Chương 5
Roanna nằm túm tụm trên giường. Cô thấy lạnh với sự đau đớn mặc dù với sức nóng của đêm hè, và lúc này giấc ngủ thì thật là xa vời như khi cô thoát lên lầu để về phòng của cô lúc sớm.Mấy tiếng đồng hồ vừa qua kể từ khi Jessie bắt gặp cô hôn Webb là một cơn ác mộng. Sự hỗn độn, dĩ nhiên, đã làm cho mọi người trong nhà chạy đến. Không cần ai đặt câu hỏi cả, vì Jessie đã la hét nguyền rủa Webb và Roanna trong suốt toàn bộ thời gian anh kéo cô lên lầu, nhưng bà nội và bà dì vẫn công kích Roanna bằng những câu hỏi bất tận và những lời buộc tội.
"Sao mày dám làm một chuyện như thế ?" Bà nội đã hỏi, nhìn trừng trừng Roanna với ánh mắt lạnh lẽo như Webb đã làm lúc nãy, nhưng Roanna tiếp tục im lặng. Cô có thể nói gì đây chứ ? Cô lẽ ra không nên hôn anh ; cô biết điều đó. Việc yêu anh không phải là lý do để biện hộ, ít ra sẽ không quan trọng với lời kết tội nặng nề mà cô đang đối mặt.
Cô không thể bào chữa cho mình bằng cách tố cáo chuyện của Jessie. Bây giờ Webb có thể rất căm ghét cô, nhưng cô vẫn không thể nói cho anh nghe điều mà sẽ làm anh đau và anh có thể làm chuyện gì đó một cách hấp tấp. Cô thà là gánh lấy tất cả trách nhiệm vào mình còn hơn là đánh liều với bất cứ thứ gì tệ hại sẽ xảy đến với anh. Và suy cho cùng, hành động của Jessie không bào chữa cho lỗi lầm của cô. Webb là người đàn ông đã có vợ ; cô không nên hôn anh. Cô quặn đau bên trong ở những gì mà hành động vô ý, bốc đồng của cô đã gây ra.
Trận chiến ác liệt diễn ra trên lầu có thể nghe thấy rõ ràng bởi tất cả những người trong nhà. Jessie luôn vô lý khi không được như ý và càng vô lý gấp đôi khi chuyện có liên quan đến tính tự cao tự đại của cô ta. Tiếng thét của cô ta át giọng nói sâu trầm của Webb. Cô đã gọi anh bằng những cái tên bẩn thỉu có thể tưởng tượng, sử dụng những lời mà Roanna chưa bao giờ nghe nói trước đây. Bà nội thường có thể trông xuống bất cứ thứ gì Jessie làm, nhưng ngay cả bà cũng cau mày ở những ngôn từ được sử dụng. Roanna nghe mình bị gọi là con điếm, một con điếm mặt ngựa, và một con vật ngu ngốc chỉ xứng với đám súc vật. Jessie hăm dọa sẽ kêu bà gạt Webb ra khỏi di chúc - khi nghe được câu đó, Roanna đã bắn cái nhìn kinh hoàng đến bà nội, vì cô sẽ chết nếu cô làm Webb trả giá bằng di sản của anh, nhưng bà nội đã nhướng đôi mày sang trọng với vẻ ngạc nhiên khi nghe lời doạ dẵm đó - và cả lời hăm dọa là sẽ làm cho Webb bị bắt cho tội cưỡиɠ ɖâʍ trẻ em dưới vị thành niên.
Tất nhiên, bà nội và bà dì Gloria đã tin ngay rằng Roanna đã ngủ với Webb, và cả hai họ người chiếu ánh mắt giận dữ và buộc tội xuống người cô một lần nữa, tuy nhiên ông dượng Harlan chỉ nhướng đôi mày xám dày của ông và trông thích thú. Xấu hổ, khốn khổ, Roanna thin thít lắc đầu, không biết làm sao để biện hộ cho mình để họ sẽ tin.
Webb không phải là người đàn ông chấp nhận sự đe doạ. Cho đến lúc đó, anh đã rất giận dữ nhưng đã kiểm soát tính khí của anh. Bây giờ có tiếng va chạm, và âm thanh của tiếng thủy tinh bị vỡ, và anh rống lên: "Hãy ly hôn đi ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để dứt bỏ cô !"
