Xuyên Thành Hồ Ly Trong Lòng Bàn Tay Của Vai Ác Hoàng Đế

Chương 41

Trong giây lát lại biến thành "Ngao ngao ô ô", phảng phất âm thanh làm nũng vừa rồi chỉ là nghe lầm.

Lê Miên chống lại lông mày đang dần khép lại của bạo quân.

???

Gặp một chút khó khăn, y bắt đầu hoài nghi hình tượng hồ ly của mình, chẳng lẽ thật sự biến thành không đáng yêu sao? Tên bạo quân này coi trọng y cái gì? Thông minh linh khí không giống người thường? Cũng không phải không có khả năng!

Ngay khi Lê Miên muốn thu hồi móng vuốt, cuối cùng Tiêu Nhất cũng mở miệng phân phó Tôn công công làm theo lời nhóc hồ ly nói, lấy rượu tới.

Lúc này Lê Miên mới hài lòng, thừa dịp Tôn công công dẫn người đi lấy rượu, y buông lỏng móng vuốt kéo tay áo bạo quân, linh mẫn từ trên bàn ăn nhảy xuống đất, nhanh chóng lẻn vào nội điện ở dưới mí mắt bạo quân.

Ngoại trừ lần trước đột nhiên tiến vào nội điện đại náo một hồi còn đâu Lê Miên cũng không tiến vào nữa, có điều nhóc hồ ly vẫn biết vị trí trong nội điện có dựng một cái gương đồng gần hai mét, lần trước y vui vẻ chạy lên còn đυ.ng ngã nó, cách long sàng không xa, nhóc hồ ly chạy vài bước đã nhảy đến trước gương đồng, ngẩng đầu nhìn về phía gương.

Thời điểm Tiêu tiến vào nhất thấy nhóc hồ ly đang tiến đến trước gương đồng, tư thế mị hoặc, ý cười đầy mặt.

Lê Miên luôn biết dáng vẻ nhóc hồ ly của mình hẳn là đáng yêu, chưa từng nghĩ lại sinh ra xinh đẹp cao lãnh như vậy, hồ ly nho nhỏ đứng ở trước gương đồng thưởng thức dáng vẻ trước sau trái phải của chính mình một lần, suýt chút nữa bị chính mình mê chết! Xúc cảm này hẳn là vô cùng tốt đi? Thoạt nhìn rất tuyệt.

Qua khóe mắt thoáng nhìn thấy bạo quân tiến vào, hận không thể để cho hắn mở to hai mắt nhìn xem, có được nhóc hồ ly đáng yêu xinh đẹp mê người như vậy không phải nên hái sao hái trăng cho y sao, cả ngày chỉ biết mặt lạnh, trừng phạt tới trừng phạt lui.

Nghĩ như vậy, bạo quân đã đi tới trước gương, Lê Miên xuyên thấu qua gương đánh giá Tiêu Nhất - -

Thần thái anh tuấn, đẹp đẽ vô song.

Tiêu Nhất: "Hồ ly ngu xuẩn đang làm cái gì vậy?”

Lê Miên: "......"

Tư thế tiên nhân, anh tuấn khí khái, nhưng hết lần này tới lần khác cái miệng quá hỗn.

Hôm nay nhóc hồ ly đối mặt bạo quân không hề sợ hãi như trước, nghe vậy nhe răng trợn mắt liếc hắn một cái.

Tiêu Nhất nhướng mày: "Xem ra là không muốn uống rượu.”

Nhóc hồ ly đắn đo trong nháy mắt, nhanh chóng thu liễm biểu tình, lấy lòng cọ vào y bào bạo quân, làm bộ ngoan ngoãn.

-

Tôn công công mang tất cả các loại rượu tới, lệnh cung nhân trình lên bàn ăn theo thứ tự, Lê Miên bị hàng loạt động tác này làm cho sợ ngây người, các loại bầu rượu đều có hình dạng bất đồng, đếm đại khái một chút ước chừng có hơn một trăm bình.

Quá lãng phí, y bò tới bò lui trên bàn cũng không uống được bao nhiêu, vội vàng lắc đầu khoát tay với bạo quân đang đi ra khỏi nội điện.

Tiêu Nhất đi tới ngồi xuống rót cho mình một chung rượu mạnh hôm qua, "Ngươi xem mà chọn, không cần ngươi uống hết.”

Lê Miên vốn ngửi thấy mùi này cũng cảm thấy hăng rồi, nhìn thấy Tiêu Nhất không đổi sắc mặt nhấp một ngụm, chẳng biết vì sao giống như là bị mê hoặc ma xui quỷ khiến mà tiến lại gần, ngón tay lạnh lùng như ngọc của bạo quân trút hết một bầu rượu, bên trong còn thừa chút đáy, nhóc hồ ly nhân cơ hội vươn đầu lưỡi cuốn một ngụm trong chung rượu.

Tôn công công hầu hạ một bên xem cảnh này lại mơ hồ có tâm tính bình tĩnh quen thuộc, không hề giống như trước kia lo lắng đề phòng khuyên bảo không thể càn rỡ với nhóc hồ ly cả gan làm loạn, dù sao cũng có người nuông chiều.

Quả nhiên bệ hạ không trách tội nhóc hồ ly.

Lê Miên ngẩng đầu lên từ trong chung rượu, le lưỡi mơ hồ nói: "Thật sự rất cay, khó uống muốn chết.”

Ngón tay cầm rượu của Tiêu Nhất bỗng dưng siết chặt, giương mắt nhìn nhóc hồ ly mở miệng nói chuyện.

Lê Miên cũng nghe được âm thanh của mình, mắt hồ ly long lanh chợt lóe lên, vui vẻ nhảy lên đùi Tiêu Nhất.

Giờ phút này nhóc hồ ly rất là kích động, chân trước lay lay bả vai Tiêu Nhất, "Uống rượu thật sự có thể nói chuyện!"

Tiêu Nhất: "......"

Lê Miên đã lâu không nghe được âm thanh của mình, nếu không phải là giờ phút này giẫm lên đùi bạo quân không thể thi triển, y vui vẻ hận không thể lăn một vòng để biểu đạt tâm tình, cảm xúc kích động trộn lẫn với hương thơm lạnh lẽo trên người bạo quân làm cho y miễn bàn có bao nhiêu hoạt bát vào giờ phút này, cái đầu nhỏ chôn vào trước ngực bạo quân lăn qua lăn lại.