Xuyên Thành Hồ Ly Trong Lòng Bàn Tay Của Vai Ác Hoàng Đế

Chương 34

Lê Miên thay đổi tư thế nằm ở trong ổ mềm, lại nhắm mắt lại lười biếng ngao nói: "Đó chính là chim nhỏ lễ phép cũng không làm ầm ĩ lúc người khác nghỉ ngơi.”

Chim sẻ nhỏ nói không lại y, đành phải nói: "Vậy lần sau Tiểu Hôi không làm phiền ngươi nữa.”

Một lát sau Lê Miên bình tĩnh lại, trở mình, lúc này mới bò dậy, hai tay Tiểu Thanh đưa lên khăn mềm đã vắt nửa khô, nhóc hồ ly tiếp nhận lau mắt, lại nâng nước súc miệng trong chén nhỏ lên, mọi người chỉ cho rằng y thích sạch sẽ, đã sớm không còn thấy cổ quái.

“Đi, ca dẫn ngươi ra ngoài bắt sâu ăn!”

“Được nha! Được nha!”

Chim sẻ nhỏ vỗ cánh vui mừng hớn hở đuổi theo, nhóc hồ ly làm thú cưng của bệ hạ, y muốn đi nơi nào tất nhiên là không ai dám ngăn cản.

Hiện tại Tiểu Thanh là người hầu hạ của nhóc hồ ly, vì thế không chút nghĩ ngợi đi theo.

Thời gian này tuyết đã ngừng rơi xuống, ngoại trừ hành lang và bậc thang được quét dọn, bên ngoài điện là khung cảnh trắng xóa phủ đầy tuyết thật dày, nhóc hồ ly giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, tứ chi đều lún sâu một nửa, khắp nơi đều là tuyết đi đâu tìm sâu đây?

Chim sẻ nhỏ: "Đoán chừng đã ngủ đông rồi, trên núi vừa đến mùa đông cũng không có.”

Chính là bởi vì vừa lạnh vừa đói, bằng không nó chẳng cần phải rời khỏi đỉnh núi chạy ra ngoài, cũng may gặp được ân công có ăn có uống còn không bị đông lạnh, chim sẻ nhỏ đã rất thỏa mãn.

“Đùi gà cũng ngon, Tiểu Hôi thích ăn.”

Nhóc hồ ly thấy nó thật lòng thật dạ, y nhớ tới một chuyện, "Tiểu Hôi, ngươi sống bao lâu rồi?”

Thụ tinh sống hơn ba trăm năm mới mở linh thức, âm thanh tiểu mập mạp nghe rất non nớt, vậy mà cũng mở linh thức, trường hợp này thuộc về tiền đồ vô lượng, vậy "huyễn thính" nói y có thể hút dương khí của bạo quân để hóa hình, vạn nhất chim nhỏ cũng có thể hóa hình thì sao?

Chim sẻ nhỏ lấy cánh gãi gãi đầu: "Ta cũng không nhớ rõ, tuổi thọ của chim chúng ta đều rất ngắn, nhưng ta đã sống rất lâu rất lâu.”

Bao lâu ư? Chim sẻ không nói rõ được.

Thực chất Lê Miên chỉ là một người sống mười chín năm, "Vậy ngọn núi kia của các ngươi có động vật biến thành người hay không?"

Chim sẻ trợn tròn mắt không hiểu: "Chúng ta là chim làm sao có thể biến thành người?"

Vậy chính là không có, không có nghĩa là không thể!

Nhóc hồ ly thử hỏi: "Ngươi có cảm thấy trên người cẩu hoàng đế rất thơm không?”

Chim sẻ nhỏ: "!!" Trên người ai thơm?

Nhóc hồ ly: "Vậy ngươi có cảm thấy ở bên cạnh bạo quân sẽ có tinh lực dồi dào, tràn đầy sức sống không?"

Chim sẻ nhỏ bị hỏi bối rối, lúc kẻ bại hoại ở đây nó chỉ cảm thấy cả người không thoải mái.

Không à?

Chim sẻ nhỏ: "Chỉ có ở bên cạnh ân công Tiểu Hôi mới cảm thấy tinh thần dồi dào tràn đầy sức sống, sẽ cảm thấy rất thoải mái.”

Nhóc hồ ly: "???”

Chẳng lẽ y là bình dương khí của chim sẻ nhỏ?

Lê Miên không hỏi ra nguyên cớ, nhưng y tin tưởng vững chắc tiểu mập mạp không phải chim nhỏ bình thường mà là loài vật có thể hóa hình giống y, không thể uổng phí thời gian sống như vậy, phải bắt đầu tu luyện từ nhỏ, từ hôm nay trở đi phải cố gắng!

Chim sẻ nhỏ: "Tu luyện cái gì nha?”

Nhóc hồ ly nghiêm trang: "Chính là trở nên mạnh mẽ làm cho người ta không thể thương tổn ngươi.”

Chim sẻ nhỏ vừa nghe, lúc này mắt đậu đen nghiêm túc lên: "Ta muốn tu luyện!”

Nhóc hồ ly rất hài lòng: "Bước đầu tiên của tu luyện là tích cốc, tích cốc chính là không ăn cái gì.”

Chim sẻ nhỏ: "Không ăn cái gì sẽ chết đói.”

Nhóc hồ ly: "Thức ăn của phàm nhân này đều quá không thuần túy, mỗi ngày chúng ta phải làm là sáng sớm thức dậy hấp thu linh khí của thiên địa, ban đêm hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt.”

Chim sẻ nhỏ bị nói đến sửng sốt một chút, gật đầu từng cái một: "Ồ ồ ồ, được!”

-

Tiêu Nhất dùng xong bữa trưa trở về, cách thật xa đã thấy hồ ly ngu xuẩn xếp bằng ngồi ở trên đống tuyết, nếu không cẩn thận phân biệt thì bộ lông trắng như tuyết của y sắp dung hợp với tuyết trắng noãn, chỉ thấy hai đệm thịt nhỏ kia hợp lại chắp ở trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng ngao ngao không ngừng.

Tiêu Nhất: "...?”

Tiểu Thanh đứng ở một bên nhóc hồ ly, tay cầm ô che phía trên, thấy bệ hạ chậm rãi đi tới, lúc này muốn dập đầu quỳ lạy.