Thật ra bọn họ lại thể hiện trước mặt Giang Tây Đường cực kỳ hăng hái, bá đạo mê người.
(Vợ ơi vợ ơi, bây giờ em thử mở bảng không gian của em đi!)
(Đường Bảo, chúng tôi đã mượn được Nguyên Quân Vân tới cho con rồi, đừng lo lắng!)
(Quá trình trao đổi rất hòa bình, kết quả mọi người đều vui, cục cưng đừng suy nghĩ lung tung, cứ thi cho tốt là được rồi!)
Thật, thật sự mượn được công đến đây ư?
Giây phút khi Giang Tây Đường biết kết quả đã căng thẳng không thể kiểm soát.
Cậu siết chặt ngón tay, nghe lời mở không gian cá nhân ra, nhìn đến chỗ phán định bàn tay vàng.
Mượn công thành công nên phán định bàn tay vàng đã có thay đổi.
[Phán định bàn tay vàng: Cấp S — thể sinh mệnh — Hoặc Tòng (đã tử vong), Nguyên Quy Vân (?)]
Thật sự đã thành công rồi.
Hô hấp của Giang Tây Đường dồn dập hơn, theo bản năng nhìn bốn phía trống rỗng xung quanh, dù không thấy người nhưng cũng không ngăn được tâm tình kích động.
Ánh mắt xinh đẹp động lòng người của cậu trông như sắp rơi lệ: “Bọn tôi sắp, sắp gặp mặt rồi sao?”
(Cục cưng đừng sợ, sắp đến kỳ thi tháng rồi, có lẽ Nguyên Quy Vân sẽ xuất hiện ở trường thi.)
(Ngục Văn Tự đã phán định Nguyên Quy Vân là bàn tay vàng của vợ rồi, dù hắn có trâu đến đây đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cục cưng đâu.)
(Ôm cục cưng một cái, hít sâu, ổn định tâm trạng.))
Giang Tây Đường muốn để tâm trạng bản thân tỉnh táo lại nhưng làm không được. Cậu càng nghĩ càng lo, bàn tay trắng trẻo muốn nắm hỏng cả góc áo.
Sự sợ hãi đối với Nguyên Quy Vân sắp xuất hiện thậm chí còn hơn cả lo lắng về cuộc thi mình không biết.
“Tôi không biết phải chào hỏi thế nào…”
Giọng Giang Tây Đường yếu ớt xin phụ huynh giúp đỡ, trông cực kỳ đáng thương: “Lần đầu gặp phải nói xin chào? Cảm ơn? Hay phải giới thiệu tôi trước, nói tôi tên Giang Tây Đường…”
Trước sự lo lắng của Đường Bảo, các phụ huynh nghĩ thầm, người cũng đã cướp đến đây rồi, còn không phải mặc Đường Bảo gây khó dễ à?!
(Vợ ơi nghe này, khi gặp thì tát hắn một cái, nói sau này tôi sẽ là chủ nhân của anh.)
Tát một cái? Làm gì có kiểu chào hỏi nào như thế!
Đôi mắt xanh của Giang Tây Đường khẽ run, răng trắng cắn lấy thịt môi hồng hào, đáng thương nói: “Không làm vậy được đâu, tôi đánh anh ta, anh ta cũng sẽ đánh tôi, chắc chắn tôi đánh không lại anh ta.”
(Ha ha ha ha cục cưng đáng yêu quá đi, sẽ không như vậy đâu!)
Bàn tay Giang Tây Đường tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, trắng trẻo mịn màng, các đốt ngón tay có màu hồng nhạt, ngón tay cũng xinh xắn đáng yêu, nhìn qua màn hình cũng đều cảm thấy rất thơm.
Bị bàn tay xinh đẹp thế này đánh mà là sỉ nhục ư? Không phải, đó là lễ vật ban ơn.
Các phụ huynh nghĩ thầm nếu Đường Bảo thật sự ngốc nghếch nghe lời ra tay thì sẽ đề nghị Nguyên Quy Vân đừng có không biết điều, rất nhiều người muốn nhận cái tát này đấy!
Nhưng các phụ huynh lại nghĩ đến Nguyên Quy Vân là nhân vật trong truyện nam tần, có lẽ mắt sẽ bị mù không thưởng thức được vẻ đẹp của vợ, nên không nói tiếp đề tài này nữa mà bảo cho Giang Tây Đường biết khi gặp mặt phải nói thế nào.
Giang Tây Đường đã có đáp án tham khảo nên cũng giảm đi cảm giác căng thẳng rất nhiều.
Thời gian còn lại cậu luôn học thuộc đáp án, muốn tranh thủ để lại ấn tượng hoàn hảo cho Nguyên Quy Vân trong lần đầu gặp nhau.
Các phụ huynh đưa ra đáp án tham khảo như sau:
Bước đầu tiên, chào hỏi: Xin chào, tôi là Giang Tây Đường.
Bước thứ hai, giải thích tình huống hiện tại: Anh là Nguyên Quy Vân đúng không? Các phụ huynh của tôi đã trả một khoản tiền siêu kếch xù để mượn anh đến làm bàn tay vàng riêng cho tôi, sau này chúng ta là đồng đội tốt, xin chỉ bảo nhiều hơn.
Bước thứ ba, cứ tùy tiện cười với Nguyên Quy Vân là OK rồi.
Đến khi Giang Tây Đường lẩm bẩm độc thoại, có thể nói ra ba bước này thật trôi chảy thì cũng đã đến thời gian mở kỳ thi tháng.