng thình lình có điều gì đó khác về anh, như thể không khí nhiễm điện. Một cảm giác mạnh mẽ của nguy hiểm làm cô dựng tóc gáy. Nguy hiểm đến từ anh. Không biết tại sao, cô dịch người ra xa anh nhất có thể trong diện tích nhỏ bé của chiếc lều, nhưng làm sao thoát được. Với sự tấn công đột ngột như một con rắn, anh lăn qua và ghim cô xuống, ép buộc hai tay cô qua đầu và giữ chặt ở đó đến nổi cổ tay cô đau thốn. “Được rồi, Jane, hay Priscilla, hay bất kể cô là ai, chúng ta đang nói chuyện. Tôi sẽ hỏi và cô trả lời, và tốt hơn cô nên trả lời thành thật hoặc là cô sẽ gặp rắc rối đó, em yêu quý. Cô là ai?”
Anh ta điên rồi chăng? Jane vùng vẫy một tí vì cổ tay bị nắm chặt, nhưng không có chút nới lỏng nào. Trọng lượng của anh chống xuống người cô nặng nề, kiểm soát cô hoàn toàn. Đôi chân cơ bắp của anh cài vào chân cô, ngăn cô đá anh. “Cái... gì...?” cô lắp bắp. “Grant, anh làm tôi đau!”
“Trả lời tôi, chết tiệt cô đi! Cô là ai?”
“Jane Greer!” liều mạng, cô cố lấy một chút giọng hài hước, nhưng nổ lực đó không thành công lắm. “Tôi không muốn bị lừa, em yêu.” Giọng anh mềm như nhung, và âm thanh đó làm cô ớn lạnh đến tận xương tủy. Thậm chí Turego cũng không làm cô sợ đến thế; Turego là tên nguy hiểm xấu xa, nhưng người đàn ông này là người đáng sợ nhất cô từng biết. Anh ta không phải cầm vũ khí để mà gϊếŧ cô, anh ta có thể gϊếŧ cô bằng tay không. Cô hoàn toàn bất lực trước anh ta.
“Tôi không nói dối!” cô tuyệt vọng kháng lại. “Tôi là Priscilla Jane Hamilton Greer.”
“Nếu là vậy, cô phải biết James Hamilton đã truất quyền thừa kế của cô cách đây nhiều năm rồi. Thế mà cô hòa thuận với ông ta hoàn toàn hả?”
“Phải!’ cô cố đẩy anh, và anh cố ý cho cô cảm thấy sức nặng của anh hơn nữa, khiến cô muốn thở cũng khó khăn. “Ông cố để bảo vệ tôi!”
Một khoảng im lặng khá lâu, cô có thể nghe được cả âm thanh máu mình, cô đợi anh phản ứng. Sự im lặng của anh kéo căng sự căng thẳng của cô. Sao anh không nói gì đi? Hơi thở ấm áp của của anh phả ra trên má cô, cho cô biết anh gần cô thế nào, nhưng cô không thể thấy anh trong bóng tối ngạt thở này.
“Đó là câu trả lời hay,” cuối cùng anh cũng đáp, và cô chùn lại vì giọng châm biếm lạnh băng của anh. “Quá tệ tôi không tin. Thử lại đi.”
“Tôi đang nói với anh sự thật! Ông đã làm vậy để tôi ít nguy cơ trở thành mục tiêu bắt cóc. Đó là ý kiến của tôi, chết tiệt!”
“Chắc chứ,” anh ngâm nga, và âm thanh thấp nhỏ nhẹ dó làm cô rúng động dữ dội. “Thôi nào, cô có thể làm khá hơn thế.”
Jane nhắm mắt, tuyệt vọng tìm kiếm cách nào đó thuyết phục anh nhân dạng của cô. Trong đầu cô trống rỗng, và cô không mang giấy chứng minh. Turego đã lấy hộ chiếu của cô, thế nên cô thậm chí cũng không có.
“Àh, còn anh thì sao?” cô thốt ra trong cơn thịnh nộ đột ngột. Cô đã nhận đươc nhiều từ anh rồi, chịu đựng không phàn nàn, và giờ anh ta đe dọa cô. Cô đã cùng đường trước đó rồi, và đã học được cách phản công. “Anh là ai? Làm thế nào tôi biết được cha tôi đã thuê anh? Nếu có thì tại sao anh không biết không ai gọi tôi là Priscilla cả? Anh cẩu thả với bài tập của mình!’
