Mỹ Nhân Xinh Đẹp, Khắp Cõi Mạng Mượn Công

Chương 4

Cái gì gọi là nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết chưa hoàn thành?

Cái gì gọi là nhân vật công chính là “Hoắc Tòng”, và đã chết trong chương mới nhất đã chết?

“Công” là một “thứ” có thể được mượn sao?

Thế giới quan của Giang Tây Đường hoàn toàn sụp đổ như những gì mà độc giả kiêm phụ huynh đã nghĩ.

Rồi cậu mất hơn một tiếng đồng hồ mới biết rõ nguyên nhân và hậu quả của sự việc từ thông tin trong tin nhắn.

1: Cậu là nhân vật chính thụ xinh đẹp và yếu ớt trong tiểu thuyết “Mỹ nhân yếu ớt nằm không mà thắng vượt ải vô hạn lưu”, Hoắc Tòng là công chính, bọn họ là một đôi. Tiểu thuyết lấy góc nhìn của cậu kể về cách mà cậu vượt qua trong thế giới vô hạn lưu đầy rẫy hiểm họa, mặc dù là ngốc nghếch, nhưng nhờ Hoắc Tòng và vẻ đẹp chấn động lòng người đã giúp cậu nằm không mà thắng hết thế giới phó bản này đến thế giới phó bản khác.

2: Tiểu thuyết “Mỹ nhân yếu ớt nằm không mà thắng vượt ải vô hạn lưu” là tiểu thuyết chưa hoàn thành, bút danh tác giả là “Văn Tâm”, số chữ hiện tại trong tiểu thuyết đã lên 240.000, cập nhật mới nhất đến chương 42, cập nhật cách đây hai tháng. Trong chương mới nhất, Hoắc Tòng không thoát khỏi ô nhiễm của tà thần và chết trong phó bản giống như những người chơi khác. Mà nhân vật chính thụ cậu đây, do số lượng người chơi chết vượt quá giới hạn, cậu “may mắn” quay trở lại ý thức hôn mê, trời xui đất khiến được cứu sống một mạng, trở thành “Tiểu góa phụ u sầu”.

3: Các phụ huynh đều đã đọc tiểu thuyết này và yêu thích cậu, phụ huynh là tự xưng. Nói một cách dễ hiểu, phụ huynh chính là độc giả, bọn họ đến từ không gian ba chiều, trong khi cậu thuộc về nhân vật không gian hai chiều của tác phẩm tiểu thuyết trong không gian ba chiều. Bây giờ vì cậu đã chọn tải “hệ thống thi sinh” nên đã vượt qua rào cản chiều không gian, thành công sống trong “tiểu thuyết”, và có cơ hội tiếp xúc với không gian ba chiều.

...

Thông tin mà phụ huynh tiết lộ rất nhiều và hỗn tạp, Giang Tây Đường cảm thấy mình đã hiểu rõ, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, thái dương bắt đầu nhức nhối như thể cậu chẳng hiểu gì cả.

Cậu không có cách nào khác, chỉ có thể giơ tay xoa xoa và cố gắng tiêu hóa những thông tin nghe có vẻ hoang đường đó.

Sau một tiếng nữa, cuối cùng Giang Tây Đường miễn cưỡng hiểu được những thông tin từ tin nhắn, và đã đưa ra phản ứng cảm xúc.

“...Hoắc Tòng.” Điểm quan tâm đầu tiên của Giang Tây Đường là Hoắc Tòng, cậu dường như cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau bốn chữ “Hoắc Tòng đã chết”, im lặng đỏ mắt, những giọt lệ nóng hổi rơi từ đôi mắt xanh nhạt xuống.

Giọng nói của cậu cũng trở nên nghẹn ngào, ngũ quan xinh đẹp tỏ ra vẻ ngây thơ mờ mịt, không biết đang chất vấn ai: “Tại sao Hoắc Tòng lại chết? Làm thế nào anh ấy có thể chết được... Anh ấy là người đứng đầu bảng xếp hạng về sức chiến đấu của người chơi trò chơi cơ mà...”

Giang Tây Đường không tin Hoắc Tòng đã chết, cậu thậm chí không lọt vào bảng danh sách 1000 người đứng đầu, nhưng Hoắc Tòng lại là người xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng.

Mọi người chơi trò chơi gặp Hoắc Tòng đều sẽ tôn kính gọi gã là Hoắc Thần - Hoắc Thần chính là tồn tại tương đương với “thần” trong lòng hàng ngàn người chơi.

Đây là sự đồng thuận, không một ai có ý kiến nào khác.

Giang Tây Đường cũng không có ý kiến, vì vậy trong lòng cậu, Hoắc Tòng là ngọn núi cao chót vót tận trời mây.

Cậu sống dựa vào ngọn núi này, ngẩng đầu lên, cái cổ trắng như tuyết căng ra một trăm tám mươi độ cũng chẳng nhìn thấy đỉnh núi đâu.

Nhưng bây giờ người yếu đuối không chết, Hoắc Tòng lại chết... Bất luận suy nghĩ như thế nào, Giang Tây Đường cũng không hiểu nổi.

Cậu nhìn màn hình với đôi mắt ướt nhòe, mông lung, muốn tìm câu trả lời từ độc giả: “...Tại sao?”

Những người hâm mộ thấy tiểu mỹ nhân khóc đỏ mắt, trái tim bọn họ cũng tan nát theo, vội vàng, rối rít an ủi Giang Tây Đường đừng khóc nữa.

(Cục cưng ơi, đừng khóc nữa, mẹ thấy con khóc thì tim sẽ tan nát theo đó.)

(Hôn vợ yêu, chồng cũ của em vô tích sự mới chết, không liên quan gì đến em cả!)

(Cục cưng đừng buồn nữa, dù Hoắc Tòng có mạnh mẽ đến đâu trong văn bản, anh ta cũng chỉ là nhân vật giấy mà thôi. Cốt truyện để anh ta chết thì anh ta sẽ chết, điều này không ai có thể ngăn cản được.)

Hoắc Tòng chết vì cốt truyện?

Giang Tây Đường tìm thấy câu trả lời qua văn bản, nhưng lại càng thêm bao la mờ mịt: “Các người không phải đã nói Hoắc Tòng là nhân vật chính công, tôi là nhân vật chính thụ, chúng tôi là một đôi sao? Vậy thì chúng tôi nên ở bên nhau cho đến khi kết thúc chứ? Tại sao cốt truyện lại để anh ấy chết, còn để tôi sống?”

Giữa hai nhân vật chính thì tất nhiên phải chọn nhân vật chính mạnh mẽ hơn, loại bỏ nhân vật chính yếu kém hơn.

Tiềm thức của Giang Tây Đường cho rằng mình thua kém xa Hoắc Tòng, vì vậy, nếu phải lựa chọn một trong hai, cậu nghĩ Hoắc Tòng nhất định phải là người sống sót.