Đây chính là cậu, cậu được khắc trên bia mộ.
Nếu như trời đổ mưa, có người đi ngang qua, không kiềm được sự cám dỗ mà nếm thử một miếng bia mộ tan chảy, sẽ phát hiện ra nó rất ngọt ngào.
Hóa ra bia mộ của cậu được làm từ đường, không những ngọt mà còn ngọt ngấy.
[Tỷ lệ đọc 100%, đã đến cuối]
*
【Xin chúc mừng bạn đã được chọn, đạt được tư cách “Thí sinh”.】
【Có muốn tham gia hệ thống thí sinh không? Có / Không】
Giang Tây Đường không ngờ mình còn có cơ hội mở mắt ra một lần nữa.
Lúc đầu cậu tưởng mình đã bước vào phó bản mới của trò chơi, nhưng sau khi kêu gào với hệ thống chính nhiều lần mà không nhận được lời hồi đáp, cuối cùng cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nơi này dường như không phải là thế giới phó bản trong trò chơi kinh dị.
Đây là đâu vậy?
Xung quanh tối đen như mực, không có ánh sáng, cũng không có đường đi, chẳng có gì ngoài hai dòng chữ trước mặt.
Tiếng gọi của Giang Tây Đường không nhận được hồi âm, cậu quay một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên hai dòng chữ lơ lửng trước mặt, đầu ngón tay phiếm hồng nhẹ nhàng nhấn vào, lựa chọn [Có].
Mặc dù không biết tình huống hiện tại là gì, tư cách thí sinh là gì...
Giang Tây Đường khẽ cắn môi, trong đầu thầm nghĩ dù sao cũng không thể kinh khủng và đáng sợ hơn việc trở thành người chơi trong thế giới trò chơi kinh dị, thay vì cứ đứng mãi ở chốn tăm tối này, chi bằng liều lĩnh một lần xem sao.
Cậu không sợ.
Suy nghĩ của Giang Tây Đường rất táo bạo, nhưng đôi mắt lại phản bội suy nghĩ ấy, chúng lo lắng nhắm nghiền lại, sợ phải nhìn thấy bất cứ cảnh tượng đáng sợ nào.
【Đang tải hệ thống thí sinh... 10%... 50%... 80%... 99%】
【100%, cài đặt hệ thống thí sinh thành công, liên kết với thí sinh “Giang Tây Đường”.】
【Đã mở quyền giám sát của phụ huynh.】
【Đã mở không gian riêng của thí sinh, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.】
【Chào mừng đến “Ngục Tự”, chúc kỳ thi diễn ra thuận lợi.】
Ngoài dự đoán, sau khi nhấn lựa chọn “Có” thì không có bất cứ hình ảnh kinh khủng nào xuất hiện, chỉ có một giọng nói vô cảm liên tục lọt vào tai Giang Tây Đường.
Giọng nói này khác với giọng của hệ thống chính trong thế giới trò chơi kinh dị, không phải là giọng máy móc, cũng không thể phân biệt được nam hay nữ, già hay trẻ. Sau khi nghe xong, ấn tượng duy nhất mà giọng nói để lại cho Giang Tây Đường chỉ có hai chữ - cân bằng.
Cân bằng giống như một chiếc cân, không hề thiên vị hay ưu ái, như một loại âm nhạc từ tình yêu thương của Thần dành cho thế nhân.
Giang Tây Đường không thể diễn tả cụ thể hơn, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói này, nỗi sợ hãi trong lòng cậu đã được xoa dịu một cách thần kỳ, toàn thân theo đó cũng trở nên bình tĩnh. Mười mấy giây trôi qua, cậu mới có can đảm từ từ mở mắt ra ngắm nhìn thế giới.
Giang Tây Đường chậm rãi nhướng mi, sau đó nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới toanh, một màn ảnh trong suốt giống như phòng phát sóng trực tiếp.
Trên màn ảnh, có rất nhiều dòng chữ đang chạy.
Tốc độ của những dòng chữ này gõ không chậm, và có rất nhiều dòng gọi cậu là “vợ”.
Giang Tây Đường: ?
Cũng có những dòng gọi cậu là “cục cưng”.
Thấy xưng hô “cục cưng”, Giang Tây Đường vô thức thốt ra một cái tên: “...Hoắc Tòng?”
Trước đây, chỉ có Hoắc Tòng gọi cậu là cục cưng.
Nghĩ đến Hoắc Tòng, nếu cậu không chết thì Hoắc Tòng bây giờ ra sao rồi nhỉ? Vẫn còn ở thế giới phó bản trước đó? Hay là đã chết rồi?
Những phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bọn họ nghe Giang Tây Đường gọi tên Hoắc Tòng, lập tức biết cậu đang nghĩ về Hoắc Tòng.
Nghe tới cái tên này, những người làm cha mẹ không thể không tức giận, đồng thời cũng rất xót xa trong lòng.
Hoắc Tòng á hả? Cục cưng sẽ không gặp lại Hoắc Tòng nữa đâu.
Giữa hai người không chỉ vượt qua ranh giới sống hay chết, mà còn ngăn cách nhau bởi bức tường chiều không gian.
Hiện tại thời gian gấp gáp, kỳ thi sắp tới, những phụ huynh chỉ có thể cố nén lòng thương tiếc, phá vỡ màng ngăn giữa các chiều không gian, thẳng thừng thông báo một sự thật cho Giang Tây Đường.
Sự thật này đủ để gây tổn hại nghiêm trọng, thậm chí lật đổ hoàn toàn thế giới quan của Giang Tây Đường.
(Con yêu, thực ra con là nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết chưa hoàn thành “Mỹ nhân yếu ớt nằm không mà thắng vượt ải vô hạn lưu”, nhân vật công chính của con là “Hoắc Tòng”, đã chết và ngoại tuyến trong chương mới nhất. Còn chúng tôi là độc giả thích con, sau này sẽ là phụ huynh của con, giúp đỡ con vượt qua kỳ thi.)
(Con đừng sợ, dù công của con đã mất, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết rồi.)
(Cục cưng à, chúng ta sẽ thay con mượn công từ khắp các trang mạng xã hội, tìm cho con một người chồng mạnh mẽ hơn!)