“Trong trường hợp cô không để ý, em yêu, tôi là người ở trên cô. CÔ trả lời câu hỏi của TÔI.”
“Tôi đã trả lời rồi, và anh không tin tôi,” cô quạt lại. “Xin lỗi, nhưng tôi không có mang thẻ tín dụng American Express. Vì Chúa, trông tôi có giống kẻ khủng bố không? Anh gần như làm gãy tay tôi rồi; lúc anh hạ gục tôi. Anh đã dồn tôi như trái banh nhựa, và anh đã hằn học cứ như tôi là kẻ nguy hiểm? Chúa tôi, anh tốt hơn nên khám xét tôi, vì thế anh có thể ngủ đêm nay. Ai biết chứ? Tôi có lẽ có một khẩu bazooka cột trong chân đấy, vì tôi là một nhân vật nguy hiểm mà!” giọng cô dâng lên giận dữ, và anh đột ngột cắt ngang cô bằng cách dồn hết trọng lượng của anh xuống người cô. Khi cô thở gấp, anh nới ra.
“Không. Cô không có vũ khí. Tôi đã cởi đồ cô, nhớ chứ?” thậm chí trong bóng tối, Jane cũng đỏ mặt, nghĩ đến cách anh hôn và vuốt ve cô, và cô có cảm giác gì khi tay anh trên người cô. Anh di chuyển chầm chậm trên người cô, lần này làm cô ngưng thở với sự thân mật khiêu gợi trong cử động của anh. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tóc cô khi anh hạ thấp đầu xuống gần cô. “Nhưng tôi không muốn làm thất vọng một quý cô. Nếu cô muốn được khám xét, tôi sẽ gia ơn cho cô. Tôi không phiền tặng cô một chuyến khám người đâu.”
Bốc hỏa, Jane cố gắng ghì tay mình ra, nhưng cuối cùng thất bại trong căm phẩn vì hành động vô ích. Sự thất bại cuối cùng làm đầu óc cô sáng ra, cho cô một ý tưởng, và cô nói khàn khàn, “Anh có vào nhà khi cha tôi thuê anh không?”
Anh vẫn yên lặng, và cô cảm thấy sự quan tâm của anh đột nhiên tăng lên. “Có.”
“Anh có đi vào phòng làm việc không?”
“Có.”
“Vậy thì một người ứng xử giỏi như anh sẽ chú ý thấy một bức chân dung qua màn che. Anh được huấn luyện chú ý mọi thứ phải không nào? Bức chân dung đó là bà của tôi, mẹ của cha tôi. Bà được họa lúc đang ngồi, với một nhánh hồng bên tai. Bây giờ, anh nói tôi biết màu áo của bà đi,” cô thách anh.
“Màu đen,” anh nói chậm rãi. “Và hoa hồng màu đỏ tươi.”
Khoảng lặng dày đặc rơi vào giữa họ; rồi anh thả tay cô ra và rời khỏi người cô. “Được rồi,” cuối cùng anh nói. “Tôi sẽ không kết tội cô vì còn đang trong tình trạng khả nghi - ”
“Tốt, cứ thế đi, cảm ơn!” cô cáu kinh chà chà cổ tay, cô giữ cơn giận sống động trên gương mặt của sự nhẹ nhỏm khủng khϊếp. Rõ là cha cô thuê anh, nếu không thì sao anh thấy bức chân dung trong phòng làm việc chứ? Cô muốn vẫn cứ điên tiết với anh, nhưng cô biết cô sẽ tha thứ cho anh bởi vì trời vẫn tối. Dù thế nào thì cô cũng vui mừng vì anh ở đây. Ngoài ra, cô răn mình phải thận trọng, tốt hơn là dừng lại ở mặt tốt của người đàn ông này.
“Đừng cám ơn tôi,” anh nói mệt mỏi. “Chỉ cần im lặng và ngủ đi.”
Ngủ! Liệu cô có thể! Một cách chủ ý, cô biết cô không một mình ở đây, nhưng tiềm thức của cô đòi hỏi phải sự xác nhận của các giác quan. Cô cần phải thấy anh, nghe anh, hoặc là chạm vào anh. Thấy anh thì không được rồi; cô nghi ngờ việc anh sẽ bật một ngọn đèn pin suốt đêm, thậm chí giả sử anh có một cái. Anh cũng không thức suốt đêm để mà nói chuyện với cô. Có lẽ, nếu cô chỉ đơn thuần chạm vào anh, anh sẽ nghĩ đó là tình cờ và không làm ghê gớm lên. Cô rón rén di chuyển bàn tay phải cho đến khi lưng bàn tay chỉ vừa chạm vào cẳng tay lông lá của anh thôi - và ngay lặp tức cổ tay cô bị tóm chặt trong sự kìm kẹp bầm dập lần nữa.