Rồi anh hầm hầm đi xuống lầu, mặt anh vô cảm và cứng rắn, mắt anh lạnh lẽo và xanh biếc. Ánh mắt giận dữ của anh chạm vào người Roanna, và mắt anh nheo lại, làm cô rùng mình sợ hãi, nhưng anh đã không dừng lại. "Webb, đợi đã," Bà nói, đưa tay ra. Anh lờ bà, hầm hầm ra khỏi nhà. Một lát sau họ thấy ánh đèn pha của xe anh rọi qua bãi cỏ.
Roanna không biết anh đã trở về hay chưa, vì chỉ có những tiếng xe ồn ào mới có thể được nghe từ trong nhà. Mắt cô cay xòe khi cô ngước nhìn lên trần nhà, bóng tối đè nặng lên người cô giống như một cái mền, làm cô ngạt thở.
Điều làm cô đau đớn nhất là Webb đã không tin cô, thậm chí khi anh biết rõ Jessie, anh đã tin vào sự vu khống của cô ta. Sao anh có thể nghĩ cho một khoảnh khắc là cô đã cố tình làm bất cứ thứ gì sẽ gây cho anh mọi rắc rối chứ ? Webb là trung tâm của sự tồn tại của cô, người hùng của cô ; nếu anh chối bỏ cô, vậy thì cô không có nền tảng, không có sự an toàn trong thế giới này.
Nhưng vẻ cuồng nộ và kinh tởm trong mắt anh khi anh nhìn cô, như thể anh không thể chịu nỗi khi nhìn thấy cô bây giờ. Roanna cuộn tròn người, rêи ɾỉ với nỗi đau dường như quá lớn đến nỗi cô nghĩ cô không bao giờ có thể khôi phục lại. Cô yêu anh ; cô sẽ không chối bỏ anh, bất kể anh đã làm chuyện gì. Nhưng anh đã chối bỏ cô, và cô co rúm người khi cô nhận ra sự khác biệt là gì : anh không yêu cô. Cô thấy đau đớn khắp người, như thể cô đã bị bầm dập vì đâm đầu vào một bức tường gạch của thực tế. Anh thích cô, thấy cô thú vị, có lẽ cảm thấy có mối ràng buột thân thích với cô, nhưng anh đã không yêu cô theo cách cô muốn anh yêu cô. Cô đột ngột nhìn thấy mọi chuyện được rõ ràng, cô thấy anh cảm thấy tội nghiệp cho cô, và sự xấu hổ cào xướt bên trong cô. Cô không muốn sự thương hại từ Webb hoặc từ bất cứ một người nào khác.
Cô đã mất anh. Dù là anh cho cô cơ hội để biện hộ và rồi nếu anh tin cô, nó vẫn sẽ không bao giờ giống như xưa nữa. Anh nghĩ cô đã phản bội anh, và việc anh thiếu lòng tin là sự phản bội đối với cô. Nhận thức đó sẽ mãi ở đó trong tận đáy lòng của cô, một cái nút thắt lạnh lẽo, nhức nhối để đánh dấu cho sự mất mát của cô.
Cô đã luôn bám một cách dữ dội vào Davencourt và vào Webb, kháng cự lại mọi nỗ lực để làm cô buông ra. Bây giờ, lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ đến chuyện rời khỏi. Không còn gì ở đây nữa cả, cô có lẽ nên xa nhà đến trường đại học như cách mà mọi người muốn cô làm và bắt đầu một cuộc sống mới, nơi mọi người không biết cô và không có chút ý tưởng gì về cách cô nên trông và cư xử như thế nào. Trước đây, chính cái ý nghĩ rời khỏi Davencourt đã mang đến sự hoảng sợ, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Vâng, cô muốn tránh mọi người và mọi chuyện.
Nhưng trước tiên, cô sẽ chỉnh sửa mọi chuyện cho Webb. Một cử chỉ cuối cùng của tình yêu, rồi cô sẽ quên đi tất cả những chuyện này và chuyển sang làm chuyện khác.
Cô liếc nhìn đồng hồ khi cô rời khỏi giường. Đã sau hai giờ khuya ; ngôi nhà chìm trong im lặng. Jessie có lẽ đã ngủ, nhưng Roanna thật lòng không quan tâm. Lần này, cô ta phải thức dậy và lắng nghe những gì Roanna phải nói.
Cô không biết cô sẽ làm gì nếu Webb có ở đó, nhưng cô không thực sự nghĩ anh sẽ ở đó. Anh đã giận dữ như vậy khi anh rời khỏi, có lẽ anh còn chưa về, và dù là anh đã quay về, anh sẽ không bò vào giường với Jessie. Anh sẽ hoặc là ở phòng sách dưới lầu hoặc là ngủ trong một trong những phòng ngủ khác.
