Xuyên Thành Hồ Ly Trong Lòng Bàn Tay Của Vai Ác Hoàng Đế

Chương 46

Nhóc hồ ly gật đầu, sau đó phát hiện mình đưa lưng về phía bạo quân, vì thế đệm thịt nhỏ chống trên mặt bàn nhanh nhẹn xoay tròn nửa vòng mặt đối mặt với bạo quân, gật đầu lần nữa.

Tiêu Nhất thấy y ngây thơ như thế, trong lòng khẽ động vẫy tay với y, "Lại đây.”

Nhóc hồ ly uống nhiều rượu nhưng vẫn duy trì vài phần thanh tỉnh hiếm thấy, trợn trắng mắt đối với động tác trêu mèo trêu chó của bạo quân này, không muốn phản ứng với hắn, vì thế đệm thịt nhỏ chống lên cực kỳ trơn trượt lại xoay tròn nửa vòng tiếp tục chừa ót lại cho hắn.

Đối với việc bệ hạ vấp phải trắc trở ở chỗ nhóc hồ ly này, Tôn công công làm bộ không phát hiện.

Tiêu Nhất bị cự tuyệt, trước sau như một không thèm để ý, ngón tay đã sớm được lau chùi sạch sẽ kia cong lên không nhanh không chậm gõ trên mặt bàn.

Từng tiếng từng tiếng chui vào trong tai nhóc hồ ly, lỗ tai nhỏ ở hai bên đỉnh đầu Lê Miên giật giật, lập tức nâng đệm thịt lên bịt kín lỗ tai, lầm bầm nói: "Đáng ghét.”

Tôn công công ở một bên làm bộ không nghe thấy bệ hạ bị mắng, lần nữa cầu nguyện tổ tông này say thì lập tức ngủ đi.

Đáng tiếc trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Tôn công công, Lê Miên bị rượu mạnh xông đầu, che lỗ tai chỉ cảm thấy nghe không thấy, kinh hoảng thất thố nói: "Ta nghe không thấy!"

Tôn công công đứng ở bên cạnh Lê Miên, những lời này là nói với hắn, cho dù hắn muốn câm miệng nhưng lúc này cũng chỉ có thể bị ép mở miệng, "Tiểu chủ tử, ngài bịt kín lỗ tai rồi.”

Lê Miên gấp đến độ sắp khóc lên, lặp lại lần nữa: "Ta không nghe thấy!”

Tôn công công chỉ chỉ lỗ tai, cao giọng vài phần: "Ngài bịt kín lỗ tai rồi.”

Lúc này Lê Miên mơ mơ hồ hồ nào biết hắn khoa tay múa chân cái gì, "Ta không nghe thấy!”

Sau một lúc Tiêu Nhất thật sự không nghe nổi nữa, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Lê Miên, đưa tay lấy từng bên đệm thịt nhỏ đang bịt bín lỗ tai y xuống, "Bây giờ nghe thấy chưa?"

Lê Miên chậm chạp gật đầu.

Tay Tiêu Nhất còn nắm ở trên đệm thịt nhỏ của y, mềm mại co dãn tốt, cảm giác cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa buông ra.

Lê Miên yên lặng một hơi, bất thình lình mở miệng nghiêm túc nói: "Ngươi kêu ta đi.”

Tiêu Nhất: "...?"

Lê Miên nói xong vươn ra một bên đệm thịt nhỏ khác, kiêu ngạo nói: "Ôm ta!”

Tiêu Nhất: "......"

Lê Miên thấy hắn không có phản ứng, quơ quơ cánh tay, vênh mặt hất hàm sai khiến lại không tự giác mang theo vẻ nũng nịu, thúc giục nói: "Mau lên! Ôm ta đi!”

Tiêu Nhất liếc y một cái: "Cái giá rất lớn.”

Lúc này Lê Miên đã say nào biết hắn nói cái rắm gì, chỉ cảm thấy mình muốn thân cận người trước mắt này, chỗ đệm thịt nhỏ bị nắm kia mềm mại tê dại, đối phương không để ý tới mình thì mình tự lực cánh sinh như một con cá nhảy đứng lên từ trên bàn, dính lên.

Tiêu Nhất chưa từng thấy qua hồ ly béo linh hoạt như vậy, uống say còn ổn định như thế, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.

Nhóc hồ ly trực tiếp rút đệm thịt ra, theo cánh tay Tiêu Nhất trực tiếp bò đến trên người hắn, chi trước vòng quanh cổ hắn, cả thân hồ ly đeo ở trên người hắn, còn không quên chôn khuôn mặt ở trong ổ cổ Tiêu Nhất hút hút, chi sau bởi vì không có vật chống đỡ mà đạp lung tung.

Tiêu Nhất theo bản năng đưa tay nâng mông nhóc hồ ly, mông to đầy lông nhung mang đến xúc cảm cực kỳ tốt, cái đuôi cong lên lúc ẩn lúc hiện, lông mao bóng loáng như nước thỉnh thoảng đảo qua làn da của hắn, không chán ghét.

Nhóc hồ ly trong ngực ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia, lại được ôm cực kỳ thoải mái, khò khè khò khè bắt đầu bẹp bẹp hôn lên cổ Tiêu Nhất, còn cảm thấy chưa đã nghiền, vươn đầu lưỡi bắt đầu liếʍ làn da dưới môi.

Tiêu Nhất: "......"