“Ối!” cô kêu ré lên, những ngón tay anh lơi ra.
“Được rồi, lần này là gì đây?” giọng anh chỉ rõ là anh đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi.
“Tôi chỉ muốn chạm vào anh,” Jane thừa nhận, quá mệt mỏi để quan tâm anh sẽ nghĩ gì, “để biết không ở một mình.”
Anh làu bàu. “Được rồi. Có vẻ đó là cách duy nhất tôi có thể có được giấc ngủ.” anh di chuyển tay, trượt bàn tay xù xì vào tay cô, đan những ngón tay lại với nhau. “Bây giờ cô sẽ ngủ chứ?”
“Vâng” cô thì thầm. “Cảm ơn anh.”
Cô nằm đó, chẳng hiểu sao được an ủi bởi sự đυ.ng chạm của bàn tay thô cứng đó, quá ấm áp và mạnh mẽ. Mắt cô chầm chậm nhắm lại và cô dần dần thả lỏng. Cơn khϊếp bóng đêm không đến. Anh đã giữ chúng ở xa cô với bàn tay siết chặt vững chắc. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Một làn sóng kiệt sức khác quét qua cô, và cô thϊếp đi bằng sự đột ngột của ánh đèn tắt.
Grant thức dậy trước bình minh, các giác quan của anh báo động ngay lặp tức. Anh biết mình đang ở đâu, và biết giờ là mấy giờ. Sáu giác quan phi thường của anh có thể xác định thời gian chỉ trong vài phút. m thanh buổi đêm thông thường của rừng cho anh biết họ an toàn, không có người gần đây. Anh tức thì biết nhân dạng của một người khác ở trong lều với anh. Anh biết anh không thể di chuyển, và thậm chí biết tại sao lại vậy: Jane đang ngủ trên mình anh.
Anh thật sự không phiền hà bị dùng như cái giường. Cô mềm mại và ấm áp, và có mùi phụ nữ ở cô khiến mũi anh loe ra mà thưởng thức. Đôi bờ ngực mềm mại của cô tựa vào anh gây cảm giác rất tuyệt. Sự mềm mại đặc biệt không thể nhầm lẫn đó không bao giờ rời khỏi đầu một người đàn ông, mãi lượn lờ trong ký ức anh ta một khi anh ta đã cảm nhận được sự đầy đặn của một người phụ nữ tựa vào anh ta. Rất lâu rồi từ khi anh ngủ với một người phụ nữ, và anh quên mất cảm giác đó tuyệt thế nào. Anh có quan hệ tìиɧ ɖu͙© - tìm một người sẳn sàng không khó khăn gì - nhưng những cuộc chạm trán đó là bình thường, chỉ vì lợi ích theo phản xạ nhu cầu tự nhiên. Một khi xong chuyện, anh không có ý nán lại. Năm vừa qua, đặc biệt, anh chán ghét chịu đựng sự có mặt của bất cứ ai. Hầu hết thời gian anh ở một mình, như một con thú bị thương nằm lếm láp vết thương; đầu óc và tâm hồn anh đầy chết chóc. Anh trải qua quá nhiều thời gian trong những cái bóng đen đến nổi anh không biết liệu anh có bao giờ tìm thấy ánh mặt trời lần nữa không, nhưng anh đang cố. Mặt trời Tennessee nóng bỏng ngọt ngào đang chữa lành cơ thể anh, nhưng vẫn còn một bóng tối lạnh băng trong đầu anh.
Theo đó, cho anh nhận thức nhạy bén về môi trường xung quanh anh, thậm chí trong giâc ngủ, làm thế nào mà Jane ngủ trên người anh mà không làm anh thức giấc? Đây là lần thứ hai cô ở quá gần mà không náo động anh, và anh không thích thế. Cách đây một năm, cô sẽ không thể nào nhúc nhích mà không lay động anh.