Cô không cần ánh sáng ; cô đã lan man trong Davencourt quá nhiều trong đêm đến nỗi cô biết tất cả những bóng tối của nó. Lặng lẽ cô đi xuống hành lang, bộ đồ ngủ dài trắng làm cô trông giống như một thây ma. Cô cảm thấy như ma, cô nghĩ, như thể không ai bao giờ thực sự thấy cô.
Cô ngừng lại ở phía trước cửa phòng của Webb và Jessie. Ánh đèn vẫn còn ở bên trong; một vệt sáng mỏng có thể nhìn thấy rõ ở dưới khe cửa. Quyết định không gõ cửa, Roanna xoay nắm cửa. "Jessie, chị còn thức không ?" cô khẽ hỏi. "Tôi muốn nói chuyện với chị."
Một tiếng thét chói tai xé qua màn đêm yên tĩnh, một âm thanh dài, đau buốt dường như cứ tiếp tục, mệt mỏi, cho đến khi nó thành tiếng khào khào. Những ánh đèn bật sáng trong những phòng ngủ khác nhau, thậm chí ở tận chuồng ngựa nơi Loyal có một căn hộ riêng của ông. Có những lời nói lắp bắp của cơn buồn ngủ, những giọng nói bối rối khóc thét lên, hỏi lung tung, và những bước chân chạy thình thịch.
Ông dượng Harlan là người đầu tiên đạt đến phòng ngủ. Ông nói, "Trời ơi," và cho một lần giọng nói trơn tru, nồng nhiệt của ông không có ở đó.
Tay cô áp vào miệng như thể để giữ tiếng thét khác không thoát ra, Roanna từ từ tránh xa cơ thể của Jessie. Đôi mắt nâu của cô đang mở to và không chớp, cách diễn đạt như của một người mù.
Bà dì Gloria chạy vào phòng mặc dù ông dượng Harlan đã cố ngăn bà, với Lucinda theo sau lưng. Cả hai người phụ nữ loạng choạng dừng lại, kinh hãi và không thể tin làm họ sửng sốt bất động khi họ nhìn thấy cảnh tượng đầy bạo lực. Lucinda nhìn chằm chằm vào hai cô cháu gái của bà, và bà biến sắc. Bà bắt đầu run rẩy.
Bà dì Gloria ôm lấy chị bà, trong lúc đó nhìn Roanna một cách điên cuồng. "Chúa ơi, mày đã gϊếŧ nó," bà thốt lên, mỗi từ dâng lên với vẻ cuồng loạn. "Harlan, gọi cảnh sát ngay !"
Đường lái xe vào nhà và sân trước đầy xe cộ đậu khắp nơi, những ánh đèn loé một màu xanh kỳ quái suốt đêm. Mỗi cửa sổ trong Davencourt đều sáng đèn, và căn nhà đông đúc người, hầu hết họ đều mặc đồng phục nâu, và một số người trong bọn họ mặc đồ trắng.
Mọi người trong gia đình, ngoại trừ Webb đều ngồi trong căn phòng khách rộng rãi. Bà đang khóc khẽ, tay bà liên tục vặn cái khăn thêu tay sang trọng khi bà ngồi với đôi vai trĩu xuống. Khuôn mặt của bà đã bị tàn phá với nỗi đau buồn. Bà dì Gloria ngồi cạnh bà, vỗ nhẹ bà, thì thầm những lời xoa dịu vô nghĩa. Ông dượng Harlan đứng ngay sau họ, trả lời những câu hỏi và nói những lời nhận xét riêng của ông vào từng giả thuyết hoặc chi tiết, đắm mình trong tâm điểm chú ý hiện đang chiếu sáng vào ông vì ông may mắn được là người đầu tiên bước vào hiện trường - trừ Roanna, dĩ nhiên.
Roanna ngồi một mình ở phía bên kia phòng cách xa tất cả những người khác. Một cảnh sát đứng gần đó. Cô hờ hững nhận ra là anh ta đang canh chừng cô, nhưng cô không quan tâm đến.
Cô ngồi bất động, mắt cô tối đen trên khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt của cô dại đi nhưng không hoàn toàn khi cô nhìn không chớp mắt vào những người thân ở bên kia phòng.
