"Cứu với! Lục hoàng tử rơi xuống nước rồi!"
Một tiếng hét vang lên từ một chiếc thuyền nhỏ trên hồ Trường Ninh, khiến những người ở những chiếc thuyền khác giật mình nhìn xung quanh.
Nhưng ban đêm ánh sáng mờ mịt, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang thả mình trên mặt hồ.
Lực đập nước của bóng người đó ngày càng yếu đi, mắt thấy sắp chết đuối.
Trên thuyền, Ngũ hoàng tử mặc đồ sang trọng đang say khướt, chợt tỉnh dậy vì sợ hãi, dựa vào lan can và hét lên: "Lục đệ, mau cứu lục đệ của ta! Hắn chính là lục điện hạ đương triều, nếu hắn có cái gì sơ suất, tối nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới sẽ không bị gì!".
Vừa nói, Ngũ hoàng tử vừa buồn bã chỉ quanh thuyền, ý tứ mắng mọi người là “lạnh lùng, không muốn cứu người”, nhưng bản thân lại không dám nhảy xuống nước cứu người. Hôm nay trời lạnh cóng, nước hồ Trường Ninh lại sâu đến nỗi ai không biết bơi cũng sẽ bị chết đuối.
Dù ai cũng muốn làm việc thiện nhưng cũng không dám mạo hiểm với mạng sống của mình.
Trong nước, Sở Thần uống mấy ngụm nước, tức giận đến chỉ muốn chửi rủa.
Sau cái chết bi thảm cách đây vài ngày, cậu lại vô tình xuyên đến đến quốc gia Đại Sở này và trở thành lục hoàng tử của triều đại hiện tại, lục hoàng tử cùng Sở Thần trùng tên trùng họ và diện mạo cũng đều giống nhau. Sở Thần vốn tưởng rằng nếu sống thêm một kiếp nữa, mình sẽ sống trong vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, nhưng không ngờ chỉ chưa đầy một tuần sau, hắn lại sẽ chết trong hồ nước lạnh lẽo này.
Nếu thời gian có thể quay lại một canh giờ trước, hắn nhất định sẽ không đáp ứng lời mời của Ngũ hoàng tử mà ra ngoài uống rượu...
Một canh giờ trước...
Ngũ hoàng tử Sở Xán đến phủ Sở Thần với vẻ mặt thần bí, mời hắn cùng nhau đi uống rượu.
Sở Thần vốn muốn từ chối, nhưng xét đến nguyên chủ là một người thích ăn uống vui chơi, hắn từ chối lời mời của Ngũ hoàng tử sẽ rất khó xử. Hơn nữa mẫu thân của Ngũ hoàng tử là phi tần được sủng ái nhất trong triều, địa vị của hắn đương nhiên không thấp, Sở Thần có quan hệ tốt với hắn chắc chắn sẽ không thiệt gì.
Nhưng Sở Thần không ngờ rằng Ngũ hoàng tử lại đang nói uống rượu ở trên thuyền!
"Ngũ ca, vì sao lại dẫn ta tới hoa thuyền uống rượu?" Sở Thần đứng ở hoa thuyền bên ngoài, thần sắc có chút chống cự.
"Uống trên thuyền hoa mới là cách thưởng thức tốt nhất!" Ngũ hoàng tử kéo Sở Thần vừa đi về phía thuyền vừa nói: "Đêm nay ta đã sắp xếp rất nhiều trò chơi thú vị, ta cam đoan Lục đệ sẽ vui vẻ đến quên cả trời đất.”
Ngũ hoàng tử chọn chiếc thuyền lộng lẫy nhất trên mặt hồ, đồng thời đặt địa điểm vô cùng xa hoa, trong thuyền bố trí rất nhiều nam nhân có diện mạo anh tuấn. Đáng tiếc Sở Thần thật sự không có hứng thú với đám nam nhân này, cho nên sau khi bước vào, hắn chỉ có thể xấu hổ cúi đầu uống rượu.
Ngũ hoàng tử thấy hắn nhiệt tình uống rượu, vội vàng tự mình rót cho hắn mấy ly rượu.
"Hoàng huynh, tối nay người từ cung điện tới đây sao?" Sở Thần không có gì để nói liền tìm đại một chủ đề.
“Hầy, đừng nói nữa.” Ngũ hoàng tử phàn nàn: “Phụ hoàng trong triều rất tức giận, không thể tâm sự với người khác. vừa vặn gặp phải ta, liền mắng ta một trận.”
Sở Thần hỏi: “Phụ hoàng tại sao tức giận như vậy?”
"Không phải chuyện của Diêu quốc sao, ta nghe mẫu thân cùng thê thϊếp nói, Diêu quốc lại uy hϊếp muốn hòa thân với hoàng tử nước Đại Sở của chúng ta." Ngũ hoàng tử khinh thường nói: “Bọn họ cũng không nghĩ, khiến nước Đại Sở chúng ta nhiều năm đều bại trận mỗi lúc ra quân, mấy năm trước liền kêu thái tử của họ tới đây, mặt mũi đâu ra mà yêu cầu chúng ta hòa thân?”.
Sở Thần mấy ngày nay không dám vào cung, chuyện trong triều cũng không dám hỏi quá nhiều, sợ bại lộ thân phận, đêm nay Ngũ hoàng tử uống rượu quá nhiều, không còn nghiêm khắc với chính mình. Hắn vừa lúc mượn cơ hội này dụ hắn nói ra sự thật.
"Phụ hoàng sẽ không đồng ý phải không?" Sở Thần hỏi.
“Làm sao có thể?” Ngũ hoàng tử lại uống một chén rượu, nói: “Ngươi biết ta hôm nay ở trong cung nghe được các cung nhân nghị luận thế nào về Diêu Quốc không?”
Sở Thần vẻ mặt tò mò hỏi: "Nói bọn họ đánh không thắng chúng ta?"
"Không phải vậy." Ngũ hoàng tử hạ giọng, thần bí nói: "Diêu Quốc ở phía bắc nước ta, phong tục dân gian rất khắc nghiệt. Các cung nhân đều nói, bọn họ bên kia nếu là làm trượng phu ch·ết trận hoặc bệnh đã ch·ết, thê tử liền sẽ tiếp tục hầu hạ các huynh đệ của trượng phu, thậm chí là tái giá với phụ thân của trượng phu! Này còn thể thống gì nữa, quả thực là lσạи ɭυâи!”