Lúc này cô chuyển mình, thở dài trong giấc ngủ. Một cánh tay quấn quanh cổ anh, gương mặt cô ấn vào ngực anh, hơi thở ấm áp khuấy động những lọn tóc trên đường lai áσ ɭóŧ của anh. Cô nằm trên người anh như một con mèo không xương, cơ thể mềm mại uốn theo những đường nét rắn chắc của anh. Chân cô quấn vào chân anh, tóc cô trải xòa ra trên cánh tay và bờ vai trần của anh. Cơ thể anh cứng lại mặc cho sự cáu kỉnh tức giận chính mình, và anh chậm rãi vươn tay lên để ôm cô, đôi tay anh trượt qua tấm lưng mềm mại của cô. Anh có thể có cô nếu anh muốn. Việc huấn luyện chuyên môn cao độ mà anh nhận được đã dạy anh làm thế nào để xử lý sự đau đớn tột cùng với một con người khác, nhưng một lợi ích khác là anh cũng biết làm thế nào để trao kɧoáı ©ảʍ. Anh biết tất cả các điểm nhạy cảm và mềm yếu của cơ thể phụ nữ, biết làm thế nào để kích động các dây thần kinh mà cô ta thậm chí còn không biết là mình có. Hơn thể nữa, anh biết làm thế nào để kiểm soát sự đáp trả của bản thân, làm thế nào để kéo dài kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙© cho đến khi đối phương thỏa mãn hoàn toàn.
Nhận biết chắc chắn là cô sẽ không bao giờ từ chối anh, lắp đầy tâm trí anh với những hình ảnh và cảm xúc. Trong vòng 10 phút anh sẽ làm cô van xin, và anh sẽ ở bên trong cô, được siết chặt trong đôi chân dài mượt mà của một vũ công. Chỉ một điều ngăn anh lại là niềm tin như một đứa trẻ của cô, nằm ngủ cuộn tròn trên mình anh. Cô ngủ như thể cô cảm thấy an toàn tuyệt đối, như thể anh có thể bảo vệ cô an toàn khỏi mọi thứ.
Niềm tin. Cuộc đời anh thiếu thốn niềm tin quá nhiều năm đến nổi anh giật mình khi có ai đó tin mình một cách dể dàng và tuyệt đối. Anh không thoải mái với điều đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất tuyệt, tuyệt như cơ thể cô trong vòng tay anh vậy. Vì thế anh nằm đó nhìn chằm chằm vào bóng đêm, ôm cô khi cô ngủ, sự tăm tối cay đắng trong suy nghĩ của anh tương phản với sự ngọt ngào ấm áp của hai cơ thể đang áp vào nhau trong yên lặng.
Khi ánh sáng yếu ớt đầu tiên bắt đầu xuyên qua những cành cây, anh đẩy tay lên vai và sốc nhẹ cô dậy. “Jane, thức dậy đi.”
Cô làu làu gì đó không hiểu được và vùi mặt vào cổ anh. Anh nhẹ nhàng nghiêng qua, đặt nhẹ cô trên tấm mền. Đôi cánh tay cô vẫn quàng trên cổ anh, và cô siết chặt cứ như sẽ ngã ấy. “Đợi đã! Đừng đi,” cô nói vội, và âm thanh giọng nói của cô đáng thức cô. Cô mở mắt, chớp chớp như cú, nhìn anh. “Oh, trời sáng rồi sao?”
“Phải, sáng rồi. Cô có nghĩ sẽ để tôi dậy không?”
Bối rối, cô nhìn chằm vào anh, lúc đó dường như nhận ra rằng mình vẫn đang bám chặt cổ anh. Cô buông hai tay như bị bỏng, và dù ánh sáng quá mờ để chắc chắn, anh cũng nghĩ má cô đỏ rần. “Tôi xin lỗi,” cô xin lỗi.
Anh rảnh tay chân rồi, nhưng miễn cưỡng một cách lỳ lạ để rời khỏi sự vây quanh nhỏ bé của chiếc lều. Cánh tay trái của anh vẫn nằm dưới cổ, gối đầu cho cô. Ước muốn chạm vào cô quá mạnh mẽ, dẫn tay anh dưới làn vải áo sơ mi của cô, mà thật ra là của anh. Anh xòe bàn tay xoa lên bụng cô. Những ngón tay, lòng bàn tay đắm chìm trên làn da mịn màng ấm áp của cô, bị trêu khích bởi nhận thức rằng những kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ hơn đang chờ đợi ở trên và ở dưới nơi bàn tay anh đang ở.