Cảnh sát trưởng Samuel "Booley" Watts ngừng lại ngay bên trong ngưỡng cửa và quan sát cô, phân vân một cách không thoải mái là cô đang nghĩ gì, cô cảm thấy thế nào về sự chối bỏ thầm lặng nhưng không thể nguôi này. Ông quan sát cánh tay trần mỏng manh của cô, chú ý cách cô trông nhỏ bé làm sao trong cái áo ngủ trắng đó, cũng không trắng hơn nhiều so với khuôn mặt của cô. Những nhịp mạch ở cổ họng của cô có thể nhìn thấy được rõ ràng, nhịp điệu quá nhanh và yếu ớt. Với kinh nghiệm ba mươi năm trong ngành thực thi pháp luật, ông hướng về một trong những cảnh sát và nói lặng lẽ, "đưa một trong những nhân viên y tế cấp cứu đến đây để khám cho cô gái. Cô ấy trông có vẻ bị sốc." Ông cần sự tỉnh táo và sự cộng tác của cô.
Cảnh sát trưởng đã biết Lucinda gần như cả đời ông. Gia đình Davenporst luôn là người đóng góp lớn cho quỹ vận động của ông trong lúc bầu cử. Những hoạt động chính trị là cái họ muốn, ông đã tạo nhiều ân huệ cho gia đình họ theo năm tháng, nhưng nền tảng của mối quan hệ lâu dài giữa họ là sự tương đồng thực sự. Marshall Davenport đã từng là một người cứng rắn, sắc sảo nhưng là một người đàng hoàng. Booley không có gì ngoài sự kính trọng đối với Lucinda, bởi sự cứng rắn của bà, sự phản đối không muốn nới lỏng tiêu chuẩn của bà đối mặt với sự suy thoái của thời đại, sự nhạy bén trong kinh doanh của bà. Trong nhiều năm sau cái chết của David, cho đến khi Webb đủ lớn để bắt đầu tiếp quản một vài gánh nặng, bà đã điều khiển cả doanh nghiệp của gia đình, trông nom một tài sản khổng lồ, và đã nuôi hai cô cháu gái mồ côi. Mặc dù bà được hưởng một lượng của cải to lớn đủ để bù đắp cho bà, nhưng gánh nặng cảm xúc trên người bà cũng giống hệt như trên bất cứ một người nào khác.
Lucinda đã mất quá nhiều người thân, ông nghĩ. Cả hai nhà Davenport và Tallant đã có rất nhiều người chết yểu, họ chết lúc còn quá trẻ. Anh trai yêu dấu của Lucinda, Webb lớn, đã chết lúc bốn mươi tuổi sau khi bị một con bò đực đá vào đầu. Con trai của ông, Hunter, đã chết lúc ba mươi mốt tuổi khi chiếc máy bay nhỏ của ông gặp tai nạn trong cơn bão cuồng nộ ở Tennessee. Marshall Davenport mới chỉ 60 khi ông chết vì bị vỡ ruột thừa mà ông đã lờ đi, vì nghĩ đó rằng chỉ là bị đau bụng thường, cho đến khi bị nhiễm trùng quá nặng đến nổi cơ thể của ông không thể chống chọi lại. Sau đó thì đến David và Janet, cũng như vợ của David, đã bị gϊếŧ chết trong tai nạn xe mười năm trước. Chuyện đó gần như làm cho Lucinda gục ngã, nhưng bà đã đứng thẳng lưng và tiếp tục sống.
Bây giờ là chuyện này ; ông không biết liệu bà có thể chịu nỗi nỗi sự mất mát người thân mới nhất này hay không. Bà luôn quý mến Jessie, và cô gái rất nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu của hạt Colbert County, cho dù chính Booley đã có những quan sát riêng của ông về cô ta. Đôi khi vẻ mặt của cô ta có vẻ lạnh lùng, vô cảm, như thế của một kẻ gϊếŧ người mà ông đã từng gặp trong đời. Không phải là ông từng gặp bất cứ rắc rối nào với cô ta, không bao giờ được gọi đến để che đậy bất kỳ những vụ bê bối nhỏ nào ; cho dù Jessie thật sự như thế nào, về những cuộc tán tỉnh và tiệc tùng, thì cô ta cũng đã tránh gặp phải rắc rối. Jessie và Webb là những ngọn đuốc trong mắt Lucinda, và bà đã rất tự hào khi hai đứa trẻ kết hôn vào vài năm trước. Booley ghét những gì ông phải làm ; riêng việc mất Jessie cũng đã đủ tệ hại, mà không cần phải bao gồm cả Webb, nhưng đó là công việc của ông. Chính trị hay không, chuyện này không thể coi như không được.
