Phượng Quy Triều

Quyển 1 – Chương 36: Phong Khởi Tây Châu

Chu quản sự đoán sai, mục tiêu của công chúa không phải là hắn mà là người đàn ông mặc áo đỏ thẫm bên cạnh!

Lập tức, lưng của Chu quản sự bị đánh mạnh, cơn đau lan khắp tứ chi, ông ta hét lên đau đớn rồi rút

kiếm quay lại ứng phó, thanh trường kiếm đâm vào chiếc ngọc trượng gẫy đôi, Chu quản sự hét lên đau đớn.

Cây trượng này mặc dù được làm bằng gỗ mun, nhưng nó không phải là gỗ mun bình thường, nó cũng là loại tốt nhất trong số các loại gỗ sắt, nó có màu đen pha vàng, có thể chịu được đồng và sắt.

Cái ******

...

Chu quản sự mở to mắt, chưa kịp chửi rủa thì đối phương đã dùng gậy đánh vào ngực, khiến ông ta lùi lại vài bước, máu dâng lên trong l*иg ngực.

Lục Duy biết rằng công chúa chắc chắn sẽ đến gặp người đàn ông mặc áo đỏ trước, tất cả những gì hắn phải làm chỉ là kiềm chân Chu quản sự.

Người đàn ông mặc áo đó rất có thể là chìa khóa để khám phá bí mật đằng sau Sổ Trân hội, và Chu quản sự là người kiểm soát tình hình ở đây, đánh người thì đánh mặt trước, đánh giặc thì cứ nhằm đứa cầm đầu mà bắt.

Hai người chưa từng thảo luận, nhưng lúc này lại có sự ăn ý đến khó hiểu.

Người đàn ông mặc áo tím bên cạnh cũng không kịp phản ứng, xoay người bỏ chạy.

Nhưng vừa quay người lại liền cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì đó kéo lại.

Hắn vô thức nhìn vào cánh tay phải của mình, nhưng không thể nhìn thấy gì cả.

Đây có phải là một loại ám khí?

Người đàn ông mặc áo đỏ thẫm vẻ mặt kinh hãi, lập tức đưa tay ra chộp lấy, nhưng lại vướng phải một sợi chỉ mỏng như lụa!

Chính sợi chỉ này đã trói chặt cánh tay, khiến hắn không thể thoát ra được, ngay cả bàn tay của hắn cũng bị sợi chỉ lập tức cào xước, máu chảy đầm đìa.

Sợi chỉ này mỏng như lụa và gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu sợi chỉ này quấn quanh cổ, chẳng phải thắt lưng và thịt của hắn sẽ bị cắt đứt ngay lập tức sao.

Người đàn ông mặc áo đỏ thẫm kinh hãi, trong nháy mắt công chúa đã đến, đôi bàn tay thanh tú co lại, sợi tơ đã trói tay đối lại từ lúc nào, người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm giờ không thể trốn thoát được.

Công chúa kéo hắn ta vào góc, nhặt một thanh kiếm dưới đất rồi kề vào cổ hắn.

Bởi vì Lục Duy và Chu quản sự đã đánh nhau ở đó.

"Ngươi đến từ trong cung."

Chỉ với lời nói của công chúa, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ trở nên tái nhợt.

"Ngươi là người trong cung Bắc triều, mà lại dám đứng nhìn công chúa của vương triều này bị bán đấu giá. Nói mau, ai sai ngươi đến đây?”

“Ta không biết người đang nói gì cả?” Giọng nói của người đàn ông mặc áo đỏ thẫm run rẩy, rõ ràng là cảm thấy chột dạ khi bị người khác chọc trúng tim đen.

Công chúa tháo mặt hắn nạ ra.

Khuôn mặt trắng trẻo, không có râu nhưng xa lạ, hắn quả thực lộ ra vẻ sợ hãi.

Người đàn ông này mới hai mươi tuổi, mười năm trước lúc công chúa rời khỏi cung, hắn mới mười tuổi, chưa chắc đã có mặt ở đó nên cũng không phải là nhân vật nổi bật trong Sổ Trân hội.

“Ngươi có biết cảm giác một kiếm chém xuyên qua da thịt nhưng cơ thể chưa hoàn toát chết, để máu từ từ khô cạn là cảm giác như thế nào không?” Công chúa nhẹ nhàng uy hϊếp. "Nếu ngươi không nói cho ta biết, ngươi sẽ làm như vậy. Nếu bí mật cho ta biết, ta sẽ không nói cho người khác biết, được không?"

Môi đối phương run lên, nhưng lại không dám phát ra âm thanh.

