Thân thể bệ hạ luôn luôn khỏe mạnh chưa bao giờ truyền triệu qua bọn họ, cũng không cần mỗi ngày bọn họ bọn họ tới bắt mạch kiểm tra, đột nhiên đêm khuya triệu hoán, địa điểm còn ở Ngự Trì cung, chẳng qua là thấy tình huống này của bệ hạ không giống có bệnh nhẹ.
Tiêu Nhất lời ít ý nhiều: "Xem cho nó, vừa mới chảy máu mũi.”
Lúc này các thái y mới phát hiện trên giường mềm còn có một nhãi con, một cục đen tuyền, sau khi cẩn thận phân biệt phát hiện là một nhóc hồ ly.
“……”
Những ngự y này vẫn là lần đầu tiên chữa bệnh cho động vật, bệ hạ đã lên tiếng, chưa xem qua cũng phải kiên trì đi khám thử, Lưu thái y đứng đầu đám ngự y cúi người về phía trước, ấn ngón tay lên đệm thịt nhỏ phía trên, biểu tình có hơi nghiêm túc.
Thuật nghiệp có chuyên môn, thái y khám người, thú y khám thú, cho dù Lưu thái y có y thuật uyên bác, trước mắt dò mạch cách bộ lông ướt sũng ở xương cổ tay nhóc hồ ly cũng không khám ra nguyên cớ, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chống mở mí mắt nhóc hồ ly.
Tiêu Nhất: "Sao rồi?”
Sau lưng Lưu thái y ướt đẫm mồ hôi, cho hắn mượn mười lá gan cũng không dám vọng ngôn ở dưới uy áp của bệ hạ, vội vàng thu hồi ngón tay dập đầu nói với Tiêu Nhất: "Bệ hạ thứ tội, vi thần ngu ngốc, vẫn chưa chẩn đoán ra nguyên nhân... bệnh này."
Tầm mắt Tiêu Nhất dò xét các thái y quỳ trên mặt đất, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, ngữ khí cực nhạt: "Những thái y khác đâu.”
Phương diện này có y thuật tốt nhất chính là Lưu thái y, hắn đã không chẩn đoán ra thì những người khác lại càng không được, đừng nói đến còn là chẩn đoán cho động vật nhỏ, nhưng bệ hạ để cho bọn họ chẩn đoán nên đành phải đè xuống tâm tình khẩn trương run rẩy đứng dậy tiến lên lần lượt bắt mạch cho nhóc hồ ly, chống mí mắt, quan sát cái mũi nhỏ đen nhánh kia, biểu tình một người so với một người nghiêm túc, cuối cùng cũng không có khám ra cái gì.
Các thái y đánh chết cũng không nghĩ tới từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, lần đầu tiên truyền triệu dĩ nhiên là chẩn trị cho nhóc hồ ly hắn sủng ái, đây không phải là làm khó người sao?
Từng người quỳ trên mặt đất dập đầu, cực kỳ sợ bạo quân hái đầu bọn họ.
Tiêu Nhất vẫn chưa nhìn về phía đám thái y quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dập đầu này, tầm mắt rơi vào trên thân nhóc hồ ly bất tỉnh nhân sự trên giường mềm, yên lặng trong nháy mắt, mặt không chút thay đổi nói với nhóc hồ ly đang nhắm chặt hai mắt: "Hồ ly ngu xuẩn, trẫm cho ngươi một khắc đồng hồ, nếu vẫn bất tỉnh thì ném ngươi vào trong ao.”
Đám thái y đang quỳ nghe bệ hạ lạnh lẽo nói mà rùng mình một cái, tự động gộp chung cả mình vào, nếu là nhóc hồ ly không tỉnh lại thì sẽ để cho bọn họ cùng nhau chôn cùng! Vì thế dập đầu cầu xin tha thứ càng lớn tiếng.
Cả người Lê Miên nhẹ nhàng, y lại mơ thấy lần con hồ ly trắng nõn xinh đẹp lần trước, còn không đợi tiếp tục đi đếm đuôi của nó thì chợt nghe được bên tai truyền đến một loạt tiếng ồn ào, giống như mơ mơ màng màng còn nghe được âm thanh của bạo quân, rất nhanh bên tai huyên náo hóa thành âm thanh "Bệ hạ tha mạng" đầy sợ hãi rõ ràng, lúc này Lê Miên mới không tình không nguyện mà mở mắt, lại là ai cầu xin tha thứ thế?
Lại nói, y thật sự nghe đủ bốn chữ "Bệ hạ tha mạng" rồi!
“Ngao......”
Lê Miên mạnh mẽ ngồi dậy từ trên giường mềm, quay đầu nhìn về phía đám người phát ra tiếng kia, không biết là ai nhưng nhìn trang phục này hẳn không phải thái giám, vả lại đều có râu, nhóc hồ ly nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bạo quân.
Tiêu Nhất thấy y khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ không khác gì lúc trước, lúc này mới lạnh nhạt nói: "Đều lui ra đi.”
Các thái y nghe tiếng vội vàng dập đầu tạ ơn, một đám ủ rũ khom người rời đi, cho đến khi trở lại Thái y viện cũng không thấy lộ ra tư thế thả lỏng, bắt đầu tìm kiếm sách ghi chép về hồ ly, nghe nói đêm đó toàn bộ Thái y viện đèn đuốc sáng trưng.
Có điều đầu sỏ Lê Miên khiến cho bọn họ thắp đèn học tập cả đêm hồn nhiên không biết gì, giờ phút này y đang hồi tưởng lại thảm trạng của mình trước khi té xỉu, hình như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến máu mũi phun ra, cứu! Cứu mạng...... Cả thân hồ ly Lê Miên đều không tốt, chôn cái đầu nhỏ ở trong ngực mình, cũng không chê giờ phút này cả người mình ướt sũng bẩn thỉu, móng vuốt nhỏ vô ý thức níu lấy thảm nhung đã sớm bị y làm bẩn dưới thân.