Một nhân viên y tế chắc nịch, Turkey Maclnnis, đi vào phòng và đến chỗ Roanna đang ngồi, ngồi chồm hổm sát mặt đất trước mặt cô. Turkey, được gọi thế vì ông có khả năng bắt chước tiếng kêu của con gà tây mà không cần bất cứ đồ phụ tùng gì, là người vừa có khả năng lại vừa dễ chịu, một trong những nhân viên y tế giỏi nhất trong hạt. Booley lắng nghe giọng điệu thực tế khi ông hỏi cô gái một vài câu hỏi, đánh giá phản cứng của cô gái khi ông rọi ánh đèn nhỏ xíu vào mắt cô, sau đó đo huyết áp và bắt mạch cho cô. Roanna trả lời câu hỏi một cách rã rời, hầu như không thể nghe được, giọng cô nghe căng thẳng và đau khổ. Cô nhìn người nhân viên y tế ở chân mình với vẻ hoàn toàn thiếu quan tâm.
Một tấm chăn đã được đem đến và quấn quanh vai cô, và nhân viên y tế kêu cô nằm xuống trên ghế xô pha. Sau đó ông đem lại cho cô một tách cà phê, Booley đoán là rất ngọt, và phỉnh phờ cô uống nó.
Booley thở dài. Hài lòng là Roanna đã được chăm sóc, ông không thể lảng tránh nhiệm vụ phiền hà của ông thêm nữa. Ông vuốt gáy khi ông đi đến nhóm người ở bên kia phòng. Ít nhất cũng phải mười lần, Harlan Ames đã thuật lại chi tiết sự kiện như ông nhớ nó, và Booley đang trở nên hoàn toàn chán ngấy với cái giọng trơn như mỡ, quá ồn ào đó.
Ông ngồi xuống cạnh Lucinda. "Các người đã tìm được Webb chưa ?" bà hỏi bằng một giọng bị bóp nghẹt, khi nước mắt chảy dài xuống má bà. Lần đầu tiên, ông nghĩ, Lucida trông thật phù hợp với cái tuổi 73 của bà. Bà luôn để lại ấn tượng là một người cứng cỏi, giống như loại inox tốt nhất, nhưng bây giờ bà trông co rúm trong cái áo ngủ và áo choàng của bà.
"Còn chưa," ông nói một cách không thoải mái. "Chúng tôi đang tìm cậu ấy." Đó là một câu nói giảm nhẹ mà ông từng làm.
Cái ý tưởng Webb có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Roanna trong nhà bếp làm ông cho là càng không thể nào. Ông chưa bao giờ ngạc nhiên về những chuyện ngu đần mà những người thông minh cho là có thể biểu diễn, nhưng chuyện này thì không thể nào. Kỳ quặc, ông có thể cho là Webb phạm tội gϊếŧ người, nhưng sẽ không lãng phí thời gian với đứa em họ nhỏ bé của cậu ta.
Phải, ông sẽ lấy được câu chuyện thực sự về những điều đã xảy ra trong nhà bếp từ Roanna. Ông muốn thứ khác từ ba người này. "Vì thế họ đã tranh cãi. Cuộc cãi cọ có trở thành bạo lực không ?"
"Chắc chắn," Harlan trả lời, quá sốt sắng để lấy lại trọng tâm của sự chú ý. "Họ đã ở trên lầu, nhưng Jessie đã la hét ầm ĩ đến nỗi chúng tôi có thể nghe được từng lời từng chữ. Sau đó Webb thét lên kêu nó ly hôn, cậu ta sẽ làm bất cứ thứ gì để dứt bỏ nó, và rồi có tiếng kính vỡ. Sau đó Webb hầm hầm đi xuống lầu và rời khỏi."
"Có ai trong số các người nhìn thấy Jessie sau đó, hoặc có nghe cô ta trong phòng tắm không ?"
"Không, không có tiếng gì cả," Harlan nói, và Gloria lắc đầu. Không ai đã cố đến nói chuyện với Jessie, vì theo kinh nghiệm mà họ biết thì thà để cho cô ta nguội xuống trước nếu không cơn cuồng nộ của cô sẽ trút lên người hòa giải. Nét mặt của Lucinda bắt đầu hoài nghi và hãi hùng khi bà nhận ra cuộc chất vấn của Bolley đang hướng về đâu.
"Không," bà nói một cách dữ dội, lắc đầu phủ nhận. "Booley, không ! Anh không thể nghi ngờ Webb !"