Công chúa: "Ngươi sợ cái gì? Nhìn xem, Chu quản sự không thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta có thể bảo vệ ngươi."

Chu quản sự lúc này thực sự không thể quan tâm đến hắn.

Hắn ta đang đối phó với cuộc tấn công từ Lục Duy và người đàn ông đeo mặt nạ hoa lan.

Đúng vậy, vừa rồi Mặt nạ hoa lan gây rối đó đã theo sát sau khi Lục Duy ra tay rồi cùng tham gia trận chiến, hắn không chút do dự đứng về phía Lục Duy, trực tiếp chặn đường rút lui của Chu quản sự.

Nhưng dù sao Chu quản sự cũng là “thổ địa” nơi đây, Sổ Trân hội sao có thể thống trị trong một thế giới hỗn loạn như vậy, rõ ràng hắn ta đã đoán trước được tất cả các loại tình huống bất ngờ, làm sao giờ lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy?

Chu quản sự bay về phía sau, dùng gót chân dẫm lên ba viên gạch lát sàn, Lục Duy còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường thì trên đầu và xung quanh đã vang lên những tiếng động lớn, mũi tên đột ngột rơi xuống từ mọi hướng.

Dưới ánh sáng của viên dạ minh châu, Lục Duy nhìn thấy rõ ràng ánh sáng xanh phát ra từ những mũi tên này, rõ ràng chúng có độc.

Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không thể liều mạng đuổi theo Chu quản sự, hắn chỉ có thể lùi lại một bước, né vào khe hở giữa những mũi tên.

Trong nội điện rộng lớn như vậy, ai có thể ngờ rằng nơi tráng lệ này, dưới tấm màn, lại có thể che giấu một cơ quan đáng sợ như vậy?

Những viên dạ minh châu vốn được gắn trên chiếc đèn trên tường dần chuyển động, chúng rung lên đinh tai nhức óc.

Trong phút chốc, những viên dạ minh châu và sát ý đan xen vào nhau, đầy vẻ chết người.

Những người có thể đến dự tiệc đương nhiên sẽ phải chuẩn bị một số thứ, ít nhất sẽ thuê một vài thị vệ để bảo vệ mình trong những trường hợp xảy ra bất ngờ.

Nhưng ngay cả khi có kỹ năng tốt thì cũng khó có thể thoát khỏi lưới tên như vậy.

Mưa máu, tiếng la hét lập tức tràn ngập yến hội, đại điện vốn xinh đẹp huy hoàng đã ngay lập tức biến thành Tu la địa ngục.

Dù là mũ miện ngọc trai của Triệu hoàng hậu hay ngọn núi ngọc có thể chịu được cái nóng mùa hè đều rơi xuống rồi chìm trong biển mưa độc này mà không ai để ý.

Lục Duy và nam nhân đeo mặt nạ hoa lan di chuyển rất nhanh, ngay khi Chu quản sự bước lên viên gạch, họ đã cảnh giác, khi có âm thanh trên đầu cất lên, hai người lập tức lao tới góc của đại điện!

Nơi an toàn duy nhất ở đây chính là bốn góc đại điện, phía trước bị cột chặn lại, mũi tên độc không thể chạm tới.

Nhưng không phải ai cũng có thể phản ứng kịp thời trước tình huống như vậy.

Vì vậy, khi Lục Duy cúi xuống phía sau cột, nơi đó đã tràn ngập máu tanh, hắn ta thoát chết trong gang tấc.

Dù nhìn thấy công chúa dường như đã trốn thoát từ lâu nhưng hắn vẫn không thể xác định được người đó ở đâu mà chỉ có thể không ngừng tìm kiếm nàng ấy.

Chu quản sự đã nhân cơ hội này để trốn thoát.

Lục Duy liếc nhìn tên mặt nạ hoa lan vô cùng nhanh trí né tránh những mũi tên độc trên mặt đất và chạy về phía hậu sảnh.

Trong cung điện khắp nơi đều vang lên tiếng than khóc, nhưng lúc này Lục Duy không quan tâm đến việc cứu người nữa, trước tiên hắn phải đảm bảo an toàn cho công chúa.

Phía sau hàng cột chéo đối diện, công chúa đang lợi dụng địa hình để tra khảo người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm.

Thân phận của người đối diện đã được tiết lộ, hắn là một thái giám trẻ, hành động như vậy hiển nhiên đã từng học quy tắc trong hoàng cung, chức vụ có thể không cao nên không ai để ý đến việc hắn rời cung rồi đến đây, nhưng có lẽ hắn cũng không phải người thường, bởi vì chiếc nhân trên tay hắn chính là thứ mà không thể ai cũng đeo được.