Jane cảm thấy mình thở gấp, và nhịp đập tim cô lảo đảo từ nhịp độ chậm chạp của lúc ngủ sang nhịp điên cuồng. “Grant?” cô do dự hỏi. Bàn tay anh chỉ để trên bụng, nhưng cô cảm thấy ngực mình siết lại trong mong đợi, hai đầu ngực xoắn lại. Một sự đau đớn không ngừng khuấy động bên trong cô. Nó giống như nhu cầu trống rỗng mà cô cảm nhận được khi đứng gần như khỏa thân trong vòng tay anh, ở giữa dòng suối, và để anh vuốt ve với sự thích thú nguyên sơ mà cô chưa bao giờ trải qua. Cô hơi sợ nhu cầu đó, và cũng hơi sợ người đàn ông tạo ra cảm giác đó bằng sự vuốt ve của anh, người đã tựa quá gần vào cô.
Kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© duy nhất của cô là với chồng. Không thành công trong lãnh vực đó của cuộc hôn nhân đã hạn chế những gì cô biết, để cô hầu như không đươc thức tỉnh, thậm chí vô tư. Chris không cho cô bất cứ tiêu chí hữu dụng nào, vì không có sự so sánh nào giữa chồng cũ của cô - một người tử tế và vui tính, mảnh mai và cao hơn cô vài inch - và người chiến binh to lớn, cứng cỏi và đầy cơ bắp này. Chris hoàn toàn lịch sự; Grant không chút lịch sự nào.
Nếu anh chiếm lấy cô, liệu anh có kiểm soát sức mạnh của anh không, hay là chế ngự cô hoàn toàn? Có lẽ đó là những gì làm cô sợ, vì sự vùng vẫy lớn nhất trong đời cô là cho sự độc lập: thoát khỏi sự sợ hãi và sự che chở của cha mẹ cô. Cô đã đấu tranh quá lâu và quá tích cực để kiểm soát cuộc đời mình đến nổi giờ nó quá rùng rợn để mà nhận ra rằng cô hoàn toàn trông chờ vào lòng tốt của Grant. Cô không có sự huấn luyện tự vệ nào có thể sử dụng để chống lại anh; cô không có sự phòng thủ nào hết. Tất cả những gì cô có thể làm là tin vào anh.
“Đừng sợ anh,” anh nói đều đều. “Anh không phải một tên hãʍ Ꮒϊếp.”
“Em biết.” một tên sát thủ, có lẽ thế, nhưng không phải một tên quỹ râu xanh. “Em tin anh,” cô thì thầm, và lần tay lên quai hàm lởm chởm râu của anh.
Anh cười nhỏ, giễu cợt. “Đừng quá tin anh, em yêu. Anh muốn em đến tệ, và thức dậy với em trong vòng tay đang biến mọi dự định tốt đẹp của anh bay mất.” Nhưng anh quay sang hôn nhanh vào bàn tay dịu dàng đang vuốt ve gò má anh. “Thôi nào, chúng ta đi thôi. Anh cảm thấy cứ như là mục tiêu không nhắm cũng trúng trong cái lều này, vì bây giờ trời sáng rồi.”
Anh khom người ngồi xuống và với lấy đôi boot, mang vào và nhanh chóng buộc dây với những cử động thành thục. Jane chậm chạp hơn, cả thân hình cô phản kháng. Cô ngáp dài và đẩy đám tóc rối bù ra sau, mang giày vào. Grant đã ra khỏi lều khi cô xong xuôi, cô bò theo sau anh. Khi đứng lên đâu ra đấy, cô duỗi thẳng những cơ bắp đang đau nhừ, rồi xoa những ngón chân nhiều lần để khởi động. Trong khi đó, Grant nhanh chóng dở lều. Anh làm nhanh đến nổi cô chỉ biết chớp mắt mà kinh ngạc. Chỉ trong một khắc cái lều đã được gấp lại thành một bó nhỏ không thể tin được và được cất vào ba lô cùng với tấm chăn mỏng được cuộn lại bên cạnh.
“Còn thứ bánh kẹo nào trong cái tui không đáy của em không?” anh hỏi. “Nếu không có thì chúng ta ăn lương khô vậy.”
“Anh chỉ có thứ kinh tởm đó thôi hở?”
“Phải.”
“Được rồi, để xem nào. Em biết em không còn nước cam ép nữa - ”
Cô mở ba lô ra và lục lọi trong đó. “Ah! Còn hơn hai thanh Granola. Anh có phiền không nếu em lấy cái có dừa? Em không thích nho khô.”