"Tôi phải làm thế," ông trả lời, cố giữ giọng dịu dàng. "Họ đã tranh cãi, một cách dữ dội. Bây giờ, tất cả chúng ta đều biết Webb có tính khí như thế nào khi cậu ta giận dữ. Không ai nhìn thấy hoặc nghe gì về Jessie sau khi cậu ta rời khỏi. Đó là một thực tế đáng buồn, nhưng bất kỳ lúc nào người phụ nữ bị gϊếŧ chết, nó thường là chồng hay bạn trai của cô ta làm chuyện đó. Điều này cũng làm tôi đau khổ lắm, Lucinda, nhưng sự thật là Webb là hung thủ có khả năng nhất."
Bà vẫn còn lắc đầu, và nước mắt đang chảy dài xuống gò má nhăn nheo. "Anh không thể. Không phải là Webb."Giọng bà khẩn khoản.
"Tôi hy vọng là không, nhưng tôi phải kiểm tra lại. Bây giờ, Webb đã rời khỏi nhà lúc nào, như bà có thể nhớ ?"
Lucinda im lặng. Harlan và Gloria nhìn nhau. "Lúc tám giờ ?" Gloria cuối cùng đề xuất, giọng bà có vẻ không chắc chắn lắm.
"Khoảng đó," Harlan nói, gật gù. "Bộ phim tôi muốn xem vừa mới được chiếu."
Tám giờ. Booley xem xét, cắn môi dưới suy ngẫm khi ông làm thế. Clyde O'Dell, điều tra viên, đã làm nghề này lâu như Booley, và rất giỏi trong việc đoán thời gian của cái chết. Ông ta có kinh nghiệm và sở trường về việc đoán nhiệt độ của các chết dựa vào độ cứng và đưa ra câu trả lời rất chính xác. Clyde đã đặt thời gian cho cái chết của Jessie là vào lúc "mười giờ hoặc khoảng đó," với cái vẫy tay để cho biết thời gian thực tế có thể xê dịch lên xuống. Tám giờ là quá sớm, và cho dù nó vẫn còn nằm trong khả năng cho phép, điều đó đã đưa ra một vài nghi ngờ cho cái mớ hỗn độn này. Ông phải chắc chắn về vụ án trước khi ông đưa nó đến cho công tố viên của hạt, vì lão Simmons là một gã chính trị gia quá khôn khéo để chịu nhận một vụ án liên quan đến gia đình Davenports và Tallants trừ phi ông ta chắc chắn là có thể phá được nó. "Có ai nghe tiếng xe hoặc bất cứ thứ gì sau đó không ? Có lẽ là Webb đã trở về chăng ?"
"Tôi không nghe được bất cứ thứ gì hết," Harlan nói.
"Tôi cũng không," Gloria xác nhận. "Anh sẽ phải lái một chiếc xe tải trước khi chúng tôi có thể nghe nó ở đây, trừ phi có lẽ chúng tôi đã lên giường và cửa ban công đang mở."
Lucinda dụi mắt bà. Booley có cảm giác bà ước gì em gái và em rể của bà câm mồm. "Chúng tôi thường không thể nghe ai lái đến gần," bà nói. "Ngồi nhà được cách ly rất tốt, và những bụi cây cũng làm giảm tiếng ồn nữa."
"Vậy cậu ấy có thể đã trở về và các người không nhất thiết sẽ biết được."
Lucinda mở miệng, sau đó ngậm lại mà không đáp lại. Câu trả lời là hiển nhiên. Ban công ở trên lầu bao quanh ngôi nhà to lớn, sang trọng có thể vào được từ cầu thang bên ngoài ở phía chái nhà của Webb và Jessie. Ngoài ra, mỗi phòng ngủ đều có cửa đôi nhìn ra ban công ; sẽ rất dễ dàng đến mức lố bịch cho bất kỳ ai đi lên các cầu thang đó và bước vào phòng ngủ mà không bị bất cứ một người nào khác trong nhà gặp họ. Ở từ góc độ an ninh, Davencourt là cơn ác mộng. Ừm, có lẽ Loyal đã nghe được cái gì đó. Căn hộ của ông ở chuồng ngựa có lẽ không được cách âm như ngôi nhà đồ sộ này.
Yvonne rời khỏi Roanna và đến đứng ngay trước mặt Booley. "Tôi nghe những gì anh đã và đang nói," bà nói lặng lẽ, giọng bà đều đều mặc dù cách đôi mắt xanh của bà nhìn như muốn xuyên vào ông. "Anh đang nhầm lẫn, Booley Watts. Con trai tôi không gϊếŧ Jessie. Dù cho nó có giận như điên, nó sẽ không gây thương tổn cho Jessie."
"Trong những trường hợp bình thường, tôi sẽ đồng ý với bà," Booley trả lời. "Nhưng cô ấy đang doạ là kêu Lucinda tước quyền thừa kế của cậu ra, và tất cả chúng ta đều biết rằng Davencourt có - "
"Nhảm nhí," Yvonne nói một cách kiên quyết, lờ đi cách miệng của Gloria siết lại như một trái mận khô. "Webb sẽ không tin điều đó dù là một giây. Jessie luôn cường điệu hoá mọi thứ khi cô ta nổi điên lên."
Booley nhìn Lucinda. Bà lau mắt và nói yếu ớt, "Không, tôi sẽ không bao giờ tước quyền thừa kế của nó."
"Dù là họ ly dị ư ?" ông nhấn thêm.
Có một sự rối loạn nhỏ ở trước cửa, và Booley nhìn qua, cau mày, nhưng thư giãn khi Yvonne Tallant, mẹ của Webb, sải chân vào phòng khách. Về mặt pháp lý không ai được phép vào trong, nhưng Yvonne là người nhà, mặc dù vài năm trước bà đã tách biệt mình bằng cách rời khỏi Davencourt để đến ngôi nhà nhỏ riêng của bà bên kia sông ở Florence. Yvonne luôn là một người phụ nữ độc lập. Tuy nhiên lúc này, Booley ước gì bà đã không xuất hiện, và ông muốn biết làm thế nào bà đã biết được chuyện rắc rối ở đây tối nay. À, khỉ thật, không cần phải suy nghĩ về điều đó nữa. Đó chính là cái phiền phức trong các thị trấn nhỏ. Kẻ nào đó đang trực, có lẽ đã gọi về nhà và đã nói cái gì đó với một thành viên trong gia đình, người đó đã gọi một người bạn, rồi người bạn đó lại gọi một người em họ biết rõ Yvonne và đã tự ý báo cho bà biết. Đó là cách nó luôn xảy ra.
Đôi mắt xanh của Yvonne quét qua phòng. Bà là một người phụ nữ cao, mảnh khảnh với mái tóc đã điểm những sợi bạc xen kẽ những sợi đen theo kiểu mà được mô tả là đẹp trai hơn là xinh đẹp. Thậm chí vào lúc này, bà thật không thể chê vào đâu được với một bộ quần áo thẳng nếp. Ánh mắt bà chiếu vào Booley. "Có thật không ?" bà hỏi, giọng bà hơi òa vỡ. "Về Jessie đấy ?" Bất chấp những hiểu biết của Booley về Jessie, cô ta dường như luôn hoà hợp với mẹ chồng. Hơn nữa, gia đình Davenport và Tallant thân nhau đến nỗi Yvonne biết Jessie từ lúc còn nằm nôi.
Bên cạnh ông, Lucinda nuốt nhanh tiếng nấc, toàn bộ cơ thể của bà run rẩy. Booley gật đầu để trả lời Yvonne, người đang nhắm mắt lại để ngăn nước mắt đang dâng trào.
"Roanne đã làm chuyện đó," Gloria rít lên, trừng mắt qua phòng ở thân thể nhỏ bé, đang quấn mền nằm trên ghế xô pha.
Mắt Yvonne mở to, và bà nhìn Gloria với vẻ hoài nghi. "Đừng ngớ ngẩn như thế," bà cáu kỉnh, và quả quyết sải chân đến chỗ Roanna, khom người xuống cạnh cô và vuốt mái tóc rối bù ra khỏi gương mặt không còn thần sắc nào, thì thầm những lời an ủi nhẹ nhàng như bà thường làm. Quan điểm của Booley về Yvonne nhảy lên vài bậc, mặc dù là ông đã nghi ngờ từ phản ứng trên mặt bà, là Gloria đã góp phần vào đó.
Lucinda cúi đầu, như thể không thể nhìn qua phòng tới chỗ đứa cháu kia của bà. "Anh sẽ bắt nó ư ?" bà thì thầm.
Booley cầm tay bà trong tay ông, cảm thấy như một con bò mập mạp, vụng về khi những ngón tay thô kệch của ông phủ kín quanh những ngón tay thon thả lạnh lẽo của bà. "Không, tôi sẽ không làm thế," ông nói.
Lucinda hơi rùng mình, một ít căng thẳng rời khỏi người bà. "Cảm ơn Chúa," bà thì thầm, mắt bà nhắm chặt.