“Chắc chắn rồi,” anh lười biếng đáp. “Sau cùng thì chúng là của em mà.”
Cô tặng anh cái liếc bực bội. “Chúng là của chúng ta. Đợi đã - có một hộp... ” cô lôi ra một cái hộp và đọc nhãn, rồi mỉm cười hân hoan. “Cá ngừ xông khói! Và vài cái bánh quy. Xin mời ngồi, thưa ngài, và chúng ta dùng bữa sáng nào!”
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy con dao nơi thắt lưng và với lấy hộp cá ngừ. Jane giựt lại, nhướn mày ngạo mạn. “Cho anh biết, đây là bữa ăn cao cấp. Chúng ta không mở hộp bằng những con dao đó!”
“Chúng ta không dùng nó huh? Vậy ta dùng cái gì nào, răng chắc?”
Cô hếch cằm lên với anh và lục lọi trong ba lô lần nữa, cuối cùng cũng khai quật được cái đồ khui hộp. “Nghe nhé,” cô nói, đưa đồ khui cho anh, “Khi em trốn thoát, em làm đúng phong cách mà.”
Cầm lấy đồ khui, anh bắt đầu mở hộp cá ngừ. “Anh thấy rồi. Em làm thế nào mà lấy được tất cả những thứ linh tinh này? Anh chỉ có thể nghĩ em xen vào một mệnh lệnh của Turego, thu thập những gì em cần cho cuộc đào tẩu.”
Jane cười khúc khích, một âm thanh khàn khàn ấm áp khiến anh nhấc đầu khỏi việc đang làm. Đôi mắt vàng sắc nhọn đó chiếu lên gương mặt cô, quan sát cô như thể kiểm tra châu báo ấy. cô đang bận rộn lôi bánh quy ra khỏi ba lô nên đã bỏ lở nét biểu hiện thoáng qua đó. “hầu như là thế. Em luôn luôn ‘đói khát’, dù em hiếm khi nói với Turego. Em chỉ nói với đầu bếp thôi, và anh ta thường mang đến những gì em muốn. em lùng sục nhà bếp và căn cứ của họ hầu như mỗi đêm.”
“Như cái ba lô này chẳng hạn?” anh hỏi, nhắm vào mục tiêu khi hỏi.
Cô vỗ nhẹ vào nó một cách vui thích. “Một cái ba lô đẹp, không phải sao?”
Anh không trả lời, nhưng có một nếp nhăn nơi đuôi mắt như thể anh sắp cười. họ ăn cá ngừ vá bánh quy trong im lặng thân tình, rồi uống nước trong bi đông của Grant. Anh ăn thanh granola của mình, nhưng Jane quyết định để dành phần của mình lại.
Ngồi xổm bên cạnh chiếc ba lô, cô lấy ra cái lược và chải đuôi tóc rối bươm của mình, sau đó rửa mặt, đôi tay bằng kkhăn giấy uớt. “Anh muốn một cái không?” cô hỏi Grant một cách lịch sự, đưa cho anh một gói nhỏ.
Anh mãi ngắm cô với sự ngạc nhiên đến choáng, nhưng cũng đón lấy cái gói khăn từ tay cô và mở nó ra. Một mãnh giấy ướt có mùi bánh quy, và anh cảm thấy mát mẻ, sạch sẽ hơn sau khi lau mặt mình. Với sự ngạc nhiên của anh, những vệt đen mà anh ngụy trang trước khi bắt đầu tìm kiếm Jane vẫn còn trên mặt; Anh có lẽ trông như quỷ xứ từ địa ngục với những sọc vằn trên mặt.
Một âm thanh quen thuộc thu hút sự chú ý của anh và anh quay lại nhìn Jane. Một tuýp kem đánh răng nằm trên đất bên cạnh cô, và cô đang chải răng một cách cần mẫn. Khi anh nhìn, cô phun kem ra, rồi lấy một chai gì đấy nho nhỏ và trút vào miệng, xúc sột sột thứ chất lỏng đó trong miệng rồi nhổ ra ngoài. Tia nhìn sững sờ của anh nhận ra cái chai. Anh mất 5 giây nhìn chằm chằm vào cô; rồi ngồi phịch xuống và bắt đầu cười một cách không kìm chế được. Jane đang xúc miệng bằng nước Perrier (một loại nước khoáng đóng chai) (Em thix cái cô Jane nì chết đi được)