"Tôi muốn biết là tại sao không !" Gloria nói nheo nhéo từ bên kia của Lucinda, l*иg lên như con gà mái bị ướt. Booley chưa bao giờ thích Gloria nhiều như ông thích Lucinda. Bà luôn đẹp hơn, nhưng Lucinda là người đã lọt vào mắt của Marshall Davenport, Lucinda đã kết hôn với người đàn ông giàu có nhất ở miền tây bắc Alabama, và lòng ghen tị gần như đã nhấn chìm Gloria.
"Vì tôi không nghĩ là cô ấy đã làm chuyện đó," ông nói thẳng thừng.
"Chúng tôi thấy nó đứng ngay trên cơ thể ! Tại sao à, chân của nó đã ở trong vũng máu đấy !"
Cáu kỉnh, Booley tự hỏi tại sao điều đó lại có bất cứ ý nghĩa gì. Ông cố kiên nhẫn. "Từ những gì chúng tôi có thể nói, Jessie đã chết vài giờ trước khi Roanna nhìn thấy cô ta." Ông không đi vào chi tiết kỹ thuật về độ cứng của tử thi, cho là Lucinda không cần nghe nó. Không thể xác định chính xác thời gian tử nạn trừ phi nó đã được chứng kiến, nhưng nó vẫn là một chuyện chắc chắn là Jessie đã chết ít nhất một vài giờ trước nửa đêm. Ông không biết tại sao Roanna lại đi thăm cô em họ của mình vào lúc hai giờ sáng - và ông chắc chắn sẽ khám phá ra - nhưng Jessie đã chết.
Nhóm người nhỏ này như tê liệt, nhìn ông chằm chằm như thể họ không thể hiểu diễn biến mới nhất này. Ông lấy ra cuốn sổ tay nhỏ. Thông thường một trong những thanh tra của hạt sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn, nhưng đây là gia đình Davenport, và ông sẽ đích thân giải quyết vụ án này.
"Ông Ames nói rằng Webb và Jessie đã có một cuộc cãi cọ ầm ĩ tối nay," ông bắt đầu, và thấy cái nhìn sắc bén mà Lucinda ném cho người em rể.
Sau đó bà hít thật sâu và vươn thẳng vai khi bà lau mặt bằng cái khăn tay nhàu nát. "Họ đã tranh cãi, vâng."
"Về chuyện gì ?"
Lucinda do dự, và Gloria chen vào. "Jessie bắt gặp Webb và Roanna đang lăng nhăng trong nhà bếp."
Đôi mày xám của Booley nhướng lên. Không có nhiều chuyện làm cho ông ngạc nhiên nữa, nhưng ông cảm thấy hơi kinh ngạc về chuyện này. Một cách hoài nghi, ông nhìn lướt qua cơ thể mỏng manh yếu ớt, cuộn tròn ở bên kia phòng. Roanna có vẻ, nếu không phải là trẻ con, vẫn còn trẻ con một kỳ lạ, và ông đã không nghĩ Webb, một người đàn ông sẽ hứng thú với điều đó. "Tiếp tục đi, như thế nào ?"
"Lăng nhăng, là như thế đấy," Gloria nói, giọng bà dâng lên. "Chúa ơi, Booley, anh có muốn tôi vẽ bức tranh cho anh không ?"
Môi bà run rẩy. "Không. Davenport cần nó."
Điều đó cắt bỏ một động cơ tốt, Booley nghĩ. Ông không chính xác cảm thấy đáng tiếc. Ông ghét như quỉ việc phải bắt Webb Tallant. Ông sẽ làm chuyện đó, nếu ông có thể dựng lại hiện trường của vụ án đủ thuyết phục, nhưng ông sẽ ghét điều đó.
Ngay lúc đó một sự náo loạn của nhiều giọng nói bắt nguồn từ lối vào ở trước cửa, và tất cả bọn họ đều nhận ra giọng sâu trầm của Webb khi anh nói cái gì đó cộc lốc với một trong những cảnh sát. Mỗi cái đầu trong phòng, ngoại trừ Roanna, đều xoay lại để nhìn khi anh sải chân vào phòng, được kèm hai bên bởi hai cảnh sát. "Tôi muốn gặp cô ấy," anh nói gay gắt. "Tôi muốn nhìn thấy vợ tôi."
Booley đứng lên. "Tôi xin lỗi về chuyện này, Webb," ông nói, giọng ông mệt mỏi như ông cảm thấy. "Nhưng chúng tôi cần hỏi cậu vài câu hỏi."